Chương 30
Đường Tam cũng không biết rằng trên trang phục của mình vậy mà xảy ra chút biến hóa. Nhìn thấy tia tinh nghịch trong mắt cô, hắn khẽ ngớ người nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà nhận lấy hồn cốt.
Thấy Đường Tam đã tiếp nhận ba khối hồn cốt, Sử Lai Khắc học viện tâm tình cực kì sảng khoái, ba khối hồn cốt a hơn nữa còn là vạn năm tu vi, đối với hồn sư mà nói, nó là bảo vật vô giá. Khối ở giữa là Tinh Thần Ngưng Tụ Trí Tuệ đầu cốt phát ra ánh sáng màu xanh lam tựa hồ đang thu hút tâm chí của Đường Tam.
Cầm lấy ba khối hồn cốt bước về vị trí của mình, mỗi một bước đi hắn đều phải kiên định trước những ánh mắt thèm thuồng, khát khao đến từ những hồn sư khác. "Ta không cần, ba khối hồn cốt này vô dụng với ta." Tiểu Vũ im lặng nãy lên tiếng rồi lại cúi thấp đầu xuống.
Tiếp lời là Đới Mộc Bạch, "Ta cũng không cần, ba khối hồn cốt này cũng không thích hợp với ta."
Áo Tư Tạp cũng nói, "Ta cũng không cần, ta là hồn sư hệ thực vật, ba khối hồn cốt này cũng không có hiệu quả tăng phúc gì cho ta."
Trong một phút ngắn ngủi, đội viên bảy người đã có ba người từ chối nhận hồn cốt. Đường Tam trở nên khó xử " Vậy…"
Trong sự khó xử của mọi người, Đại sư tiến lên chủ trì " Cấp Tốc Tiền Hành Chi Truy Phong Tả Thoái thích hợp với mẫn công hệ hồn sư, hồn cốt này Trúc Thanh ngươi nhận đi. Bạo Liệt Phần Thiêu Chi Hỏa Diễm Hữu Thủ này thích hợp nhất với cường công hỏa thuộc tính hồn sư, Mã Hồng Tuấn hồn cốt này là của ngươi."
"Thật sao? Đa tạ đại sư." Mã Hồng Tuấn vui vẻ tiến lên nhận lấy hồn cốt, Chu Trúc Thanh cũng nhận lấy, chỉ là cảm xúc thu liễm rất tốt không lộ liễu như Mã Hồng Tuấn.
Đại sư tiếp tục nói "Còn về phần Tinh Thần Ngưng Tụ Trí Tuệ Đầu Cốt,... " nói tới đây ánh mắt đại sư dừng trên người Đường Tam và Ninh Vinh Vinh, tâm trạng cũng khó xử, hồn cốt này cả hai người đều thích hợp.
Thấy được sự rối rắm này, Đường Tam chủ động nhường hồn cốt " Ta cũng không.."
Nhưng không đợi Đường Tam nói xong Ninh Vinh Vinh đã cắt ngang. "Không Tam ca, nó hẳn nên thuộc về ngươi, nỗ lực của ngươi mọi người đều thấy rõ, gia tộc chúng ta cũng không thiếu hồn cốt, huynh nên giữ lại đi."
"Cái này…. Đúng rồi." Đường Tam vốn đang băn khoăn nhưng sực nhớ lại cái gì đó, ánh mắt thâm ý hướng về phía đại sư.
Dường như hiểu ý của hắn, đại sư cũng gật đầu. "Tiểu Tam, đem khối hồn cốt kia đưa cho Vinh Vinh đi, so với khối hồn cốt này khối kia hẳn thích hợp với Vinh Vinh hơn."
Tay Đường Tam hướng tới Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (tên hồn đạo khí trữ vật hình dạng thắt lưng) lấy ra mội khối hồn cốt trong sự bất ngờ của các đồng bạn. Nhất thời toàn trường nổi lên một trận xôn xao, không ai có thể ngờ được Đường Tam thế mà lại có một mảnh hồn cốt, chuyện này ngay cả nội bộ Sử Lai Khắc cũng không hề hay biết.
"Vinh Vinh, đây là một khối hồn cốt thiên về huyễn cảnh, cũng là một khối trí tuệ hồn cốt càng hữu dụng với ngươi."
Ninh Vinh Vinh mừng rỡ nhanh chóng tiếp lấy, có hồn sư nào không thích hồn cốt đâu, huống chi còn là một khối hồn cốt thích hợp với mình. Nàng vui mừng hướng về phía phụ thân muốn hướng người khoe một chút nhưng lại sững người lại, bởi sắc mặt lúc này của ông vô cùng ngưng trọng.
"Các ngươi phân xong rồi chứ." quan sát một hồi cũng đến lúc nàng lên tiếng, sắp đến lúc nàng thể hiện uy phong rồi, tuy đây cũng chẳng phải uy phong chân chính của nàng.
"Nếu đã xong rồi thì đại hội hồn sư đã kết thúc tốt đẹp, vậy Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, mau bắt nữ hài kia lại." Vừa nói ngà vừa chỉ tay về phía Tiểu Vũ đang đứng sau lưng Đường Tam.
Nhất thời Sử Lai Khắc học viện đều biến sắc, Đại sư lập tức tiến lên chất vấn"Giáo Hoàng bệ hạ, ngươi có ý gì?".
Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La cũng không vì câu nói đó là dừng lại, vào lúc chuẩn bị tiến lên Ninh Phong Chí lại chắn ngang giữ họ với Sử Lai Khắc học viện. "Giáo hoàng điện hạ, có phải nên nói rõ hay không?"
Ninh Phong Chí là tông chủ của một trong những tông môn đứng đầu thiên hạ, tuy không phải là tông môn mạnh nhất nhưng lại là tông môn giàu nhất, sức ảnh hưởng của hắn tuyệt nhiên không thể xem thường. Nhưng mà vậy thì sao chứ, Annie cũng không vì vị thế của hắn mà nhượng bộ "Ninh Phong Chí, phiền ngươi tự trọng, nếu ngươi còn tiếp tục ngăn cản, Thất Bảo Lưu Ly tông sẽ trở thành kẻ địch của Vũ Hồn Điện."
Ninh Phong Chí biến sắc, lấy tay chặn lại Kiếm đấu la đang muốn tiến lên che chắn trước người hắn, tuy tầm ảnh hưởng của hắn đối với đại lục không hề nhỏ nhưng trở thành kẻ địch của Vũ Hồn Điện, hắn vẫn không nguyện ý chịu thiệt như vậy.
"Chờ đã" Ngọc Tiểu Cương lấy ra lệnh bài trưởng lão giơ lên "Ta cũng là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, có quyền biết chân tướng sự việc, ngươi dựa vào cái gì mà muốn bắt đệ tử học viện Sử Lai Khắc chúng ta."
Dưới ánh mắt tức giận của đại sư, Annie ánh mắt càng trở nên sắc bén. "Ngươi muốn biết? Vậy ngươi nên đi hỏi lại vị đệ tử kia một chút, nếu nàng chỉ đơn thuần là đệ tử học viện Sử Lai Khắc, ta cần phải bắt nàng sao? Nhưng nếu nàng là hồn thú hóa thành hình người, ta có nguyên vẹn lý do để bắt nàng chứ!"
"Cái gì" không chỉ đại sư, hầu như tất cả mọi người của Sử Lai Khắc, trừ Đường Tam đều kinh hô, quay người đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Vũ.
Hồn thú hóa thành hình người nghĩ là hồn thú đó tu vi đã vượt qua mười vạn năm. Đây là đặc quyền của hồn thú. Khi chúng đột phá mười vạn năm tu vi sẽ có hai con đường để lựa chọn, một là giữ nguyên trạng thái hình thú sống được thêm một vạn năm rồi đi đến cửa ải tiếp theo nhưng kết cục không vượt qua của ải đó chính là cái chết. Con đường còn lại chính là hóa hình, hồn thú sau khi hóa hình sẽ ở trạng thái sáu tuổi, mất hết sức mạnh vốn có và tu luyện giống như loài người, khả năng tu luyện của chúng sẽ nhanh hơn người bình thường một chút, đặc biệt là khi đột phá trạng thái đỉnh phong của từng cấp bậc (20, 30, 40 cấp gì đó…) thì cơ thể sẽ tự sản sinh ra hồn hoàn thích hợp nhất với bản thân và không cần tiến hành săn giết hồn thú.
"Nếu ta nhớ không lầm, ngươi chính là con cá lọt lưới mấy năm trước." ánh mắt Bỉ Bỉ Đông sắc bén nhìn về phía Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ cũng không vì ánh mắt của mọi người mà tỏ ra bối rối. Mặt nàng nghiêm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông. "Ngươi đoán không sai, ta chính là con cá lọt lưới name đó."
Annie cười lạnh "Ha, thật không ngờ ngươi lại tự mình dâng đến cửa."
"Tiểu Vũ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Đới Mộc Bạch yên lặng không nổi nữa.
"Đới lão đại, đừng hỏi nữa. Thật ra Tiểu Vũ nàng không phải là người."
"Tam ca, ngươi biết…" Tiểu Vũ ngạc nhiên.
Đường Tam khẽ than "Ừm, còn nhớ lúc ta ăn cây Vọng Xuyên Thu Hải Đường chứ. Sau khi ăn gốc tiên thảo đó, Tử Cực Ma Đồng của ta xảy ra đột biến có thể nhìn thấu tất cả mê vụ. Chính lúc đo ta cũng nhìn ra thân phận thật sử của ngươi." trái với ánh mắt ngạc nhiên của đồng bạn, Đường Tam lại rất bình tĩnh.
Annie nghe đến đây rốt cuộc cũng dời ánh mắt từ trên người Tiểu Vũ sang phía Đường Tam. Cùng là kẻ tu luyện về ánh mắt nàng đương nhiên hứng thú với lời nói của hắn. Tiếc là, ánh mắt của nàng cũng không thể tu luyện bằng cách ăn tiên thảo, dù có ăn được thì đây cũng chỉ là thế giới dữ liệu không có tác dụng trong thế giới thật.
"Tiểu Vũ, muội đừng ngốc như thế. Sử Lai Khắc chúng ta vốn đã là một thể. Nhân loại thì thế nào? Hồn thú thì thế nào? Ta chỉ biết muội chính là đồng bạn của ta." Giọng nói trong trẻo mà ấm áp của Ninh Vinh Vinh vang lên.
"Đúng vậy, Tiểu Vũ. Muội phải nhớ Sử Lai Khắc của chúng là chính là một thể." Ngũ quái cũng nhanh chóng phụ họa.
Oanh một tiếng, Tiểu Vũ như muốn nổ tung. Từ khi gốc Tương Tư Đoạn Trường Hồng rơi xuống, đầu nàng đã sớm trống rỗng, thời khắc này, nước mắt lại không nhịn được mà chảy xuống.
Không đợi Annie truyền lệnh xuống, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp đã cất bước tiến lên che chắn lấy Tiểu Vũ đồng thanh đồng khí nói "Muốn bắt lấy nàng, trước tiên ngươi phải bước qua xác của chúng ta."
Đường Tam cũng tiến lên đứng cạnh bên Đới Mộc Bạch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Hắn đang đánh cược, cược xem cô có thật sự ra tay lấy mạng Tiểu Vũ hay không.
Phất Lan Đức đột nhiên cười, ánh mắt mang theo một tia thâm ý ra hiệu cho Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương. " Đám lão già chúng ta còn chưa chết không đến phiên đám người trẻ các ngươi chắn phía trước đâu. Nếu như các ngươi còn sống trở về, nhớ đem tất cả số tiền ta dấu trong mật thất của phòng hiệu trưởng giao cho Triệu Vô Cực, bảo hắn xây dựng thật tốt Sử Lai Khắc học viện của chúng ta." Dứt lời, cả ba cùng tiến lên, đứng tạo thành hình Tam giác, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đứng trên cùng, Ngọc Tiểu Cương đứng phía sau, đây là trận hình của Hoàng Kim Thiết Tam Giác từng huy hoàng một thời, một con kim long to lớn hiện ra chiếm hết một nửa sân đấu.
"Giáo hoàng điện hạ." Cúc Đấu La nóng lòng nhắc nhở người nào đó vẫn đang đứng xem đoạn kịch sướt mướt này. Annie lấy lại tinh thần, khẽ hít sâu một hơi "Bắt, kẻ nào ngăn cảm giết không tha."
Cúc đấu la cùng Quỷ Đấu La động thân, hướng Hoàng Kim Thiết Tam Giác đánh tới. Độc đấu la cũng ra tay nhưng không phải là ngăn cản Cúc-Quỷ Đấu La, mà là hướng Đường Tam đi tới. Hắn nhận ra rằng chỉ cần đem Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi thì những người còn lại đều sẽ an toàn. Nhưng muộn rồi, cô sao có thể không nhận ra ý đồ của hắn, quyền trượng gõ xuống một tiếng, uy áp khinh khủng không ngừng lan ra, kèm theo đó, hồn hoàn của võ hồn đầu tiên của cô cũng xuất hiện khiến tất cả các cao thủ phải trố mắt nhìn, hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ. Tám cái hồn hoàn ban đầu không khiến bọn chúng ngạc nhiên, cái hồn hoàn thứ chín mới là khiến người người khiếp sợ. Hồn hoàn màu đỏ tượng trưng cho hồn hoàn mạnh mẽ nhất trong mắt bọn họ, hồn hoàn vừa xuất cũng đã đủ trấn nhiếp Độc Cô Bác không động đậy nổi, Hoàng Kim Thiết Tam Giác cũng không kiên trì được lâu, nhanh chóng tan biến. Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam đều kinh ngạc vô cùng, bọn họ chỉ biết nàng rất cường đại hẳn là đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, nhưng thật không ngờ thực lực của nàng lại kinh khủng tới mức này. Đường Tam cười khổ, hắn biết ván cược này hắn đã thua. Trong cả hai kiếp người hắn đã cược vô số lần duy chỉ có lần này hắn phải ăn trái đắng, nội tâm hắn lúc này vô cùng hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro