Chương 2Giấc ngủ bình yên
Đó là khi tiết trời còn đan xen giữa khí lạnh và hơi ấm. Trong những cơn gió tràn ngập bình nguyên, đâu đó vẫn còn sót lại chút hơi thở của mùa đông. Cái ấm áp đánh dấu ngày đầu xuân càng làm cho người ta cảm nhận rõ sự mát lạnh của từng cơn gió, khiến cho cô gái đang ngồi trên cán chổi lướt trên cánh đồng đầy hoa cỏ kia thỉnh thoảng lại xoa xoa hai cánh tay, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Cô ấy là một phù thủy, và cũng là lữ khách. Cô khoác lên mình tấm áo choàng đen cùng một chiếc mũ chóp nhọn màu đen, huy hiệu chứng minh cho thân phận nữ phù thủy lấp lánh trên ngực áo.
Mái tóc lộ ra dưới vành nón là màu xám tro tung bay đón lấy những cơn gió lạnh. Đôi mắt màu xanh biếc đang chăm chú nhìn vào một quốc gia nho nhỏ nằm yên tĩnh nơi tiếp giáp giữa bầu trời xanh và bình nguyên.
"Tiếp theo là đất nước đó đi."
Một nơi lạ lùng.
Vẫn như mọi khi tiếp tục cuộc hành trình, đặt mình trong những cảnh sắc không hề thay đổi đó, cô ấy rốt cuộc là ai? Các bạn không nhầm đâu, là tôi đó. Vẫn như mọi khi.
"Có ai ở đây không?"
Hạ chổi đáp xuống trước cổng, tôi cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Vốn tưởng rằng sẽ được thấy bầu không khí chào đón du khách đầy tiếng hoan nghênh nhiệt liệt, nên mới tới đây xem thử, nhưng nghênh đón tôi lại là một khung cảnh tĩnh mịch, tôi có chút bối rối.
Chuyện gì đây? Tự tiện vào có được không nhỉ? Cứ nghĩ thể nào cũng phải có người gác cổng hay ai đó đại loại như vậy ở đây chứ.
Thôi vậy, không có ai ở đây đồng nghĩa với việc cứ thế vào cũng không sao. Thế nên, tôi cứ tự động mà tiến vào đất nước này như thế.
"Waaa..."
Những ngôi nhà cổ kính với mái ngói tiếp liền nhau. Những bức tường gạch đã bạc màu theo năm tháng, những mái hiên chếch ra ngoài đường cái. Những vết nứt, vết bẩn mà người ta có thể nhận thấy ngay khi mới lướt qua lại tạo nên cảm giác hài hòa, thống nhất với những con phố nơi đây, tưởng như chúng chính là một phần của khung cảnh. Dường như để làm tăng thêm bầu không khí vốn đã im lặng tại đây, khắp con phố đều bao trùm trong tĩnh mịch. Lẽ nào không còn ai sống ở đất nước này? Đi qua gần hết nơi đây, tôi bắt gặp một quảng trường lớn, nơi khiến tôi phải dừng chân. Tại quảng trường có một cái hố rất rộng, đất cát đào lên từ cái hố đó chất đầy thành một ngọn núi. Và ngược lại với những con phố tôi đã đi qua và tuyệt không một chút hơi thở con người, thì đây là nơi duy nhất có dấu hiệu về sự tồn tại của một ai đó.
"..."
Và khi nhìn xuống cái hố, tôi đã hiểu vì sao mà mình không thấy bóng người nào tại đất nước này. Trong cái hố lớn đó là rất nhiều người được bao bọc lại bằng vải sạch. Nhiều vô cùng. Lí do đất nước này không thấy một bóng người là vì họ đều tập trung ở đây.
"Hử... Ai ở đó vậy?"
Khi mà tôi còn đang ngây người nhìn vào trong cái hố thì một giọng nói vang lên. Giọng của một cô gái. Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cô gái đang cưỡi chổi bay, trong tay cầm theo chiếc đũa phép đang nhìn xuống chỗ tôi. Cô gái đó có mái tóc vàng được tết lại phía sau, nhưng trên người lại không mặc áo choàng, cũng không hề đội nón phù thủy. Thế nhưng, dấu hiệu của phép thuật lại rất rõ ràng, bởi phía sau cây chổi là rất nhiều người được bọc lại bằng những mảnh vải đang bay lơ lửng. Và lơ lửng được như vậy hẳn là nhờ có phép thuật. Cô gái vừa từ từ hạ "họ" xuống hố, vừa nói, "Cô không phải người ở đất nước này đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Tôi là một lữ khách. Tôi cưỡi chổi bay không mục đích và tình cờ đi ngang qua nơi này."
"Ra vậy... Có phải cô định kiểm chỗ trọ ở đây không?"
"Tôi đã định như vậy." Ít nhất là đã từng, trước khi tôi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này.
"Tôi nghĩ cô nên bỏ ý định đó đi thì hơn."
"Có lẽ thế thật."
Cô ấy khẽ gật đầu và hạ chổi xuống trước mặt tôi. Cô gái cao hơn tôi gần một cái đầu, khiến tôi phải ngước lên nhìn, còn cô ấy thì phải cúi xuống.
"Nơi đây đã trở nên như vậy, mà đến ngày mai thì đất nước này cũng sẽ hoàn toàn đóng cửa."
"... Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tất cả những người nơi đây đều như đang chết dần.
Dường như nhìn thấu tôi đang nghĩ gì khi thấy tôi cứ dán mắt vào cái hố kia, cô gái nhìn xuống cái hố mới vừa nãy mình còn chất người vào và nói, "Những người này, họ đang ngủ". Cô nhắm mắt lại và tiếp, "Ngủ say giống như đã chết vậy."
------
Ở đất nước này từng có một nhà tiên tri rất nổi tiếng. Người ấy từ khi còn trẻ đã đưa ra rất nhiều lời tiên tri phục vụ cho đất nước, từ tiên tri về thời tiết khí hậu, hoa màu được mùa hay mất mùa, thú nuôi của một gia đình nào đó đã chạy đi đâu, vận số ngày hôm nay, cả tuổi thọ của con người, vận mệnh của bạn đời, tất cả mọi việc từ thời điểm tiên tri cho tới tương lai sau này. Cô ấy nói, tuy không phải tất cả đều chính xác trăm phần trăm, nhưng dường như trong những lời tiên tri đó đều hàm chứa phép thuật, khiến cho rất ít trong số chúng trật đích, còn lại thì hầu như đúng hết. Và cho dù lời tiên tri sai, thì sẽ được đáp lại bằng lời giải thích vô thưởng vô phạt "Bởi vì anh đã nghe lời tiên tri nên vận mệnh đã thay đổi." Những người ở quốc gia này lại có khuynh hướng mê tín quá sâu. Người dân nơi đây cuồng tín sức mạnh của nhà tiên tri, ai cũng sẽ tới cầu cạnh nhà tiên tri giúp đỡ, khi có bất kì việc gì xảy ra, họ đều sẽ ngay lập tức chạy tới nhà của tiên tri. Cô gái lại tiếp, khi nhà tiên tri ngày càng già đi, những nếp nhăn lấp đầy trên khuôn mặt ông, cũng chính là lúc ông được người dân tôn kính, thờ phụng tựa như người quan trọng nhất của đất nước.
Cô gái mà tôi gặp ban nãy tên là Charlotte, một trong những người từng rất tín ngưỡng nhà tiên tri.
Dù được gọi là nhà tiên tri, dù có được năng lực nhìn thấy trước tương lai, thì ông cũng không thể chiến thắng được, không thể vượt qua được thời điểm cái chết đến với mình.
Nửa năm trước, nhà tiên tri đã trút hơi thở cuối cùng trong sự bao bọc của tất cả người dân đất nước, yên bình như ông chỉ đang say ngủ một giấc dài. Nhưng cũng chính từ cái chết của ông, người dân cả đất nước đều lo sợ không yên. Không phải bởi vì cái chết của nhà tiên tri. Mà bởi lời tiên tri đáng sợ được thốt lên ngay trước khi ông mất.
"Đất nước này, nửa năm sau sẽ diệt vong."
Chỉ là, chính xác thì nửa năm sau là vào lúc nào, không một ai biết. Và vì nguyên nhân gì một đất nước sẽ đi đến diệt vong, cũng chẳng ai hay. Nhưng sự thật rằng sự chính xác của những lời tiên tri từ trước tới nay cùng sự mơ hồ của những lời này đã gieo rắc trong lòng mỗi người dân nỗi lo sợ không thể nào chịu đựng. Kể từ đó, chẳng mấy chốc thời gian nửa năm đã qua đi, hầu hết người dân đều quyết định vứt bỏ đất nước của mình. Có lẽ việc bị buộc phải biến mất cùng đất nước đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Và đến cuối cùng, chỉ còn lại chưa tới một trăm người dân còn bám trụ lại. Đó là những người yêu đất nước mình hơn bất cứ gì khác. Bọn họ, từng ngày, lặng lẽ sống chung với nỗi sợ hãi về một cái chết sẽ đến viếng thăm lúc nào không hay.
Và rồi, một chuyện đã xảy ra vào bốn ngày trước.
Charlotte vẫn như mọi ngày leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
"Xin chào, cô là Charlotte đúng không?"
Trong giấc mơ xuất hiện một ác quỷ với vẻ ngoài giống hệt Charlotte, trên đầu mọc đối sừng cong cong và trên lưng là đôi cánh dơi, một ác ma kỳ lạ.
"Cô là ai?"
"Ta là người có thể biến ước mơ của cô thành sự thật. Chẳng phải là cô đang sống để chờ đợi cái chết sao? Thật là đáng thương. Vì vậy, bất kể việc gì, hãy nói cho ta mong muốn của cô, ta sẽ cho cô thấy một thế giới lý tưởng mình hằng mong muốn."
"Thật à? Sao nghe đáng nghi vậy?"
"Thật, vì ta là ác ma."
Lúc đó, không biết vì lí do gì, nhưng vì còn đang mơ và những điều đó nghe cũng thật ngớ ngẩn, cô đã không tìm hiểu sâu thêm nữa.
"Nào, cô muốn ước điều gì? Ta sẽ cho cô ba ngày như mong ước."
"..."
Xét cho cùng, vì là trong mơ, cô đã không suy nghĩ gì nhiều. Thế nên cô đã ước.
"Vậy, tôi muốn trở thành một phù thủy."
Cô ấy kể rằng, ba ngày trong mơ đó quả thật rất tuyệt vời. Cô có thể cưỡi lên chổi, bay giữa trời xanh, có thể dùng phép thuật khiến mọi thứ bay lơ lửng, có thể tùy ý sử dụng phép thuật để làm những gì cô muốn. Khoảng thời gian trong giấc mơ trôi qua nhanh chóng tựa như một cái chớp mắt, hệt như một giấc chiêm bao, và đến giữa trưa ngày thứ ba, ác ma lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô.
"Thế nào? Vui chứ? Nếu cô muốn, thì hãy cứ ở mãi trong mơ đi? Dù sao, hiện giờ có quay về hiện thực thì cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoại trừ chờ đợi cái chết không phải sao? Nếu vậy thì hãy cứ vui vẻ mà sống trong mơ chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao?"
Quả đúng như vậy. Dù có tỉnh dậy thì điều chờ đợi cô cũng chỉ là quãng thời gian đau khổ đợi chờ cái chết đang tới mà thôi.
Nhưng cô đã không đồng ý.
"Tại sao?" Nghe đến đó, tôi không nhịn được nghiêng đầu khó hiểu.
Charlotte nói, "Hãy nghĩ mà xem. Quả thực sống trong mơ rất hạnh phúc, và cũng không cần phải đợi chờ cái chết nữa, nhưng vậy đâu có gọi là đang sống? Cho dù có hạnh phúc như thế nào đi chăng nữa, một lúc nào đó chúng ta vẫn sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ đúng không? Một lúc nào đó chúng ta sẽ phải trở về hiện thực. Và giả như, cái chết đang đến ngay gần rồi, vậy mà chúng ta cứ mắc kẹt mãi trong giấc mơ hão huyền của mình thì cũng đâu thể nào sống tiếp."
"... Có lẽ như vậy thật."
"Thế nên, tôi đã từ chối đề nghị của ác ma."
Và như đã biết trước rằng cô gái sẽ lắc đầu từ chối, ác ma chỉ đơn giản đáp lại, "Ồ, vậy sao." Thật là một phản ứng có chút thờ ơ.
Và sau đó,
"Nếu cô đã muốn trở lại hiện thực, vậy ta sẽ tặng cô một món quà. Để làm kỷ niệm."
"... Hả?"
Nhưng, cô cũng chỉ nghĩ đây là một giấc mơ kỳ lạ nên Charlotte đã gật đầu.
"Cô đã trở thành một phù thủy trong mơ đúng không? Vậy thì, ta sẽ khiến cô cũng sử dụng được phép thuật ngay cả trong thế giới thực. Khi cô mở mắt ra, cô sẽ có thể sử dụng phép thuật như khi đã dùng trong mơ."
"... Hả?"
Tuy nghĩ chuyện này thật ngu ngốc nhưng Charlotte vẫn đáp lại, "Cảm ơn". Cô cố giữ vẻ lạnh lùng vừa đủ. Cho dù thế nào đây cũng chỉ là một giấc mơ, chắc chắn khi quay lại hiện thực, cô chỉ có thể tiếp tục những tháng ngày đợi chờ cái chết, và sẽ chẳng còn suy nghĩ muốn làm bất cứ việc gì nữa.
"Khi ta biến cô thành phù thủy thì đã lấy lãi là sinh mệnh của con người rồi. Vậy nên cứ coi đây là ưu đãi thêm. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ thoải mái mà dùng nó trong thế giới thực đi."
Nói xong, ác ma bỗng nở nụ cười. Một nụ cười mà Charlotte nói rằng, hoàn toàn giả tạo. Sau đó, cô được giải phóng khỏi thế giới giấc mơ.
"Nghe thật là ngớ ngẩn, nhưng quả thật tôi có thể cưỡi lên chổi và bay lên trời, dùng phép thuật làm đồ vật lơ lửng, sử dụng phép thuật như tôi đã từng dùng trong mơ, giống y những gì mà ác ma đó nói."
Charlotte không mấy để tâm kể lại.
"Tôi cứ nghĩ rằng những người khác chắc hẳn đều đã tỉnh lại từ giấc mơ và nhận được một món quà tuyệt vời nào đó, thế nên tôi đã bay vòng quanh đất nước để nhìn xem."
"..."
"Và kết quả là đây."
"... Không còn một ai khác thức dậy nữa sao?"
Cô chầm chậm lắc đầu.
"Tất cả đều trút hơi thở cuối cùng trong giấc mơ hạnh phúc của mình."
---
Khi cô ấy tỉnh dậy thì dường như tất cả những người dân khác đã yên lặng chết đi, an tường như đang ngủ. Cô cũng không nghĩ quá nhiều rằng vì sao lại như vậy. Cô vì người dân đã mất đi ánh sáng sinh mệnh trong đất nước mà đào một cái hố, bọc lại những thân thể đã mất đi linh hồn bằng vải sạch và đặt vào trong đó.
"Nói tới, ban nãy là những người cuối cùng rồi. Ở đây đã không còn ai ngoài tôi cả."
"Cô định làm bây giờ?"
"Làm gì à? Bây giờ tôi sẽ lấp cái hố lại và sau đó rời khỏi đất nước này", cô nói. "Thật ra tôi đã dự định sẽ cùng sinh cùng diệt với nơi này. Dự định rằng sẽ tiếp nhận sự diệt vong mà tôi vẫn chờ đợi bao lâu nay. Nhưng, vì tôi được trao cho phép thuật, nếu cứ chỉ chờ đợi cái chết đến không phải là quá lãng phí hay sao?"
"Thế nên?"
"Tôi sẽ rời khỏi đây."
Cô nói rồi vung đũa phép lên.
Đất cát nhanh chóng lấp lên các thi thể, và chẳng mấy chốc cái hố lớn đó đã biến mất.
---
Tôi cũng rời khỏi đất nước ấy ngay ngày hôm đó. Không phải bởi vì nơi ấy đã không còn ai, mà bởi không có một ai sẽ muốn ở lại lâu tại một đất nước bị bao bọc bởi bầu không khí rùng rợn như vậy.
Thế nên, sau khi đơn giản tạm biệt Charlotte, tôi bước ra khỏi cổng của quốc gia nọ và tiếp tục hành trình dọc theo bình nguyên.
"..."
Xét cho cùng, ngày mai đất nước đó sẽ chính thức bị diệt vong. Hệt như lời tiên đoán của nhà tiên tri, nửa năm sau cái chết của ông, đất nước sẽ không còn lại bất kì một người dân nào của nó nữa. Nếu như nhà tiên tri không nói gì, thì chắc chắn đất nước này sẽ không biến mất, nó sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. Vậy mà...
Không lẽ nơi đây thật sự đáng bị diệt vong nên mới bị như vậy sao?
Hay bởi vì lòng tin mù quáng của mọi người nơi đây đã để mặc cho những ác ma bám riết lấy họ, dẫn đến kết cục này?
Với bất cứ việc gì, nếu cứ nhìn nhận nó theo chiều hướng tiêu cực, u ám thì chúng ta sẽ chỉ luôn thấy bị quan. Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục huyễn hoặc chính mình rằng mọi chuyện đều sẽ ổn, cứ đi theo điều mình đang thấy tốt đẹp, thì cũng không thể giải quyết được gì, chúng ta sẽ không nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh nữa, và một lúc nào đó, chỉ vì bản thân không thể nhận ra, chúng ta đã đánh mất sinh mệnh của mình. Tựa như những người dân đã mất, mãi mãi bị giam lại trong giấc mơ của chính mình.
"..."
Xét cho cùng, cho dù là chuyện gì, cứ vừa vừa phải phải thôi vẫn là tốt nhất, bởi nếu để cảm xúc lấn át đến cực độ thì con người ta cũng sẽ tan vỡ.
Thế nên.
Chuyện tốt hay không tốt, hãy cứ để nó tới một cách tự nhiên đi.
Và chuyển hành trình của tôi lại tiếp tục.
Không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro