
Chương 2: Mặt nạ của ác quỷ
Nhờ việc chữa trị tiến triển, nên cơ thể Nhút Nhát dần dần hồi phục. Nhưng cùng lúc với sự hồi phục, trái tim của Nhút Nhát càng lúc càng chùng xuống.
Giá mà mình cứ nằm viện mãi mãi, Nhút Nhát nghĩ vậy. Giá mà trường học biến mất. Giá mà lớp của cậu biến mất khỏi thế giới này. Nếu như sau khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã ở một trường học khác, chuyển sang một lớp không có tụi Mặt Mụn, thì hạnh phúc biết mấy.
Những bông hoa thủy tiên héo úa vào ngày thứ tư.
Sau đó hai ngày, vừa tan làm, bố Nhút Nhát đã vào phòng bệnh với vẻ sung sướng.
- Tốt rồi ! Họ nói ngày mai con có thể xuất viện.
Mấy ngày nay, cơ thể Nhút Nhát đã trở về bình thường, cậu cũng không còn đau bụng nữa.
- Chúng ta phải mua quà cảm ơn các bạn cùng lớp con thôi. Chắc dụng cụ học tập là phù hợp nhất.
Nhút Nhát khẽ thở dài. Chẳng bao giờ cậu hiểu được tâm trạng vui vẻ của bố mẹ.
- Cảm ơn ấy ạ?
- Hôm trước các bạn tới thăm con mà. Chắc con đã làm cả lớp lo lắng rồi.
Lo lắng ư? Mọi người trong lớp tại sao lại thực lòng lo lắng cho cậu chứ?
Ngày xuất viện, bố đến đón Nhút Nhát về nhà.
Ngày hôm sau, Nhút Nhát được bố dẫn đến tới trường.
Cơ thể rõ ràng khỏe mạnh, nhưng tâm trạng cậu thì chìm xuống tận đáy. Cặp khoác trên vai nặng như không đeo nổi. Càng tới gần trường, tim cậu càng đập to hơn.
Tới trước cổng trường, Nhút Nhát cứ nép vào sau lưng bố. Trong mắt Nhút Nhát, trông nó giống cánh cổng dẫn tới địa ngục. Sau khi tới phòng giáo viên và nói lời cảm ơn thầy chủ nhiệm, bố đưa cho Nhút Nhát hai túi giấy. Một túi đựng các loại bánh kẹo, túi còn lại chứa bút chì và tập vở để gởi tặng các bạn trong lớp cậu.
Đứng trước cửa lớp, Nhút Nhát cảm thấy một bầu không khí dị thường. Mọi người trong lớp đều lấy hai tay che mũi miệng của mình lại. Những đôi mắt lặng lẽ đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Nhút Nhát. Nhút Nhát co mình lại, gần như là nín thở. Cậu nhận thấy cơ thể mình đang cứng đờ ra.
- Các em về chỗ ngồi nào. Nhút Nhát cũng đừng đứng yên ở đó, mau vào lớp đi. Thầy đã nói các em làm thế này hơi quá rồi. Ngộ độc thực phẩm chỉ là bệnh bình thường thôi. Nó không có lây lan gì cả đâu.
Sau khi nói mấy câu như an ủi, thầy cười lớn.
Không ai nói gì với Nhút Nhát cả. Khi giờ học bắt đầu, ngay cả tiếng trò chuyện cũng biến mất. Chỉ có tiếng phấn viết trên bảng vang vọng khắp lớp.
Đến giờ nghỉ, mọi người lại vội vàng lấy tay che mũi miệng và chỉ bỏ ra khi ra khỏi lớp.
- Ôi, che tay như vầy hoài khó thở thật.
- Đâu còn cách nào khác. Lỡ như nó bị bệnh truyền nhiễm gì thì sao.
- Nhưng thầy đã nói là không sao mà?
- Ai biết thế nào được. Trông thì giống như khỏi rồi, nhưng có khi nó lại tha virus từ bệnh viện về rồi phát tán ra xung quanh không biết chừng.
- Đúng là vẫn chưa nên tới gần Nhút Nhát nhỉ?
Nhút Nhát gục mặt xuống bàn, cõi lòng cứ chết dần đi.
Giá mà ngày hôm nay thời gian trôi nhanh hơn một trăm lần, sẽ nhẹ nhàng biết mấy. Nếu như có thể không đến ngôi trường này nữa, sẽ dễ chịu biết mấy.
Nhưng tại sao mình lại bị bắt nạt thế nhỉ?
Nhút Nhát tự hỏi mình, nhưng không thể nhớ ra một cách rõ ràng.
Cậu bắt đầu bị cả lớp ngó lơ từ khi học lớp 3, từ khi có Mặt Mụn vào lớp. Có lẽ vì học tốt và hiền lành nên Nhút Nhát rất được thầy cô quý mến. Từ năm lớp 3, cậu đã giành giải trong các kỳ thi của quận ở môn Toán và vẽ tranh. Cậu còn từng được thầy cô nhờ trang trí cho những lễ hội của trường với tư cách là đại diện cho học sinh nữa. Trong mắt mọi người, cậu được thầy cô yêu quý cũng chẳng có gì lạ.
Giữa năm lớp 3, trong giờ học, có một phong trào "thư chuyền tay" do Mặt Mụn khởi xướng. Hầu như chúng chỉ là những mẩu giấy vớ vẩn. Khi nhận được chúng, Nhút Nhát không đọc mà chuyển luôn xuống cho bàn dưới. Cậu cũng không tham gia vào hội "lén lút" – hội những đứa mang bánh kẹo và truyện tranh tới lớp, trao đổi cho nhau rồi lén ăn hoặc lén đọc trong giờ học hoặc giờ nghỉ.
Một hôm, khi nhận được mảnh giấy vẽ thầy giáo do Mặt Mụn chuyền tới, Nhút Nhát mặt mũi nhăn nhó, cậu nói một cách khó chịu:
- Này, không cần chuyền tới chỗ của mình nữa đâu.
- Hả? Học giỏi rồi lên mặt à. Làm như tao thèm chuyền cho mày lắm à. Mày chỉ là đồ mọt sách chứ có gì đâu. Chuyển xuống bàn dưới cho tao mau. Thằng khùng!
Nói xong, Mặt Mụn dùng đầu bút chì đâm vào tay Nhút Nhát. Nhút Nhát la toáng lên vì đau.
Sau vụ đó, thầy phát hiện ra, nên trò chuyền thư tay hay hội lén lút đều không còn nữa.
Chẳng lẽ chuyện này là nguyên nhân khiến cả lớp tẩy chay cậu đến thế ? Nếu đúng là vậy thì con người tàn nhẫn biết bao.
Cho tới năm lớp 3, Nhút Nhát vẫn là một học sinh chăm chỉ và say mê học hành, nhưng lên tới lớp 4, cậu chỉ muốn trốn khỏi lớp học này, và thực sự không muốn tới trường.
- Nghe nói mẹ của Nhút Nhát từng đi tù đấy.
- Nghe đồn mẹ nó có dính dáng đến xã hội đen nữa.
Lên lớp 4, tin đồn đó lan truyền trong lớp.
Người lan truyền tin đồn ấy là Mặt Mụn. Nhút Nhát nghĩ, chắc nó ép Bốn Mắt kể ra đây mà. Bốn Mắt là bạn học cùng trường mẫu giáo với Nhút Nhát, là bạn thân nhất của Nhút Nhát khi đó. Đương nhiên 2 đứa đã cùng chơi với nhau rất vui, đi đâu cũng có nhau. Lên lớp 1, họ vẫn là đôi bạn rất thân thiết.
Cho tới khi học lên lớp 3, khi mà Mặt Mụn chuyển sang học cùng lớp...
Chuyện mẹ cậu từng ở tù là thật.
Dĩ nhiên Bốn Mắt cũng biết chuyện đó. Những ngày họp lớp, Nhút Nhát nhớ lại cảnh những bà mẹ khác cau mày nhìn mình, họ to nhỏ với nhau những chuyện đồn đại về mẹ.
- Lừa đảo gì cơ?
- Thì bà ấy gạt hết tiền của người khác ấy.
- Thật hả ? Thế thì mẹ của nó không tốt chút nào.
- Rõ thế còn gì. Không thấy bố nó còn xấu hổ không đến họp cho nó à.
Nhút Nhát không biết lừa đảo là như thế nào. Không biết, cũng không muốn biết.
Nhút Nhát chỉ biết lúc đó cậu sống cùng bố mẹ ở trong ngôi nhà nhỏ xinh. Bố thì đi làm ở cơ quan còn mẹ thì bán quán ăn. Khi đó, mẹ luôn luôn là người dậy sớm nhất và ra khỏi nhà. Bố phụ trách việc đưa đón cậu đi học. Buổi tối, khi cậu đã lên giường ngủ, mẹ mới trở về nhà với cái giỏ xách rất nặng chứa đầy vật dụng của quán.
Nhút Nhát biết vẫn hay có những người với bộ dạng rất hung dữ đến tìm mẹ, và đòi tiền mẹ đã mượn của họ, bố Nhút Nhát phải ra tiếp chuyện họ trong lúc mẹ cậu tìm chỗ lánh đi. Những lúc như thế, Nhút Nhát thấy ánh mắt của bố cậu ươn ướt, và bữa cơm gia đình như khó nuốt hơn mọi lần. Hình bóng người mẹ trên chiếc xe cảnh sát dần rời xa hai bố con đã khắc sâu vào tâm trí Nhút Nhát đến tận bây giờ, như một ký ức đen tối khiến cậu không muốn nhớ đến.
Việc bắt nạt leo thang là do mẹ.
Đến tận bây giờ, đâu đó trong lòng mình, Nhút Nhát vẫn không thể tha thứ cho mẹ được.
Hết tiết học sáng là giờ ăn trưa.
Mọi người kê bàn sát lại nhau và ngồi thành nhóm. Chỉ khi đó, mọi người mới thôi bịt mũi miệng khi ở kế bên Nhút Nhát. Có những người vừa ăn vừa nói thao thao bất tuyệt, có những người tránh đụng đũa vào món rau mình ghét, lại có những người lặng lẽ chăm chú ăn. Có rất nhiều kiểu ăn cơm, chỉ có duy nhất một điều không thay đổi. Đó là tất cả mọi người trong lớp đều cố tình phớt lờ Nhút Nhát, hoặc liếc những ánh mắt lạnh băng về phía cậu.
Sau giờ học, khi đang chuẩn bị về, lớp trưởng Mắt To đã tới vỗ vai Nhút Nhát.
- Mừng bạn khỏe lại nhé. Bạn nhập viện lâu quá, làm mình thực sự lo lắng đó.
Không lấy tay che mũi miệng như mọi người, Mắt To vừa cười vừa nói. Khi cô bé dùng tay hất một lọn tóc dài tới vai qua phía sau, Nhút Nhát ngửi thấy một mùi hương hoa rất ngọt ngào.
- Bạn nói chuyện với mình như vậy có sao không ?
- Không sao, không sao. Nhút Nhát hết bệnh rồi mà. Vì Mặt Mụn cứ kêu gọi mọi người làm hành động đó. Mình đành phải làm cho giống mọi người, nhưng mình thấy chuyện đó thật ngốc nghếch. Làm vậy có ý nghĩa gì đâu.
Vừa hấp háy đôi mắt to tròn, cô bé vừa thở phù ra một hơi. Hai gò má trắng trẻo và tròn căng. Mắt To là một cô bé hay cười, và dễ dàng nói chuyện với tất cả mọi người, nên được cả các bạn nam và các bạn nữ quý mến.
- À, mình vẫn chưa cảm ơn bạn. Cảm ơn vì bữa trước đã tới thăm mình nhé.
- Chuyện đó là đương nhiên thôi. Chúng ta là bạn cùng lớp mà. Mà này, bó hoa thủy tiên đó, đẹp quá phải không ? Sau khi Nhút Nhát vào viện, chính tay mình đã tiếp tục tưới nước cho chúng đó.
Cô bé kể rằng mình đã ứng cử vị trí thi vẽ tranh thay cho Nhút Nhát. Cô còn cười lớn kể rằng mình đã rất xúc động trước vẻ đẹp của những bông hoa thủy tiên đua nở, và chính cô bé đã đề nghị việc lấy hoa thủy tiên làm quà đi thăm bệnh Nhút Nhát, để động viên tinh thần cậu.
- Mọi người trong lớp đã gửi gắm những lời chúc tốt đẹp vào những bông hoa thủy tiên để dành tặng bạn đấy. Thật ý nghĩa phải không ?
- ...Ừ. Cảm ơn bạn.
Nhút Nhát thực lòng vui mừng vì những cây thủy tiên đã có thể nở hoa mà không bị chết héo. Nghe nói Mắt To đã tới trường và tiếp tục tưới nước cho cây ngay cả khi vào ngày nghỉ.
- Ôi, thôi chết. Mình phải đi học thêm đây. Từ mai mình sẽ không làm cái trò bịt miệng gì đó nữa. Mình cũng sẽ nói với các bạn khác như thế. Vậy nên ngày mai bạn phải khỏe mạnh, vui vẻ tới trường đó nha, Bái bai.
Những ngón tay mảnh dẻ của Mắt To vẫy vẫy.
Nụ cười của Mắt To như một phép màu. Nụ cười ấy đã làm Nhút Nhát quên hẳn sự khó chịu. Trái tim Nhút Nhát bỗng nhiên nhẹ bẫng không ngờ. Nhờ có Mắt To, mà ngày mai có lẽ sẽ không còn là một ngày đen tối với cậu nữa.
Nhút Nhát duỗi hai tay lên bầu trời rộng lớn, và thay vì thở dài, cậu hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro