Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11Nỗi đau khi ngược dòng thời gian


Nằm tĩnh lặng trên dải bình nguyên chính là quê hương của đồng hồ Rostorf, một đất nước xinh đẹp.

Trung tâm của đất nước với những tòa nhà cao sắp xếp theo trật tự là một quảng trường, ở đó dựng lên một tháp đồng hồ cao sừng sững. Vừa lúc cô gái ngồi xuống ghế đá ở quảng trường thì cũng là lúc kim đồng hồ chỉ thẳng lên trời xanh, tiếng chuông thông báo mười hai giờ "koong koong" ngân vang khắp đất nước. Tiếng chuông trầm trầm vang cao, dường như khiến tất cả mọi vật trong đất nước rung động, lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc, và phía xa xa, từng bầy chim tan tác bay loạn xạ.

Cô ấy chỉ thong thả nhìn ngắm tất cả.

Đó là một thiếu nữ với mái tóc xám tro, cặp mắt xanh biếc xấp xỉ trên mười lăm tuổi.

Những con phố xinh đẹp nối liền nhau như làm cho trái tim thêm yên ả, cô không khỏi khẽ thở dài, "Haiz...".

"Đói bụng quá..."

Nhầm to nhé.

Chỉ đơn giản là cô ấy đang đói bụng.

"Hết tiền rồi..."

Và, đơn giản là đang thiếu tiền.

......

Mà thôi.

Tóm lại thì, giữa phố phường nối tiếp nhau xinh đẹp như thế này, nữ phù thủy đang bị đói meo và "bệnh" viêm màng túi dày vò kia rốt cuộc là ai?

"......"

Bạn không nhầm đâu, là tôi đó.

Đáng buồn thật, đúng là tôi đó.

Rớt nước mắt mất thôi.

Nếu kể hết mọi chuyện đã gặp phải kể từ khi tôi tới đây thì dài lắm, không đơn giản chút nào.

Đại khái mà nói thì tôi đã không chú ý tới số tiền trong ví. Chuyện như cơm bữa.

Thường thì tôi toàn nghĩ trong lòng là đến đất nước tiếp theo rồi kiếm tiền cũng được, thế rồi thản nhiên cắp đồ lên tiếp tục cuộc hành trình, khi tới đây thì lại chạy đi xem vở kịch hiện đang là đề tài nóng "Con quỷ giết người ở khu phố số hai" được giới thiệu vô cùng nổi tiếng, chẳng mấy khi được công diễn. Thế rồi tôi vừa nghĩ "Oa, thú vị thật!" vừa tới cửa hàng bánh ngay trên phố để mua bánh mì, tôi mới nhận ra một sự thật là mình lại vừa tiêu tiền quá trớn.

Trong ví lúc đó chỉ còn có vài xu tiền đồng, chỉ đủ để kéo chút hơi tàn là cùng, và không còn gì khác nữa. Cũng có nghĩa, vé xem kịch đắt ngoài dự liệu của tôi.

Vậy nên, hiện tại tôi lâm vào tình trạng túng thiếu.

"......"

Một sự thật đơn giản đến không ngờ được.

Và kết cục thì chẳng có nhiều lựa chọn.

Không còn cách nào khác, tôi đành đi tìm cơ hội kiếm tiền trên trời rơi xuống nào đó, lòng vòng đảo quanh những con phố vây xung quanh tháp đồng hồ.

Có vẻ như "Con quỷ giết người khu phố số hai" rất được yêu thích ở đây, bất kì chỗ nào trong thành phố đều dán đầy tờ rơi của vở kịch này. Nhớ lại thì, vở kịch hôm tôi đi xem cũng chật kín hết chỗ.

"Này, cậu xem vở kịch chưa?"

"Xem rồi xem rồi. Cảnh xử phạt cuối cùng là tuyệt nhất!"

"Thật tốt là cô ta đã phải hứng chịu một cái chết khủng khiếp."

"Tôi hiểu!"

Rốt cuộc là hiểu cái gì, hiểu như thế nào? Không phải là cậu chỉ tỏ vẻ đồng tình cho xong thôi sao?

Nếu kể về nội dung vở kịch mà tôi đã xem thì đây cũng chẳng phải chuyện gì phức tạp, mà ngược lại, đó thật sự chỉ là một tác phẩm miêu tả nửa cuộc đời của một tên giết người. Một câu chuyện đau lòng thường gặp. Mặc dù người ta nói nó được dàn dựng, nhưng đại khái thì đây là một câu chuyện có thật.

Nếu nói câu chuyện diễn ra như thế nào thì chuyện là thế này đây.

Mười năm về trước.

Có một cô bé tên là Selina. Cô bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, sống một cuộc sống yên bình trong vòng tay gia đình. Thế nhưng ngày nọ, một tên cướp lại xông vào phá vỡ gia đình đang trải qua những ngày rất bình dị của em, bố mẹ em khi đó ở nhà đã rời xa em tới thế giới khác. Còn Selina khi đó tình cờ không có nhà nên em sống sót, nhưng lại mất đi cha mẹ.

Cô bé đáng thương được chú của mình đón về nuôi. Nhưng ở đó cô bé lại bị ngược đãi tàn tệ, bị chú của mình đối xử tệ bạc. Dần dần, cô bé ôm bóng tối trong tim, thù hận con người. Thù hận thế giới bị thảm không hề có bất kỳ một sự cứu giúp nào.

Và rồi, chẳng mấy chốc, hành động của cô bé thành hình, em giết người chú của mình. Ông chú chết. Sau đó, cô bé bước ra đường. Trong tâm trạng vô thức, bế tắc và cực đoan cao độ, cô bé đã giết nhiều người. Và không biết từ lúc nào, em bị gọi là "con quỷ giết người khu phố số hai".

Thế nhưng, quỷ giết người, kẻ ác gì đó rồi sẽ có lúc bị đánh gục. Ba năm trước, cô ấy đã bị thiên tài — người đã trở thành nữ phù thủy từ khi còn rất trẻ, nữ phù thủy Huân Y Ester bắt được và xử tội.

Và như vậy, đất nước này trở lại yên bình.

Sau tất cả, mọi người sống hạnh phúc mãi mãi.

Kẻ xấu xa được sinh ra, rồi kẻ xấu xa bị tiêu diệt, nói tóm lại là một câu chuyện đầy bất hạnh nhưng cũng rất đỗi bình thường.

"Hưm..."

Thế nhưng, có vẻ như kẻ sát nhân là một sự tồn tại trượt ra ngoài đạo lý làm người, nhưng cũng là thứ hấp dẫn con người.

Ví dụ như khi thử đến một hiệu sách, bạn sẽ thấy những đầu sách liệt kê những hành vi của quỷ giết người Selina hay những quyển vẽ ra nhiều hướng hoàn toàn trái ngược như "Sự thật là 'Quỷ giết người khu phố số hai' đã từng là người tốt?" tràn ngập khắp nơi. Đính kèm còn có dòng chữ "bán chạy" nữa.

Tóm lại thì rốt cuộc vì sao lại xảy ra hiện tượng như vậy?

Tôi liền tới hỏi chuyện bác (nhân viên cửa hàng) đang phẩy bụi bám trên đống sách.

"Bác cũng không rõ lắm, nhưng mà những người kỳ lạ có thể thản nhiên làm những việc mà bình thường người ta không làm được, không cần biết họ tốt hay xấu, thì cũng rất dễ dàng thu hút sự quan tâm của người khác."

"Ồ."

"Thế nên chúng mới bán chạy."

"Ra vậy."

Một cảm xúc rất vi diệu tựa như tôi đã thỏa mãn với câu trả lời, đồng thời cũng chưa hề thỏa mãn.

Sau đó, bác hỏi tôi rằng "Cô mua một quyển chứ?". Tôi cho bác ta nhìn trong ví của mình và bị tức giận mắng, "Nếu cô chỉ đến đây để trêu chọc ta thì mau biến đi!". Phũ phàng quá.

Lẽ dĩ nhiên, khu phố số hai tại quê hương đồng hồ Rostorf, nơi đã xảy ra những vụ án của quỷ giết người được nói đến giờ đã phát triển tới mức được gọi là thánh địa.

"Nhìn này! Nơi này chính là thánh địa, nơi mà Selina đã giết người đó."

"Ghê thật! A, rất nhiều người đã bị giết ở đây."

"Tôi có thể cảm giác được bầu không khí giết chóc lan tràn nơi đây."

"Nằm xuống thử xem."

"Tuyệt vời! Cảm giác như sắp bị giết tới nơi vậy!"

Tôi lo là mấy người này đầu óc hình như đều có vấn đề rồi. Họ có sao không vậy? Chỗ đó chỉ là mặt đất thôi mà.

Vừa đi lướt qua họ, tôi vừa gửi gắm lại một ánh mắt thương cảm.

Kẻ xấu xa không còn gây hại được nữa có vẻ rất được yêu thích. Tôi thì hoàn toàn không lý giải được chuyện này.

"......"

Thế nhưng, dù sao thì chính vì bắt gặp cảnh tượng đó nên tôi mới tới đây, vậy nên dù sao thì tôi cũng đã đúng khi tìm kiếm cơ hội kiếm tiền bằng cách lần theo bóng dáng của "quỷ giết người khu phố số hai". Bởi tôi đã phát hiện ra, nằm lẫn giữa những tờ rơi quảng cáo vở kịch rải rác trên mặt đất là một thứ hoàn toàn khác biệt.

Nó nói: "Tuyển số lượng lớn phù thủy có thể làm việc trong thời gian ngắn! Đây là cơ hội giúp bạn kiếm bộn tiền!"

Bộn tiền sao? Phần này khiến tôi chú ý.

"Ưm...."

Nếu nói cụ thể hơn thì là tôi khá tò mò về nhân vật đăng tin tuyển dụng này.

Trên đó viết: "Những ai có hứng thú xin hãy tới ngay ngôi nhà này (nếu ai chỉ muốn tới làm trò thì xin hãy về ngay!)"

Cùng chữ ký của người có vẻ là chủ nhân của tờ rơi.

Nữ phù thủy Huân Y Ester, một cái tên mà tôi biết.

---

Mang theo ít nhiều lòng nghi ngờ, cùng với sự tò mò và bị điều khiển bởi khát khao kiếm tiền, kết cục là giờ đây tôi đang đứng gõ cánh cửa đó.

Cô ấy ngay lập tức ra mở cửa.

"Chà chà. Xin chào. Lần đầu gặp mặt. Xin hỏi cô là?"

Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc màu tím nhạt xõa ngang vai đang khẽ đung đưa với đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào tôi. Cả áo choàng lẫn mũ phù thủy đều hợp với màu tóc, mang màu tím nhạt. Trên chiếc mũ phù thủy là huy hiệu biểu trưng hình ngôi sao đang khẽ lắc lư.

"Xin chào. Tôi là Elaina. Tôi có thấy tờ rơi ngoài kia nên tới đây."

"Cô là nữ phù thủy hả? Tôi có cảm giác như vậy."

"Còn cô là Ester đúng không? Tôi cũng có cảm giác như vậy."

"Các tờ rơi ngoài kia rõ ràng đều có chữ ký của tôi mà."

"Vậy việc tôi là nữ phù thủy thì cô nhìn thôi là đủ hiểu rồi đi."

"Phư phư. Đúng vậy nhỉ."

Hai hàng lông mày khẽ nhướn lên, cô gái nở nụ cười.

"À thế nhưng mà, gõ cửa nhà tôi cũng đồng nghĩa với việc dù chỉ một chút cô cũng muốn làm việc gì đó, đúng không?"

"Tôi mong muốn kiếm tiền."

"Mong muốn làm việc thì sao?"

"Nếu có thể thì tôi cũng muốn kiếm được tiền mà không cần làm gì cả."

"Vậy là không có tí mong muốn lao động nào sao..."

Cô gái khẽ thở dài rồi tiếp, "Mà thôi, không sao hết. Dù không có mong muốn lao động thì nữ phù thủy vẫn là nữ phù thủy. Mời vào", cô ấy đành cam chịu.

"Xin phép làm phiền."

Và như vậy, tôi đơn giản được mời vào nhà của cô ấy.

Còn về nội dung công việc thì vẫn hoàn toàn chưa biết gì.

---

Nhà của cô ấy được sắp xếp khá ngăn nắp, nói theo hướng tích cực thì rất sạch sẽ, còn nói theo hướng tiêu cực thì trong nhà hầu như chẳng có thứ gì. Ngoại trừ chậu hoa oải hương bên ngoài cửa sổ, trong phòng chỉ có những đồ dùng sinh hoạt tối thiểu nhất.

"Xin mời. Cô ngồi xuống kia đi."

Tôi theo lời chỉ dẫn của Ester và ngồi xuống sô pha. Một lúc sau, cô ấy cầm ra hai tách trà và ngồi xuống đối diện tôi.

"Cám ơn", tôi cúi đầu chào giống như đang nhìn xuống tách hồng trà được đặt ngay trước mặt, "Về tiền lương của công việc này thì..." và nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

"Cô không hỏi nội dung, mà trước tiên lại nhắc tới tiền công sao?" Vừa ngạc nhiên, cô ấy vừa cười đầy mệt mỏi. "Trông cô trẻ quá. Cô bao nhiêu tuổi vậy?"

"Năm nay là mười tám tuổi."

"Hô hô. Vậy trở thành nữ phù thủy từ bao giờ?"

"Năm mười bốn tuổi."

"À, muộn hơn tôi một tuổi."

"Lại nói, cô bắt đầu tập sự làm nữ phù thủy năm bao nhiêu tuổi?"

"Hình như là năm mười tuổi."

"Nghĩa là tính từ lúc bắt đầu tập sự cho đến khi trở thành nữ phù thủy mất ba năm sao?"

"Đúng vậy. Lúc tôi bắt đầu học phép thuật là năm lên tám, mất hai năm để có thể làm nữ phù thủy tập sự, và mất ba năm để trở thành nữ phù thủy thực thụ."

"Tôi chỉ trong một năm đã trở thành nữ phù thủy rồi. Vậy là cô chậm hơn tôi tận hai năm đó."

"......"

Im lặng trong chốc lát, tôi nói.

"Cô hiện tại bao nhiêu tuổi?"

"Tôi mười chín, vậy thì sao?"

"À, vậy là hơn tôi một tuổi rồi."

"Cô... Cô đang trêu tôi đấy hả?"

"Không không. Tôi có làm gì đâu."

Tiếp đó, tôi lại lại câu chuyện về vấn đề chính.

"Thế, nội dung công việc này là gì vậy? Tiếp nữa, về tiền lương xin cô cũng nói cụ thể."

"Có vẻ như cô dù thế nào cũng quan tâm vấn đề tiền bạc hơn nhỉ! Vậy tôi sẽ nói về tiền lương trước."

Ester đặt lên bàn một cái bọc và đẩy nó trượt về phía tôi. Cái bọc vừa rời khỏi tay cô ấy thì nghiêng hẳn về một bên, từ bên trong phát ra tiếng loảng xoảng rõ mồn một.

Cảm giác như rất nhiều tiền.

Tôi ngay lập tức mở cái bọc ra.

"......"

Đúng như tôi đã nghĩ, có rất nhiều tiền. Không, phải nói là nhiều trên mức mong đợi.

Bên trong bọc nhét đầy những đồng tiền vàng. Số lượng đếm không hết. Một bọc tiền mà ôm bằng cả hai tay cũng không hết được. Nhẩm tính đơn giản thì số tiền này dù có ăn chơi trác táng trong vòng ba năm cũng không hết. Tôi kinh ngạc tới mức mất cả khả năng ngôn ngữ.

"Đó là tiền công sau khi hoàn thành công việc. Nếu có thể làm xong việc tôi giao một cách hoàn hảo thì tất cả chỗ đó sẽ là của cô."

"Cô nghiêm túc hả?"

"Tôi đang vô cùng nghiêm túc."

"....." Tôi choáng váng trước số tiền quá lớn. "Xin hỏi, tôi phải làm công việc gì để có thể nhận được số tiền lớn này?"

"Hử? Có lẽ nào cô thấy lo lắng rồi? Không sao đâu. Elaina chỉ cần đi cùng tôi là được."

"Đi cùng... ấy ạ? Nhưng rốt cuộc là đi nơi nào?"

"Nơi này."

Vừa nói, ngón tay Ester vừa chỉ xuống bên dưới.

"A, đi vào trong tách trà sao?"

"Không phải, bên dưới nữa kia." "Nghĩa là?"

"Đi tới chính đất nước này... Hay nói chính xác là tôi muốn đi tới đất nước này của mười năm về trước."

"Mười năm về trước? Cô đi làm... Mà không quan trọng là cô định đi tới đó bằng cách nào?"

"Từ nãy tới giờ cô có nhiều câu hỏi thật đấy." Cô ấy khẽ mỉm cười. "Tôi, kể từ khi bắt đầu làm việc cho đất nước này với tư cách một phù thủy thì đã luôn không ngừng nghiên cứu ma thuật để có thể quay về mười năm về trước. Trở lại mười năm trước để tránh đi một kết cục bất hạnh. Này, Elaina, cô có biết nơi này mười năm trước có thứ gì không?"

"Có đất nước này của mười năm trước."

"Không chỉ có vậy đâu."

"......"

"Ở đất nước này của mười năm trước, đứa bé đó đang sống. Đứa bé đó khi vẫn còn trong sáng."

Thế rồi cô ấy nói lên một cái tên. Và lần nữa, lại là một cái tên mà tôi biết.

---

Ester và Selina là bạn từ thuở nhỏ. Từ khi còn nhỏ, họ luôn thân thiết với nhau, thậm chí những người xung quanh còn phải nhận xét rằng họ giống như chị em ruột. Một bên là phù thủy thiên tài. Một bên là một người bình thường. Bởi vì điều này, hai người dù hợp nhau tới đầu thì vẫn có phần không hòa hợp. Thế nhưng, mặc kệ việc có phép thuật hay không, hai cô bé vẫn cứ là những người bạn rất thân, rất rất thân của nhau.

Và hai con người đã từng là bạn rất thân đó đã không thể gặp nhau từ mười một năm trước. Một năm trước khi bố mẹ của Selina rời xa cõi đời.

Một phù thủy còn rất trẻ lại đầy tài năng như Ester để trở thành một nữ phù thủy đã phải rời xa quê hương của đồng hồ Rostorf, tới đất nước khác học phép thuật. Hai người đã buộc phải rời xa nhau.

Ester đã tốn năm năm học tập, tu luyện để từ pháp sư trở thành nữ phù thủy.

Năng lực của Ester thiên tài đến mức ngay cả ở quê hương của đồng hồ Rostorf cũng được đánh giá cao. Ngay sau khi trở thành nữ phù thủy và trở về quê nhà, cô đã được quốc vương triệu tới, ban lời, "Hãy làm nữ phù thủy chính thức của cả nước đi!". Đây quả thật là một vinh dự vô cùng lớn. Ester ngay lập tức tiếp nhận.

Niềm vui này, người đầu tiên Ester muốn chia sẻ tới chính là cô bạn thân Selina của mình. Đó cũng là lúc cô biết rằng người bạn từ thuở ấu thơ đã thay đổi hoàn toàn. Biết rằng, sau năm năm, người bạn ấu thơ đã biến thành một kẻ cảm thấy khoái trá khi giết người.

Đau buồn, đã không biết bao lần Ester thử nói chuyện, thuyết phục Selina. Thế nhưng, tất cả đều kết thúc một cách vô ích. Cho dù có phục kích cô bé, không ngừng thuyết phục thì những lời nói đều không hề lọt vào tai cô. Cho dù có nói gì, ngay cả chuyện về người bạn thân trước kia, cô đều không nhớ, cái cô nhìn thấy chỉ có thế giới đáng căm hận mà thôi.

Kể từ đó, Ester luôn dành thời gian rỗi trong công việc để nghiên cứu phép thuật.

Và phép thuật đó chính là loại phép thuật giúp quay ngược thời gian.

Cô ấy muốn đi ngược dòng thời gian, loại trừ đi nguyên nhân khiến cho Selina phát điên.

"Trong lúc mà tôi không có ở đó, cô bé ấy đã phải trải qua những hồi ức đau buồn, thế nên— thế nên, tôi muốn cứu cô bé."

Ester kể lại.

"Khi vừa tới nơi này, việc đầu tiên tôi làm chính là đi xem vở kịch về Selina."

"Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Selina đã chết ba năm trước. Đã không còn nữa."

"Cô ấy đã bị xử tử đúng không?"

"Đúng vậy. Mà người làm việc đó là tôi. Sau ba năm không ngừng truy đuổi, cuối cùng tôi đã bắt được cậu ấy, dù tôi cho rằng mình có thể làm cậu ấy trở lại như xưa, thế nhưng quốc vương, rồi cả người dân đều sốt sắng yêu cầu mau chóng xử tử, thế nên, chính tay tôi đã chém đầu cậu ấy."

"......"

"Vì vậy nên, giờ tôi muốn sửa lại sai lầm của mình."

Một thế giới mà không có cậu ấy thì tôi cũng không hề muốn sống nữa, Ester đã nói như vậy. Với bờ môi cắn chặt và khuôn mặt vặn vẹo đầy khổ sở.

Tôi rời mắt khỏi biểu tình đau đớn của cô ấy, nhấp mối tách hồng trà đã lạnh ngắt và trả lời.

"Tôi hiểu tình hình rồi. Thế nhưng, phải làm thế nào thì vẫn chưa biết. Tại sao việc cô trở về quá khứ lại cần tôi góp sức?"

Nghe tới đó, Ester chầm chậm đứng lên khỏi số pha và đi tới mở cánh cửa trong cùng của căn phòng. Trong căn phòng tối mịt nằm trong cùng ấy là hai chiếc ghế được xếp cạnh nhau. Phía sau hai cái ghế đặt một lò nung thật lớn.

"Phép thuật mà tôi tạo ra không phải là một thứ có thể đơn giản sử dụng, nếu không có gì để trả giá thì sẽ không tạo thành được."

"Có nghĩa là..."

"Khi không còn ma lực, nếu muốn dùng phép thuật người ta sẽ phải hy sinh một thứ gì đó của mình để tạo ra ma lực đúng không?"

"À... Đúng là vậy."

Ví dụ như giọng nói, hoặc như ký ức của bản thân. Đồng nghĩa với đó, nếu lấy một thứ của bản thân ra đặt cọc trước sẽ có thể nhận được ma lực càng khổng lồ.

Vốn tôi không mấy để tâm đến— À không, phải nói là chưa bao giờ tôi gặp một trường hợp cố chấp, kiên trì đến thế này trước kia nên chưa bao giờ dùng đến.

"Trong năm năm này, tôi đã liên tục chích máu của bản thân. Bên cạnh đó tôi cũng lấy ra lượng ma lực gần sát mức cạn kiệt và tích chúng lại, liên tục không ngừng nghỉ. Bởi để có thể trở lại mười năm về trước sẽ cần một lượng ma lực lớn không tưởng được."

"......"

"Thế nhưng chỉ với máu và lượng ma lực mà tôi đã tích tụ thì vẫn không đủ. Chỉ một chút nữa thôi."

"Thiếu một chút là bao nhiêu?"

"Vừa đúng bằng tất cả ma lực mà hiện tại trong cơ thể tôi có."

Vậy cũng có nghĩa là.

"Nghĩa là, sau khi trở về quá khứ thì cô sẽ không còn chút ma lực nào nữa, nên cô cần một nữ phù thủy ở bên cạnh, phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra sẽ bảo vệ cô đúng không?"

"Ừm, hơi khác một chút."

Ester lấy từ trong túi ra hai chiếc nhẫn.

"Elaina chỉ cần đeo chiếc nhẫn này vào và trở về cùng với tôi là được rồi. Phần còn lại cứ giao cho tôi."

Vừa nói, cô ấy nhét chiếc nhẫn vào tay tôi.

Đó là một chiếc nhẫn nho nhỏ đính một viên bảo thạch rất đẹp. Nếu đeo vào thì chiếc nhẫn chỉ vừa ngón út của tôi thôi.

"Cái nhẫn này là?"

"À cái đó, vì muốn làm Selina vui nên tôi đã tạo ra nó trong lúc tu luyện. Nếu có nó thì có thể dùng chung ma lực được. Tôi nghĩ rằng, nếu dùng đến nó thì Selina cũng sẽ dùng được phép thuật cũng nên."

"......"

Tôi đeo nó vào ngón út. "Nói tóm lại, cô để cho tôi đeo chiếc nhẫn này là vì muốn trở về quá khứ rồi vẫn có thể dùng được ma lực đúng không?"

"Đúng vậy. Dù thế nào, tôi vẫn muốn gặp lại cậu ấy khi cậu ấy đã lấy lại ý thức, khỏe mạnh không khuyết thiếu gì."

"Vậy sao..."

Cô ấy khẽ gật đầu đáp lại và nói tiếp.

"Sao? Cô sẽ giúp tôi chứ?"

Ester nói như hỏi ý kiến.

Đáp lại lời cô, tôi giơ bàn tay với chiếc nhẫn đang lấp lánh trên ngón út lên cao, trả lời.

"Thật ra thì tôi cũng khá là hứng thú với đất nước này tại thời điểm mười năm về trước.

Bởi vì tôi là lữ khách mà."

Chúng tôi lần lượt ngồi xuống hai chiếc ghế trong căn phòng tối mờ ở bên trong.

Tuy không cảm thấy gì nhưng có vẻ như ngồi lên cái ghế này có thể giúp người ta trở lại quá khứ.

"Cô chuẩn bị xong chưa?"

Ester nắm đũa phép bằng cả hai tay và liếc nhìn tôi. Tôi gật đầu với cô ấy, "Vậy tôi làm đây— ", nói rồi cô ấy chỉ đũa phép vào lò nung phía sau.

Tay cô run khẽ.

"Cô không sao chứ...? Tay cô đang run kìa."

"Không sao. Đây là do tôi bị thiếu máu thôi."

"Mồ hôi cũng chảy ròng ròng rồi kìa."

"Đây cũng là do tôi bị thiếu máu."

"Vậy không phải là không ổn sao..."

"Thế nhưng tôi vẫn phải làm. Nếu lúc làm được mà không làm, thì sẽ không còn cơ hội nữa."

"......"

"Chuẩn bị xong rồi chứ?"

Cô ấy hỏi lại đến lần thứ hai.

"Cô thì sao Ester?"

Nghe tôi hỏi, cô ấy đáp.

"Xong hết rồi. Từ năm năm về trước."

Cô ấy vẫy đũa phép, nhắm tia sáng xanh trắng về phía lò nung. Ngay sau đó, nắp lò nung mở ra, ánh sáng xanh trắng từ đầu đũa phép phóng ra cứ uốn lượn như một con rắn và dài ra mãi. Tia sáng đó lấy chúng tôi làm trung tâm, cuộn vòng xung quanh tạo thành nửa quả cầu ánh sáng, chẳng mấy chốc chúng tôi đã bị bao trọn trong ánh sáng.

Trước mắt tôi tràn ngập thứ ánh sáng kỳ lạ vừa lạnh lẽo, nhưng cũng vừa ấm áp. Tôi chỉ thản nhiên quan sát từ trên ghế.

"À, xin lỗi. Tôi quên nói một chuyện."

Giọng Ester vang lên.

"Chuyện gì?"

Tôi quay đầu hỏi.

"Cảm ơn cô."

Cô ấy chỉ nói có vậy rồi nhắm mắt.

Lúc đó tôi chỉ cười nói.

"Không có gì."

---

Tiếng chuông koong koong vang lên đánh thức tôi dậy. Không hiểu sao tôi lại ngủ quên mất. Trong tầm mắt tôi là khung cảnh không hề thay đổi so với những gì tôi vừa thấy ban nãy. Nơi đây chỉ là một căn phòng giản dị không xấu cũng không đẹp. Thật sự tôi đã trở lại thời điểm mười năm về trước sao? Tôi chỉ thấy là chúng tôi đã được thoát ra khỏi ánh sáng kia thôi.

"Có vẻ như chúng ta đã thành công."

Thế nhưng, trái ngược với tôi vẫn còn đang nghi ngờ, Ester lại có vẻ rất chắc chắn về tình trạng trước mắt.

"Nhìn này, Elaina. Bài trí của căn phòng đã trở lại mười năm về trước."

"Xin lỗi nhưng tôi không thấy có chỗ nào khác cả."

"Khác nhau hoàn toàn luôn. Chỗ này, chỗ kia, cả chỗ kia nữa."

"Không phải tất cả đều không thay đổi gì so với trước sao?"

"Tôi lại thấy chúng khác nhau hoàn toàn luôn."

Chuyện đó thì đương nhiên thôi nếu ngày nào tôi cũng nhìn thấy chúng. Trong trường hợp hàng ngày không gặp thì rất khó để nhận ra một thứ đã có gì thay đổi.

"Là người mới lần đầu tới đây thì tôi chỉ thấy cảnh tượng vẫn y như cũ thôi."

"Vậy thì chúng ta cùng ra ngoài kiểm tra xem sao."

Ester khẽ hất mái tóc tím nhạt của mình và đứng dậy khỏi ghế, rồi đi thẳng ra bên ngoài. Tôi đuổi theo sau cô ấy và tiện tay đóng lại cánh của cô ấy đã mở ra.

"Hửm?" Phải nói thế nào nhỉ?

"Quả thật là có chút khác biệt."

Rõ ràng bên ngoài căn nhà của Ester có rải nhiều đến phát ngán tờ rơi của vở kịch kia, thế nhưng hiện giờ tôi lại không nhìn thấy một tờ nào cả. Không chỉ có vậy, những con phố tuy vẫn giữ nguyên sắc màu, nhưng lại có đôi chỗ mâu thuẫn với ký ức của tôi. Ví dụ như tên gọi của những cửa hiệu bày đầy bàn ra đường, hay màu sắc những bông hoa nở bên bệ cửa sổ. Con phố hiện ra với những biến hóa nhỏ nhặt chồng chất lên nhau. Tháp đồng hồ đối diện những căn nhà vẫn giống như khi nãy tôi vừa mới nhìn ngắm, tiếp tục công việc đếm thời gian của nó. Âm vang của tiếng chuông báo năm giờ vàng vọng bên tai tôi.

Ester dõi theo hướng nhìn của tôi, nói.

"Giới hạn thời gian là một tiếng đồng hồ kể từ bây giờ. Khi tiếng chuông báo sáu giờ vang lên, chúng ta sẽ trở lại thời điểm mười năm sau."

"Chỉ có một tiếng thôi sao?"

"Với ma lực của tôi hiện giờ thì chỉ có thể duy trì cho chúng ta trở lại mười năm trước trong vòng một tiếng thôi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi."

Cô ấy nói tiếp.

"Chỉ cần có ngần đó thời gian, thì những chuyện đã xảy ra của mười năm qua sẽ có thể đơn giản xóa bỏ."

Vừa đi đường, Ester vừa mở quyển sổ ghi chép ra.

"Hai mươi phút nữa sẽ xảy ra vụ cướp tại nhà Selina. Thế nên chúng ta sẽ tới đó và ngăn nó lại."

"Đó là cái gì vậy? Quyển sổ ghi chép kia ấy?"

"Do làm việc cho đất nước này nên tôi có toàn quyền về vụ việc đã xảy ra mười năm trước, khi đó tôi đã điều tra tất cả những thông tin có thể."

"Ồ."

"Quyển sổ này ghi chép lại chi tiết tất cả các thông tin về tình hình cũng như lời khai của các nhân chứng. Theo như trong đây thì khoảng hai mươi phút sau, một tên biến chất đội mũ trùm đầu đen sẽ xông vào nhà Selina. Tiếp đó giết chết bố mẹ cậu ấy và lấy đi tất cả những thứ có giá trị."

"Ừ hử."

"Kế hoạch là chúng ta sẽ ngồi yên cho tên cướp đó tới."

"Nghĩa là cô định đuổi đánh hắn luôn hả?"

"Đương nhiên rồi. Chính vì thế tôi mới tới đây mà." Ester gật mạnh đầu. "Nếu bố mẹ cô ấy vẫn còn thì cuộc sống của Selina cũng không trở nên điên loạn như vậy."

"Ra vậy."

Nếu như xóa bỏ hết mọi nguyên nhân thì những người đã bị Selina giết cũng sẽ sống lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra đúng không?

Nếu thế thì tương lai rốt cuộc sẽ biến thành ra sao đây. Một con quỷ giết người đã không còn được sinh ra nữa thì ở tương lai mười năm sau lúc chúng tôi trở lại, cảnh sắc hẳn sẽ biến đổi rất nhiều.

Tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ, còn Ester vẫn từ tốn nói.

"Thế nhưng, tuy nói có thể thay đổi quá khứ ở đây, nhưng khi trở lại tương lai mười năm sau, chúng ta vẫn sẽ sống tiếp trong một tương lai không có gì thay đổi."

"...?! Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là, dù tôi có can thiệp vào quá khứ của Selina thì cái tương lai mà tôi sẽ giết cậu ấy cũng sẽ không hề thay đổi. Khi nghiên cứu về phép thuật để quay ngược thời gian, tôi đã lục tìm rất nhiều tư liệu và văn kiện liên quan. Thế nhưng tất cả những ai từng sử dụng thành công phép thuật trở lại quá khứ đều nói giống nhau 'Dù có trở lại quá khứ thì cũng không thay đổi được điều gì'."

"......" Tôi cũng đã từng tìm hiểu qua về phép thuật trở lại quá khứ. Phép thuật mà tôi sử dụng để chữa trị vết thương nói thật ra cũng chính là một loại phép thuật quay ngược quá khứ.

"Nghĩa là thế này nhỉ: Dù cho cô có thay đổi quá khứ, thì sau này vì một nguyên nhân nào đó, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra đúng như cũ."

Nói là mọi việc đều có quỹ đạo của nó cũng được, dù ta có làm gì, có thay đổi quá khứ thế nào, thì tất cả đều sẽ hướng tới cùng một kết cục giống nhau, chắc là vậy?

Thế nhưng cô ấy lại từ tốn lắc lắc mái tóc màu tím nhạt.

"Cũng không phải. Vốn dĩ việc quá khứ đã thay đổi hay chưa, chính chúng ta cũng không nắm chắc được. Quá khứ của chúng ta chính là quá khứ đã được xác định, nên dù thế nào cũng không thể thay đổi."

"Hử hử hử hử...? Xin lỗi nhưng rốt cuộc là thế nào vậy?" Hai bên lông mày của tôi nhăn hết lại.

Cô ấy khẽ thở ra một hơi.

"Tôi sẽ giải thích một cách đơn giản nhé? Gọi thế giới mà chúng ta đã sống là A đi? Lúc này, thời điểm mười năm trước ở thế giới A là thứ đã được xác định xong, nghĩa là chúng ta không thể làm gì với nó nữa. Thế nhưng, bởi vì chúng ta không thể can thiệp vào nó nên mới có nơi này."

"Vậy quá khứ mà chúng ta đang đứng đây rốt cuộc là cái gì vậy?"

"Có lẽ là quá khứ mà chúng ta có thể can thiệp được. Giả thiết đây là thế giới B. Chúng ta vốn ở tương lai mười năm sau của thế giới A đúng không? Thế nhưng, chúng ta lại nhảy tới quá khứ ở thế giới B này, còn điểm xuất phát là thế giới A vốn có nên chúng ta trở lại vẫn là thế giới A mà thôi."

"......"

"Nói cách khác, do vậy nên dù nơi này có xảy ra chuyện gì thì chúng ta không thể nào biết được."

Khi giải thích tới đây thì chúng tôi cũng sắp sửa tới nơi cần đến.

Thế nhưng, nếu chuyện này là thật thì...

"Thế có nghĩa là, quá khứ rõ ràng là thứ mà dù chúng ta có giãy giụa thế nào cũng sẽ không thay đổi?"

"Đúng là vậy."

Cô ấy gật đầu khẳng định.

"Xin lỗi, tôi mạn phép nói điều này, nhưng làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ?"

"Thật sự là quá mạn phép rồi đó..."

"Nếu giả thuyết của cô đúng thì đây chính là sự thật rồi còn gì."

Cô ấy rốt cuộc nghĩ gì mà lại vì một tương lai sẽ không thay đổi, cố gắng can thiệp vào quá khứ chứ? Đó không phải chỉ là một sự tùy hứng, nghịch ngợm mà chơi đùa với thời gian, kết cục cũng chỉ khiến cho sự tịch mịch khi sống trong một tương lai không thể cứu vớt được gì càng thêm sâu sắc hay sao? Đó là những gì mà tôi nghĩ.

Nhìn thấu những bất an của tôi, Ester lắc đầu.

"Có ý nghĩa chứ. Ít nhất, làm như thể tôi sẽ có thể thấy thanh thản hơn."

Cô ấy nói tiếp.

"Chỉ cần nghĩ rằng có một tương lai nơi mà cậu ấy đã được cứu giúp là tôi thấy đã đủ."

---

Bước đi tiếp, chúng tôi lần lượt quan sát những nơi sẽ thay đổi trong tương lai.

Căn nhà đằng kia hiện giờ là một cửa hàng bánh mì, nhưng trong tương lai lại phá sản. Và bà chủ nơi đó đã bỏ trốn trong đêm.

Ở đằng kia có một đứa bé đang tập vung kiếm đúng không? Mười năm sau nó sẽ trở thành một người lính trưởng thành. Có lẽ nó đã có ước mơ trở thành một người lính từ lúc này rồi cũng nên.

Tôi vừa liếc nhìn Ester không biết vì sao lại vui vẻ kể mọi chuyện như vậy, vừa bước đi.

"Nói tới, cũng sắp tới nhà Selin..." Ester nói tới đó rồi đột nhiên đứng khựng lại.

Vừa lẩm bẩm lặp đi lặp lại 'sao thế này', 'sao lại thế này', cô ấy vừa nhìn chằm chằm phía trước, mắt trừng to, kinh ngạc tới há hốc miệng.

Đường nhìn của cô ấy chính là phía đối diện con đường mà chúng tôi đang đi tới.

"...?! Có chuyện gì vậy?"

Tôi quay đầu, nhìn theo tầm mắt của Ester. Ở đó có bóng dáng của một cô bé. Một cô bé tầm khoảng mười tuổi với mái tóc dài mượt mà và đôi mắt xanh biếc giống tôi. Có lẽ cô bé đang trên đường mua sắm trở về, bởi hai tay cô bé đang xách đây là đồ, chậm rãi bước đi.

"Selina...?"

Ester gọi cô bé đó như vậy.

Vừa cất giọng run rẩy như đang kìm nén điều gì đó, cô ấy vừa chạy tới chỗ cô bé kia, quỳ gối trên mặt đất và nhẹ nhàng ôm lấy cô bé.

"Ớ...? Hả? Này, chị là ai? Không muốn, đáng sợ quá."

Cô bé bị sự việc xảy ra đột nhiên làm cho kinh ngạc. Và sợ hãi.

"Selina. Quả thật đã lâu lắm rồi. Xin lỗi nhé. Rõ ràng cậu đã phải chịu bao đau khổ, vậy mà tớ lại không thể cứu cậu được. Thật sự, thật sự rất xin lỗi."

"Xin hỏi, chị ơi, chị là ai vậy...?"

"Chờ tớ nhé. Tớ nhất định sẽ cứu cậu."

"Chị là người truyền đạo của tôn giáo mới hay đại loại vậy ạ?"

Selina có vẻ là một cô bé chín chắn hơn tuổi. Hơi đẩy Selina đang bị bất ngờ ra, Ester nói.

"Ưm. Đáng ngờ quá đúng không? Xin lỗi cậu."

"Tiến trình hiện tại đúng là đáng ngờ thật."

"Xin lỗi cậu nhiều nhé. Chỉ vì tớ muốn ôm cậu quá."

"Chị là người truyền giáo tôn giáo mới hay gì vậy?"

"Chị là người tới từ tương lai."

"Hế?" Selina giả bộ như đang quan tâm lắm rồi bịa ra một lời nói dối để nhanh nhanh chấm dứt cuộc hội thoại. "Thế nhưng giờ em đang có việc gấp mất rồi. Không có thời gian rảnh để nói chuyện với chị đâu."

"Ừm... Xin lỗi em nhé."

Bị từ chối thẳng thừng, Ester khẽ nhăn mày đầy cô đơn và lùi lại sau.

Selina đã được Ester thả ra vừa không ngừng ngoái đầu lại xem chị gái kỳ lạ đột nhiên xuất hiện có đuổi theo mình không, vừa mất hút trên con đường phía trước.

"... Chờ tớ nhé Selina."

Ester khẽ lẩm bẩm một mình. Từng chữ mang theo cả quyết tâm không gì lay chuyển được.

"Cô bé có vẻ khá lạnh lùng nhỉ?"

"Cậu ấy từ xưa đã vậy rồi. Nhưng ngoài miệng lạnh lùng là thế, còn trái tim thì lại rất dịu dàng."

Chúng tôi từ nhỏ mỗi ngày đều gặp nhau, nên ít nhất chuyện như vậy tôi vẫn biết, Ester vừa ngóng mắt nhìn theo, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Selina phía con đường cô ấy đã đi, vừa nói. Đôi mắt cô ấy lúc đó tràn ngập sự dịu dàng.

---

Khi tới nhà của Selina, hai chúng tôi nhanh chóng triển khai tác chiến để cứu bố mẹ cô bé. Kế hoạch là thể này. Đầu tiên, chúng tôi gõ cửa ngôi nhà của Selina.

"Ai vậy?" Bố Selina là người ra mở cửa.

"Chào chú. Cháu là chị cùng cha khác mẹ với Ester ạ."

"Ồ. Thảo nào nhìn cháu giống hệt Ester. Nhưng sao lại có chuyện cùng cha khác mẹ vậy?"

"Chuyện này xin để sau ạ."

"Vậy được chứ?"

"Dạ vâng ạ. Cháu có được hai đứa nó nhờ chuyển lời. Xin chú hãy nghe cháu nói."

"Ừ hử... Có chuyện gì?"

"Có một việc rất quan trọng liên quan tới Ester, nên nó muốn gọi chú và vợ chú tới đó, mong cô chú có thể đi ngay bây giờ ạ."

"Chuyện quan trọng là chuyện gì vậy?"

"Cái đó? Cháu cũng không rõ lắm."

"Cháu cất công tới đây chỉ để chuyển lời về một việc cháu cũng không rõ hả?"

"Đúng vậy ạ. Nói tóm lại, có vẻ là chuyện rất quan trọng nên xin cô chú hãy đi cùng cháu ngay."

"Hừm... Rốt cuộc là việc gì đây?"

Chúng tôi đã dựng lên kế hoạch như vậy để đưa bố mẹ Selina ra khỏi nhà. Và đã thành công. Kế hoạch tiếp sau đó thì vô cùng đơn giản. Trong khi bố mẹ Selina chuẩn bị chút đồ rồi đi thì Ester tranh thủ chỉ cho tôi vài chuyện.

"Elaina hãy đợi sẵn trong nhà của Selina. Tôi sẽ đưa cô quyển sổ ghi chép này, hãy đọc kỹ nó và chuẩn bị sẵn trước cho tình huống xảy ra."

"Còn Ester định làm gì?"

"Tôi sẽ bảo vệ papa và mama của Selina. Bởi vì chúng ta đã thay đổi số phận của hai người họ, nên không biết sẽ có điều gì xảy ra không nữa. Vậy nên tôi phải bảo vệ họ."

"......"

Nghĩa là tôi bị đẩy cho làm việc phiền phức nhất đúng không?

Thế nên.

Một mình tôi ở trong nhà của Selina ngóng chờ tên cướp đến. Để giết thời gian, tôi vừa từ từ đọc những ghi chép còn lại của Ester, vừa mơ màng chờ thời gian tới.

"Hừm..."

Trong ghi chép của Ester, sự việc xảy ra mười năm về trước - chính là thời điểm hiện tại được ghi lại rất cụ thể. Sự việc xảy ra là khoảng hơn mười phút sau. Một tên xấu xa đội mũ trùm đen ngang nhiên đi vào từ thềm cửa và sát hại bố mẹ cô bé. Sau đó, hắn lấy tất cả những đồ có giá trị và chạy trốn. Có vẻ như gia đình Selina khá dư dả nên mới bị tên cướp nhắm tới. Ngay trong chiếc tủ quần áo mà tôi đang trốn đây cũng treo đầy ắp những trang phục đắt tiền cùng những đồ trang sức xa xỉ. Quả là một vụ cướp kiếm bội tiền.

"......"

Thế nhưng, trong tất cả sự việc có một điểm khiến tôi chú ý. Bố mẹ của Selina bị đâm bởi một thứ sắc nhọn như lưỡi dao. Họ chết do hơn mười vết đâm như vậy trên cơ thể. Nếu chỉ là một vụ cướp thì như vậy có phải hơi quá rồi không. Có vẻ Ester cũng nhận thấy điểm kỳ lạ ở đây nên cô ấy đã viết ở cuối phần ghi chép thế này.

'Có khả năng do lòng thù hận. Mục đích của tên cướp không phải tiền mà là bố mẹ Selina?'

Nếu quả thật là vậy thì tôi đã hiểu tại sao Ester lại phải bảo vệ hai người họ. Việc tôi ở lại chỗ này chỉ nhằm đảm bảo không bỏ qua khả năng đây chỉ là một vụ cướp.

"Ừm..."

Và có vẻ như không thể bỏ qua khả năng đó hiện giờ có thể bỏ đi được rồi. Chiếc nhẫn trên ngón út của tôi phát sáng, một luồng khói màu trắng xanh lượn lờ bay ra khỏi tủ quần áo. Và tôi cảm giác được ma lực đang bị hút khỏi cơ thể mình.

Có nghĩa là...

Ester đang sử dụng phép thuật.

E rằng, Ester đang đối mặt với tên trộm.

---

Nói thế nào thì Ester cũng là một nữ phù thủy. Không những vậy còn là thiên tài có thể quay ngược lại thời gian mười năm. Chỉ một tên trộm liệu có thể làm khó cô ấy nổi sao? Không hề, vốn dĩ tôi còn không cho rằng nó có thể được coi là một trận phân thắng bại. Kẻ tấn công bố mẹ của Selina nếu theo như thông tin trong này thì chỉ có đúng một người. Cho dù hắn ta có mang theo dao thì cũng chẳng đủ để coi là địch thủ. Thế nên tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi thong thả bước trên con đường đang chìm trong ánh hoàng hôn, vừa đi theo làn khói trắng xanh vẫn kéo dài từ chiếc nhẫn.

Để đỡ phiền phức thì tôi sẽ giúp cô ấy thu dọn một tay lúc tới nơi.

— Tôi lạc quan nghĩ.

"......"

Thế nhưng.

Khi tôi tới được đó. Cũng là vừa lúc ma lực không thể hút ra từ chiếc nhẫn được nữa.

Lúc mà tôi rẽ ngoặt ở góc đường, bước ra con đường mờ tối phía sau với đầy những thùng rác xếp san sát.

Tôi đã biết những gì mà mình tưởng tượng trước đó, tất cả, đều hoàn toàn khác.

Cả hai chúng tôi đã sai hết.

"......"

Cả Ester, cả tôi, chúng tôi đã nhầm tất cả mọi chuyện.

"A, chị là người vừa nãy ở cùng với chị gái này? Chà chà, rắc rối rồi đây."

Không phải cô bé trở nên kỳ lạ do bố mẹ mình bị sát hại.

"Làm sao đây? Tôi cũng giết cả chị nữa nhé?"

Cho dù mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng nếu đối phương đã kỳ dị ngay từ đầu, thì tất cả những gì biểu hiện ngoài mặt sẽ đều chỉ là giả dối, thế nên ta không cách gì nhận ra được.

"Một khi đã bị tôi nhìn trúng thì chị sẽ không thể sống tiếp được nữa."

Trên con phố sau nơi ánh chiều tà không thể rọi tới, cô bé đó cũng khóe môi, nhìn về phía bên này. Cô bé với khuôn mặt nhuốm đầy máu, mặc bộ quần áo cũng nhuốm đầy máu và trên tay cầm một con dao. Dưới chân tắm trong máu của ba người đã ngã xuống, toàn thân cô như được nhuộm toàn màu đỏ.

"Xin lỗi nhé. Chị cũng chết đi."

Cô bé đó chính là người chúng tôi mười mấy phút trước vừa mới đi ngang qua.

Cô bé đó là Selina.

---

Rất dễ dàng đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra trước khi tôi tới đây. Tuy người Ester cảnh báo là một tên trộm đội mũ trùm đen. Nhưng với một Selina không ngụy trang gì xuất hiện trước mặt hiện giờ thì cũng không việc gì phải nghi ngờ cả.

"Người này nói mấy điều kỳ lạ như là chị ta tới từ tương lai, chị cũng vậy phải không? Chị gái ơi."

Có lẽ, Selina ngay từ lúc bị Ester ôm lấy đã đoán ra điều gì đó cũng nên.

"Nếu chị nói đúng vậy... thì em sẽ làm gì?"

"Chị trả lời ra sao cũng vậy thôi. Bởi dù thế nào thì mục tiêu cũng phải biến mất hết."

"......"

"Người này có đeo huy hiệu nữ phù thủy, nên tôi đã cho rằng chị ta khá là mạnh, thế mà không ngờ chị ta lại quá tầm thường. Chỉ đáng là tép riu thôi. Lại còn là một kẻ ngốc nữa."

Cô bé nhìn xuống Ester đang nằm dưới chân mình bằng ánh mắt lạnh nhạt đến kinh ngạc và nói.

"Em... tại sao lại sát hại bố mẹ của mình vậy?"

Nghe câu hỏi đó, biểu cảm của Selina không hề thay đổi chút nào đáp lại.

"Tôi bị bố mẹ của mình ngược đãi. Thế nên tôi giết họ. Tôi làm vậy vẫn có thể được tha thứ đúng không?"

"......"

"Từ khi tôi được sinh ra, tôi đã liên tục bị bố ngược đãi, bị mẹ chì chiết từng ngày mà lớn lên. Bố chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt quái đản, mẹ lại ghen tuông, ghen ghét tôi như thể tôi là một đứa con gái cướp đi hạnh phúc của bà. Cho dù như vậy, ở bên ngoài ngôi nhà, chúng tôi lại vẫn diễn vai một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Tôi căm thù gia đình này."

"......"

"Nếu nó đã đổ vỡ sẵn, vậy tôi sẽ phá hủy nó luôn."

Cô bé mỉm cười nói. Không phải nụ cười đáng yêu giống như tuổi của em, mà là nụ cười méo mó vặn vẹo, đáng ghê tởm.

Selina từ từ bước lại phía tôi.

"Chị bất ngờ lắm đúng không— Hai người các chị quả nhiên chọn thời gian rất chuẩn để đến làm phiền kế hoạch của tôi."

"Kế hoạch mà em nói đó chính là đội mũ trùm đầu đen rồi giả trong một vụ cướp?"

"Đúng thế. Quả nhiên các chị biết rất rõ nhỉ? Là do các chị từ tương lai tới sao?"

Cho dù có bao lâu trôi qua, cũng sẽ chẳng có tên cướp nào tới nhà Selina cả. Bởi người vốn sẽ đóng giả cướp xông vào nhà đã ở một nơi khác.

.........

Những túi đồ mà Selina mang theo ban nãy khi chúng tôi bất chợt gặp cô bé trên đường giờ đang nằm hết dưới đất. Miếng vải đen lộ ra bên ngoài và yên lặng nằm đó.

"Này, chị gái. Nếu chị thật sự đến từ tương lai, vậy hãy kể cho tôi biết tương lai tôi sẽ thành người thế nào đi?"

"Tôi là một lữ khách. Tôi không thường ở đất nước này. Thế nên tôi không biết tương lai em sẽ trở thành người như thế nào."

Tôi lấy đũa phép ra, điều chỉnh cơ thể sang thế phòng thủ.

"Thế nhưng, ở tương lai mười năm sau của tôi thì em đã thành một người chết rồi."

"Ế? Tôi bị giết rồi sao? Bị ai giết vậy?"

"Bị người bạn thân của em giết."

"Nhưng mà tôi đâu có bạn thân đâu?"

"......"

"A, ý chị là nói Ester sao?"

Thấy tôi gật đầu, Selina tỏ vẻ rất vui, rất rất vui vỗ hai tay với nhau.

Cô gái đang hấp hối ở đây chính là Ester của mười năm sau đúng không?"

"......"

"Tôi đã nghĩ mà."

Tuy tôi không đáp lại, nhưng sự im lặng cũng giống như đang thừa nhận vậy. Cô bé vui mừng không ngừng vỗ hai tay vào nhau, rồi nghiêng đầu hỏi, "Thế nhưng, vì sao tôi lại bị giết vậy?"

"Bởi vì em đã trở thành kẻ giết người."

"Tôi? Thành kẻ giết người?"

"Đúng vậy..."

Con quỷ giết người của khu phố số hai.

Đó chính là tên gọi tương lai của cô bé.

Kỳ lạ là chúng tôi vẫn chưa hề rời khỏi khu phố số hai. Kết cuộc thì tôi và Ester đã không thể ngăn chặn con quỷ giết người được sinh ra.

.........

Không đúng, thay vì nói không thể ngăn chặn được con quỷ đó sinh ra, đúng hơn là chúng tôi đã ra tay quá chậm.

"Hóa ra là vậy. Vậy là tôi trở thành kẻ giết người hả? Hiểu rồi."

Selina của mười năm trước vốn đã bị hủy hoại.

Tay cầm dao của cô bé chĩa về phía tôi, giậm chân xuống đất và lao tới.

"Thế nhưng, tôi thật không ngờ việc giết người lại vui như vậy." Selina nói.

"A!"

Tôi lập tức chĩa đũa phép về phía cô bé. Những chiếc thùng rác đặt đầy đường đột nhiên từ hai bên lao về phía Selina, ép cô bé lên tường. Chúng đổ nghiêng xuống, rác rưởi bên trong cùng mùi hôi thối tràn ra, những chiếc thùng rác bao phủ cả người Selina.

"Tôi sẽ không tha cho cậu..."

Từ phía bên kia đống hỗn loạn bốc mùi đó vang lên một tiếng nói thật nhỏ.

Một tay run rẩy nắm đũa phép, tay còn lại chặn vết thương đang chảy máu ở bụng, Ester đứng dậy.

Tuy toàn thân nhếch nhác đầy vết thương, nhưng cô ấy vẫn sống.

Selina ngẩng lên nhìn Ester từ trong đống rác. "Gì vậy? Chị vẫn còn sống hả? Nếu tôi cẩn thận đâm chuẩn hơn chút là tốt r..."

Ester đã không nghe tới cuối cùng. Cô ấy vung đũa phép lên cắt ngang lời cô bé nói, những viên ma lực màu trắng xanh giống như những viên đạn đan xen không một kẽ hở bắn về phía Selina.

Chiếc nhẫn trên ngón út của tôi tỏa sáng chói mắt.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Ester vừa hét lên vừa vung đũa phép không biết bao nhiêu lần.

"Ahahahahahaha! Đau lắm! Đau lắm đó!"

Selina vừa tắm trong cơn mưa đạn ma thuật vừa cười điên cuồng.

"Cậu đã luôn lừa dối tôi sao? Đã luôn coi tôi là kẻ ngốc sao? Vậy mà tôi đã nghĩ chúng ta là bạn!"

"Ahaha! Ester sắp giết tôi rồi này! Ahahahaha!"

"Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn! Tôi đã nghĩ cậu có thể trở lại là một đứa trẻ tốt! Vậy mà cậu vẫn luôn, luôn luôn, luôn luôn lừa dối tôi sao? Nói đi chứ!"

"Ahahahahahaha! Đau lắm! Đau lắm đau lắm đau lắm! Hahaha!"

"Đồ ác ma này!!"

Sau đó, Ester chĩa đũa về phía Selina. Ma lực thoát ra từ đầu đũa phép tựa như một dải khói màu trắng xanh, cứ dài ra, cuốn lấy cổ Selina và dần siết chặt lại.

"Hahahahahahahahaha! Haha, ha— "

Đầu đũa phép dần chỉ lên cao, cùng với đó chân Selina cũng dần rời khỏi mặt đất.

"—Ha, ha ha"

Tiếng cười điên cuồng dần tắt ngấm, chỉ còn lại từng tiếng khục khặc đứt quãng.

Thế nhưng...

Mặc cho cái tay đang ngọ nguậy cố gắng tóm lấy dải khói không thể chạm vào đó, mặc cho miệng đã bắt đầu sùi bọt mép, Selina vẫn đang cười. Vừa cái nhìn xuống Ester ở bên dưới vừa cười.

"Tên giết người này..."

Cô ấy khẽ lẩm bẩm.

"....." Tôi lạnh buốt sống lưng.

Trước khung cảnh đáng sợ đang mở rộng ra trước mắt tôi, điều có thể chờ đợi chỉ là một kết cục bi thảm nhất mà thôi.

"Ester, hãy chờ đã. Đợi đã!!! Thế này..."

Thế này không ổn rồi. Cho dù đối phương có là kẻ giết người thì ai sẽ mong đợi một kết cục thế này chứ?

Tôi ngay lập tức muốn rút chiếc nhẫn ra. Nếu như bỏ nhẫn ra thì hai chúng tôi cũng sẽ không thể dùng chung ma lực được nữa. Ít nhất có thể ngăn Ester trở thành kẻ giết người. Và nếu vậy thì sau đó...

Sau đó phải làm sao? Chiếc nhẫn đeo trên ngón út của tôi lại không hề có dấu hiệu bị rút ra chút nào. Là như vậy sao, tay tôi đang run lên bần bật, khiến cho ngay cả việc nắm lấy chiếc nhẫn cũng thật khó khăn. Có vẻ tôi sợ hãi với những gì đang diễn ra ở đây hơn tôi tưởng.

Trong lúc tôi sững ra, tiếng cười điên loạn của Selina đã trở thành tiếng gào thảm thiết, và hai tay đang nắm lấy cổ của cô bé bắt đầu qua quào điên loạn.

Tiếng hét điên loạn thống khổ đó của Selina làm cho tay tôi càng thêm lóng ngóng. Khi chiếc nhẫn vẫn không ngừng chuyển ma lực cho Selina cuối cùng cũng bị kéo khỏi ngón tay tôi thì đã rất nhiều giây trôi qua. Chiếc nhẫn bật nhảy trên những vũng máu, vẽ thành từng đường parabol rồi nằm lặng im trên mặt đất.

"Ester. Dừng lại đi. Không được. Thế này..."

Tôi ngay lập tức cất tiếng ngăn cản. Tôi đã mong rằng cô ấy sẽ nghe tôi và nghĩ kĩ lại.

Thế nhưng dải khói đang siết chặt cổ Selina lại không hề biến mất.

"Tôi không cần những hồi ức cùng cô nữa. Tất cả đều không cần. Tốt nhất là tất cả những gì về cô đều biến hết đi."

Rõ ràng tôi đã tháo chiếc nhẫn. Rõ ràng là ma lực đã không còn chuyển từ phía tôi sang cô ấy nữa. Ma lực đó rốt cuộc cô ấy lấy ra từ đâu vậy?

"Nếu tôi không cứu cô thì đã tốt rồi. Nếu tôi không mải ngoái nhìn lại quá khứ của cô thì đã tốt rồi. Nếu tôi không xót thương cho cái chết của cô thì đã tốt rồi."

Ánh mắt chứa đầy sự thù hận kia, đâu đó như trùng khớp với ánh mắt của Selina. Không suy nghĩ được gì nữa, tay tôi run rẩy nắm lấy đũa phép và đứng đực ra. Toàn thân tràn ngập sự hoang mang và nỗi sợ hãi khiến cho tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.

"Vĩnh biệt, Selina."

Khóe miệng giãn ra, giống như đã quyết định từ bỏ tất cả, Ester khẽ lẩm bẩm.

Ngay sau đó, tiếng chuông vang lên.

Tiếng chuông báo đã tròn một tiếng đồng hồ ngân vang, ánh sáng dần bao lấy tôi và Ester. Cảnh sắc xung quanh dần dần trở nên mơ hồ rồi biến mất hẳn.

Hết thời gian rồi.

Mùi của máu, tiếng kêu gào khi bị siết cổ của cô bé, tất cả đều không còn cảm nhận thấy nữa. Và tất cả mọi thứ trước mắt đều dần bị hòa tan trong một màu trắng mờ ảo.

Và như vậy.

Câu chuyện về việc trở lại quá khứ để cứu một cô bé đã khép lại mà không hề cứu được một ai.

------

Tiếng chuông ngân vẫn không ngừng truyền đi. Mở mắt ra, tôi thấy mình đã trở lại thế giới ban đầu—theo lời cô ấy là thế giới A, thế giới vốn dĩ của chúng tôi. Những hình ảnh, cảnh vật tôi chỉ vừa mới nhìn thấy vài phút trước lại lần nữa rơi vào trong tầm mắt. Một căn phòng giản dị. Những chiếc ghế được xếp cạnh nhau. Hoa oải hương bên cửa sổ. Và, Ester ở bên cạnh tôi.

"......"

Cô ấy ngước mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt không mang biểu cảm gì, ngơ ngẩn.

Ester đang suy nghĩ gì vậy, phải cất lời ra sao đây, tôi hoàn toàn không rõ. Nên tôi chỉ biết chờ cho thời gian trôi qua.

"Ơ...? Tôi đang làm gì vậy?"

Chẳng mấy chốc sau, cô ấy mở miệng.

"Sao tôi lại ngồi ở đây thế này...? Ơ? Sao không nhớ gì cả."

"Ester..."

"A. Cô là... Elaina nhỉ. Chúng ta đã làm gì nãy giờ vậy?"

"......"

Tôi không trả lời.

"Tôi... Có cảm giác như... mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng, một người nào đó rất quan trọng... Nhưng, sao thế này? Sao không nghĩ ra nổi. Chuyện gì vậy?"

"......"

Rồi tôi nói.

"Cô không nhớ chuyện về Selina sao...?"

"...? Ai cơ?"

Cô ấy.

Khi trở lại thế giới tương lai, đã quên hết tất cả, kể cả chuyện về Selina, kể cả chuyện quay trở về quá khứ. Nói chuyện với cô ấy, tôi đã hiểu vì sao. Khi đó, khi mà tôi rút chiếc nhẫn ra khỏi tay thì Ester đã ép buộc sản sinh ma lực của chính mình. Biến tất cả những ký ức về người bạn thân quan trọng nhất của cô ấy thành ma lực. Vứt bỏ tất cả những ký ức quan trọng chiếm phần lớn hồi ức của cô ấy đi. Và khi trở lại tương lai, tất cả những gì cô ấy còn lại là sự ngơ ngẩn và uể oải.

"Sao lại không nhớ ra nổi... Mơ hồ quá. Selina đúng không? Ai vậy nhỉ?" Cô ấy cúi đầu nghĩ. "Elaina, dù làm thế nào tôi cũng không nhớ ra được. Người đó là gì với tôi vậy?"

Cô ấy ngờ vực nhìn lại tôi. Tôi đứng dậy, lẩn tránh ánh nhìn của cô ấy và chỉ đáp lại duy nhất một lời.

"Bây giờ thì không còn là gì cả."

---

Nằm tĩnh lặng trên dải bình nguyên chính là quê hương của đồng hồ Rostorf, một đất nước xinh đẹp.

Trung tâm của đất nước với những tòa nhà cao sắp xếp theo trật tự là một quảng trường, ở đó dựng lên một tháp đồng hồ cao sừng sững. Khi tôi băng qua quảng trường thì cũng là lúc tiếng chuông báo ba giờ koong koong vang lên. Tiếng chuông ngân vang thật lớn khiến người người giật mình, và phía xa xa, từng bầy chim tan tác bay loạn xạ.

Ngoảnh đầu lại, tôi lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh trên.

"......"

Sau đó, cuối cùng tôi giống như chạy trốn mà đi khỏi ngôi nhà ấy. Đương nhiên cũng không hề nhận chút tiền lương nào. Đâu thể nào nhận số tiền mà vốn dĩ không hề tồn tại trong quá khứ của cô ấy chứ. Hơn thế nữa, khi trở lại quá khứ, tôi cũng không hoàn thành được vai trò của mình để có thể được nhận tiền lương.

Hoàn toàn không.

Có lẽ chúng tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần sửa lại quá khứ - chỉ cần quay ngược dòng thời gian là có thể trở nên hạnh phúc.

Thời gian đã trôi qua, cho dù có quay trở lại thì cũng không sửa đổi được gì. Quay ngược thời gian, cố gắng sửa lại những quan hệ giữa người với người cùng với việc vận hành thời gian để chữa lành vết thương là hoàn toàn khác nhau.

Thế nhưng, cho dù có giống nhau thì tôi khi ở thế giới mười năm trước cũng đã không thể làm được gì. Tôi đã quá sợ hãi. Thảm kịch một con người bị giết ngay trước mắt mình và nỗi tuyệt vọng khi đó khiến tôi kinh sợ đến tột cùng. Có lẽ bởi những chuyến du hành dài đằng đẵng mà cảm giác của tôi đã có phần bị tê liệt, không còn nhận ra nhiều điều nữa cũng nên. Tôi chỉ là một lữ khách, chỉ là một nữ phù thủy thôi, nên không có nghĩa tôi có thể làm được tất cả mọi thứ, có thể giải quyết êm xuôi mọi việc.

Trở lại quá khứ, tôi nhận ra sự bồng bột, ngây thơ của chính mình.

Đau đớn làm sao.

"......"

Hai bên má truyền tới cảm giác ấm áp của dòng nước mắt. Trong vô thức tôi đã khóc, rồi như tự lừa mình dối người, ngẩng lên nhìn về chiếc đồng hồ. Tháp đồng hồ đã không còn âm hưởng của tiếng chuông vừa nãy, mà vẫn như cũ, làm công việc đếm thời gian của nó. Hoàn toàn không quay ngược lại, chỉ không ngừng chạy tiếp tới từng mốc thời gian đã định sẵn.

"... Chúng ta cũng đi thôi chứ?"

Tôi bước đi. Không quay đầu lại, bước từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #htceln