Chương 5Chuyện Xưa: Thầy khôn lỏi, trò thông minh
Tôi là Elaina. Nữ phù thủy tập sự Elaina!
Hiện tại tôi đang cùng sinh hoạt với thầy hướng dẫn của tôi, cô Frann, và ngày ngày tích lũy trau dồi kiến thức để trở thành một nữ phù thủy thực thụ.
Thầy của tôi được gọi là Phù thủy Ánh Sao, là một trong những người có danh vọng cực kì cao! Cô có mái tóc dài đen như bầu trời đêm, lấp lánh xinh đẹp khi tắm mình dưới ánh sáng, ánh mắt hiền từ và con người cũng hiền từ hệt như vậy, cô dạy tôi phép thuật. Những người được gọi là tốt tính thật ra là bởi một, họ không có tài năng gì nổi trội, và hai, họ chính là những kẻ ngốc. Nhưng trong trường hợp thầy hướng dẫn của tôi thì hoàn toàn khác. Một con người tuyệt vời, hoàn mỹ vô khuyết, không ai có thể bắt bẻ lỗi nào. Được một người như vậy dạy dỗ, hướng dẫn, nên tôi đương nhiên cũng là một người hoàn mỹ rồi!
À thật ra thì tôi nói đùa đó.
Hầu hết những chuyện về thầy của tôi đều là giả.
"......"
Được rồi, không dông dài thêm nữa. Để tôi từ từ kể lại cho các bạn nghe câu chuyện thật.
Sự thật là cái người mà tôi gọi là thầy đó suốt ngày trốn việc, bông đùa, thỉnh thoảng, giống như hôm nay, sẽ hỏi thăm tối, "Elaina, em đang làm gì thế? Ô? Chế tạo loại thuốc mới sao? Hê hê... Giỏi lắm. Em thật chăm chỉ" hay gì gì đó, tỏ ra kinh ngạc, nhưng lúc bạn nghĩ cô ấy sẽ cho bạn lời khuyên thì cô chỉ bỏ lại một câu "Cố gắng lên nhé!" rồi tiếp tục chúi đầu vào đọc sách. Lúc đầu khi mới theo học, tôi quả thực đã bị lừa bởi dáng vẻ giả bộ để cho học sinh tự do phát triển ấy, thậm chí tôi đã từng nghĩ, "À, là vậy sao? Cô muốn thử thách tính tự chủ của mình phải không? Mình phải cố gắng lên", nhưng sự thật là cô ấy chẳng qua chỉ được bố mẹ tôi nhờ vả thực hiện chương trình giáo dục nghiêm khắc cho tôi thôi.
Sau khi tôi phát hiện ra sự thật, thầy tôi đã ứng xử như thế nào thì...
"Elaina. Để ta xem em tu luyện đến đâu rồi."
Vừa nói, cô vừa chỉ dạy phép thuật cho tôi, đó cũng bình thường. Nhưng cũng có lúc.
"Elaina. Để ta xem em... tu... A, bươm bướm... Ư phư phư..."
Sau đó đuổi theo và đi đâu mất dạng.
Hoặc cũng có khi ồn ào, "Elaina, ta đói rồi" các kiểu, khiến tôi nhiều lần phát cáu.
Nói tóm lại, thầy của tôi ấy mà, nếu nói tốt một chút thì có thể xem như định nghĩa của cụm từ "tự do phóng khoáng", còn nói theo nghĩa xấu thì chính là một kẻ thần kinh thô, đầu óc đơn giản.
"Cụ thể là em đang chế tạo loại thuốc gì vậy?"
Và lại còn đồng bóng nữa.
Cô Frann bất thình lình ngó đầu qua bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào đống tài liệu ngổn ngang trên bàn cùng một chiếc bình nhỏ có đựng dung dịch màu xanh biển.
"......"
Luôn luôn, lúc nào cũng vậy hết, tôi bị xoay như chong chóng bởi sự đồng bóng của cô ấy.
"Đây là 'Thuốc thổi hồn vào đồ vật'. Được tạo ra khi em đang nghiên cứu chung chung."
"Thổi hồn vào đồ vật...? Thế tóm lại là nó có công dụng gì?"
"Nếu nhỏ chất lỏng trong bình này lên đồ vật thì đồ vật đó có thể nói chuyện được. Em cũng đã thử nghiệm thành công rồi."
Ví dụ khi tôi nhỏ chất lỏng này lên trên một cái bút, cái bút đó kêu lên với tôi, "Cám ơn cô lúc nào cũng sử dụng tôi nhé!", khi tôi thử nhỏ lên chiếc giẻ lau thì lại nghe nó nói một chuyện không ngờ tới, "Không đâu, thật ra tôi không phải giẻ lau, tôi là khăn tắm. Giờ tôi bị bẩn mất rồi..."
À, khi tôi nhỏ lên cái bàn chải thì nó cũng rên hừ hừ, "Bàn chải bẩn quá..."
Mà thôi kệ.
Tóm lại là tôi đã thành công trong việc chế tạo ra loại thuốc tuyệt vời giúp con người có thể giao tiếp với đồ vật.
Tuy chỉ là sản phẩm ngẫu nhiên được tạo ra, nhưng không nghi ngờ sẽ là thứ hàng hóa kiểm tra tiền.
"Quá tuyệt!" Cô im lặng một chút và tiếp lời bằng một chuyện kỳ lạ, "Nói mới nhớ, Elaina, thật ra có một ngôi làng ở gần đây đang gặp rắc rối vì không thể nói chuyện với đồ vật."
"Hể?" Thật là một việc rắc rối.
Nhưng vì sao họ lại gặp rắc rối khi không thể nói chuyện với đồ vật chứ? Tôi nhất định phải gặp đương sự để hỏi cho rõ mới được.
"Mà hơn nữa, nếu làm cho họ nói chuyện được với đồ vật thì dân làng sẽ làm bánh tặng chúng ta đó."
"Hể??" Chắc chắn không có lời nói dối nào vụng về hơn thế này được nữa.
"Thế nên, Elaina. Em đưa cô mượn lọ thuốc đó một ngày được không?"
"Cô mượn làm gì ạ?"
"Còn làm gì nữa? Cô sẽ đi lấy bánh mì ngon tuyệt đỉnh về cho em."
"......" Dối trá tệ hại, mặt tôi nhắn hết cả lại.
"Hay là cô nói cho em địa điểm của làng đó đi. Em sẽ tự mình tới và tự mình lấy bánh về."
"Không được đâu. Người dân làng đó không tin ai ngoài cô cả."
"Ế? Vẫn còn có người khác ngoài em tin cô ấy hả?"
"Quá đáng."
Không quá đáng chút nào đâu.
Từ lúc tôi quen biết cô tới giờ cũng gần một năm rồi, thế nên đại khái cô đang định làm gì, tôi có thể đoán được. Chắc chắn cô sẽ tới mấy ngôi làng quanh đây và bán thuốc của tôi với giá cao. Sau đó thu được một đống tiền lãi và đi mua bánh mì.
Một kế hoạch khôn lỏi.
"Thôi nào, Elaina. Để cô làm cho. Nếu cô đi thì có thể mang về thật nhiều, thật nhiều bánh mì ngon."
"......"
Thế nhưng, dù hiểu như đi guốc trong bụng người thầy của tôi đang nghĩ gì, thì tôi cũng không có ý định vạch trần nó, cũng không định lạnh lùng từ chối đề nghị của cô. Bởi như vậy rất phiền, hơn nữa chuyện có thể nào thì cũng không thay đổi được sự thật là cô Frann đã cất công đi tới mấy làng xung quanh để mua bánh mì cho tôi. Hành động này với một người được xây dựng với hình tượng tự do phóng khoáng phải nói là vô cùng hiếm có.
"Mời cô..."
Vậy nên tôi đã đưa cái bình sóng sánh chất lỏng màu xanh biển cho cô.
...
Và.
Cho đến chiều tối ngày hôm đó.
"Cô về rồi đây, Elaina."
Cô Frann trở lại.
"Vâng. Mừng cô đã v...ề..."
Cái quái gì vậy? Sao cô Frann chỉ mang về có một ổ bánh mì? Lại còn là loại ăn liền? Hơn nữa còn nguội ngắt nữa? Ngon chỗ nào chứ!
Tôi đã hồi hộp, hào hứng chờ đợi những chiếc bánh mì thật ngon được mang về, vậy mà sao lại thành ra như thế này?
"Xin lỗi, Elaina. Bởi có nhiều chuyện xảy ra nên ta chỉ mua được thế này thôi. Mà số thuốc của em cũng dùng hết mất rồi."
".... Hả?!"
Vừa đáp, tôi vừa nhận lại cái bình từ tay cô.
Quả nhiên, đã gần như hết sạch. Chỉ còn một chút dính lại đủ làm đáy chiếc bình hơi hơi đổi màu. Thế nhưng những điều cô nói, nghe thế nào cũng thấy quai quái. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên mép cô vẫn còn dính lại vụn bánh mì. Cả người cũng toàn mùi thơm của bánh. Tôi thật có ý muốn chất vấn lại.
"Ô này, Elaina. Em đang nghi ngờ cô sao? Cô không nói dối đâu. Thật sự, thật sự là cô chỉ nhận được có loại bánh này thôi."
"Vậy nhiều chuyện xảy ra đó là gì?"
"Cái này ta không nói được."
"Vậy tại sao cô lại dùng hết cả lọ thuốc?"
"Cái này cũng do nhiều chuyện xảy ra..."
Cụm "nhiều chuyện xảy ra" này cũng tiện lợi quá rồi đó.
Thế nhưng, thật sự quá dễ đoán được cô đang nói dối. Bởi vì cả tôi, cả cô đều giống nhau. Ngay cả cách nói dối cũng hoàn toàn giống nhau.
Có lẽ do thời gian dài ở cùng nhau cũng nên?
"......"
Mà, sao cũng được.
Việc cô giống với tôi, ngay lúc tôi đưa chiếc bình cho cô thì đã rõ. Và vì đã biết hết cả nên tôi cũng không ngốc đến mức không có đối sách chuẩn bị cho tình huống sẽ xảy ra.
Thế nên, đây là lúc để tôi thu lại cái bẫy đã giăng.
Tôi lắc nhẹ bình nhỏ trong tay và hỏi, "Bình nhỏ, bình nhỏ. Trong lúc mà ta không nhìn thấy, cô Frann đã làm những gì thế?"
Đáp lại câu hỏi của tôi, bình nhỏ trả lời.
"Chị gái thân mến, nữ phù thủy này đã đổi số thuốc trong người tôi lấy một lượng lớn bánh mì. Và, trên đường về, cô ta vừa lầm bầm 'Ăn một cái thôi chắc không sao đâu...', và cứ như thế, cô ta vừa nhai nhai cắn cắn hết mười cái bánh liền."
"Thật sao?"
"Thật. Cô ta thật là một người chẳng ra gì."
Tôi gật đầu đồng ý.
Bình nhỏ này cũng là đồ vật. Vì nó đựng thuốc bên trong, nên nó có thể nói chuyện. Chính là như vậy đó.
"Thế, thưa cô? Cô có gì muốn nói với em không ạ?"
Thế nhưng, cô Frann đầu lấm tấm mồ hôi, ra vẻ vô cùng khó chịu nhắm chặt mắt lại. Và không hề nói gì nữa với tôi cả. Cứ như cô đã biến thành đồ vật luôn rồi ấy. Nếu nhỏ chất lỏng ma thuật này lên người cô, thì liệu cô có thể nói gì đó không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro