Chương 12Bức tường do lữ khách khắc lên
Quan hệ giữa hai nửa trái phải của đất nước S ấy không hề tốt chút nào, vì vậy mà họ dựng lên ở giữa một bức tường, thể hiện sự nhận định rằng cả hai bên không hề có quan hệ gì với nhau. Khi tôi tới nửa trái của đất nước ấy, quả nhiên có tồn tại một bức tường. Một bức tường màu xám được trát rất đẹp nhưng lại sừng sững đứng đó đầy lạnh lẽo, giống như phía bên kia lạnh lùng chối bỏ phía bên này.
Khi chạm thử lên, bức tường thật sự mang đến cảm giác mát lạnh, và nó khiến con người ta dễ chịu.
"Thật là vô vị. Sao có thể vô vị tới mức này chứ. Quá tồi."
Khi tôi đang giết thời gian bằng việc đi cọ má lên bức tường, một viên chức của phía bên trái đất nước vừa đi tới vừa lầm bầm.
Má tôi vẫn tiếp tục bám dính trên mặt tường, nghiêng đầu hỏi.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Còn cô thì đang làm cái quái gì thế hả?"
Người đó ngạc nhiên rồi lại nói tiếp.
"Mà thôi, thật ra là, phía bên trái và phía bên phải đất nước chúng tôi quan hệ chẳng tốt đẹp gì, thậm chí tới mức đều nghĩ rằng tất cả những người phía bên kia nên ngay lập tức xuống địa ngục hết đi, thế nhưng cô hãy nhìn này. Bức tường này được dựng lên để chia cắt bên này với bên kia, cô không thấy nó vô vị chút nào sao?"
"? Vô vị thế nào?"
Rồi khi nghe câu chuyện của người đó, tôi đã bị thuyết phục. Hai bên trái phải vốn dĩ vẫn bất hòa với nhau đều có vẻ không thể chịu thua bên còn lại. Tường của phía bên này và phía bên kia đều là một màu xám vô vị như nhau, và vì chỉ có độc màu xám đơn điệu giống nhau như vậy nên người viên chức mới than thở. Cho dù sự thật là phía bên này phát triển hơn, ưu tú hơn phía bên kia. Nhưng bằng chứng chứng tỏ sự ưu tú đó của phía bên này lại không hề có.
Nói cách khác, điều mà người đó muốn nói là.
"Hãy nhìn bức tường này đi. Chúng tôi mong muốn biến nơi đây thành bằng chứng sống động nhất, tự hào mình ưu việt hơn phía bên kia nhiều."
Chuyện là như vậy đấy. Đơn giản, rõ ràng. Một phiền não mà chúng ta dễ dàng thấu hiểu. Một phiền não đã khiến người dân nơi đây dựng lên cả một bức tường xám để phân định rạch ròi với nhau.
"Tôi nghe nói cô là một nữ phù thủy du hành đúng không? Cô có ý tưởng gì hay không?"
Người viên chức nói xong thì hỏi lại tôi.
"......"
Tôi nãy giờ vẫn tiếp tục cọ má vào đó rồi rên hừ hừ.
Rên chán, tôi nói.
"Cũng không phải là không có."
Và nêu ra một đề xuất cho họ.
Nói đến thì cái tính muốn phân rõ thắng thua ra ngô ra khoai giống như một thứ mang tính dân tộc mà cả đất nước đều giống nhau vậy, bởi vì kể cả phía bên kia bức tường cũng có ý nghĩ hệt như vậy.
"Này, cô trông như một nữ phù thủy du hành vậy. Thế cô nhìn bức tường này thì có thấy nó xấu xí không? Mà không, thực ra chúng tôi có chuyện muốn bàn với cô."
Khi ấy là lúc tôi tới phía bên kia bức tường, cũng chính là nửa đất nước phía bên phải, giống hệt như khi nửa bên trái, sung sướng cọ cọ má lên tường. Một viên chức của nửa bên phải đã tới hỏi tôi một điều y hệt như người viên chức ở phía bên trái kia. Và tôi cũng giống như lần trước, rên hừ hừ sung sướng, tỏ vẻ như mình đang suy nghĩ rồi đưa ra một đề xuất cho phía bên này.
"Cũng không phải là không có."
Tay viên chức sung sướng đến mức mắt lấp lánh cả lên.
"Cô nói thật sao?"
"Đương nhiên. Không phải là không có. Chỉ là chuyện này có một điều kiện - Ngài viên chức, ngài có mang theo dao không?"
"Hử? À, có..."
Người đó vừa nghi ngờ vừa cầm con dao giắt ở thắt lưng đưa cho tôi.
"Cô định làm gì với nó hả?"
"Làm như thế này này."
Vừa nói tôi vừa đi từng mũi dao lên tường. Xoẹt, xoẹt, từng nét khắc in lại trên bức tường xám.
Ngay bên cạnh tay viên chức đang nhăn mày khó hiểu không rõ con bé này đang làm cái quái gì, con dao tôi đang cầm trên tay khắc lên bức tường một dòng chữ.
'Phía bên đây của đất nước này vô cùng tuyệt vời. From nữ phù thủy du hành.'
"Đây là cái gì thế hả...?"
Tay viên chức vẫn nhắn chặt mày. Đầu óc có vẻ hơi bị chậm tiêu.
"Bức tường nói ra thì chính là biểu tượng của sự ngăn cách bên kia với bên này, nhưng đồng thời cũng là một biểu tượng cho sự tuyệt vời của phía bên này đúng không? Vậy nên, chỉ cần làm thế này, để càng nhiều lữ khách khắc lại chữ ở đây là được. Số lượng càng nhiều sẽ càng thể hiện được sự tuyệt vời vượt trội hơn nhiều của nửa phía bên này bức tường đó."
"Hừm... Thế nhưng, cách làm này không được hay cho lắm..."
Nếp nhăn giữa hai chân mày của tay viên chức xô hết lại với nhau.
Vì người ta đã cất công hỏi nên tôi mới chỉ cho phương án tuyệt như thế, vậy mà lại phản ứng thế kia ư. Cố kìm nén cảm xúc muốn nhún vai cho qua, tôi vừa giả đò như nhớ ra chuyện gì, "À mà nói tới thì."
Tôi ném ra một câu mang tính quyết định.
"Ở phía bên kia bức tường đã có khá nhiều ký hiệu của những lữ khách rồi."
Chuyện sau đó tôi chỉ nghe nói lại thôi, nhưng sau khi tôi rời khỏi, ở đất nước ấy đã tạo thành một tập quán là những lữ khách khi tới đều sẽ được đưa cho một con dao để khắc chữ lên tường. Thế nhưng rốt cuộc tại sao những người dân đều không thể nhìn nhau thuận mắt, khi đứng trước một vấn đề cạnh tranh lại có ý kiến thống nhất giống hệt nhau như vậy?
- Trích đoạn từ quyển năm của "Những chuyến phiêu lưu của Nike"
---
Cô ấy cùng người hướng dẫn của mình tới thăm đất nước này khi cô chỉ vừa trở thành phù thủy tập sự.
Đột nhiên nghĩ ra gì đó, người hướng dẫn của cô nói, "A. Nói mới nhớ, ở đất nước kia có những món ăn rất là ngon. Á, thật muốn ăn những món đó quá... Đã vậy thì giờ chúng ta đi thôi. Tới đất nước kia đi."
Những lời đó mở đầu cho tất cả những chuyện này.
Nghẹo hết cả đầu ngó người hướng dẫn với bộ dạng "Cô đột nhiên nói cái gì vậy hả?", nhưng nghĩ lại cũng không sao, vì cô ấy cũng không có chỗ nào đột nhiên muốn đi. Thế nên, cô gật đầu với phát hiện bất thình lình của người hướng dẫn và hai người quyết định chạy tới đất nước ấy. Nhưng, vì là do người hướng dẫn gợi ý, nên cô không ngần ngại lợi dụng vị thế chỉ là kẻ được dẫn theo mà đáp lại, "Nếu cô khao em thì em sẽ đi cùng cô."
Và bị trả cho một vẻ mặt nhăn nhó hết cả.
Lăn đi lộn lại, sau mấy ngày cưỡi chổi bay trên những cánh đồng cỏ, hai người họ đã tới đất nước ấy. Giống như lời người hướng dẫn đã nói, món ăn ở đây vô cùng ngon, tuyệt vời đến mức đầu lưỡi cũng muốn tan chảy luôn vậy. Tuy người hướng dẫn của cô đã không nói gì đến, nhưng ở trung tâm đất nước này có một bức tường rất lớn, chia đất nước làm hai phần.
"......"
"......"
Hai người cùng ngước lên nhìn bức tường.
Một nữ phù thủy trẻ tuổi với mái tóc màu xám. Tuổi tác áng chừng chỉ khoảng hai lăm đổ lại.
Và một người là học trò của nữ phù thủy đó. Một nữ phù thủy tập sự với mái tóc dài suôn mượt xinh đẹp, đen nhánh như bóng đêm.
Nào, từ giờ sẽ là vấn đề chính. Cô ấy—một nữ phù thủy tập sự.
Mỗi ngày đều xoay quanh người thầy của mình, ngày qua ngày càng bồi dưỡng niềm đam mê với danh hiệu nữ phù thủy đó rốt cuộc là ai?
Hãy trả lời cái tên không ít cũng không nhiều hơn bốn chữ nào.
--- Rồi, hết giờ. Hãy cùng nói ra câu trả lời nhé.
Đó là ai?
Câu trả lời chính xác là.
"Frann."
Nghe tiếng người hướng dẫn gọi, tôi quay đầu qua.
"Sao vậy thưa cô?"
"Em hãy nhìn bức tường này đi. Tuyệt chưa này."
Cô có vẻ rất hưng phấn.
"Không phải cô từng tới nơi này trước đây rồi sao ạ?"
Nghe tôi hỏi vậy, cô lắc lắc đầu rồi nhún vai, như đang nói, "Ôi trời, con bé này chẳng hiểu gì hết" và nói.
"Ý cô là nó tuyệt hơn nhiều so với lần trước cô tới đây á."
Trên bức tường, có không biết là bao nhiêu, thậm chí đếm không hết những vết khắc.
Ví dụ như: 'Đất nước này là tuyệt nhất!'
Hay 'Lần đầu trong đời tôi gặp một đất nước tuyệt như thế này!'
Rồi thì 'Chúng tôi quyết định sẽ kết hôn!'
Tới 'Tình bạn du hành của chúng ta vĩnh cửu bất diệt.'
Những từ ngữ chẳng hề liên quan, tổng hợp lại, được khắc nên tạo thành những dấu lưu của tất cả mọi người đã tới thăm nơi này.
Cái lúc mà cô tới đây thì bức tường này vẫn chưa có một thứ gì cả.
"Hế, ra là vậy sao?"
Tôi trả lời, làm cô càng có vẻ tự hào hơn, "Người đã đề xuất ra vụ khắc chữ lên tường thế này em có biết là ai không? Đúng là cô đó." Nói rõ là vòng vo.
Thật ra thì cô ấy nói gì tôi cũng không hiểu cho lắm, nên đã phớt lờ đi luôn.
"Nhưng mà làm vậy thì sao ạ? Việc khắc chữ lên tường có ý nghĩa gì sao?"
"Chẳng có ý nghĩa gì hết á. Những người ở đất nước này ấy mà, họ lúc nào cũng muốn cạnh tranh với những người ở phía đối diện. Muốn chứng minh là họ vượt trội hơn nhiều so với phía bên kia. Thế nên, họ lưu lại những dòng chữ của những người nghĩ phía bên đây là một nơi tuyệt vời. Và phía bên kia cũng lưu lại những dòng chữ của những người nghĩ phía bên đó thật tuyệt."
"Ừm ừm..."
Thành thật mà nói thì giống như kiểu bầu chọn đội yêu thích ấy nhỉ.
Ra vậy.
Thế nhưng nếu đã là bầu chọn đội yêu thích thì có chút chuyện khiến tôi tò mò.
Tôi kéo tay áo của thầy hướng dẫn và hỏi.
"Vậy bây giờ bên nào giành ưu thế hơn ạ?"
"Ồ, em muốn biết bên nào chiếm ưu thế sao?"
"Đương nhiên rồi. Bởi vì bên nào được yêu thích hơn thì đồ ăn bên đó sẽ ngon hơn mà."
Một khoảng im lặng.
"........... Hả? Em vẫn ăn nữa ấy hả...?" Thầy tôi lại lần nữa trưng ra vẻ mặt nhăn nhó.
Hãy để tôi công bố kết quả tính được trên cả hai bên mặt tường phía bên này và phía bên kia nhé.
Kết quả là.
"Không khác nhau mấy ha."
Những dòng chữ giống nhau, với số lượng giống nhau, đơn giản là được liệt kê ra đó.
Tuy có vài chỗ khác nhau như từ 'Chúng tôi quyết định sẽ kết hôn!' chuyển thành 'Đừng có đùa, ly hôn đi, ly hôn!', từ 'tình bạn du hành của chúng ta vĩnh cửu bất diệt' chuyển thành 'Đừng nói bừa, giải tán hết đi, giải tán!', nhưng nhìn chung là giống hệt.
Nói cách khác, chỉ với bức tường thì không thể nói rõ được bên nào hơn bên nào.
"À không, có khi so sánh món ăn sẽ phân rõ thắng thua cũng nên."
Nghĩ vậy, tôi đẩy người cô đang mặt nhăn mày nhó của mình tới nhà hàng của phía bên kia, thế nhưng món ăn của bên kia cũng ngon như vậy, hoàn toàn không phân định nổi bên nào hơn.
Thỏa mãn với cái bụng no căng, chúng tôi lại lần nữa tới trước bức tường của nửa phía bên này.
"Ăn no quá... Không đi bộ nổi nữa..."
À, người thỏa mãn với cái bụng căng tròn chỉ có mình tôi, còn thấy tôi vẫn còn đang choáng váng.
"Nhưng cô ơi. Cảnh vật phía đối diện này cũng giống hệt bên kia là sao ạ?"
"......"
Cô xoa xoa bụng, thở phù ra một hơi rồi nhìn tôi và nói, "Phần lớn những người nghĩ phía bên kia tuyệt vời thì cũng sẽ nghĩ phía bên này tuyệt vời đó em."
Có nghĩa là, việc hai bên vẫn luôn tranh đấu với nhau mà vẫn chẳng phân ra nổi một điểm khác biệt là sự thật không thể thay đổi. Chuyện đó cũng là đương nhiên. Vì dù có bị chia làm hai nửa đi chăng nữa, nơi đây vốn dĩ là một đất nước, họ chỉ dựa vào sự cố chấp không muốn chịu thua đối phương mà kéo dài mọi chuyện cho đến tận giờ. Giống như khi bạn đứng trước một chiếc gương vậy, cả đất nước này vẫn đang cùng nhau phát triển.
"... Tại sao cả bên trái lẫn bên phải đều không nhận ra rằng mình đang phát triển giống hệt với phía bên kia ạ?"
Với câu hỏi tôi đột nhiên bật ra đó, cô chỉ cười nhẹ và nói.
"Chuyện đó thì tất nhiên rồi? Bởi vì không có ai muốn nhìn thấy phía bên kia bức tường có gì. Cả hai bên đều thế."
---
Đi theo lời đồn rằng "Đó là một đất nước khó ngờ với một bức tường xám được dựng lên chính giữa trung tâm đất nước", một nữ phù thủy đã tới nơi này. Một nữ phù thủy du hành. Đội trên đầu chiếc mũ phù thủy chóp nhọn và áo choàng màu đen, cùng huy hiệu hình sao chứng nhận cho tư cách nữ phù thủy của mình. Tuổi cô bé tầm khoảng mười lăm, khuôn mặt lại vô cùng ngây thơ.
"Oa, nơi này thật tuyệt."
Cô bé đứng trước bức tường, khẽ lầm bầm một mình. Trên bức tường là những lời nhắn, dòng bút kí của tất cả những người đã từng tới thăm nơi này.
Nhân tiện.
Nữ phù thủy du hành đó.
Một cô gái làm nữ phù thủy du hành và sở thích, rốt cuộc là ai vậy?
Đúng, là tôi — Đáng tiếc! Là tớ đây! Saya!
"Ồ, cô là nữ phù thủy của Hiệp hội thống nhất phép thuật đúng không? Cô thấy thế nào? Bức tường này ấy."
Một viên chức của đất nước này đi tới hỏi. Do nhận được thỉnh cầu của viên chức ở đây nên hôm nay tớ mới được cử tới.
"Tuyệt cú mèo! Nhìn cái là biết đã có rất nhiều người từng tới đây."
Tớ tuy làm lữ khách vì sở thích, nhưng tùy công việc sẽ đi tới nhiều vùng miền để giải quyết những nơi gặp khó khăn.
Vốn dĩ "Hiệp hội thống nhất phép thuật" sẽ tập trung giải quyết những vụ việc, sự cố phát sinh do phép thuật thôi, tuy nhiên với những thỉnh cầu không liên quan nhưng có thể giải quyết bằng phép thuật thì hội cũng sẽ nhận.
"Thưa nữ phù thủy, chắc là cô đã đọc trong thư thỉnh cầu của chúng tôi - Cô thấy nên làm gì với bức tường này? Dựa theo đề xuất của một nữ phù thủy du hành, chúng tôi đã liên tục khắc những lời nhắn lên trên bức tường trong vòng mười năm, nhưng qua thời gian, việc này cũng chẳng còn gì thú vị nữa, gần đây, khách du lịch chẳng mấy khi ghé qua, nên những lữ khách muốn để lại lời nhắn ở đây cũng đang giảm đi. Bức tường này đã hết thời rồi."
Một việc do nữ phù thủy du hành bắt đầu nên cũng muốn mượn tay nữ phù thủy để thay đổi sao?
Nói cách khác, mọi người dân ở đây đều đơn giản có cái suy nghĩ rằng chỉ cần mượn tri thức của một nữ phù thủy du hành là sẽ làm được gì đó đúng không? Có nhất thiết phải gửi thư thỉnh cầu mong muốn làm cho bức tường không bị hết thời đến vậy không? Bởi theo tới thấy thì bức tường cứ để nguyên thế này cũng đã quá đủ tuyệt vời rồi.
"Sao rồi, nữ phù thủy? Cô có ý tưởng nào hay không?"
"Ừm..."
Tớ nhìn chăm chú vào bức tường, suy nghĩ một chút. Đây là một bức tường in lại rất nhiều dấu ấn của những lữ khách từng tới đây. Có rất nhiều câu chữ khác nhau, rất nhiều cảm xúc. Hả? Gì đây?
Dòng 'Phía bên đây của đất nước này vô cùng tuyệt vời. From nữ phù thủy du hành.' là thế nào vậy? Nhìn là thấy nó được viết từ rất lâu trước, lâu hơn hẳn những lời nhắn khác, dòng chữ còn được bao quanh bởi một khung màu vàng kim, không có ở đâu cả, khiến người ta cảm thấy nó được coi trọng hơn những chỗ khác nhiều.
"À, cái đó ấy à, đó là những chữ do nữ phù thủy đã đề xuất việc viết lại lời nhắn lên bức tường này viết cho chúng tôi đó."
Hê hê. Ra vậy ha. Đã từng có một nữ phù thủy tuyệt vời ở đây. Ừ hử?
Ơ này?
"Chữ viết này, tôi từng thấy ở đâu đó...?"
Có lẽ do nội dung khác nhau nên có chút sai khác, những nét chữ này tớ đã từng nhìn thấy rồi. Cụ thể là ở một quán trọ tại một đất nước nào đó nhiều năm trước. Hơn thế nữa, trong từng nét chữ còn thấm đẫm sự dịu dàng, yêu kiều, xinh đẹp. Có lẽ lữ khách đã khắc dòng chữ này chính là một nữ phù thủy với mái tóc xám tro và đôi mắt xanh biếc hoặc có lẽ là người có quan hệ huyết thống với Elaina thân ái của tớ. Càng nhìn càng thấy những chữ viết này có hơn phân nửa giống với Elaina, chắc hẳn phải là người nào đó như thân mẫu của Elaina hay một ai đó tương tự vậy, hay có khi nào là con gái chị ấy không? Đương nhiên không, vậy thì chỉ có thể là thân mẫu thôi, thân mẫu của Elaina đã tới đất nước này và là người đầu tiên khắc chữ lên đây sao? Quá tuyệt vời, kì diệu, ở một nơi thế này không thể ngờ lại gặp được mẹ của Elaina. Đây có phải chính là cái mà người ta vẫn gọi là 'định mệnh' không? Quá tuyệt, thế này thì chỉ còn cách kết hôn với chị ấy thôi, my lovely angel. Kính chào mẹ vợ, lần đầu gặp mặt. Con là Saya, lúc nào con cũng được con gái của người quan tâm chăm sóc. Tuy mẹ của Elaina cũng rất tuyệt vời, rất xinh đẹp, giống hệt như Elaina; nhưng quả nhiên Elaina vẫn tuyệt vời hơn, xinh đẹp hơn. Quả nhiên là Elaina, quả nhiên Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
"Ê hê hê...."
"Nữ phù thủy này... cô ổn chứ ạ? Nhìn ánh mắt của cô đáng sợ quá."
"A. Không sao. Tôi chỉ là có chút mê mẩn mà thôi."
"A, hả?.... V... vậy à?"
Có vẻ người đó bị dọa sợ rồi. Thế nhưng tớ ổn thật mà. Không những thế còn tinh thần phơi phới nữa ấy chứ. Vì bắt gặp bóng dáng của mẹ Elaina mà đầu óc tớ bắt đầu hoạt động với tốc độ không tưởng được.
Nói cách khác là chỉ trong khoảnh khắc, phương án giải quyết cho vấn đề luẩn quẩn liên quan tới bức tường liền vụt lên trong đầu tớ.
"Ông chú này, cho tôi mượn con dao đi."
"Nhưng tôi cảm thấy đưa dao cho cô thì không ổn cho lắm."
"Được mà, chú cứ đưa đây."
"Hưm..."
Ông chú viên chức đầy miễn cưỡng mà đưa dao cho tớ.
Ngay lập tức tớ dùng con dao đó để khắc chữ lên bức tường.
"Thế này là được đúng không? Làm như thế này này. Cách này là phù hợp nhất."
Vừa nói tớ vừa khắc.
'Thích Elaina nhất Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina Elaina...'
Tại sao chữ cuối cùng tớ lại bỏ hẳn đi xưng hô với Elaina ấy à? Bởi vì tớ bị ông chú viên chức dùng toàn lực ngăn lại.
"Mày đang làm cái gì thế hả! Bức tường này là tài sản quý giá mang trong mình cả lịch sử đó! Đây không phải là mấy thứ đồ chơi ngu ngốc để mày viết bậy viết bạ theo ý thích cá nhân!"
Ông chú tức giận phát điên lên rồi.
Tớ chỉ thản nhiên nhận lấy sự tức giận của ổng mà thôi.
"Ông nói gì vậy chứ, đây là một chuyện vô cùng quan trọng với tôi đó."
"Quan trọng cái gì! Bức tường là nơi để những người đã từng tới đây ghi lại những điều tuyệt vời của đất nước này!"
"Đúng thế, nhưng luật lệ đó nếu chúng ta bắt đầu thay đổi nó từ hôm nay thì thế nào?"
"... Cô đang nói cái gì?"
Có vẻ như ông vẫn chưa hiểu điều mà tớ đang nói.
Nếu đã thế thì để tớ nói thẳng toẹt ra luôn.
"Nghĩa là bắt đầu từ hôm nay, kể cả những người dân của đất nước này cũng có thể tự do viết điều mình thích lên bức tường. Đó có thể là những suy nghĩ nhớ thương cuồng nhiệt với người mình thích, là kỳ vọng với tương lai, cứ như vậy, để họ tùy thích viết lên những gì mình muốn là được."
"Tại sao? Phải có lý do vì sao mà cô làm như vậy chứ?"
Tớ đã cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể, nhưng có vẻ ông chú này vẫn không hiểu. Hay là tại giận quá nên không thèm nghe gì luôn vậy trời.
Một kẻ cứng đầu.
Nếu vậy, nếu ông ấy đã cứng đầu đến vậy thì tớ đây đành khuyên nhủ, giải thích dễ hiểu hơn nữa cho nghe thôi.
"Này nhé, người đã dựng lên bức tường này chính là mấy người đúng không? Đã vậy thì nó chính là một vật nên tồn tại vì mấy người, đúng chứ?"
Không phải là bức tường dành riêng cho những lữ khách.
Mà hãy coi nó là bức tường được sử dụng vì chính bản thân mình đi.
---
Một nữ phù thủy đã tới đất nước đó.
Mái tóc xám cùng đôi mắt xanh biếc. Đội trên đầu chiếc mũ phù thủy chóp nhọn với áo choàng màu đen cùng huy hiệu hình sao đầy tự hào đeo trên ngực, cô ấy là một nữ phù thủy, và cũng là lữ khách. Tuổi tác chỉ tầm trên mười lăm. Cũng có thể nói là một thiếu nữ vô cùng đáng yêu, xinh xắn đến mức được gọi là my lovely angel, xinh đẹp cũng thật tuyệt vời nhỉ.
Người đó là ai vậy?
Các bạn không nhầm đâu, là tôi đó.
"......"
Đất nước này chính là một trong những nơi mà nữ phù thủy xuất hiện trong tác phẩm "Những chuyển phiêu lưu của Nike", tác phẩm gây ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất, đã từng tới thăm và khắc chữ lên bức tường tại đây, một trong những nơi mà người hâm mộ đều thì thầm vào tai nhau, coi nó là thánh địa trong số rất nhiều nơi trên thế giới này.
Dù gì đây là nơi mà tác giả đã từng thực sự tới thăm, không những thế còn khắc chữ để lại, nên nếu đã là fan, ai cũng sẽ muốn một lần tới đây, được nhìn những chữ viết đó bằng chính mắt mình, trở thành một địa điểm được nhiều người tập trung tới thường xuyên, giống như một kiểu hành hương cầu nguyện vậy.
Lần này, trên đường du hành của mình, tôi đã tới thăm đất nước đó, ấy thế mà...
Tôi đã mang theo rất nhiều kỳ vọng đi tới đây, nhưng mà...
"Nó bị... bị phá mất rồi."
Bức tường đã bị đập đổ.
Ở đất nước này đã không còn tồn tại bức tường nữa, mà nó cũng chỉ là một đất nước bình thường mà thôi.
Ơ gì thế này? Không lẽ chúng tôi tới nhầm địa điểm rồi sao? Tôi nghiêng đầu nghĩ, không nhầm được, đây chính là chỗ mà tác giả đã tới thăm.
'Phía bên đây của đất nước này vô cùng tuyệt vời. From nữ phù thủy du hành.'
'Phía bên đây của đất nước này vô cùng tuyệt vời. From nữ phù thủy du hành.'
Hai dòng chữ giống hệt nhau được dựng lên như một tấm bia kỷ niệm. Những chữ viết từ rất lâu về trước được trang trọng bao quanh bằng khung màu vàng kim, đặt ngay ở trung tâm của đất nước như để nhắc nhở nơi đây xưa kia từng tồn tại một bức tường.
"Xin mời! Tường đây, rẻ lắm!"
"Những ký ức về những chuyến du hành thì sao ạ?"
"Không phải là miếng gạch vỡ tầm thường đâu! Đây là một mảnh của bức tường ấy đó. Hiếm có lắm đấy!"
Tại khu vực trung tâm của một đất nước đã trở nên rất đỗi bình thường sau khi bức tường biến mất, những người dân của đất nước này đang đi rao bán những mảnh gạch vỡ chỉ tầm cỡ bàn tay, những thứ trước đây từng là một bức tường.
Điều ngoài dự đoán là việc buôn bán lại rất tốt, những lữ khách đều đang vây quanh mấy đứa bé bán rong.
Không phải chứ, chỉ là những mảnh tường vụn thôi mà? Tuy rằng chúng cũng có giá trị vì đã từng là một phần của bức tường.
Thế nhưng tôi lại không có hứng thú với mấy thứ gạch vỡ, tường vụn đó. Nên tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hiện tại nơi đây đã không còn phân ra làm hai và mỗi nơi có một người đứng đầu riêng nữa, hiện nay nó đã tập trung lại chỉ thành một nơi duy nhất. Đi bộ dạo qua những con phố, tôi bắt gặp một tòa nhà đang được xây dựng.
'Công trình tòa thị chính mới'
Trên đó đề dòng chữ trên. Nó được viết như vậy nên đương nhiên chính là tòa thị chính.
"Hừm. Cái này nhìn là lạ sao ấy. Cửa ra vào phải để bên phải chứ."
"Ông nói gì hả? Cửa sổ phải bên trái. Bên đó tốt hơn nhiều."
"Nói cái gì?"
"Gì gì gì."
"......"
Hai ông lão nhìn như nhân viên viên chức vừa nhìn chằm chằm vào tòa nhà đang thi công vừa không ngừng tranh cãi vụn vặt.
"Xin hỏi, hai người là người đứng đầu của đất nước này ạ?"
Không hiểu sao tôi có cảm giác rằng hai người này biết rất rõ vì sao bức tường lại bị phá bỏ, thế nên tôi dùng giọng nói thật ngọt, vừa nịnh vừa hỏi. Làm như thể rất dễ lấy được thông tin từ cánh đàn ông. Ngay cả là các ông lão cũng như vậy.
"Gì thế? Tiểu thư đây là nữ phù thủy du hành hả?"
"Ở thật là hoài niệm quá. Đã mười năm rồi."
"Mọi người biết cháu sao?"
"Không phải khá lâu về trước cháu từng tới đây sao?"
"...? Ừ hử, nhưng tiểu thư đây vẫn ít tuổi hả?"
"Vẫn giống hệt với trước đây mà."
"Hửm? Nhìn kỹ thì mặt tiểu thư nhìn còn trẻ hơn hồi đó nữa."
"Đúng vậy ha."
"Mà nhìn kỹ ngực cũng không có giống."
"Đúng đúng."
"Là người khác sao?"
"Đáng tiếc."
"......"
Tôi cảm thấy thật bất lịch sự khi bị nhìn chằm chằm chẳng có chút kiêng dè nào.
Cố gắng kìm nén, xoa dịu cơn giận trào lên từ tận đáy lòng, tôi hỏi tiếp.
"Vậy, hai người có phải là viên chức của đất nước này không thể? Hay đơn giản chỉ là mấy ông lão nhăn nheo thôi nhỉ?"
"Chúng ta đúng là viên chức nhà nước."
"Nhưng cũng là mấy ông già nhăn nheo luôn."
"Vậy thì vừa hay. Thật ra cháu có chuyện muốn hỏi."
Và tôi đã kể lại cho họ nghe những chuyện mình đã thấy trên phố và cả lý do tôi tới thăm đất nước này.
"Hừm hừm. Ra vậy. Một câu hỏi chính xác."
"Thật ra, ngay cả bây giờ cũng có không ít những bạn nhỏ tới đây vì cái giống như thánh địa được xưng tụng trong sách. Và cuối cùng mọi người đều chán nản ra về."
"Tại sao mọi người lại phá bỏ bức tường vậy ạ?"
Khi tôi hỏi vậy, hai người đã kể lại cho tôi nghe.
Câu chuyện như sau.
Mười năm trước đây, từ phát kiến của một nữ phù thủy du hành, bức tường bắt đầu là nơi ghi lại những cảm tưởng của những lữ khách về đất nước này, nhưng tới gần đây, nơi đây cũng trở thành nơi để những người dân viết lại những suy nghĩ của mình.
Tên người mình thích. Ước mơ tương lai. Cầu nguyện ngốc nghếch. Những chuyện không thể nói ra miệng. Chuyện về hình dáng cái tai của đức vua. Ảo tưởng đơn thuần.
Hơn nữa, tất cả những điều đó đều được người dân đất nước không hề ngần ngại ghi lại. Họ không ngừng đẽo gọt lên bức tường, rồi thỏa thích làm theo ý mình. Cho đến nay, vốn đã có rất nhiều lữ khách khắc chữ lên bức tường rồi, nên chỉ chớp mắt, những khoảng trống để viết chữ lên cũng dần hết. Vậy nên người dân nơi đây chỉ có thể sử dụng những khoảng ít ỏi đó để viết những điều mình muốn. Thế nhưng lại có một vấn đề.
Những chữ được viết lên hoàn toàn bị phó mặc cho những nghĩ suy, tình cảm nhất thời, nên những người dân của đất nước này, khi phải nhìn những dòng chữ đó ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác thì chẳng mấy chốc họ đã không thể chịu nổi chúng nữa.
"Trời ơi! Cái gì đây thế này? Xấu hổ chết được."
"Đùa hả, tên nào dám nói xấu ta đấy?"
"Vừa hôm trước tôi cùng người yêu nắm tay vẽ ô che chung trên tường thì hôm sau chúng tôi đã chia tay rồi! Tôi không muốn thấy nó nữa!"
"Chết t... Say bí tỉ rồi viết cái khỉ gì thế kia..."
Vân vân. Liên tiếp những chuyện dở khóc dở cười của người dân.
Chuyện này cũng đương nhiên thôi. Khác với những lữ khách, họ là những người sống ở đất nước với bức tường này. Hàng ngày, dù không muốn nhưng họ vẫn sẽ trông thấy, vẫn phải tiếp tục cuộc sống sinh hoạt của mình bên cạnh nó.
Những sự xấu hổ, hổ thẹn khi du hành thì người ta có thể đơn giản viết ra rồi coi như chưa từng tồn tại.
Nhưng những người dân nơi đây một khi đã viết ra thì không thể nào bỏ đi được, và chúng sẽ mãi đọng lại là những hồi ức đáng xấu hổ. Nên kết cục, những tình huống cười ra nước mắt đó ngày qua ngày, càng lúc càng tăng lên, cho tới gần đây thì kết cục là bức tường bị phá bỏ.
Và khi để ý tới thì những oán hận, căm ghét của những người dân đất nước này đối với người sống ở phía bên kia đã hòa hoãn đi rất nhiều. Chắc chắn họ cứ luôn nhìn mãi vào bức tường đứng sừng sững nơi ấy rồi nhìn thấy được chính mình. Và cuối cùng họ phủ định luôn cái quá khứ luôn nghĩ rằng mình ưu tú hơn hẳn những người ở phía bên kia, bởi vì lúc nào đập vào mắt họ cũng chỉ là những dòng chữ đáng xấu hổ do chính họ viết lên.
Chúng ta không hề giỏi hơn ai.
Chúng ta chỉ là những kẻ ngu ngốc mà thôi.
Chúng ta phải xin lỗi những người ở phía bên kia.
Những người dân nơi đây, lần đầu tiên trong lịch sử lâu dài của mình, vượt qua bức tường và cùng bình tâm ngồi lại nói chuyện với nhau. Điều đáng ngạc nhiên là cả phía bên trái và phía bên phải cùng lúc đều có suy nghĩ giống nhau, nên sau khi ngồi lại nói chuyện, quá trình từ đưa ra ý kiến đến lúc quyết định phá bỏ bức tường đều được tiến hành vô cùng thuận lợi.
"Cuối cùng đất nước này đã không còn cần bức tường như vậy nữa. Chúng tôi, ngay từ đầu, bất kể cái gì, bất kể chuyện gì đều giống hệt nhau."
"Dù sao, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ chỉ là một nước thống nhất, cùng trải qua những tháng ngày bình yên."
Họ kết thúc câu chuyện như vậy.
Và cũng vì có câu chuyện như thế, đất nước này đã phá bỏ đi lý do để những lữ khách hướng bước chân tới đây.
"Chào mừng nữ phù thủy đáng yêu! Cô có muốn một hồi ức không?"
"Ừ ha. Cho tôi một hồi ức nào với." "Cám ơn cô nhiều!"
Tôi quay trở lại trung tâm của thành phố, mua một mảnh vỡ của bức tường (cỡ một lòng bàn tay), và quay lại đi về phía cổng thành.
Trên mảnh vỡ mà tôi đã mua có khắc chữ "Ela". Lẽ nào có ai đó đã khắc tên của tôi trên này ư? Chắc không phải đâu nhỉ?
"......"
Ôm cảm giác không biết diễn tả thế nào bằng lời, tôi nhét mảnh vỡ đó vào túi. Xét cho cùng, thứ tôi muốn xem đã không thể xem được nữa. Tuy hiện tại họ vẫn đang bán những mảnh tường vỡ, vừa đủ để xoay xở cho nơi đây tồn tại như một địa điểm tham quan, nhưng khi những mảnh vỡ này đã bán hết, lúc đó, đất nước này sẽ chẳng còn điều gì khác biệt nữa, mà chỉ là một đất nước bình thường.
Cơ mà, có lẽ như vậy đối với họ lại tốt hơn. Nếu như không cần phải cố sức, gồng người lên để khiến cho những lữ khách nghĩ nơi đây là một nơi tuyệt vời, không cần cố gắng thay đổi đất nước cho phù hợp giá trị quan của những lữ khách nữa, thì thay vì cố sức làm vui lòng khách tham quan, họ sẽ cố gắng biển nơi này thành một nơi dễ sống cho chính bản thân mình.
Nơi gọi là đất nước ấy vốn dĩ là một nơi được dựng nên cho những con người sống ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro