trêu chó.
Ta chạy, ta chạy, ta chạy.
Ta lăn, ta lăn, ta lăn.
Mùi cỏ thật là phê, tuy không phê bằng cỏ mà con sen hay cho ta ngửi được. Chắc phải gần hai tuần rồi ta mới được ra công viên đó. Hôm nay công viên toàn các em xinh tươi làm ta thấy phấn chấn lạ thường.
- Ngao.
Ta cất lên tiếng gầm vang vọng núi non. Muôn vật trố mắt ra nhìn ta đầy ngưỡng mộ. Ta được thể vênh mặt lên, bước những bước đầy oai vệ và hùng dũng.
Nhác thấy một con chó to xù ta liền chạy tới vả cho nó vài cái và sau đó xoay người, bước đi thật sang choảnh.
Đó là điều ta muốn nhưng thực tế lại không diễn ra như ta muốn. Thấy tên chó to bị đem rọ mõm, lại còn bị con sen xích lại bằng một sợi dây dài, ta mới lon ton chạy ra trêu nó. Ai ngờ con sen yếu ớt đó, ta mới vả được con chó ngu kia có vài cái, con chó ngu cũng mới sủa được một tiếng, nó đã sợ quá mà buông dây ra. Được thả ra, con chó điên đó liền lồng lộn lên, tiến lại gần ta rồi nhe hàm răng sắc nhọn, xấu xí, hôi thối, gầm gừ. Linh cảm mách bảo ta nếu không chạy ngay thì sẽ bị nó vần cho chết, nhìn cái chân nó to thế kia cơ mà. Ta liền cong đuôi chạy, vừa chạy vừa cầu cứu.
- Sen ơi, cứu tau. Cứu tau.
Không thấy con sen của ta đâu cả. Đám con sen ở trong công viên thấy ta bị chó dí vậy mà không đứa nào chịu cứu, cứ đứng đó nhe răng ra cười. Đáng chết, bọn chúng không biết ai là chủ sao. Về tao sẽ phạt tất cả.
- Hộc, hộc, mệt quá.
Con chó khốn nạn ấy, nó đuổi ta đã đành, nó lại còn chơi trò hội đồng nữa, vừa chạy nó vừa kêu gọi đồng bọn. Mấy con chó ở xung quanh đó thấy thế cũng chạy tới. Trong số đó có cả con chó lùn lùm người thì dài mà chân thì ngắn tũn cũng bon chen chạy vô. Thấy nó dị hợm quá, ta không nhịn được mới chọc.
- Ê chân ngắn, mày lăn còn nhanh hơn đi đó. Lêu lêu, đồ chó ngu.
Nói xong câu đó ta mới thấy mình ngu. Đang bị chúng nó dí mà còn tâm trí chọc điên tụi nó.
Lũ chó càng hăng máu, chúng vừa rượt vừa sủa um lên.
Chết mie rùi. Ta tự nhủ.
- Sen ơi, mày ở đâu mau cứu tau. Nhanh lên cây. Nhanh lên, không cứ đà này tao không còn bi cho mày sờ đâu.
Đúng là trong cái khó ló cái khôn, vào giây phút sinh tử ấy, cái giây phút mà mõm con chó chỉ cách ta một cái móng bé tẹo, ta đột nhiên nhớ ra việc trèo cây. Nhanh như cắt, ta leo lên chiếc cây gần đó. Bọn chó không làm gì được ta, chỉ biết đứng ở gốc cây sủa càn.
An toàn trên cành cây cao chót vót, ta mới quay xuống nhìn lũ thất bại đó. Ôi, nhìn bọn chúng tức ói máu mà không làm gì được, mới vui làm sao.
Được thể, ta cong cái đuôi cao vút lên khoe ra hai hòn ngọc quý, rồi đi đi lại lại trên cành cây trêu tức bọn chúng. Bọn chúng cay ta lắm, có con còn lùi lại lấy đà rồi chạy tông thẳng vào gốc cây. Ha ha, lũ ngu đó nghĩ mình là ai chứ, chó mà đòi trèo cây sao? Còn khuya nhá. Ha ha. Rồi lại có con khôn hơn tẹo, nó ghì người xuống để con khác leo lên. Nhưng mà, con chó đó hoài lên mặt nó mà chả tiến thêm được milimet nào.
- Ê, thằng mèo béo, có giỏi thì xuống đây.
Một thằng chó mặt nhăn nheo, người ngắn tũn, thân béo ú, to mồm.
- Mày có giỏi thì lên đây.
- Mày mà xuống đây thì chết với tao.
- Mày lên đây đê, mình tao chấp hết bọn mày.
Không địch lại được ta, bọn chúng đành ở dưới chửi rủa. Hờ, ta cóc sợ.
Đám sen thấy nhộn nhịp cũng xúm lại xem. Bọn chúng ngước mặt lên nhìn ta đầy ngưỡng mộ rồi bắt đầu xì xào. Chắc là đang khen ta đó. Chuyện, mình ta chấp cả đám chó mà, không khen mới lạ.
Không chỉ đám sen, mấy em mèo cái và mấy thằng mèo thái giám ở phía xa xa cũng nhìn ta đầy ngưỡng mộ. Mấy em mèo cái cứ nhìn lên ta rồi khen không tiếc lời. Cứ đà này thì khi ta tới gần chắc chắn các ẻm sẽ cho gửi mông thôi. Hế hế. Để đáp lại tấm thịnh tình của các ẻm, ta lại giương cao bi, đi trình diễn thêm một vòng.
Không biết con sen của ta đâu rồi, ta muốn cho nó nhìn thấy cảnh huy hoàng này của ta quá.
Và rồi, như sợ người anh hùng là ta bị lũ chó ngu quấy nhiễu, bọn sen lôi cổ bọn chúng ra khỏi gốc cây. Tuy nhiên, bọn chúng đi thì đi nhưng mắt vẫn dõi theo ta không ngừng. Ta cũng chẳng chút bận tâm, nằm vắt vẻo trên cây nhìn xuống.
Đám đông lúc nãy cũng đã tản ra dần nhưng ta nhìn mãi vẫn không thấy con sen nhà ta đâu cả. Hay là do lúc trước ta chạy nhanh quá nên nó lạc mất ta rồi. Cũng có thể, ta chạy nhanh thế cơ mà. Thôi chờ nó một chút vậy.
Ta có thể chờ nhưng cái bụng ta lại không chờ được, nó réo lên từng hồi. Nếu có con sen của ta ở đây thì tốt rồi, nó sẽ bế ta xuống và rước ta về nhà, cho ta ăn thật no.
"Ọc ọc."
Biết thế, hồi sáng ta không hất bát hạt đi.
- Sen ơi, mày đâu rồi? Tau đói. Tau đói.
Ta đứng đó gọi khản cổ mà chả thấy mặt mũi nó đâu. Đã thế lần này về đừng hòng tao cho động vào tao. À đúng rồi, ta phải đái vào mặt nó phát nữa mới được.
Bọn chó này chơi rất chó. Có thằng chó nào mới tới là bọn nó chạy ra rủ vào canh chừng ta, bọn nó cứ quanh quẩn quanh cạnh gốc cây làm ta chả làm ăn được gì. Mãi tới tối, bọn chúng mới về hết, lúc đó ta mới xuống được.
Đặt chân xuống thảm cỏ cũng là lúc người ta nhũn ra vì đói. Ta đành nằm đó một lúc để hồi sức.
Hừ, con sen ngu ngốc, tới giờ mà vẫn chưa xuất hiện trước mặt ta để ta về. Thôi được rồi, ta cóc thèm chờ nó nữa, ta tự đi về vậy. Gì chứ riêng chuyện nhớ đường, ta đây đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
Ta hất đuôi một cái rồi bắt đầu nghênh ngang bước đi như một vị chúa sơn lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro