Chương 13Ma cắt xén
Khi mà tôi tới thăm đất nước nọ, trên một con đường giống như bao con đường khác trong đất nước, tại một cửa hàng giống như bao cửa hàng khác, nếu có hơn hai người tập trung lại với nhau, họ đều sẽ bắt đầu bàn tán về lời đồn ma cắt xén, nhiều như việc người ta nói chuyện về thời tiết vậy.
"Ông từng thấy con ma cắt xén đó chưa?"
"Tôi chưa thấy bao giờ, chỉ biết là đã có năm cô gái bị nó cướp đi sinh mạng rồi."
"Đúng thế, tôi nhìn thấy nó rồi. Bằng chính mắt mình, nhìn rõ rõ ràng ràng. Chuyện xảy ra vào đêm trăng tròn. Đó là một gã đàn ông với vẻ ngoài vô cùng đáng sợ..."
"Không đâu, tên tội phạm là phụ nữ. Tôi tận mắt thấy mà."
"Ông nói cái gì? Tôi cũng từng thấy rồi. Nhưng mà cắt xén chẳng phải đàn ông cũng không phải phụ nữ, nó là một tên ái mà?"
"Ơ này, nó không phải là búp bê à?"
"Đáng sợ quá! Trời ạ, đáng sợ quá! Một kẻ nào đó đã cướp đi sinh mạng của năm cô gái? Làm sao chúng ta an tâm ra ngoài được nữa! Ta sẽ ở yên trong nhà thôi!"
Cái cảm giác gì đây.
Cả con phố ồn ào, ầm ĩ, bất kì người dân nào đang đi trên những con đường lát gạch đỏ tại đây đều rùng mình sợ hãi. Tôi vẫn tiếp tục dạo trên những con đường đỏ rực, dòng tai nghe ngóng, hình như sáng nay lại có thêm một cô gái bị ma cắt xén tấn công, vì vậy mà người dân càng ngập tràn trong nỗi sợ hãi.
Dù có thế, thì những người không phải dân nơi đây có vẻ khá bình thản.
"Ái chà, rắc rối quá!"
Nữ phù thủy đang thong thả vừa đi vừa gặm bánh mì kia là ai vậy?
Các bạn không nhầm đâu, là tôi đó. Còn sau đây là chuyện về một người hoàn toàn khác.
Nói thế nào thì những vụ việc do con ma cắt xén kia gây ra đều là những vụ lớn tới mức khiến Hiệp hội thống nhất phép thuật phải cử nữ phù thủy đi tra xét xung quanh. Đó là một người phụ nữ trưởng thành với mái tóc dài màu vàng kim lấp lánh, mềm mại như một dải bụi sao. Cô mặc áo choàng trắng, đội trên đầu mũ phù thủy chóp nhọn và đeo hai chiếc huy hiệu, một chiếc hình sao và một chiếc hình mặt trăng.
"Chết tiệt. Tên này cũng vậy tên kia cũng vậy, toàn một lũ chỉ biết bốc phét!"
Và giống như các bạn đang thấy, việc điều tra khá khó khăn. Trông có vẻ vô cùng tức giận, cô ấy cầm cái tẩu thuốc trên tay, thở phì phèo ra từng làn khói trắng. Một chiếc tẩu thuốc mang phong cách Phương Đông và những làn khói mùi thật khó chịu thổi ra từ miệng cô.
Tuy tôi không nghĩ nơi đây là một đất nước nguy hiểm kiểu như ngay lập tức sẽ có ma quỷ xuất hiện trên đường. Nhưng tốt nhất chắc tôi chỉ nên ở lại đây một ngày rồi mau mau chóng chóng rời đi nhỉ? Cái mùi ở đây cũng khó chịu quá, nên tốt nhất nhanh nhanh rời chỗ này luôn ha?
"Hừ...? Này, nhóc kia. Nhờ chút nào?"
Ngay khi đang vội vàng quay người đi thì một bàn tay từ phía sau đập lên vai tôi, và mùi khói thuốc nồng nặc nhanh chóng bao quanh khắp người tôi. Tôi ghét cái mùi này. Mặt tôi vô thức cau có hết cả.
Khó chịu hất cái tay đang đập lên vai mình ra, tôi quay người lại, nữ phù thủy của Hiệp hội thống nhất phép thuật nhìn chằm chằm vào tôi.
"Nhóc là người dân nước này?"
"Tôi là lữ khách."
"Ừm— Vậy những vụ việc xảy ra gần đây ở đất nước này nhóc có biết không?"
"Ý chị là sự xuất hiện của ma cắt xén hả? Chuyện đó thì tôi có biết. Bởi vì chị đã đi quanh hỏi rất nhiều người về nó. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không biết gì hơn những điều đó cả."
Nghe tôi trả lời như vậy, trên mặt nữ phù thủy hiện rõ sự thú vị.
"Vậy sao? Thật đáng tiếc... Mà thôi, nếu nhóc có biết thông tin gì thì nhớ nói cho tôi nhé. Tôi hiện đang thu thập thông tin về ma cắt xén ở hội trường chung. Có gì nhớ giúp nhé!"
"Tôi nghĩ là không có thông tin gì đâu. Mà thôi được."
"Nhóc lầm bầm gì thế?"
"Chị đừng bận tâm."
Tôi khẽ hừ mũi.
Nữ phù thủy khẽ gật đầu rồi lấy một mảnh giấy bị rách khỏi túi áo ngực.
"Tôi là Syla. Nữ phù thủy trực thuộc Hiệp hội thống nhất phép thuật."
Trên mảnh giấy rách là những thông tin y hệt như lời cô ấy nói. Và còn có thêm cả một danh hiệu "Phù thủy Bóng Đêm".
"Tôi là Elaina. Phù thủy Tro Tàn Elaina - Cơ mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau nữa đâu."
Tạm thời tôi vẫn miễn cưỡng nhận lấy mảnh giấy rách ấy.
---
Ở một đất nước đầy rẫy tin đồn về việc có ma cắt xén xuất hiện thì việc lang thang không có mục đích chẳng khác nào hành động tự sát, nên ngay sau đó tôi đã đi tìm nhà trọ và thuê một phòng.
Ở nơi này, bất kể là nhà hay đường phố thì gạch xây đều được nhuộm một màu đỏ, việc tìm một nhà trọ khá là khó khăn. Thêm vào đó, dùng vẻ bề ngoài y hệt nữ phù thủy đi lại trên đường khiến cho tôi phải hứng chịu rất nhiều ánh nhìn chằm chằm đầy khó chịu. Có lẽ là bởi nữ phù thủy bóng đêm Syla kia đã luôn đi vòng quanh lần mò dấu vết của những vụ việc xảy ra. Thế cho nên, chỉ cần là nữ phù thủy thì cũng sẽ bị quy kết cho giống như vậy.
Vì quá phiền phức, tối tháo chiếc huy hiệu xuống, khiến cho mình trở thành một phù thủy đơn thuần và tiếp tục đi tới. Thế nhưng dù tôi có đi đến đâu thì đều là những con phố nối tiếp nhau với cảnh vật chẳng hề thay đổi. Điều này cũng rất tuyệt, thế nhưng trong trường hợp đang có đích đến thì cứ đi qua đi lại tìm sẽ vô cùng mệt mỏi. Tiếp tục đi tới, tôi bắt gặp giữa những con phố nào là hiệu sách, nào là cửa hàng trà, rồi cả cửa hàng búp bê nữa, rất rất nhiều. Đặc biệt, búp bê có vẻ là sản phẩm nổi tiếng ở đất nước này, số lượng cửa hàng nhiều đến mức căn nối liền căn.
Ồ, nếu đã là sản phẩm đặc trưng thì tôi cũng nên mua một con làm kỷ niệm chứ nhỉ— vừa nghĩ vậy tôi vừa bước chân vào một cửa hàng.
"Phư phư phư... Chào mừng đến với cửa hàng chúng tôi. Búp bê của cửa hàng chúng tôi tuyệt lắm, chính là cái "loại đó" ấy. Tất cả đều là đồ hiếm được du nhập từ rất xa xưa và từ nơi khác tới. Đều theo phong cách vintage cả nhé. Cô nhìn này, con búp bê này, con búp bê này đặc biệt nhất đó... Đây, chất tóc giống y như thật, giỏi quá đúng không? Mùi cũng thơm lắm. Cô muốn ngửi thử không?"
"A. Xin lỗi, chắc tôi vào nhầm cửa hàng."
Tôi ngay lập tức rời khỏi đó.
Bầu không khí trong cửa hàng đó thật đáng sợ. Đi tiếp thêm chút xíu, tôi cuối cùng cũng mò tới được một nhà trọ. Mơ màng bước vào tòa nhà cũng được xây bằng gạch đỏ nhàm chán, sau khi trả tiền cho một đêm trọ, tôi liền khóa mình trong phòng. Nỗi sợ hãi đối với ma cắt xén dù ít, nhưng không phải không có, thế nên tôi khóa kỹ cửa ra vào, chốt chặt cả cửa sổ.
"... Ngay cả chỗ này cũng có."
Quả nhiên là sản phẩm nổi tiếng có khác. Trên chiếc bàn đầu giường trong căn phòng tôi thuê cũng có một con búp bê đang chễm chệ ngồi. Một con búp bê mang hình hài bé gái, với mái tóc vàng kim, diện trên mình một chiếc váy lộng lẫy. Khóe miệng búp bê khẽ cong lên như đang cười, nhưng trong tầm mắt của nó lại chỉ là một căn phòng cũ kỹ chẳng có gì đặc biệt. Cảm giác cứ rờn rợn.
"......"
Tôi không thể nào yên lòng nên đã cầm lấy con búp bể và ném nó vào trong tủ quần áo.
"Thôi, hôm nay thì nhanh nhanh đi ngủ thôi."
Sau đó, tôi đi tắm, rồi giải quyết bữa tối bằng bánh mì, và nằm ngửa đọc sách trên giường, giết thời gian đợi cho trời về khuya.
"......"
Không có việc gì để làm nên cơn buồn ngủ dễ dàng kéo tới. Không biết từ lúc nào, tôi đã chìm vào giấc ngủ say.
Trời sáng.
"Mình ngủ quên sao...?"
Tôi vừa đặt cuốn sách rơi ngay bên cạnh lên chiếc bàn đầu giường, vừa ngồi dậy. Bên ngoài cửa sổ nắng đã lên, những tia sáng mềm mại nhuộm đỏ lên từng con phố, cơn gió ấm áp khẽ đung đưa rèm cửa, bao quanh người tôi. Cơn gió lướt qua khiến tôi thoải mái híp mắt lại.
"Hử...?"
Khoan đã?
Gì vậy? Tôi có mở cửa sổ ra à?
Hử hử hử hử hử?
Có làm thế thật à?
Đáng tiếc, những ký ức trước khi đi ngủ ngày hôm qua không rõ ràng lắm, tối ngủ quên mất lúc nào cũng không xác định được. Ngay cả tôi đã đọc cuốn sách tới đâu cũng chẳng thể nhớ ra. Không lẽ trong lúc mơ màng tôi không để ý mà mở cửa sổ sao?
Bất cẩn quá.
"Mà thôi, cũng không sao."
Ít nhất thì hiện tại tôi vẫn còn sống, đồng nghĩa rằng tôi đã không trở thành một nạn nhân của con Ma cắt xén kia. Xét thực tế, dù có là một nữ phù thủy, thì việc tấn công trong lúc tôi đang ngủ say chẳng có gì là khó khăn. Dù có để cửa sổ mở thì cũng đã không xảy ra gì hết, nên tôi có thể thả lỏng đôi chút.
Thế nhưng...
"Tại sao mình cứ có cảm giác là lạ..."
Cảm giác thân thể nhẹ một cách bất thường, có cái gì đó thiếu thiếu, một cảm giác mất mát mơ hồ. Tôi không định hình rõ được nó là gì.
.........
"Mà thôi, chắc không sao."
Kết cục, tôi với đôi mắt vẫn kèm nhèm ngái ngủ quyết định bỏ qua cảm giác là lạ ấy, lấy cái bàn chải đánh răng từ trong túi ra, đi tới chỗ bồn rửa mặt.
Tôi bắt đầu nghĩ hôm nay mình nên làm gì.
"......"
Thế nhưng.
Khi nhìn thấy chính bản thân mình ở trong gương, chút buồn ngủ còn sót lại ngay lập tức bay sạch.
Một điều không thể tin được phản chiếu trong tấm gương.
Chính là cảm giác là lạ mà tôi cảm thấy nãy giờ.
"Ế— ? Cái gì đấy thế này!"
Tôi đánh rơi bàn chải đánh răng xuống bồn rửa mặt, ngón tay run run sờ lên mái tóc của mình.
Mái tóc màu xám vốn dài tới thắt lưng, óng mượt đã bị cắt phăng đi. Ngắn chưa từng thấy.
Mái tóc dài của tôi đã biến mất rồi. Tóc của tôi, chỉ trong lúc tôi ngủ đã từ kiểu tóc dài sang kiểu đầu ngắn rồi.
"... Là ai làm chuyện này?"
Đến đây tôi chợt nhớ ra.
Những tin đồn ngày hôm qua tôi nghe được trên phố.
Ma cắt xén.
Cướp đi sinh mệnh của năm cô gái.
Sinh mệnh của các cô gái.
"......"
Người ta vẫn hay nói tóc là sinh mệnh của người con gái.
---
"Đúng như cô suy đoán, đây chính là một trong những hành động của ma cắt xén. Có cô bị như vậy khi đang trên đường mua sắm trở về. Có người lại bị khi đang giết thời gian tại một tiệm cà phê— Trường hợp của cô thì có vẻ là bị tấn công trong lúc say ngủ."
Đây là chuyện sau khi mái tóc của tôi bị cắt mất.
Đầu tiên, tôi vẫn mặc nguyên đồ ngủ chạy tới quầy lễ tân của nhà trọ, sau khi kể lại mọi chuyện cho bà chủ nhà trọ nghe, tôi đưa danh thiếp của nữ phù thủy bóng đêm Syla cho bà chủ và nhờ bà dẫn cô ấy tới đây. Tôi thực sự quá sốc khi mất đi mái tóc dài quý giá của mình, thực sự không còn chút sức lực nào để ra ngoài nữa. Thật ra thì bà chủ cũng chẳng sẵn lòng giúp nên tôi đã phải ném ra ít tiền.
Trong lúc chờ Syla đến, tôi chỉ biết nằm úp mặt mà buồn bực trên giường.
Và khi Syla tới nơi thì cô ấy còn cười vào mặt tôi.
"Ngay cả nữ phù thủy khi gặp phải ma cắt xén cũng trở thành nạn nhân của nó hả? Hì."
"......"
Chẳng còn sức đâu mà vặn lại, tôi cứ thể nằm yên trên giường lườm cô ta.
Cô ấy lại chẳng hề tỏ ra bị uy hiếp bởi cái lườm của tôi, nhún vai nói, "Mà thôi, trước tiên để tôi xem thử hiện trường đã." Nói rồi liền đeo găng tay vào.
"Vậy tôi nên làm gì đây?"
"Nhóc cứ ở yên đó làm vật trang trí là được."
"......"
Nếu đã không cần tôi làm gì cả thì tôi sẽ làm theo.
Tôi ở yên trên giường, dõi theo từng cử động của Syla.
Dường như đã làm công việc này thành quen, cô ấy nhanh nhẹn lật tung tất cả các đồ vật trong phòng lên. Giá để đồ rồi bàn, từ tủ quần áo cho đến cả bình hoa, tất cả mọi thứ đều lật tung, dốc ngược hết ra. Đương nhiên ngay cả chiếc giường trong phòng cũng không phải ngoại lệ, nó chính xác là bị lật ngược lên như nghĩa trên mặt chữ, và vật trang trí đang ở trên giường là tôi đây cứ như vậy rơi bụp từ trên giường xuống.
"Ừm... Chẳng có đồ vật gì đáng sợ ở đây cả."
"Thứ đáng sợ nhất trong căn phòng này e rằng chính là Syla đó." Tôi nói vọng lên từ dưới sàn nhà.
"Đáng sợ gì chứ. Chỉ là kiểm tra hiện trường thôi mà."
Syla nhìn xuống tôi.
"Nhân tiện, nhóc có thấy đồ gì đáng sợ trong này không? Hay là điểm khác biệt giữa căn phòng hôm qua và hôm nay chẳng hạn?"
"Nhìn cái gì cũng thấy khác hết."
Tôi đáp trả.
"Đùa như vậy đủ rồi đó."
"Dù chị có nói như vậy thì..."
Thế nhưng do nằm bẹp trên sàn nhà nên tôi thực sự có thể nhìn rõ tình trạng hiện tại của căn phòng hơn, và nó khiến tôi đột nhiên nhận ra một điều.
"A... Con búp bê biến mất rồi."
"Búp bê?"
Tôi gật đầu và chỉ vào tủ quần áo.
"Ngày hôm qua tôi đã chuyển con búp bê được đặt trên tủ đầu giường vào trong tủ quần áo, nhưng giờ lại không có."
"Ừ hử... Ra vậy."
Gật gù như đã thỏa mãn với câu trả lời ấy, Syla lẩm bẩm một mình "Quả là vậy.
"Quả vậy là sao?"
"Trong các vụ việc liên hoàn này đều có một điểm chung. Các cô gái dù bị cắt mất tóc nhưng không bị gây hại gì đến tính mạng, nên tôi đã tới hỏi những người bị hại, tất cả họ đều nói rằng bị cùng một đối tượng tấn công."
"Kẻ đó là ai?"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, Syla liền ngắn gọn đáp.
"Búp bê."
"......"
"E rằng tên tội phạm đã dùng phép thuật hay thứ gì đó để điều khiển những con búp bê đi cắt tóc của con người. Thế nên cả ngày hôm qua tôi đã đi vòng quanh tìm đầu mối về tên tội phạm thật sự... Thế nhưng lại chẳng có tiến triển gì cả."
Giống như những người trên phố kể chuyện với nhau, người nói tên tội phạm là một gã đàn ông bề ngoài vô cùng đáng sợ, người nói là phụ nữ, lại có người nói đó là một tên ái. Quả thực để tìm ra được sự thật giữa những con phố đan xen chỉ râm ran những suy luận, phỏng đoán thì vô cùng khó khăn.
"Vậy bây giờ chị biết được những gì rồi?"
"Như đã nói, tôi đã nói chuyện với tất cả các nạn nhân, nhờ vậy nên tạm thời nắm được con đường buôn bán búp bê rồi."
"Ồ."
Ra là vậy.
"Nếu đã vậy, chúng ta mau đi đập tan đầu mối buôn bán đó thôi. Tôi sẽ khiến chúng phải hối hận vì đã dám cắt tóc của tôi."
Tôi bật dậy. Tràn đầy quyết tâm. Phải nói là cả quyết tâm lẫn sát ý đều tràn đầy luôn ấy.
"Này, đợi chút đã. Nhóc bình tĩnh nào. Phải nghe người khác nói hết đã chứ."
"Còn chuyện gì nữa? Chẳng phải là sắp tóm cổ được tên tội phạm rồi sao?".
"Nhóc vội quá rồi..." Syla thở dài. "Chuyện không phải chỉ có vậy. Đúng là tôi đã nắm được đường dây mua bán búp bê, vấn đề là vẫn có chút rắc rối."
"Rắc rối gì?"
Tầm nhìn của Syla khẽ lướt qua chỗ ngực tôi khi tôi thay đồ ngủ ra để mặc vào độ thường ngày của mình.
"Tại đất nước này, những con búp bê quý hiếm thường được mang đi giao dịch ở các buổi đấu giá ngầm. Tất cả những món được đưa ra giao dịch đều không phải là hàng chính thống, chúng hầu hết là những thứ đồ không thể đem ra buôn bán công khai được. Nên cả người bán lẫn người mua đều nặc danh khi thực hiện giao dịch."
Tại sao lại vừa nói vừa nhìn ngực tôi chứ?
"......"
Nói tóm lại, tôi có thể hiểu đại khái cô ấy muốn nói gì.
Tôi nhanh chóng mặc áo sơ mi cùng váy vào để cắt đứt tầm nhìn của Syla, và nói.
"Nghĩa là những người bị hại cũng từng mua đồ ở những chỗ đó đúng không?"
Syla gật đầu. Tầm mắt vẫn không hề rời khỏi phần ngực của tôi.
"Nói tới, bà chủ nhà trọ này cũng là một nhà sưu tập có tiếng đấy. Vừa nãy bà ấy miễn cưỡng bị tôi ép khai ra, nhưng quả nhiên, đồ bà ấy mua cũng từ cùng một chỗ với những người bị hại khác."
Syla nói tới đó rồi bắt đầu lục lọi trong túi xách của mình.
"Ô, đây rồi đây rồi.", vừa nói cô ấy vừa lôi ra một con búp bê. Đó là con búp bê tóc vàng kim giống hệt con búp bê được đặt ngồi trên tủ đầu giường của tôi ngày hôm qua.
"Đây chính là con búp bê mà tôi đã phải dọa dẫm cướp được từ chỗ bà ấy đó. Có vẻ tất cả nạn nhân đều sở hữu những con búp bê làm ra bởi cùng một nghệ nhân."
"Nhìn qua chỉ là một con búp bê bình thường thôi mà. Dù trông nó đúng là có cảm giác rờn rợn như sẽ bất chợt cử động vậy."
Trên mặt Syla hiện ra vẻ tán thành, cô ấy nắm lấy gáy con búp bê và lắc mạnh.
"Nhóc thấy nó bình thường hả? Nhìn kỹ đi. Đây là sản phẩm được một kẻ vô cùng tâm huyết với nghề làm ra đó."
"Ừm... hử?"
Nghe nói như vậy, tôi áp mặt lại gần con búp bê. Con búp bê đó vẫn đang lắc lư với nụ cười nhợt nhạt trên môi, nhìn chằm chằm về phía này. Chỉ một lát, sau khi nhìn thẳng vào con búp bê.
"A."
Tôi phát hiện ra rồi.
"Là tóc!"
Syla gật đầu.
"Đúng vậy. Mái tóc của nó sử dụng tóc người để tạo thành. Thế nên chất lượng mới tốt như vậy."
"......"
"E rằng, chúng được làm từ tóc của những nạn nhân vụ ma cắt xén cũng nên."
"Ra vậy."
Quả nhiên là tâm huyết.
"Tóm lại chính là có chuyện như thế. Vậy nên chúng mới bị đưa đi đấu giá ngầm."
Vừa lắc lắc con búp bê, Syla vừa nói.
"Mà nhân tiện, đấu giá ngầm hôm nay cũng có tổ chức."
"Ồ."
"Nhóc đi chứ?"
Tôi không đáp lại mà liền mặc áo choàng vào, kéo mũ phù thủy trên đầu xuống chặt thêm và thu lại đồ dùng của mình. Khi tôi đội mũ vào, mái tóc lòa xòa khẽ bay bay theo động tác của tôi, nhưng cũng nhắc nhở một sự thật, mái tóc suôn mượt của tôi đã chỉ còn ngắn đủ chạm tới ngang vai mà thôi.
.........
Nghệ nhân búp bê, không thể tha thứ được.
"Nào, chúng ta đi thôi chứ?"
Syla gật đầu và cùng tôi rời khỏi phòng.
"Mà vừa nãy vì sao chị cứ luôn nhìn chằm chằm vào ngực của tôi vậy?"
"Hử? Cái đó... Chỉ là, tôi nghĩ nó có hơi bị nhỏ."
"......"
"......"
"À, khi tới hội trường đấu giá nhóc nhớ bỏ áo choàng và mũ phù thủy đi nhé. Nếu quá thu hút tầm mắt người khác thì dễ bị lộ lắm."
"......"
Nữ phù thủy bóng đêm, không thể tha thứ được.
---
Chúng tôi đi vào hội trường đấu giá ngầm từ cửa sau của một cửa hàng nằm sâu trong con phố tấp nập.
Cái gì cũng từ phía sau cả.
Để tham gia đấu giá ngầm phải đáp ứng đủ ba điều kiện.
Đầu tiên là không được tiết lộ thân phận. Nghĩa là trong lúc ở trong hội trường thì chúng ta đơn thuần chỉ là khách, mà không có bất kì một địa vị nào khác, không hơn cũng không kém. Thế nên tôi chỉ mặc váy cùng áo sơ mi, làm cho vẻ ngoài bình thường nhất có thể để đi vào, còn Syla không biết vì sao lại thay hẳn một bộ váy. Người nói nếu quá thu hút tầm mắt của người khác sẽ dễ bị lộ là ai chứ?
Thứ hai là đeo mặt nạ. Những chiếc mặt nạ chỉ đủ che phần mắt nhưng rất cần thiết để che giấu thân phận của người tham gia. Dù thế nào đây cũng là một hội ngầm.
"...Cơ mà chỉ che có phần mắt thì người ta vẫn dễ dàng đoán được ngay là ai mà?"
"Đừng nói gì. Trong những buổi hội họp như thế này thì không khí cũng rất quan trọng. Đeo mặt nạ khiến cho người ta cảm thấy hưng phần như khi phạm vào điều cấm kỵ vậy, nhóc có thấy thể không?"
"Không đâu, vốn dĩ đấu giá ngầm đã rõ là một việc cấm kỵ rồi."
Rốt cuộc thì cô đang nói cái quái gì thế?
"Thôi. Trước tiên chúng ta cứ vào đi."
Hóa trang và đeo mặt nạ lên để che giấu thân phận, chúng tôi bước chân vào trong hội trường của những cuộc đấu giá ngầm.
À, điều kiện thứ ba chính là phải mua vé vào cửa.
Đấu giá ngầm tuy được tổ chức dưới tầng hầm nhưng cũng rất sạch sẽ, thậm chí còn lộng lẫy tới mức có thể gọi là xa hoa. Chiếc đèn chùm rực rỡ, hào nhoáng treo trên trần nhà được vẽ những bức họa bí ẩn tỏa ra ánh sáng vàng, bên dưới là từng hàng ghế được xếp san sát trên thảm đỏ, nhìn lướt qua, thay vì nói nơi đây là một hội trường đấu giá, nó càng giống một nhà hát opera hon.
"Nơi này trước kia từng là một nhà hát opera."
"Ồ."
Để tôi sửa lại. Nơi đây đã từng là một nhà hát opera.
Thế nhưng, trước kia, nơi đây sẽ tập trung toàn những người với vẻ ngoài lộng lẫy, xa hoa, phù hợp với khung cảnh, cùng đắm chìm trong thú vui tao nhã của họ. Còn hôm nay...
"Hê hê hê... Búp bê của ngày hôm nay ấy hả... Hệ hê hê..."
"Nhất định phải đấu thắng, nhất định phải đấu thắng, nhất định phải đấu thắng."
"Tôi tích tiền suốt bấy lâu chỉ vì ngày hôm nay thôi! Chừng nào chưa đầu được thì tôi sẽ không về đâu."
"......"
Có vẻ là, trong hội trường chỉ toàn những người mắt đầy tơ máu không hề phù hợp với khung cảnh nơi đây. Vừa nhìn lướt qua bầu không khí quái dị xung quanh, chúng tôi vừa tìm chỗ ngồi.
Syla bên cạnh tôi vừa mân mê bảng số được phát vừa thở dài nói.
"Ai cũng như ai, đều trông như bất kỳ giá nào cũng phải mua cho bằng được!"
"Chỉ là búp bê thôi mà khiến người ta điên cuồng đến vậy cơ à."
"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng thường những thứ đồ không chính thống chẳng thể được bán rộng rãi sẽ có sức hút hơn, không phải sao?"
"Chắc vậy."
Thật là một loại ham mê khó hiểu.
Chúng tôi vẫn thong thả chờ đợi giữa hội trường ồn ào, láo nháo nhiều phút sau. Rốt cuộc thì một người đàn ông cũng xuất hiện trên sân khấu.
"Đã để mọi người phải chờ rồi! Ngày hôm nay các nghệ nhân đã mang tới cho chúng ta những sản phẩm tuyệt vời! Mọi người muốn có chúng không? Có muốn không ạ? Đương nhiên là ai cũng muốn có rồi!"
Chỉ bằng một lời mở màn rẻ tiền như vậy, không khí cả hội trường sôi động hẳn lên. Nói là sôi sùng sục cũng chẳng ngoa.
Dù sao nếu không thật sự muốn sẽ chẳng ai cất công tới tận chỗ này. Chuyện đương nhiên thôi. Ngay sau đó, người đàn ông trên sân khấu bắt đầu thông báo những mục cần chú ý trong đấu giá cũng như luật đấu giá một cách đơn giản.
Bạn chỉ cần giơ bảng số lên, đọc giá, và người trả giá cao nhất sẽ giành được sản phẩm. Nếu đã lên tới giá bản thân không mua được thì hãy bỏ cuộc đi. Cẩn trọng đừng đưa ra giá vượt quá dự toán mà tự cắt cổ mình.
Vân vân và vân vân.
Những điều này đều là chuyện rất hiển nhiên.
"Vậy thì chúng ta nhanh chóng bắt đầu thôi ạ! Bây giờ là sản phẩm đầu tiên!"
Chuẩn bị xong hết, con búp bê đầu tiên xuất hiện trên sân khấu.
Một con búp bê nữ. Lớn bằng cỡ người thật.
"A, thứ gọi là hàng không chính thống đó, chính là..."
"Ra là vậy."
Có vẻ sản phẩm khi được yêu thích, không biết bao nhiêu bảng số được giơ lên, cuộc cạnh tranh diễn ra vô cùng khốc liệt. Kết thúc cuộc đấu giá điên cuồng là chiến thắng dành cho một ông chú có vẻ rất giàu có qua việc đưa ra giá cao ngất.
"Không lẽ ở đây chỉ toàn búp bê kiểu như vậy sao?"
"Không đâu, tôi không nghĩ vậy. Nếu những thông tin tôi có được là chính xác thì không nhầm đi đâu được, những con búp bê trong vụ án liên hoàn đều được mua từ đây."
Thế nhưng tiếp tục nhìn lên phía sân khấu thì sản phẩm thứ hai cũng là một con búp bê nữ kích thước bằng người thật, con búp bê thứ ba cũng là một búp bê nữ kích thước bằng người thật.
Buổi đấu giá này là thế nào vậy...
"......"
Lúc mà tôi bắt đầu có hứng thú với con búp bê đặt trên sân khấu là sau khi tôi cảm thấy những giọng nói xung quanh xì xầm bắt đầu lộ ra sự chán nản.
"Vâng thưa các bạn, đã để mọi người chờ lâu rồi! Xin giới thiệu! Sản phẩm ưu đãi của ngày hôm nay!"
Đó là một con búp bê với kích thước thông thường, nhìn kỹ thì nó bằng cỡ của con búp bê được đặt trong phòng trọ của tôi. Nếu nhìn kỹ hơn nữa thì con búp bê này cũng mặc trên mình một chiếc váy lộng lẫy như con búp bê tôi đã thấy trong phòng trọ, và có cùng một tư thế.
Nói tóm lại là.
"Không phải nó đó sao?"
Chính là như vậy.
"Đúng vậy." Chính xác là thế nên tôi liền gật đầu. "... Thế nhưng nó sao vậy? Cứ được bán đi bán lại như thế hả?"
"Kiềm chế, kiềm chế nào."
"......"
Búp bê quả nhiên là đồ vật khá dễ để biến đổi.
"Xin hãy nhìn đây ạ! Tóc của con búp bê này truy cầu độ chân thật nên làm từ tóc người thật đó!"
Người đàn ông đứng trên sân khấu có vẻ khá hưng phấn cao giọng hô lên.
"Hơn thế nữa chúng còn có màu xám! Một mái tóc xinh đẹp óng mượt và cũng vô cùng hiếm có!"
Vậy, rốt cuộc thì chủ nhân của số tóc hiếm có đó là ai?
... Là tôi, có lẽ vậy. À không, gần như không lẫn vào đâu được.
Và những vị khách thì đã bị khơi dậy hứng thú khi nghe nhắc đến chữ hiếm có. Từng âm thanh cuồng loạn nổi lên khi gần khi xa, gần như chẳng phân biệt nổi đầu là giọng hào hứng, đâu là tiếng gào thét.
Cái quái gì vậy. Là tóc của tôi đó.
"Dám đùa bỡn tôi như vậy! Chúng đều đáng chết vạn lần!"
"Bình tĩnh nào. Những vị khách không biết rõ luật để mua vật này. Không biết tức là không có tội."
Còn Syla thì chính là đang đùa bỡn với tôi.
Dù vậy.
"Hơn thế, đây còn là sản phẩm do ma cắt xén đang gây ồn ào khắp đường lớn ngõ nhỏ đưa tới nữa! Sao nào? Hết sẩy đúng không thưa quý vị?"
Với lời giới thiệu của người đàn ông, các vị khách trong hội trường càng hào hứng hơn.
"Chết tiệt, không cách nào theo dõi hết được."
E rằng mọi chuyện đã trở nên phiền phức hơn. Syla ra vẻ như không có việc gì chỉ nhún nhún vai.
"Mà này Syla. Nếu đã biết búp bê là do ma cắt xén đưa tới thì cô định sẽ làm gì với nó?"
"Này có gì phải hỏi. Đương nhiên là đấu cho bằng được và điều tra cho ra kẻ bán rồi."
"Ồ."
Ngay trong lúc tôi gật đầu thì đấu giá đã bắt đầu. Người đàn ông trên sân khấu gõ gõ cái búa gỗ.
"Vậy giá bán bắt đầu từ một đồng tiền vàng. START!"
Một tiếng "koong" nhàn nhạt vang lên báo hiệu phiên đấu giá bắt đầu, khắp nơi trong hội trường vươn lên những bảng số, âm thanh đọc giá cũng không ngớt.
Hai đồng, ba đồng, năm, bảy, chín, mười, mười hai, mười bốn, mười lăm... Số tiền người ta sẵn sàng bỏ ra cho một con búp bê làm bởi tóc cướp được từ tôi không ngừng được nâng cao tựa như những kẻ ngu ngốc. Phải nói là hệt như bộc phát lạm phát. Giá đội lên giá.
"Chắc rất khó mà đấu thắng được."
"... Có lẽ thế."
Số đồng tiền vàng đã lên tới hơn hai mươi, điều đáng lo lắng là nếu nó lên tới giá ba mươi đồng thì sẽ chạm mức giới hạn của tôi. Cảm giác như trong tôi có cái gì đó sắp đứt phăng đi. Là do mái tóc đã bị cắt mất chăng.
Ngay sau đó, tôi liền đứng dậy.
"Syla. Tôi có cách khác để lấy đồ về tay nhanh hơn là ngồi đây đấu giá nhiều."
---
"Hai mươi chín đồng! Còn ai ra giá cao hơn không ạ? Có không ạ? Vậy hai mươi chín đồng, bán..."
Không không.
Tôi không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Ngay khi người đàn ông giường giọng hô to lên giá chốt bán lần cuối và chuẩn bị gõ búa gỗ xuống.
"Biến."
Từ đũa phép của tôi phóng ra một tia sáng, đạp trúng vào chiếc búa. Chiếc búa liền lộn một vòng và rơi khỏi tay ông ta xuống sân khấu.
"Hả? Chuyện gì vậy— ÔAAAAAAAAAAAAAA!"
Sau đó tôi đã thổi bay cả ông ta luôn. Bởi có ông ta đó thật phiền phức.
Bên trong hội trường ồn ào, ẩm ĩ bởi sự việc vừa đột nhiên phát sinh, tiếng bước chân của tôi vang lên một cách kì dị. Khi bước chân càng lại gần sân khấu thì tôi cũng cảm nhận được có càng nhiều ánh mắt đang chăm chú vào mình.
Chuyện quái gì đã xảy ra thế. Này, mau nhìn mái tóc đó đi. Màu tóc giống hệt con búp bê kìa. Có khi nào là thế không. Tệ rồi đây.
Những lời xì xào.
Bàn tán tương tự vậy.
"Thưa quý vị, mọi người có biết ai là người đã đưa những con búp bê này ra đấu giá không ạ? Và có biết tóc của những con búp bê này là có được như thế nào không?"
Tôi vừa đi về phía sân khấu, vừa nghiêm giọng hỏi nhưng không chủ đích vào một ai cụ thể.
"À không, mọi người chắc hẳn đều biết rõ rồi. Đó là búp bê được ma cắt xén làm ra, tóc của chúng chính là tóc của những nạn nhân trong vụ ma cắt xén."
Và cũng có cả tóc của tôi nữa.
"Tôi nói đúng chứ? Mấy người, có lẽ mấy người nghĩ mình chỉ đơn giản là mua một món đồ nên chẳng có tội gì cả, nhưng ngay cái lúc mấy người quyết định mua nó thì đã trở thành đồng phạm. Mà không, ngay khi mấy người bước chân vào đây thì đã là đồng phạm rồi. Mấy người đều đáng chết vạn lần."
Cộp một tiếng, tôi giậm bước lên sân khấu.
"E rằng tên tội phạm cũng đang có mặt ngay trong số những người ở đây. Tạo ra một tác phẩm tâm huyết, rồi còn cố tình đưa nó đi đấu giá thì tên tội phạm hẳn là một kẻ tự tôn đầy mình, thế nên hắn chắc chắn sẽ ở đây để chiêm ngưỡng món đồ mình làm ra đạt được cái giá thể nào."
Nói rồi tôi tóm cổ con búp bê và cầm lên.
"Thế nhưng số người có mặt ở đây khá nhiều. Ít nhất cũng đến mấy trăm người. Có muốn tìm thì cũng gãy lưng mất, thế nên tạm thời, trước hết thì tôi nghĩ thế này."
Làm cách nào để bắt được tên tội phạm?
Tôi đã suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời. À không, nói vậy cũng không đúng. Thành thật mà nói, tôi chỉ suy nghĩ nửa chừng là đã không nghĩ nữa rồi.
"Tên tội phạm thì chỉ có một, nhưng, tất cả những người đang có mặt ở đây lại đều là đồng phạm. Những kẻ làm búp bê nổi tiếng lại sử dụng tóc cướp đoạt từ người khác để chế tạo búp bê đã là phạm tội, những người rõ ràng biết điều đó lại vẫn muốn mua chúng như mấy người cũng bị tính là phạm tội."
Thế nên.
"Thế nên tôi vô cùng tức giận, tôi muốn xả hết cơn tức của mình, nên tôi sẽ khiến tất cả những người ở đây phải hối hận đến chết. Ví dụ như - làm như thế này."
Crắc
Cổ của con búp bê bị bẻ gãy.
"Hay - như thế này."
Phựt.
Tóc của con búp bê hoàn toàn bị giật xuống.
"Rồi - làm như thế này."
Хoạc.
Tứ chi của con búp bê rời rạc rơi xuống hết cả.
"Nào, có ai ở đây muốn trừ khử tôi không? Ai nào? Có ai không? Ư phư phư."
Giọng nói của tôi vang vọng khắp hội trường, và khi nó vọng trở lại tôi đã nhận ra nơi này rộng hơn tôi tưởng và nó cũng im lặng hơn tôi tưởng nhiều lắm. Dù tôi có đợi một chút, lại đợi thêm một chút, nhưng vẫn không có ai, không có bất kỳ một lời nào đáp lại. Không lẽ đám người ở đây nghĩ chỉ cần im lặng là có thể cho qua chuyện sao? Đừng có đùa.
"Hừ."
Tôi giẫm lên con búp bê đã rách tơi tả và di đi đi lại trên sàn nhà.
"Tên tội phạm vẫn muốn im lặng sao? Thật đáng tiếc. Nếu vậy thì bắt đầu từ phía bên phải, tôi sẽ lần lượt hành hình từng người một..."
Khi tôi vừa dứt lời.
"Sao cô có thể làm việc tồi tệ như thế hả?"
Một giọng nói vang lên từ đâu đó trong hội trường.
Giọng của một người phụ nữ.
"Cô kia, đó là búp bê của ta đó? Cô có biết không hả? Nó là loại theo trường phái vintage đấy. Không phải là thứ để cô đối xử nặng tay như vậy đâu."
Người phụ nữ khá tức giận. Bà ta khệnh khạng bước những bước dài từ chỗ ngồi lên sân khấu.
"Ế? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"
Một khuôn mặt mà tôi có chút ấn tượng.
"Ngày hôm qua, từ sau khi cô bước vào cửa hàng của ta, ta đã luôn nghĩ về mái tóc của cô."
"......"
Tôi nhớ ra rồi.
Người này, chính là chủ tiệm của cửa hiệu búp bê. Chủ cửa hiệu búp bê có bầu không khí đáng sợ mờ ám đó.
"Tóc của cô thật sự rất đẹp và hiếm thấy. Gần như không một ai có mái tóc tuyệt vời hơn nữa, thế nên trong vô thức ta đã vô cùng mong muốn có được nó. Cô tức giận vì chuyện đó sao?"
"..."
Cái chân đang đạp lên con búp bê của tôi run lên bần bật.
"Thế nhưng, ngay cả lúc cô tức giận nhìn cũng thật tuyệt vời."
Bà ta điên cuồng như một cô gái đang yêu vậy.
"Bà, tại sao lại đi trồng tóc người thật cho búp bê?"
"Này có gì phải hỏi? Bởi vì ta muốn quảng bá những thứ đẹp đẽ và tuyệt vời ra rộng rãi hơn! Nếu trồng tóc người thật cho búp bê thì chúng sẽ trở nên càng sống động hơn, có sức sống hơn. Thế nên lúc đầu ta đã cắt tóc của chính mình và trồng lên cho búp bê. Thế nhưng, cứ như vậy thì rồi cũng không đủ tóc để dùng nữa, nên chỉ có thể dùng tóc của người khác. Ta điều khiển búp bê từ xa để chúng cắt tóc của các cô gái. Vẻ mặt đầy tuyệt vọng hay tức giận của những cô gái khi bị mất đi mái tóc dài thật sự rất tuyệt vời! Sau đó, đến khi nhận ra thì ta đã quá vui sướng, quá thích thú với việc đi cắt trộm tóc của các cô gái, không thể nào dừng lại được! Ôi trời, tuyệt không chịu được!"
Cạn lời.
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Thật bất hạnh cho mái tóc của tôi, bị cắt mất chỉ vì một lí do ích kỷ như vậy.
"Vậy cô định làm thế nào đây pháp sư? Có muốn thử để mặc cho cơn giận rồi thách thức ta không? Nói cho cô biết, ta là một nữ phù thủy đấy nhé. Cô có hiểu không? Là tồn tại cao nhất trong số các pháp sư. Không phải là đối thủ mà cô có thể thách thức rồi giành chiến thắng đầu. Cho dù như thế cô vẫn muốn phát tiết cơn giận lên ta ấy hả?"
"......." À, thật ra thì tôi cũng là nữ phù thủy.
Có lẽ lúc tới cửa hàng của bà ta tôi đã cởi áo choàng nên bà ta mới nhầm rằng tôi chỉ là một pháp sư bình thường.
"Nào nào, thế nào hả? Cô định làm gì? Hãy cho ta xem càng nhiều vẻ mặt tức giận của cổ đi!"
Bà ta cứ thích một mình tự tung tự hứng như vậy.
Tôi chỉ ném lại cho bà ta một ánh mắt đầy thương hại và bỏ lại một câu thế này đây.
"Đáng tiếc, bà phải dừng ở đây thôi." Ngay sau đó.
Từ phía trên, một cái lồng chỉ vừa đúng kích cỡ một người rơi xuống, bắt bà ta lại, một chiếc còng trói chặt hai tay bà ta, luồn qua cả từng ngón tay để bà ta không thể cầm được đũa phép.
Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.
Trong thoáng chốc, từ một người độc hưởng sân khấu bà ta đã hoàn toàn trở thành một kẻ tù tội.
"Này. Cám ơn sự cộng tác của nhóc. Elaina."
Không biết từ nơi nào trong hội trường vang lên giọng nói của Syla. Thật ra tôi có thấy khói thuốc bay lên đâu đó, nhưng rồi lại bị dập tắt ngay vì biển báo "Cấm hút thuốc trong nhà hát".
Lồng giam chính là phép thuật mà Syla đã tạo ra chuyên để bắt giữ tội phạm.
"Hả...?" Bà ta ngạc nhiên mở tròn mắt rồi dùng tay gõ lên chấn song.
"Cô làm gì? Cô đang làm gì thế hả? Không phải cô đang tức giận sao? Cứ đơn giản kết thúc thế này mà cô thỏa mãn rồi hả? Hãy tức giận hơn nữa đi chứ!"
"......"
Thật ra thì liệu mình có tức giận hay không, và tức giận vì chuyện gì, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy mờ mịt.
Việc sử dụng tóc người để làm búp bê tôi hoàn toàn không hiểu nổi, thế nhưng cái kiểu suy nghĩ muốn nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo bởi sự tức giận hay tuyệt vọng của những cô gái càng khiến tôi khó hiểu hơn.
Thế nhưng, thật khó chịu.
Cái người này, thật sự là chẳng hiểu gì cả.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười và nói cho bà ta biết.
"Không phải vì tôi tức giận đến không chịu nổi nên mới đang dốc toàn lực làm việc khiến bà khó chịu nhất sao?"
---
Để tôi tóm tắt lại kết cục của chuyện xảy ra sau đó.
Vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa.
Và tóc của tôi cũng đã an toàn thu hồi lại được, sau đó tôi dùng phép thuật hô biến nối lại mái tóc của mình, làm nó trở lại như ban đầu, một mái tóc dài óng ả, mượt mà. Chào mừng trở lại, tóc của tôi.
Tên tội phạm cũng đã bị tóm gọn. Không thể cục cựa gì được nữa.
Cách thức gây tội của tên tội phạm cũng rất đơn giản, đó là dùng phép thuật để điều khiển những con búp bê từ xa. Ngay cả con búp bê ở trên sân khấu lúc đó, nếu bà ta muốn thì chắc chắn có thể làm cho nó cử động, nhưng vì tôi đã phá tan nát nó ngay lập tức, nên bà ta chẳng còn cách nào khác là tự mình xuất đầu lộ diện. Sau khi bị bắt, bà ta sẽ bị Syla giải tới một chi nhánh của Hiệp hội thống nhất phép thuật ở bên ngoài đất nước này.
Chờ đợi ở đó chính là hình phạt thích đáng dành cho bà ta.
"Tôi yêu cầu xử tử hình."
Đáp lại yêu cầu đó của tôi, Syla đang tiến hành công việc áp giải phạm nhân nhíu nhíu mày, nói.
"Đáng tiếc là bà ta chỉ cắt trộm tóc của người khác, nên tôi nghĩ tội trạng không nặng tới vậy. Ít nhất thì không tới mức tử hình được."
"Không được. Nhất định phải tử hình bà ta."
"Đừng có nói năng vô lí, đồ ngốc."
"Bà ta phải trả giá cho tội ác đã gây ra với mái tóc của tôi. Thế nên tử hình là thích đáng nhất."
"Không phải nó trở lại như cũ rồi sao? Mái tóc của nhóc ấy."
"Vậy bây giờ tôi sẽ cắt nó lại."
"Sao nhóc lại cứ khăng khăng đòi tử hình người ta thế?"
Chà, đơn giản mà nói thì chắc vì vẫn tức giận tên tội phạm nhỉ?
Trong lúc tôi với Syla đang nói chuyện, tên tội phạm đó hết "Phư phư phư..." rồi lại "Vậy hay lắm..." xen ngang vào. Bà ta hoàn toàn không có lấy một chút hối lỗi. Thật sự tôi rất muốn dồn hết sức nện cho bà ta một trận, nhưng nếu làm vậy thì lại càng khiến bà ta thêm sung sướng hơn, thật là rắc rối.
Hừ hừ hừ...
"Đừng làm bộ mặt khó coi như vậy." Syla nhún vai.
"Nhóc cứ yên tâm đi. Vì hình phạt đang chờ đợi bà ta ở nơi áp giải còn khủng khiếp hơn tử hình nhiều."
"...? Hình phạt đó như thế nào vậy?" "Ai mà biết được chứ?"
Syla đáp lại tôi bằng nụ cười đầy mờ ám, cô ấy dùng phép thuật nâng cái lồng giam lên rồi cưỡi lên chổi bay.
"Vậy nhé. Tôi đi đây. Bên kia thúc giục gấp lắm rồi."
"Vậy sao?"
"Hẹn gặp lại. Phù thủy Tro Tàn."
Cô ấy là nữ phù thủy của "Hiệp hội thống nhất phép thuật". Còn tôi là nữ phù thủy du hành.
Tôi cho rằng sẽ khó có cơ hội để chúng tôi gặp lại nhau, nhưng cũng không sao.
"Hẹn gặp lại, nữ phù thủy bóng đêm." Và tôi lại một lần nữa, cố gắng nặn ra một nụ cười.
---
Chi tiết sau đó.
Chuyện của sau đó nữa.
Phù thủy Bóng Đêm Syla với một cái lồng giam thật lớn móc trên cán chổi, thong thả bay ngang trên những đồng cỏ trải dài, hướng tới đất nước gần nhất có chi nhánh của "Hiệp hội thống nhất phép thuật". Các chi nhánh của "Hiệp hội thống nhất phép thuật" có ở rất nhiều nơi trên thế giới, nên chỉ vài ngày sau khi giải quyết được vụ việc liên quan tới ma cắt xén, cô đã tới được nơi cần đến. Sau khi vào trong chi nhánh, báo cáo lại vụ việc và giao lại tên tội phạm, cô sẽ nhận được một số tiền kha khá từ hiệp hội.
Đây chính là cách sống của những phù thủy vừa đi du hành vừa nhận giải quyết các vụ án.
"A! Em còn tưởng ai, hóa ra là cô giáo!"
Nói thêm, số lượng phù thủy vừa đi vòng quanh thế giới vừa nhân tiện giải quyết một vài vụ án kiểu như thế này khá là nhiều.
Và học trò của Syla cũng là một trong số đó.
"Gì vậy, là em à? Em ở đây từ khi nào thế?"
"Em vừa mới tới - Tại em có hơi khó khăn về tiền bạc nên định lại đây kiếm công việc gì đó làm."
Học trò của Syla có một mái tóc đen đang nhẹ nhàng đung đưa, cô nhóc đánh mắt tới cái lồng giam ngay bên cạnh Syla.
"... Công việc này có chuyển lại cho em được không ạ?
"Nói ngốc cái gì đó. Việc này giờ hoàn thành rồi."
"Thế nên em mới xin lại cô đó."
"......"
Syla chỉ còn biết thở dài.
"Người này đã làm gì thế ạ? Mắt bà ta cứ sáng rực lên quái đản quá."
Người phụ nữ bên trong lồng giam tim đập dồn dập bởi sự xuất hiện của một nhân vật mới.
"Trời ơi... Đáng yêu quá! Khuôn mặt tức giận chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn nữa!"
Rồi không ngừng gào lên.
Nhưng may mắn là những lời đó lại không lọt được vào tai cô nhóc học trò.
"Bà ta ấy hả? À, chuyện là..." Sau khi Syla có chút băn khoăn không biết nên nói gì, cô kể lại, "Thật ra là, bà ta chính là ma cắt xén chuyến đi cắt trộm tóc của người khác."
"Ồ."
"Cách làm của bà ta khá là trắng trợn, một đối tượng gan lì tới mức dám cắt tóc của một nữ phù thủy du hành, thế nên cô mới tóm được bà ta và giải về chi nhánh này."
"Hế. Tóc của nữ phù thủy du hành ấy ạ?"
"Ừ..." Syla khẽ mỉm cười. "Một nữ phù thủy có mái tóc xinh đẹp màu xám."
"Một nữ phù thủy với mái tóc xinh đẹp màu xám ạ? Ừ hử..."
"Và cô ấy cũng đội một chiếc mũ phù thủy chóp nhọn giống em nữa."
"Còn đội mũ phù thủy chóp nhọn giống em? Hừm hừm..."
"Và còn có cả vòng cổ giống em nữa."
"Hếê? Vậy ấy ạ? Hừm... Ra vậy."
Càng nói, Syla càng cảm thấy nụ cười của học trò mình dần dần nhạt đi rồi chuyển sang cứng ngắc.
Và từ trong cái lồng giam bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói, "Tuy không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng ta biết cô đang tức giận!". Một giọng nói mang theo đầy sự háo hức.
Cô nhóc học trò vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi và nói.
"Cô có thể kể cho em nghe chi tiết vụ việc được không ạ?"
Nói thêm, tên cô học trò đó là Saya. Và sau đó, ma cắt xén đã thấu hiểu được một điều.
Rằng sự tức giận hay đau khổ của những cô gái đã bị bà ta cắt trộm tóc thật ấm áp, mềm mại đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro