Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái Giếng cổ

Tôi, nam sinh với một cuộc sống bình thường như bao lứa trẻ cùng tuổi. Sáng dậy đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và đi học. Có thể nói là 1 hạt cát trong xã hội, đéo là con mẹ gì hết. Sự nhàm chán đó đã kéo dài theo từng nhịp thở, liệu tôi đang sống ngay lúc này là vì ai ?

7 GIỜ SÁNG

- Tóc Xanh : Ayzo, sao mày lại bơ phờ như gà mắc tóc thế kia, tao thấy gần đây trường mình đồn thổi có cái giếng sau trường lạ lắm.
- Tóc Đỏ : À, ditme lại cái chuyện vớ vẩn gì ma ma đúng không, tao đéo tin có ma đâu mày.

- Tôi : Haha, vậy tối có muốn tới xem một chút không, tao cũng thấy khá là tò mò đấy.

Thực chất việc đi hay không đi cũng chả quan trọng cả, tôi chỉ muốn tìm ra thứ gì đó có thể gây kích thích cho tôi không thôi.

- Tóc Xanh : Ngại gì mà không thử, tối nay anh em mình hẹn nhau lúc 8h tối nay nhé.
- Tóc Đỏ : Đéo, 9h đi, 8h tao đéo đi.

- Tóc Xanh : Ừ, thế 9h nhé.

5 GIỜ CHIỀU

Trở về nhà với khuôn mặt chán đời, đắm chìm vào nhiều khía cạnh của cuộc sống cũng chẳc thể làm cảm xúc khá lên được.

Bật cái máy tính lên và vào trong thế giới ảo, nơi mà chỉ có những nhân vật Npc đàm thoại cùng với tôi. Sự thật là tôi cũng thuộc dạng hướng nội, hay nói cách khác chính là 1 thằng wibu thích tự kỉ và thẩm du mỗi ngày.

9 GIỜ TỐI

        TẠI 1 ỨNG DỤNG NHẮN TIN NÀO ĐÓ

- Tóc Xanh : Alo, bọn mày đến chưa vậy, sao đéo có thằng nào đến thế, định sủi à ?
- Tóc Đỏ : Đây đây, từ từ, tao lấy cái đèn pin cái.
- Tôi : Alo anh em, có thằng nào có xe không chở tao với.
(Quên không nói là tôi cũng thuộc dạng nhà nghèo, đéo có tiền mua xe máy, gia đình tôi cũng đủ ăn, đủ để đéo chết, cũng đéo dư.)

- Tóc Xanh : Để tao qua đón, anh em nhanh lên nhé.

10 GIỜ TỐI

               TRƯỚC BÃI ĐẤT SAU TRƯỜNG

Có thể nói đằng sau sân trường cũng khá rộng, vốn dĩ nơi đây là ngọn núi với trường là bệnh viện dã chiến ngày xưa.

Nó giống như 1 cái cung, một mí mắt, bao bọc xung quanh ngôi trường. Cây cỏ thì rậm rạp, hoang vu, có khi cũng xuất hiện vài mảnh da lột xác của rắn...

Ngày xưa, ở cái bệnh viện dã chiến cũ này, người sống sót trở về thì ít mà người chết thì nhiều. Do có địa hình khép kín, một khi quân địch đến, quân ta giống như cá trên thớt, vùng vẫy cũng vô dụng.

Sự u uất, căm hờn, khát khao được sống, những cảm xúc đó dường như vẫn còn được lưu giữ lại nơi đây.

- Tóc Xanh : Sao ở đây lạnh thế nhỉ...
- Tóc Đỏ : Trời đổ đông giữa cái nóng mùa hè, Duy nến nói đéo sai !

- Tôi : Tại sao lại lạnh thế nhỉ ? Một cơn lạnh gáy bớt chợt, như có 1 máy lạnh vô hình đằng sau tôi.

- Tóc Xanh : Cùng đến cái giếng đó nhanh đi, tao run vcl rồi đấy.

"Xoạt xoạt" Tiếng bước chân chúng tôi dẫm lên những đám cỏ dại đã mọc đến ngang thân của 1 người bình thường, nó giống như dãy cánh đồng lúa nhưng chúng tôi không chắc trong đây có những loài sinh vật gì đâu...

"Cái giếng cổ ngay kia kìa" một đứa bạn nói, ngay trước mắt tôi là cái giếng được đồn đại mấy tháng gần đây. "Thật kì lạ" tôi phải thốt lên ngay trong tâm trí vì cái giếng này thật sự không 'cổ' một chút nào.

Những viên đá bao quanh được xếp rất ngăn nắp không giống như được xây thủ công. Nhìn lên chất lượng của nó xem, tôi không thể xác định được nó được làm từ vật liệu gì, nó sáng bóng như kim loại nhưng đôi khi có thể thấy ánh sáng xanh được phát ra bên trong viên đá.

"とても奇妙ですよね?" Nó có nghĩa là ảo ma canada đấy.

Quái lạ nhỉ ? Chúng tôi đi vòng quanh, tìm kiếm xem có những cái gì mới mẻ không.

"Bong" có vẻ như đứa bạn tôi đã dẫm phải 1 cái gì đó.

- Tóc Xanh : Bọn mày có thấy mặt đất rung rung không ? Ngay khi nó nói câu này, mặt giếng bỗng sáng lên, vầng sáng chiếu thành nhiều phía, xếp liên tiếp nhau thành 1 vòng tròn ngay trên mặt giếng, giữa nó là một hố đen sâu thẳm như không thấy đáy... "Hay tại tối quá đéo nhìn thấy nhỉ ?"- tôi nghĩ

Trực giác mách bảo không ổn, bọn tôi chạy thật nhanh ra khỏi bãi đất sau trường, nhưng một thằng tự kỉ thì chạy được cái lon gì hả ? Các bạn nói đi, 1 thằng suốt ngày ở nhà thì chạy được kiểu gì ? 1 lực hút vô hình cố kéo tôi lại cánh cổng...Bạn đoán đúng rồi đấy, tôi bị kéo cmn vào miệng giếng

"Ahhhhhh" tiếng kêu cuối cùng của tôi trước khi còn ở trên trái đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro