Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75


"..." như này là như nào!!! Annie nằm một bên mà trợn mắt nhìn Đường Tam.

Chỉ có một tấm lót duy nhất, cho nên năm người hiện tại chính là cùng nhau nằm. Hai nam nhân nằm ngoài cùng, A Ngân chắc chắn là chọn nằm kế Đường Hạo, Tiểu Vũ không biết vì sao lại nằng nặc đòi nằm giữa, cho nên cô vẫn là phải nằm kế Đường Tam, gì mà lúc nãy hướng hắn khinh thường, bây giờ vả mặt không cơ chứ.

"Tỷ tỷ, mụ mụ ta bảo, vì đảm bảo an toàn cho nên hai nam nhân sẽ nằm ngoài cùng, cũng không phải là ý của ta." hắn truyền âm đến.

"Ở đây còn chưa đủ an toàn sao?" Annie trợn tròn mắt, cô cảm giác được, ở đây ngoài Đường Hạo ra, chắc chắn không một ai là lòng dạ trong sạch, đặc biệt là tên Đường Tam này, quá âm mưu!

"Đề phòng bất trắc mà!!" câu này ngược lại cũng không phải là do Đường Tam truyền tới, mà chính là Tiểu Vũ.

"Ngươi cũng có phần!"

"He he, tỷ xem, tỷ cùng ca ca chính là người yêu, ta chen vào giữa hai người mới chính là không hợp lí." nàng vừa nói vừa vẫy vẫy hai cái tai giảm bớt lực chú ý của Annie.

"..." cô không còn gì để nói a!

"Các ngươi mau ngủ!" Âm thanh Đường Hạo hữu lực vang lên khiến cả đám im lặng. Người thâm niên nhất ở đây đã lên tiếng, ai dám lên tiếng gì a.

Cho nên, Đường Tam cùng Tiểu Vũ liền ngoan ngoãn đi ngủ. Đừng nói Đường Tam là con trai của Đường Hạo, có một sự thật là, dù hiện tại hắn có là phong hào đấu la cấp chín mươi tư, có Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, nhưng nếu dốc toàn lực, hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại Đường Hạo, thực lực của Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng là không thể. Người đàn ông này, rất có thực lực, cũng rất có khí chất, lại rất trượng nghĩa. Nếu muốn dùng một từ để miêu tả, thì cô chính là dùng từ "ngầu!", nhưng mà, cùng là cha con, sao tên Đường Tam này lại nham hiểm thế này!!!

___________

"Ca ca, huynh thật thối, tại sao lại không để muội đi cùng chứ, bất công quá a." Tiểu Vũ rầu rĩ trách móc.

"Muội nên đi đoàn tụ cùng mọi người, Nhị Long sư phụ rất nhớ muội." Đường Tam bình tĩnh đáp lại.

"Mẫu thân.." quả nhiên, Tiểu Vũ liền là ngoan ngoãn lại. Nhưng vẫn không thua thiệt mà chọc lại, "Muội biết rồi, ca ca, cố lên."

"Hài tử ngoan, thuận lộ bình an." A Ngân tiến tới ôn nhu xoa đầu Tiểu Vũ.

"Con biết, cô mẫu, người cũng giữ gìn sức khỏe." Tiểu Vũ nhu thuận đáp lại sau đó liền xoay người rời đi, đi được một quãng liền xoay người lại vẫy tay một lúc "thúc thúc bảo trọng, tỷ tỷ bảo trọng!"

"Ừm, ngươi bảo trọng." Annie đáp lại, Đường Hạo cũng khẽ gật đầu.


"Ba ba, mụ mụ, chúng ta đi thôi." Đường Tam sau khi nhìn Tiểu Vũ rời đi liền xoay người dẫn đường, còn nhanh chóng nắm lấy tay Annie, phòng trường hợp cô lạc đường, Đường Hạo cùng A Ngân cũng tiếp bước đi theo phía sau.


Hạo Thiên tông nằm ở phía Đông của Thiên đấu thành, vì cả bốn người đều có thực lực nhất định, trên đường cũng không cần thiết nghỉ ngơi, Annie ngoài miệng bảo là người bình thường nên cũng không thể hiện bản thân quá lộ liễu, cả một đường, Đường Tam sẽ thỉnh thoảng bế cô.

Không tới một ngày đường liền tới.

Xa xa, Annie đã thấy được khói bếp bốc lên ở một ngọn núi biệt lập.

Chân vừa đến được đầu thôn, ánh mắt Đường Hạo liền lộ ra tia băng lãnh, Annie cũng rất ngạc nhiên, Hạo Thiên tông huy hoàng một thời, làm sao lại tồi tàn như vậy, từng căn nhà tranh ở đây thậm chí còn không tiện nghi bằng những vùng ngoại ô.

"Hạo, đừng suy nghĩ quá, hai cha con chàng trở về, Hạo Thiên tông nhất định sẽ huy hoàng như xưa." A Ngân ôm lấy cánh tay Đường Hạo, một bên nhẹ giọng an ủi.

Đường Hạo quả nhiên là lông mày giãn ra, nhìn A Ngân ánh mắt liền nhu hòa hơn nhiều "Nàng yên tâm, ta chỉ là có chút cảm thán mà thôi."

"Ba ba, nếu Hạo Thiên tông không dung nạp chúng ta, chờ người cầm lại hồn cốt, chúng ta liền rời đi." Đường Tam nhìn dáng vẻ tàn tạ nhưng vẫn thương tâm của Đường Hạo không khỏi có chút bất bình.

"Câm miệng! Ngươi nhớ kĩ, chúng ta đều là phần tử trong tông môn, võ hồn ngươi sử dụng là Hạo Thiên Chùy. Bất cứ lúc nào, ngươi cũng là một đệ tử Hạo Thiên Tông" Đường Hạo tức giận quát, dù ông đã cụt mất một tay một chân, nhưng khí thế so với bất kì người nào vẫn là rất cường đại.

"Vâng." Đường Tam vội vã đáp.

Đường Tam này mặc dù đáp như vậy nhưng thật ra càng lại không có hảo cảm với Hạo Thiên tông. Annie tiến lại nhìn hắn một chút, rồi lại thì thầm "Ngươi không cần lo lắng, bọn họ nhất định sẽ thu nhận ngươi." dù sao với thực lực hiện tại của ngươi, tự xưng là kì tài bậc nhất Đại lục cũng không phải là nói quá.

"Năm đó bọn họ lựa chọn từ bỏ ba ba cùng mẫu thân, tông môn quy ẩn. Xem ba ba của ta như kẻ phản bội mà đối xử. Làm sao có thể đảm bảo bọn họ sẽ không lại khinh nhờn ba ba ta." Đường Tam quay mặt về hướng thôn sơn mà tiếp tục đi, một lần cũng là không để ba ba hắn thấy biểu cảm khó chịu của hắn lúc này. "Nếu bọn họ lại dám sỉ nhục ba ba, ta cũng sẽ không nhượng bộ."

" Nhìn ánh mắt của A Ngân cũng là rất ủng hộ ngươi."

Đường Tam cười khẽ một tiếng. "Tỷ tỷ, nếu tỷ cũng là phần tử của Hạo Thiên tông, tỷ sẽ lựa chọn giải quyết như thế nào?"

"Ta sẽ chỉ làm những gì khiến ta hài lòng." Dù sao hắn hiện tại cũng xem như là bạn trai cô, nếu hắn muốn quậy cái tông môn này gà bay chó sủa, cô cũng sẽ không ngăn cản.

Ngắn gọn, xúc tích, tuy không đi thẳng vào vấn đề nhưng hắn biết, cô là ủng hộ hắn, như vậy là đủ rồi.

Đường Tam đang tiến lên thì đột nhiên dừng bước, bởi vì hiện tại liền có một đám người đang cản đường bọn họ.

"Mời các ngươi lập tức rời khỏi nơi này, chúng ta không tiếp người ngoài." một thôn phu lãnh đạm nói.

"Mau hồi báo tông môn, thông báo cha con Đường Hạo, Đường Tam mang theo gia quyến trở về." dứt lời, để chứng minh thân phận, cũng là để lấn át đối phương, Đường Tam liền phóng ra Hạo Thiên Chùy, "rầm" một tiếng chấn xuống mặt đất. Hắn hiện tại đã là phong hào đấu la, chùy so với trước kia lớn hơn gấp đôi, chỉ riêng cán cầm đã đến hai mét.

Một đỏ, hai đen, ba cái hồn hoàn của hạo Thiên chuy lần lượt xuất ra. Phối hợp hồn hoàn như vậy, đủ để dọa cho những kẻ khác sợ khiếp vía vội vã hướng về phía tông môn mà chạy đi.

Annie cũng không rõ hạo thiên chùy của hắn, là do chưa kiếm được, hay là do che giấu, dù sao Nhạn Tử cũng từng hướng dẫn cô tách hồn hoàn một lần.

Bốn người vẫn là đứng đó, đám thôn dân vốn là bị dọa cho đơ cả người, đến việc dẫn bọn họ vào thôn cũng là quên mất. Chẳng qua là chỉ một lúc sau, những bước chân hữu lực cấp tốc hướng về bọn họ mà di chuyển tới.

Một trong số đó, Đường Tam có quen biết, hắn là Đường Ngọc, trước kia khi Đường Tam lần đầu trở về, chính là hắn đã ra tiếp.

"Hóa ra là ngươi, làm ta sợ chết khiếp. Đường Tam, nghe bảo ngươi cùng Nhị thúc trở về."

Đường Tam ánh mắt liền tỏa ra quang mang băng lãnh, Đường Ngọc này rõ ràng nhìn thấy ba ba hắn, nhưng không nhận ra nguoief cơ thể sớm đã không nguyên vẹn.

Đường Ngọc dù sao cũng là một trong những đệ tử xuất sắc của đời thứ ba, thái độ hắn Đường Ngọc cũng nắm bắt được, liền vội hướng Đường Hạo hành lễ. "Vãn bối Đường Ngọc, tham kiến Nhị thúc."

"Không cần đa lễ. Ta đã là tội nhân của tông môn hơn hai mươi năm, không tính là người của tông môn."

Đường Tam giọng càng thêm trầm hơn " Đường Ngọc đại ca, phiền toái ngươi dẫn đường, chúng ta muốn lên tông môn."

Đường Ngọc nghe vậy thái độ liền có chút gượng gạo. "Cái này, ngươi lên tông môn thì tất nhiên không thành vấn đề, bất quá, chúng ta có điều lệ không tiếp đãi ngoại nhân."

Đường Tam cả giận nói "Cái gì là ngoại nhân? Ba ba ta là con trai của cố tông chủ, phong hào hạo thiên. Còn có mẫu thân cùng ta nương tử, ai là ngoại nhân?"

Cái gì? Annie chấn động, bất ngờ mà nhìn hắn, cái tên Đường Tam này, từ lúc nào cô lại là nương tử của hắn. Mặc dù chỉ là xưng hô, nhưng lòng tự trọng của một người phụ nữ cô vẫn có, ắt để hắn gọi loạn, huống chi xưng hô "nương tử" này có bao nhiêu đặc biệt!

Nhưng mà, hiện tại cũng không phải lúc bật lại hắn, chuyện này, cô ghim.

Annie bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trước khi tầm mắt của Đường Ngọc dời tới, cô liền xoay người núp sau lưng Đường Tam, che mất sự hiện diện của bản thân, không để hắn nhìn thấy.

Còn bản thân Đường Ngọc chỉ cho rằng cô ngại người lạ nên cũng không dừng tầm mắt lại quá lâu, sau liền bất đắc dĩ trả lời câu nói của Đường Tam

"Cái này ta cũng không có cách nào. Chi bằng ngươi cùng ta lên tông môn nói rõ với các vị trưởng lão rồi mới đưa nhị thúc lên núi."

"Ba ba, chuyện này hắn quả thực không làm chủ được, con lên núi trước, sau đó liền quay về đón người."

"Ừm, ngươi cứ đi. Chúng ta sẽ ở đây đợi." Đường Hạo khẽ gật đầu.

"Tiểu Tam, con cũng phải cẩn thận." A Ngân lo lắng lên tiếng.

"Vâng mẫu thân!" Đường Tam ngoan ngoãn gật đầu, sau lại hướng về phía Annie truyền âm "Annie tỷ....có muốn lên hay không?"

"..." ngươi hỏi như vậy không sợ Đường Hạo bụp ngươi hay sao a! "Không muốn." cô lạnh nhạt đáp.

"Vậy ta lên trước." Đường Tam có chút thất vọng, song nghĩ đến phụ thân một lòng nôn nóng liền quay người dùng tốc độ nhanh nhất mà lên núi.

" Annie chúng ta cũng là nên vào thôn thôi." A Ngân dịu dàng kêu lên, nhìn cô mỉm cười rồi cùng Đường Hạo đi vào.

"Được, cô cô"

A Ngân nghe vậy mắt liền sáng lên, suốt mấy ngày nay, cuối cùng cô nhóc này cũng mở miệng ra xưng hô với nàng, quả là một đột phá tốt.

Annie cũng là có chút gượng gạo, cô chưa từng xưng hô lễ độ với người khác như vậy, thật có chút không quen, nhưng mà ánh mắt nàng ta nhìn cô, xem ra cũng đáng.

"Này, ngươi cũng gọi ta một tiếng cô cô xem nào." Nhu Cốt Thỏ truyền âm đến cho cô.

"Mi mơ đi."

".." tại sao nàng ta được, còn bà ta lại không chứ? "Ngươi đúng là phụ lòng tốt của ta bấy lâu nay."

"Ngươi thu cái tâm tư của mình lại, ta sẽ suy nghĩ lại.

"Ta có tâm tư gì sao?"

"Tự ngươi biết rõ" cô lạnh nhạt đáp. "Nhưng mà, tâm trạng ta mấy hôm nay tốt, cửa ải đột phá của ngươi, ta có thể giúp."

"Thật sao?" Nhu Cốt Thỏ một bộ ngạc nhiên, cô ta sớm đã biết? Cũng đúng, cô ta chính là như vậy!

"Giả đấy!"

"..." cái con người vô tâm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro