Chương 44
[Kí chủ, không ổn rồi]
"Mèo đen, sao đến mi cũng có thói quen trào cửa sổ lun rồi." thấy mèo đen trở về, Nhạn Tử liền mở chế độ đâm chọt.
[...] còn không phải vì nó còn ám ảnh cái bãi phế liệu lần trước sao! Hồ Liệt Na trở về, tất cả đều ổn rồi. Phi! Nó không cần thiết phải trả lời cái con nhện ngu ngốc này.
"Có chuyện gì không ổn?" Annie vừa chỉnh trang bộ trang phục mới trên tay vừa hỏi nó.
[Là về vụ hiến tế của Tiểu Vũ. Lần này thật sự là đi khác hẳn kịch bản rồi.]
"Hửm, Hồ Liệt Na thất bại quay trở về. Tiểu Vũ cũng đã hiến tế, khác chỗ nào?" cô nghi hoặc, ném bộ trang phục qua cho Nhạn Tử xếp lại rồi rồi xuống bên bàn trà, mở ra hộp bánh ngọt rồi nghe mèo đen kể truyện.
[...] rốt cuộc là có chuyện gì mới có thể khiến kí chủ nhà nó lo lắng đây. Không sao, nó quen rồi, về đây cũng chỉ là thông báo một tiếng, nó cũng không hi vọng kí chủ sẽ cùng nó bàn luận.
Annie sớm đá nhìn ra chút tâm tư này của mèo đen nhà mình, chuyện xảy ra cũng đã được hơn mười hôm, nó cũng chẳng phải thánh lạc đường như cô vậy mà đến hôm nay mới trở về càng chứng tỏ sự thay đổi của nam nữ chính chẳng ảnh hưởng rắm gì đến cô. Nhưng mà, có chuyện thì phải hóng thôi.
[Trong số những kẻ mà Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La dẫn theo có một kẻ vừa tròn chín mươi cấp hồn lực. Hơn nữa hắn lại rất to gan, trong lúc lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực phát động ngăn cản hành động của hai hồn thú mười vạn năm hắn liền nhân cơ hội muốn giết chết Thái Thản Cự Viên.]
"Nhảm nhí, hồn sư chín mươi cấp mà có thể giết được Thái Thản Cự Viên thì nó cũng không sống đến giờ này."
[Theo lí thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng mà cốt truyện hiện đi nhanh hơn thực tế một chút, ai biết được lại trúng ngay thời điểm đột phá lên bảy vạn năm tu vi của Thái Thản Cự Viên, khiến Tiểu Vũ sợ hãi, muốn ngăn ngàn cũng không được. Trong lúc nguy cấp liền hiến tế cho Đường Tam, để khôi phục sức mạnh hắn về trạng thái toàn thịnh, ứng cứu hồn thú đó.]
"Đường Tam bao nhiêu cấp hồn lực rồi?" rốt cuộc hắn đã đột phá đến mức nào mà có thể tiến hành ngăn cản đòn tấn công của phong hào đấu la đây? Buff à?
[Sáu mươi sáu, nhanh hơn tiến độ sáu cấp. Nhưng mà cũng không quá lộ liễu, hắn chỉ phụ trách kéo dài thời gian, dây dưa với tên kia để lĩnh vực của hai vị đấu la biến mất, thành công giải thoát cho Thái Thản Cự cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn, cuối cùng nam9 còn bị gã kia đánh cho trọng thương suýt chết.]
[Tiểu Vũ hiến tế, nhiệm vụ thất bại. Gã hồn sư kia bị Quỷ Mị và Cúc Nguyệt Quan tức giận đánh chết.]
"Sau đó thì sao?" Quỷ Mị cũng Cúc Nguyệt Quan vậy mà lại không thông báo cho cô chuyện này.
[Hết rồi] cảnh sau đó cũng giống như cốt truyện chính, hai thú một người chia nhau tìm dược thảo hồi sinh Tiểu Vũ, mà điểm này, kí chủ không cần phải biết.
"Hết rồi??? Nam chính không ghen à???"nữ chính của chúng ta không vì nam chính mà hiến tế mà lại vì một con hồn thú nên mới hiến tế cho nam chính đó.
[Trọng tâm của cô sao lại vào việc nam chính Đường Tam ghen hay không ghen rồi?? Mà đây cũng là vấn đề khác đây. Ta không hề nhận thấy Đường Tam thích Tiểu Vũ]
"Nhàm chán." Annie đạp bàn, đứng dậy tiến một mạch đến bàn trang điểm luôn. Cô còn tưởng mình sẽ được nghe kể một trận đánh ghen giữa người và hồn thú cơ đấy, đánh cho nam chính lên bờ xuống ruộng, chậc chậc. Thật ra chính cô cũng không rõ mình có đam mê ngược nam chính từ lúc nào.
Miêu Tử cũng muốn cạn lời, kí chủ không quan tâm thì thôi, sau trận đánh đó nó đã nhanh chóng báo cáo tình hình cho chủ nhân, kết quả chủ nhân chỉ seen mà không rep, rốt cuộc là hai con người này bị cái gì vậy trời. Miêu Tử tức đến cào cào bàn.
[Này, lần này kí chủ lại muốn cải trang đi đâu đấy.] Miêu Tử lúc này mới chú ý tới bộ trang phục cùng lớp trang điểm của cô, mỗi lần nó thấy cô trang điểm là y như rằng cô lại chạy lung tung. Nhưng mà lớp trang điểm lần này rất đẹp, phi A Uyên mới là đẹp nhất, kí chủ không đẹp tí nào.
"Đi biển." khi thấy Nhạn Tử đi trên mặt nước ở Lam Điện Bá Vương Long cô liền nảy ra ý này. Đất liền cô gần như đã đi hết rồi, giờ còn mỗi biển nữa thôi.
Lần này cô quyết định cải trang thành một chàng trai đẹp phi giới tính a. Mái tóc dài tính này của nguyên chủ vừa hay rất thích hợp, không cần phải dùng đến tóc giả.
"Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cải trang thành nam hay nữ thế."Nhạn Tử mơ hồ, Nhạn Tử nó không biết phân biệt xấu với đẹp nhưng nó biết phân biệt giống cái với giống đực mà a. Tỷ tỷ nó một lần nữa khiến tam quan nó mù mịt rồi.
Nhìn chính mình trong gương, chàng trai với mái tóc tím dài xõa ra phía sau lưng tôn lên xương vai xanh mỏng manh, khuôn mặt trắng nõn, con ngươi trong trẻo màu tím nhạt cùng đôi mi dài khẽ cong, bên khóe mi còn có một nốt ruồi son nhỏ đầy yêu nghiệt, môi môi mỏng hồng lịm, khoác trên mình bộ trang phục dài tay lấy màu trắng và màu vàng làm tông chủ đạo, nhẹ nhàng mà không kém phần sang trọng.
Annie cũng không khỏi cảm thán "Xuất sắc." cô hầu như chỉ trang điểm nhẹ một chút để khuôn mặt có nét nam tính hơn. Chỉ là nam tử ở thế giới này thật sự rất cao, một người trưởng thành thông thường đã cao đến hơn hai mét, mà nguyên chủ chỉ có một mét tám, giày cho nam lại không cao nhiều lắm, đứng so với người khác chắc chắc sẽ thiệt thòi.
Không chỉ Nhạn Tử há hốc ầm đến Miêu Tử cũng có một suy nghĩ chắc nịt trong lòng, nó tuyệt đối sẽ không mang A Uyên đến gặp kí chủ, tránh mất vợ như chơi.
"Biển sao!" âm thanh trầm ấm vang lên, là của chàng trai đang ngồi dưới gốc cây trong Sử Lai Khắc học viện. Đó chính là Đường Tam, hắn lúc này đang áp đôi hoa tai phỉ thúy lên vành tai của chính mình, tâm tình kì thực vui vẻ "Chắc cô ấy cũng không ngờ tới mình cũng có ngày bị gậy ông đập lưng ông."
"Rốt cuộc nam nữ chính trong cuộc trò truyện vừa rồi có ý gì đây?" hắn cùng Tiểu Vũ làm sao có thể yêu nhau, Tiểu Vũ làm sao có thể vì hắn mà hiến tế, bọn hắn cùng lắm cũng chỉ là huynh muội, huống chi trong lòng Tiểu Vũ cũng đã có người rồi.
Lần trước hắn lẻn vào phòng cô giấu cái vật thể lạ kia ở dưới góc khuất của chân giường, còn suýt nữa là bị phát hiện, may mắn có Hãn Hải Càn Khôn Tráo che đậy. Thời điểm đó tâm tình hắn biến hóa thật nhiều, lúc thấy cô bước ra từ căn mật thất kia tâm hắn có chút hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu hắn lẻn vào phỏng của người khác, sau việc Tiểu Vũ hiến tế, nói thật hắn có chút hận cô nhưng khi một lần nữa nhìn thấy cô nỗi hận trong lòng hắn liền xao động, đến khi cô áp sát vào người hắn, suýt nữa phát hiện ra hắn thì tim hắn như muốn nhảy ra ngoài rồi, hắn cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, hắn biết lúc này hắn không thể bị phát hiện. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền tận mắt thấy cô phum ra một ngụm máu, có một ít còn văng lên áo của hắn, lúc đó lòng hắn rất đau, tâm trạng cũng rất khó chịu, nhìn cô yếu ướt ngồi nghỉ trên giường rất muốn tiến lên quan tâm cô một chút, Đường Tam hắn rất tự trách, Tiểu Vũ là đồng bạn của hắn cũng là muội muội của hắn nhưng hắn đến hận một người cũng không thể.
Không thể hận cô nhưng lại có một kẻ rơi vào danh sách đen của hắn rồi, con nhện ngày hôm đó rốt cuộc là có lai lịch gì. Tại sao có lại có thể gần gũi với cô ấy như vậy, tại sao lại có thể chuẩn bị bộ đồ đó cho cô ấy.
Bàn tay hắn siết chặt lại, nhưng rất nhanh mặt liền thoáng có chút đỏ, khi nhìn thấy cô mặc bộ áo ngủ đó, không biết vì sao hắn liền không thể rời mắt, lòng cũng nóng rực lên, cái cảm giác kì lạ mà hắn chưa bao giờ cảm thấy dù là kiếp trước hay kiếp này. May mắn lúc cô ấy thay đồ con nhện kia đã biến mất, sau cùng cũng chỉ có mỗi hắn nhìn thấy.
Đợi hơi thở cô đều đều rồi, hắn mới dám tiến gần lại chỗ cô đang nằm hơn, hắn không biết mình đã đứng đó quan sát cô bao lâu, nhìn người phụ nữ mảnh mai cùng tướng ngủ không chút đề phòng đó, cảm giác kì lạ đó càng lúc càng mãnh liệt nhưng mà vẫn là sự xon xót dưới đáy lòng khi thấy vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt cô ngăn lại. Hắn muốn bắt mạch cho cô nhưng không dám gây ra động tĩnh, chỉ có thể cứ thế mà nhìn cô nhìn, khi hắn rời đi thì trời cũng đã sáng rồi.
"Ca ca." âm thanh thanh thúy của nữ hài vang lên, bên trong lại có chút đượm buồn che giấu.
Nghe thấy tiếng gọi bất ngờ, Đường Tam liền theo quan tính mà giấu chiếc hai tay ra sau lưng. Thói quen này của hắn hình thành cũng đã từ rất lâu. "Tiểu Vũ, muội về rồi. Nhị Minh vẫn ngốc như vậy!"
Tiểu Vũ khi nhắc đến Nhị Minh, nét rầu rĩ lan lên trên mặt, "Đúng vậy, hắn căn bản chính là tên đầu đất, là tên đại ngốc, tình cảm đã rõ ràng như ban ngày vậy mà vẫn không nhận ra, ai đời lại để một nữ tử mở lời trước chứ." nhưng sau đó nàng liền để bản thân phấn chấn lại, nghịch ngợm là thè lưỡi, "nhưng không sao muội biết Nhị Minh cũng có tình cảm với muội là được, muội sẽ chờ hắn thông suốt. Phải rồi ca ca, Vinh Vinh đâu? Thời hạn hai canh giờ của ta sắp hết rồi."
"Tiểu Vũ, xin lỗi muội, là ta nợ muội rồi." ánh mắt Đường Tam ảm đạm, nếu không phải….thì Tiểu Vũ cũng không hiến tế,.
"Gì chứ, rõ ràng là muội nợ huynh, nếu không có huynh, Nhị Minh đã gặp nguy hiểm, thời kì nhạy cảm, Nhị Minh có mạnh mẽ cứng cáp thế nào cũng sẽ có điểm yếu chí mạng, ta hiến tế cũng đáng." Hơn nữa, nếu nàng không hiến tế cả Nhị Minh cùng ca ca liền có khả năng không thoát khỏi. "Ca ca, huynh đừng lo, lúc ta hiến tế cũng có tính trước một chút, ta linh cảm được ta sẽ không sao, vẫn sẽ sống rất tốt, huynh xem không phải bây giờ ta vẫn ổn đấy sao."
"Chỉ là, không biết tại sao ả ta lại có thể phát hiện ra điểm yếu đó, thật kì lạ."
"Ta tuyệt đối sẽ tìm mọi cách hồi sinh cho muội." Đường Tam nhẹ nhàng đáp, nếu hắn đã không hận được cô, vậy thì hắn sẽ thay cô trả lại sinh mệnh cho Tiểu Vũ, là để hắn không cần cảm thấy tội lỗi, cũng là tìm cách nối sợi dây ràng buộc giữa cô với hắn. Không cần biết cô xuyên đến đây khi nào, cũng không cần biết cô cùng sư phụ hắn có tình cảm gì hay không, cô phải là của hắn.
______
Góc của Annie:
- Sao tự nhin từ khúc của Đường Tam mình thấy xàm dữ zị nè (٥↼_↼)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro