Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96


"Đường Tam, quên đi tất cả về ta."

Giữ một khoảng không mộng ảo, Đường Tam vô thức đưa tay về phía người phụ nữ đối diện, cô cao còn chưa đến vai hắn, nhưng lại khiến hắn ngước nhìn lên.

"Tỷ tỷ, đừng đi. Đừng mà!!!"

Hắn hét lên, nhưng vô dụng. Người phụ nữ kia chỉ để lại cho băn một nụ cười buồn, rồi nhanh chóng bay lên không trung, xa dần, xa dần trong đôi mắt hắn.

Đường Tam liều mạng đuổi theo, nhưng hắn chỉ có thể chạy trên một mặt phẳng, còn cô lại không ngừng bay lên cao, bay về phía xa xa. Mặc kệ hắn có gắng sức chạy bao nhiêu đi chăng nữa, chung quy vẫn là không cách nào đuổi kịp. Cái hắn có thể làm cũng chỉ là bất lực mà nhìn cô khuất dần trong mắt hắn.

Lúc cô biến mất hoàn toàn, cũng là lúc Đường Tam quỳ thụp xuống, mặt hắn vẫn ngửa đầu lên trên như muốn khắc sâu bóng dáng của người nọ, nắm tay hắn siết chặt lại, hiện rõ từng đường gân xanh.

Một khắc này, hắn cảm giác bản thân sẽ quên đi một thứ gì đó rất quan trọng.

"Khôngggg" hắn rống lên một tiếng thật lớn, không muốn quên đi, cũng là không cam lòng mà quên đi.

________

Ngọc Tiểu Cương nghe thấy tiếng hét từ trong lều trại của Đường Tam liền vội vàng tiến vào, trên tay còn có bưng một thau nước ấm.

Đặt thay nước xuống bàn, cẩn thật vắt bớt nước trong chiếc khăn mà đưa cho Đường Tam, hắn mới ân cần hỏi "Tiểu Tam, con sao rồi?"

Đối với câu hỏi của lão sư, Đường Tam cũng là một mảnh nghi hoặc, hắn không biết làm sao giải thích cho ông hiểu, chỉ có thể khẽ lắc đầu. "Không có gì, lão sư, con vì sao lại ở đây rồi?"

Ngọc Tiểu Cương chân mày khẽ nhíu lại. "Điểm này ta còn phải hỏi con. Con cùng đám người Mộc Bạch, Chúc Thanh, Tiểu Vũ, cả Vinh Vinh, Tiểu Áo, Béo, Hương Hương vì sao lại đồng loạt bất tỉnh, cả ba ba mụ mụ con cùng một số đệ tử Hạo Thiên Tông cũng vậy, rốt cuộc là có chuyện gì. Trong người cảm thấy không khỏe sao?"

"Tất cả chúng con đồng loạt bất tỉnh sao?" Đường Tam ngạc nhiên, nhưng cơ thể hắn hoàn toàn không cảm giác mệt mỏi gì cả, thậm chí còn có chút ...thư thái!

"Lão sư, con cũng không nhớ rõ. Con chỉ nhớ sau khi rời khỏi lều nghị sự cùng Tuyết Băng liền trò chuyện với Đới Lão Đại một hồi. Sau đó liền nằm ở đây rồi. Lão sư, Tiểu Vũ sao rồi?" Đường Tam thần sắc tràn ngập lo lắng.

Điểm này khiến Ngọc Tiểu Cương chân mày càng nhíu sâu hơn. Tiểu đồ đệ của ông chẳng lẽ bất tỉnh một cái liền thay đổi suy nghĩ rồi? Tuy nói nó lo lắng cho đồng bạn là điều bình thường, nhưng thần sắc lo lắng sốt ruột này là vì sao?

"Tiểu Vũ không sao. Sư mẫu con hiện đang chăm sóc cho nàng. Chắc hiện tại cũng sắp tỉnh lại rồi." Ngọc Tiểu Cương mặc dù khúc mắc trong lòng, nhưng cũng biết hiện tại không phải là lúc để hỏi, Tiểu Tam tình trạng thể chất mặc dù ổn định, nhưng có vấn đề về tinh thần hay không ông vẫn không nắm rõ, cứ phải trấn an nó trước.

"Thật sao?" Đường Tam thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới cầm lấp chiếc khăn ấm lau mồ hôi trên trán, giấc mộng kia quả thật kiến tâm tình hắn mệt mỏi không ít.

" Gia Lăng Quan bên kia đột nhiên có biến, xem ra Bỉ Bỉ Đông bị thương không nhẹ, thời gian hồi phục chắn chắn rất lâu, con cũng không cần gấp rút ra trận, hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, ta còn phải đến xem Vinh Vinh cùng tiểu Áo."

Ngọc Tiểu Cương rời đi, trong lều trại cũng chỉ còn mỗi mình Đường Tam. Lúc này hắn mới thả lỏng đi một chút. Lúc nãy, hắn đã giấu lão sư về giấc mộng kia. Phải biết từ khi nhận người làm sư phụ, hắn chưa có chuyện gì là không dám nói với người. Nhưng hiện tại liền có rồi.

Cô gái kia, lúc trong mộng hắn hệt như đã khắc sâu vào tận xương tủy nhưng vì sao khi tỉnh lại, một đường nét khuôn mặt cũng không cách nào nhớ nổi.

Hắn gọi cô là tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ đã sớm...làm sao có thể ở đây?

Thở dài một hơi, Đường Tam chậm rãi đặt chiếc khăn trên tay vào chậu nước ấm. Đồng thời, cũng là phát hiện ra tiên thảo đỏ rực trên bàn. Đôi mắt Đường Tam liền sáng lên.

"Tại sao nó lại ở đây?" Đường Tam không tin vào mắt mình, đây chính là tiên thảo trong tiên thảo. Kiếp trước Đường Tam hắn lẻn vào Tàng Kinh Các, đọc không biết bao nhiêu là sách cổ, tiên thảo cũng là một trong số đó. Tất cả các loài tiên thảo đều có truyền thuyết của riêng mình, nhưng chỉ đóa hoa này, thông tin chỉ gói gọn trong hai mươi mốt chữ:

"Cửu Vĩ Phượng Hoàng ẩn nhẫn dưới đáy biển sâu, chờ ngày niết bàn phục sinh- Phượng Vĩ Dực Hải Liên!"

Phượng Vĩ Dực Hải Liên chỉ có thể phát triển dưới đáy cùng nơi giao thoa của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, là cực hạn nóng bức và cực hạn lạnh lẽo. Không nói đến một người bình thường, cho dù là cường giả đệ nhất muốn lặn sâu xuống dưới cũng phải nghĩ đến tình huống một đi không trở lại.

Đóa hoa này là hắn đã hái sao? Nhưng đối với Tiểu Vũ, đã có Tương Tư Đoạn Trường Hồng, hắn cũng sẽ không nghĩ đến việc hái đóa hoa này. Dù sao nguy cơ tử vong cũng cực kì cao. Nhưng nếu hắn không hái thì vì sao nó lại ở đây?

Vì sao chỉ là đột nhiên bất tỉnh, câu hỏi chất chứa trong lòng lại nhiều đến như vậy?

"Ca ca, muội có thể vào không?" âm thanh lảnh lót từ bên ngoài vang lên.

Đường Tam lập tức cất đóa hoa đỏ vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, sau đó mới vui vẻ hướng tới ngoài cửa mà đi ra.

"Tiểu Vũ, muội khỏe chứ?" hắn ôn nhu hỏi thăm.

"Ừm muội khỏe, vừa nãy đại sư nói huynh hỏi thăm muội, nên muội liền tới đây. Huynh nói xem rốt cuộc là vì sao chúng ta lại đột nhiên ngất xỉu chứ." nàng khoác lấy cánh tay Đường Tam, thắc mắc hỏi.

Đường Tam nhìn động tác của nàng, không biết vì sao có chút gượng gạo, nhưng nghĩ đến nàng là người hắn yêu, nên cũng chỉ đành bỏ qua cảm xúc nơi đáy lòng, "Ta cũng không rõ, muội thần sắc rất tốt, ta cũng không có vấn đề gì. Thiết nghĩ hẳn là không phải do địch tập kích. Có lẽ, vấn đề là ở chúng ta."

Tiểu Vũ nghĩ đến gì đó, liền nhanh nhảu đáp lại. "Nếu vấn đề là ở chúng ta, chỉ cần không xảy ra tình trạng bất thường là được. Dù sao chúng ta chính là những tiểu quái vật, chuyện lạ cũng đã gặp qua rất nhiều. Hiện tại bất quá cũng chỉ là một cái chuyện lạ khác thôi a."

"Muội nói có lí. Phải rồi, trên người muội quả thật có điểm kì lạ." Đường Tam đang cười cười đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Hả? Ca ca, ý huynh là gì?" Tiểu Vũ ngơ ngác.

"Ta cứ có cảm giác trên người muộn tỏa ra một đạo khí tức thần thánh. Nhưng rất mờ nhạt, chính ta cũng không rõ rốt cuộc là lầm tưởng của bản thân hay nó mong manh đến mức ta khó mà phân định."

Tiểu Vũ nghe xong liền gõ đầu Đường Tam một cái. "Ca ca ngốc, có phải huynh mong thất quái chúng ta thành thần qua nên sinh ra ảo giác không? Thành thần hay không không chỉ ở thực lực mà còn ở duyên số nữa. Cho dù chỉ có một mình huynh thành thần, chúng ta vẫn sẽ cố gắng hết sức đuổi kịp huynh."

"Có lẽ là ta thật sự nghĩ nhiều rồi. Nhưng có một điểm, ta tuyệt đối sẽ không trở thành thần một mình. Sau khi thiên hạ ổn định, ta sẽ cùng mọi người đi tìm kiếm truyền thừa thần vị. Cùng nhau tiến tới vùng đất kia."

"Vùng đất kia?" Tiểu Vũ một lần nữa bị lời nói của Đường Tam làm cho nghi hoặc.

"Ừm. Linh cảm ta mách bảo rằng, sau khi thành thần, ta sẽ phải đến một nơi khác, sẽ không thể sống mãi ở Đấu La Đại Lục. Cho nên, ta nhất định phải tìm thần vị cho mọi người. Muội cũng phải cố gắng tu luyện thật tốt."

Nhắc tới tu luyện Tiểu Vũ liền lè lưỡi "Ta biết rồi. Vùng đất kia chờ cơ hội đến chúng ta thử hỏi Ba Tái Tây đại nhân thử xem. Còn có, ta mặc dù mới là hồn thánh nhưng rất nhanh liền sẽ đuổi kịp mọi người thôi, đến lúc đó chỉ sợ trừ huynh ra tất cả đều phải xách dép bị ta đánh chạy hết."

Lần này là tới phiên Đường Tam gõ đầu Tiểu Vũ "Muội vẫn nghịch như vậy, không biết đến lúc đó muội có nỡ dí bọn họ hay không thôi."

"Haha, ca ca, không đùa với huynh nữa, ta quả thật là cần phải trở về tu luyện, huynh cũng nghĩ ngơi đi." Tiểu Vũ mặc dù miệng thì nói nàng có thể đuổi kịp đám người Đới Lão Đại nhưng nàng cũng hiểu rất rõ, muốn đuổi kịp bọn họ, chính nàng phải cố gắng rất nhiều.

"Ừm." Đường Tam khẽ gật đầu một cái, Tiểu Vũ liền dùng đôi chân dài của mình mà tung tăng chạy đi.

Sau khi đi được một khoảng, Tiểu Vũ bước đi mới chậm lại, bàn tay ngọc khẽ sờ lên vị trí nơi trái tim, nụ cười trên môi cũng tắt đi, nét buồn rầu hiện lên rõ ràng.

Rõ ràng ca ca là người nàng yêu, cùng huynh ấy nói chuyện cũng rất thân thiết tự nhiên, nhưng ban đầu vốn định nói chuyện tình cảm với huynh ấy, bản thân lại vô thức chuyển sang chuyện khác. Vì sao khi muốn bồi đắp tình cảm lại gượng ép như vậy chứ?

Còn có trong lòng mỗi khi nghĩ đến đại minh nhị minh, đặc biệt là nhị minh, trái tim lại rất đau!

_______

Đường Tam vẫn đứng đó nhìn hướng nàng rời đi, vẻ nghi hoặc nơi đáy mắt cũng hiện rõ.

Hắn không có cảm nhận sai. Ban nãy khi nàng rời đi, ánh sáng mặt trời chiếu vào cơ thể mảnh mai của nàng. Tử cực thần quang phát động, hắn liền rõ ràng nhìn thấy cơ thể nàng bị một tầng quang mang xanh lục bao lấy, khí tức thần thánh cũng mờ nhạt tỏa ra trong không khí. Riêng về Tử cực thần quang, Đường Tam cực kì tin tưởng bản thân không nhìn sai, nhưng rốt cuộc là vì sao trên người Tiểu Vũ lại có tần quang mang kia, chẳng lẽ, nàng đã được thần vị nhắm trúng? Nếu thật là như vậy, niềm vui của Sử La Khắc học viện lại càng tăng lên gấp bội!

Đồng thời, còn có một nhận định khác nảy lên trong suy nghĩ của hắn.

Rất có thể, kí ức của hắn đã bị ai đó động tay động chân rồi. Cả Tiểu Vũ cũng như vậy, muội ấy lúc tiếp xúc với hắn, ngoài mặt tỏ ra tự nhiên, nhưng bên trong lại giống hắn, hoàn toàn gượng gạo.

Tiểu Vũ không nhận ra, rất có thể là do thế giới này giở trò, hắn có thể nhận ra là do hắn vốn không hoàn toàn thuộc về nơi đây, cũng có thể vì trước đây hắn từng gặp phải hoàn cảnh tương tự.

Cho dù là lí do gì, cũng khiến Đường Tam hắn cảm giác rất khó chịu, tâm trạng cũng là tệ đi rất nhiều.

Vén màn trở vào trong, Đường Tam một đường tiến tới bản đồ mô hình quân ta quân địch gần đó mà quan sát.

Hắn cần phải đi săn tìm hồn hoàn, sau đó phải trở về Hải Thần Đảo tiếp nhận khảo hạch thứ chín, ải Gia Lăng Quan, phải đánh một trận nữa, khiến bọn họ tổn thương nguyên khí thật nặng nề, một thời gian dài không gây ra sóng gió lớn thì hắn mới có thể an tâm.

_________________________________________

*Góc của MissA:

- Tui comeback rùi đây, cảm ơn vì mn đã chờ đợi (っ.❛ ᴗ ❛.)っ, mà hôm qua tui định đăng lúc 0h cơ, nhưng khum hiểu sao báo thức khum kêu hic 😢.

- Nên là vừa mở mắt ra tui lật đật lên đăng nè (≧▽≦). Còn bây h tui đi ngủ típ đây, chúc mn đọc truyện zuize!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro