Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48


Ngày thứ hai.

Ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng gỗ nhỏ nơi hai người nam nhân vẫn còn đang ôm nhau mà ngủ.

Đúng vậy! Là ôm nhau. Vừa mở mắt ra đây chính là cảnh tượng khiến Annie đơ cứng cả người. Thế quái nào, cô lại là người ôm lại hắn, rõ ràng tối qua hắn mới là người ôm cô. Chắc chắn là do hắn ôm cô chật quá nên cô mới gác chân lên người hắn, chắc chắn là vậy.

Bất quá, cái con người này ngủ cũng thu hút ánh nhìn như vậy, thảo nào có nhiều nhân vật nữ mê mệt hắn như thế. Đôi lông mày này cá tính, mạnh mẽ như vậy, Annie trong lúc vô thức giơ lên bàn tay của mình, ngay lúc cô vừa chạm vào đôi lông mày kia, tay cô liền rụt lại, nhấc chân lên không thương tiếc mà đạp một cái.

"Rầm" chính Đường Tam cũng bị phản ứng bất ngờ của cô làm cho không kịp trở tay, cho nên chỉ có thể chịu thảm cảnh bị đạp khỏi giường.

"Tỉnh rồi mà ngươi cứ giả vờ ngủ làm gì!" nếu không phải khi chạm vào đôi lông mày kia, hơi thở của hắn phả lên tay cô có chút gấp gáp thì cô cũng không nhận ra được.

"Ta muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút. Với cả cậu ôm tôi chặt quá, tôi căn bản không cách nào ngồi dậy." Đường Tam cũng không thể trực tiếp nói hắn luyến tiếc hơi ấm của cô được, nếu không hắn e rằng sẽ trực tiếp bay màu.

"Nói bậy, ta ôm chặt ngươi bao giờ." Annie bướng bỉnh.

Nhưng đột nhiên giọng của Nhạn Tử truyền vào đầu cô "tỷ tỷ, hắn nói đúng mà, là ta tận mắt thấy tỷ quay sang ôm hắn, còn ôm rất chặt, tư thế thì không còn đường để bàn luôn."

"..." mi có cần phải nói vào lúc này không hả, mi bán chủ cũng có cầu được vinh đâu! Bây giờ hay rồi, tình cảnh ngại ngùng như vậy, cô biết phải nói như nào.

"Được rồi, là ta sai, là ta ôm cậu chặt." Đường Tam đứng lên, phủi phủi trang phục, lại nữa hờ hững nửa trầm ấm nói. Hắn nhận ra được, cô là một người không hợp với xã hội a, một hai người thì còn đỡ, chứ nhiều người thì liền tìm cách bỏ đi, điều này hắn rất rõ trong cả một ngày quan sát. Mặc dù cô nói rất ít nhưng cái cần hờ hững thì tuyệt đối chẳng để tâm, cái không thể hờ hững thì nội tâm lại đấu tranh rất kịch liệt, đáng yêu quá. "Mau ra ăn thôi, trưa rồi đấy."

Annie nhìn ra bầu trời, quả nhiên mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. Cô ngủ ngon như vậy, hơn nữa còn là ngủ với cái tên nam chính này! "Hừ." nhưng mà bổn cô nương là công tử thanh cao tao nhã, không thể thất thố, không thể đánh người.
(Hình như ai đó mới vừa đạp con nhà người ta ra khỏi giường thì phải)

Bước ra khỏi phòng, tất cả đã tề tựu đông đủ, xung quanh thuyền lúc này toàn là biển, đã sớm rời xa đất liền. Có lẽ là tối hôm qua, tên Đường Tam này đã đem lịch trình nói của lão thuyền trưởng kia rồi. Kì thực, lão ta có tên, gọi là Hải Đức Nhĩ gì đó, nhưng khó nhớ quá, cô cứ gọi lão thuyền trưởng cho nhanh. Lão ta cũng rất tâm cơ, bên cạnh thuyền trưởng còn có các thân phận thú vị khác, ví dụ như hải tặc hay hải hồn sư cấp hồn đế, nói chung đi cùng nam chính cô chắc chắn sẽ gặp quỷ, hơn nữa còn phải là quỷ vương.

"Bữa sáng, à nhầm, buổi trưa hôm nay là trứng cá đen muối, một loại hải sản cực kì cực kì ngon miệng." lão thuyền trưởng luyên thuyên giới thiệu, hăng say đến mức văng cả nước bọt, đôi mắt híp lại che đi vẻ nham hiểm trong đôi mắt của lão ta.

Annie nhấc thìa lên liền khựng lại, cảm nhận được cái gì đó không đúng. Cô lại nhìn sang hướng Đường Tam, tay hắn dưới gầm bàn âm thầm chuyển động, đưa cho đồng bạn hắn cái gì đó, tiếc là cô không nhìn thấy được, ai bảo cô ngồi đối diện bọn hắn kia chứ.

Chỉ khựng lại trong giây lát cô điềm nhiên ngậm lấy chiếc thìa. Độc? Bổn cô nương cân tất.

Mã Hồng Tuấn giơ lên ngón tay cái, cả người nhảy dựng lên, ghế phía sau hắn liền ngã xuống, hết sức khen ngợi "Thật sự không tồi, trứng cá đen muối này rất ngon."

Lão thuyền trưởng cười cười " cái đó là đương nhiên, món này nếu đem vào đất liền tuyệt đối có thể so được với hoàng kim. Bất quá phía sau càng thêm tuyệt với, thời gian hẳn là lúc này đi."

" Sao lại có chút choáng váng." ngay sau đó, Mã Hồng Tuấn liền ngã lăn ra đất.

Dứt lời, Sử Lai Khắc thất quái đều tái mặt, lần lượt ngã xuống, thấy vậy, Annie cũng theo đó mà vờ bất tỉnh. Độc này vừa mới ăn vào bụng liền bị tiêu hóa hết, nhất thời cô cũng không biết nó có công dụng gì, thấy bọn họ bất tỉnh, cô cũng thuận thế ngã theo lun. Bất quá, ngã cũng phải thật nho nhã, không thể để mất hình tượng, ngã ra lưng ghế là quá hợp lí.

"Ha ha, hồn sư thì thế nào, chung quy vẫn chỉ là hồn sư lục địa, ở trên biển các ngươi một chút cũng không có đất dụng võ, cuối cùng cũng chỉ bại trong tay lão phu thôi. Động thủ, trước tiên đem bọn chúng tứ chi đều phế, quăng xuống biển cho hải hồn thú bồi bổ, vật dụng của bọn chúng đều đem thu thập hết."

"Tại sao còn có một người chưa ngã xuống?" con trai lão ta lên tiếng. Lúc nãy bọn họ không để ý, cũng không biết cô ta có ăn hay chưa, chỉ là đĩa cũng đã vơi đi, giờ cũng nên ngất rồi mới phải.

Trong lúc bọn chúng đang thất thố, nghi hoặc liền có một giọng nói âm u vang lên giúp chúng giải tỏa thắc mắc "Nàng vừa rồi không ngã xuống chính là vì không biết cùng bọn ta diễn kịch, không biết cảm xúc từ vui vẻ đến tuyệt vọng này thú vị chứ."

Nương theo câu nói đó thốt lên, nhóm người Sử Lai Khắc đứng lên, Mã Hồng Tuấn còn phủ phủi bụi trên người tỏ ra thái độ khinh thường.

"Không thể nào, Kê Minh Ngũ Cổ Tán đủ cho các ngươi ngủ say ba ngày ba đem, sao có thể…" Lão Truyền trưởng không tin.

Đường Tam nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, song cũng không giải thích cho ông ta biết làm sao để giải độc, "Mặc dù ta không biết các ngươi làm cách nào giấu được thực lực của chính mình, nhưng ngay từ lúc bước lên con thuyền này ta đã chú ý đến hành động của các ngươi, không một người thường nào có thể lưu loát hành động như vậy, còn không tỏ ra sợ hãi hay sùng kính khi bọn ta lựa chọn đến Hải Thần Đảo. Sở dĩ ông không sợ là bởi vì ông vốn sẽ không đưa bọn ta đến đó.

Bị nói trúng tim đen, lão thuyền trưởng liền tối sầm mặt, quát lên "nhìn thấu thì thí nào, hồn sư trên cạn các ngươi ở đây cũng chỉ như vịt mắc cạn, cũng phải chết. Động thủ, giết bọn chúng cho ta, để bọn chúng thấy sự lợi hại của hải tặc chúng ta."

Đường Tam nhìn hắn phát động hồn hoàn, gã thuyền trưởng kia có năm cái hồn hoàn sáng lên, những kẻ còn lại cũng chỉ có bốn cái. Sau khi ước lượng được thực lực của bọn chúng, Đường Tam hắn nhìn cũng không thèm nhìn một cái, hắn hiện giờ cũng chỉ quan tâm đến người đang ngất ở ghế đối diện.

Mà Annie lúc này lại đang không ngừng chửi mười tám đời tổ tông nhà thất quái Sử Lai Khắc này. Mẹ kiếp, các ngươi biết cách giải độc vậy mà cũng không đưa ta thuốc giải, dù sao ta cũng là bạn đồng hành ngắn hạng của các ngươi. Không đưa thuốc thì thôi, ít nhất cũng phải cho một cái ám hiệu chứ. Mặc dù cuối cùng hắn cũng không làm được gì cô nhưng mà cô vẫn thấy khó chịu, tưng tức trong lòng, thù này, nhất định phải báo, lão thuyền trưởng, Đường Tam, các ngươi chờ đó cho bà.

"Đới lão đại, bọn chúng giao cho mọi người." Đường Tam hướng đồng bọn của hắn nói một chút rồi lại bước sang vị trí của người kia, bế cô lên.

"Ừm" cả bọn đồng thanh đáp, Ninh Vinh Vinh kéo Tiểu Vũ lách người sang phía sau, nàng dù sao cũng chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ, đứng sau là được rồi, còn Tiểu Vũ cũng không thích hợp ra trận. Bất quá, tam ca của ta ơi, Độc Cô công tử dù có mảnh mai thế nào thì cũng là một nam nhân, huynh có cần phải bế kiểu công trúa như vậy không? Còn không sợ người ta biết sẽ nhảy dựng lên đòi huynh chịu trách nhiệm à? Nhưng mà, sao cảnh tượng này cô càng nhìn lại càng cảm thấythích mắt sao ấy nhỉ!!!

Ôm người trong mộng đến được bên giường, Đường Tam thở ra một hơi ai oán, hắn vốn muốn mượn cơ hội này để có thể bên cạnh cô, chăm sóc cô một chút nên mới không đưa cô thuốc giải, không ngờ cô ấy sớm đã tỉnh rồi. Cũng đúng, nàng là như vậy bản lĩnh, cũng là như vậy huyền bí, đến khi nào hắn mới có thể khám phá được hết bí mật của nàng đây.

"Không giả vờ nữa sao?" bỗng Annie lên tiếng, đối mắt cô mở ra, cái tên này có thể bao nhiêu tâm tư đều viết lên mặt thế không? "Ngươi không tin tưởng ta, sợ ta làm hại đến đồng bạn của ngươi sao? Cảm thấy bọn chúng có thể che giấu thực lực nên cũng liền nghi ngờ ta?" một công tử giàu có, không có thực lực lại không có tùy tùng đi theo bên cạnh để bảo vệ an toàn, bị nghi ngờ là rất đúng, đây là sơ xuất của cô.

"Rốt cuộc tỷ là ai?"

"Sao?" Đường Tam trước lời nói của cô, lại thốt lên một cấu hỏi khiến Annie ngơ ngác. Tỷ? "Không phải đã nói, ta là Độc Cô công tử hay sao, với cả ta đường đường là một nam nhân, thỉnh ngươi chú ý cách xưng hô một chút!"

"Tỷ tỷ! Độc Cô Bác không có gia tộc. Thiên hạ này cũng không có cái nào là Độc Cô gia" Đường Tam chăm chú nhìn cô, mắt đối mắt nhưng nói thật khi nhìn vào đôi mắt của hắn cô cảm thấy mình hơi rối loạn, không nắm bắt được.

"Tỷ tỷ, tỷ quên rồi sao? Năm xưa chúng ta đã từng gặp nhau trên một ngọn núi, khi đó ta còn nướng gà cho tỷ ăn, vòn có cả hai bát cháo trắng." đáy mắt Đường Tam xao động, khi mở miệng nói ra lời này, tâm hắn không khỏi nhớ về cảnh tượng khi ấy, đẹp đẽ biết mấy, thân thiết biết mấy, dù lúc đó hắn còn nhỏ nhưng trí não sớm đã trưởng thành, cũng là lúc gặp được nàng hắn mới thấy cuộc sống có ý nghĩ. Nhưng hiện tại, hắn và nàng lại là kẻ địch, không, chỉ là tạm thời mà thôi, hắn sẽ tìm cách thay cha xử lí ân oán giữa hắn và Vũ Hồn Điện, sau đó, đưa nàng đi. Lúc đầu hắn cũng không chắc lắm, nhưng khi biết nàng là người xuyên không, hắn biết rằng, khả năng kế hoạch của hắn thành công là rất lớn, quan trọng là hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn.

"..."A? Cháo trắng? Nướng gà? Cậu bé năm đó? Đường Tam? Wth!!! Cô tùy tiện lạc đường, gặp gỡ cùng một cậu nhóc, trò chuyện một chút lại đụng ngay nam chính, đây là cái gọi là trùng hợp sao? Duyên? "Ngươi là cậu nhóc đôi mắt to to ngồi thiền trên vách núi kia?" Annie vẫn là không chắc lắm. Cậu bé năm đó dễ thương biết sao nhiêu, sao lại tha hóa thành một tên đáng ghét thế này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro