Chương 109
Annie vì ánh mặt trời nóng bỏng làm cho tỉnh giấc, cô mơ thấy một cơn ác mộng rất dài rất dài. Nhưng khi bừng tỉnh lại không nhớ lấy nổi một chi tiết.
Đôi mắt đục ngầu khẽ chớp, tựa hồ vẫn chưa tiếp nhận nổi khung cảnh trước mắt, một cái chòi lá, thoáng mát, còn có ánh mặt trời rọi vào, ấm áp đến không dám tin.
Thật ấm!
“Ngươi tỉnh rồi?” Một thiếu niên từ bên kia tấm rèm nát bước ra, bát cháo loãng trên tay vừa mới được nấu xong, bên trong có một cái trứng chim nhỏ xíu, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
“Khoan đã, ngươi đừng ngồi dậy.” Mắt thấy Annie muốn chống người ngồi dậy, Đường Tam lập tức ngăn lại, lại thấy cô hoang mang mới chập chờn giải thích.
“Vội quá nên ta vẫn chưa tìm được cho ngươi bộ y phục, chỉ đắp một tấm chăn mỏng…đợi …ta đi ra ngoài rồi, ngươi hẵn ngồi dậy ăn.”
Đặt đồ ăn lên bàn, Đường Tam liền chạy trối chết, đêm qua đưa nữ hài này về một thiếu niên mới lớn như hắn xác thực mà trải nghiệm khó nói thành lời, nhớ đến tối hôm qua, mặt Đường Tam liền đỏ đến tận mang tai.
Nhưng hắn không thân thiết với nữ giới trong tông môn, nữ phục bình thường còn không có huống chi là nữ hài.
Lại không thể để nữ hài kia cứ như vậy…
Đường Tam hắn là lần đầu gặp tình huống nan giải thế này!
Annie ngồi nhìn bát cháo một lúc lâu, cả người không dám động đậy, chỉ sợ bất cẩn một chút liền phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ. Lại mơ màng không hiểu vì sao cảm giác mông lung hạnh phúc.
Đến khi ngả xế chiều, Đường Tam mới gấp rút trở về, hắn đẩy chiếc cửa lá xập xệ bước vào, Annie vẫn ngồi như một bức tượng ngọc thạch, bát cháo đã nguội từ lâu.
Đường Tam thấy vậy, bỗng có chút tức giận bước lại, từ trên cao nhìn xuống, tấm áo lông sói sau lưng gắt gao bị kẹp chặt.
“Vì sao không ăn, ngại bữa ăn quá mức đạm bạt sao?”
Annie bị giọng nói làm cho tỉnh, âm thanh chứa đựng tức giận khiến cô theo bản năng co rút người lại, đến khi nhìn rõ đối phương là ai, mới thả lỏng đôi chút.
Nhìn nữ hài trước mặt dè dặt e sợ, cơn tức giận cứ thế rụt xuống đến không còn một chút, ánh mắt đang đanh lại của hắn giãn ra, một chút không biết làm sao, một chút áy náy.
Toàn bộ biến hóa của hắn, Annie đều thu lại trong lòng, trên mi mắt ban đầu xuất hiện cảm giác ướt át rồi mới không kìm được ôm chầm lấy Đường Tam mà òa khóc.
Đường Tam hoảng thành một mảnh, đôi tay theo bản năng muốn đẩy ra lại dừng lại trên không trung, bắt lấy không được, không bắt lấy cũng không xong.
“Ngươi vì sao lại khóc rồi, ta..ta không cố ý nặng lời đâu…”
Nữ hài tiếng khóc lại lấn át luôn lời nói của hắn, không có dấu hiệu dừng lại, lại còn bao nhiêu nước mắt nước mũi đều bôi lên áo hắn.
“Ngươi bình tĩnh chút a… xin…xin lỗi, ta xin lỗi mà…ngươi đừng khóc nữa.”
“Ngươi…ngươi mặc y phục vào trước được không, ta…ta đã săn cho ngươi một tấm da sói, rất ấm…ta thật sự biết sai rồi.”
“Không…”
“Không phải lỗi ngươi…”
Annie ngẩng cái đầu lên, khuôn mặt nhỏ giàn giụa nước mắt lại bị biểu cảm rối rắm của Đường Tam cười một tiếng.
“Vậy ngươi khóc…”
“Ta là xúc động quá”
Đường Tam thở phào ra một hơi, dọa chết hắn rồi.
Thảo nào hắn luôn nghe được mấy sư huynh sư đệ than vãn, nữ nhân là sinh vật rất phức tạp, lại rất khó chiều. Nữ hài này còn nhỏ xíu đã làm người khác rối ren như vậy, lớn lên chẳng biết còn quái đến mức nào.
“Ngươi mặc y phục vào trước, có chút xấu, ngươi đừng chê.”
“Y phục.” Annie tiếp lấy bộ áo lông sói trên tay hắn, nửa ngày cũng không biết phải mặc như thế nào, Đường Tam hắn định lánh đi, nhưng nhìn cách nàng ta cầm quần áo, liền thông suốt.
Trông trẻ thật khó khăn!
Nhìn cũng nhìn qua, sờ cũng sờ qua. Đường Tam tự an ủi bản thân, nhắm mắt mà giúp nàng mặc vào.
Bộ y phục phá lệ vừa vặn, chỉ là hơi mang một chút nam tính, cũng không có điểm gì đặc biệt, đường may không ngăn ngắn nhưng vẫn đảm bảo độ bền chắc. Tất cả nguyên liệu đều là hắn săn được trong rừng.
Chỉ may cũng là lấy tơ nhền nhện thay thế.
Annie nhìn đến những dấu vết trầy xước trên tay hắn, nhất thời cổ họng có chút cảm giác nghẹn lại.
“Ngươi nhìn qua cũng tám chính tuổi, làm sao còn chưa biết mặc y phục?”
“Ta không phải tám chín tuổi.” Annie lập tức phản bác.
“Ồ, vậy nói xem ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Annie im lặng một lúc, lại lẩm bẩm một lúc rồi mới trả lời không chắc chắn.
“Hình như… hình như là mười lăm, mười…không phải…là mười sáu. Ta vừa mới qua mười sáu.”
Mười sáu!
Đường Tam sốc toàn tập. Chắc chắn là nữ hài này đang lừa hắn. Hắn còn hơn tháng nữa mới qua mười ba, nàng vậy mà dám nói mười sáu!
“Ngươi mà mười sáu, vậy ta hẳn là gấp đôi ngươi. Không cần giấu, ta sẽ không cười ngươi.”
“Ta không lừa ngươi, ta nhớ, ta thật sự là mười sáu. Đinh Lịch năm 3342…Đinh Lịch năm 3358…” nàng cố gắng nhớ lại, lại chỉ mơ màng thấy một màu xanh lam nhạt, có mấy con số nhỏ nhỏ không biết là thấy từ lúc nào.
“Đau quá…đầu đau.” Annie hốt hoảng ôm lấy đầu, cuộn tròn lại thành một khối.
“Không cần cố gắng nhớ, ta tin…ta tin ngươi a!” Đường Tam lập tức vỗ vỗ lưng Annie giúp cô bình tĩnh lại, trong lòng có chút ủ rũ.
“Vốn dĩ muốn để ngươi kêu ta một tiếng ca ca a. Bỏ đi, cũng không ảnh hưởng nhiều, ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ chăm sóc ngươi, sẽ nấu đồ ăn cho ngươi. Thế nào?”
“Nhưng ngươi nhỏ tuổi hơn ta. Ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, đổi lại ta sẽ chăm sóc ngươi.” Annie đáp.
“Ngươi thế này còn muốn chăm sóc cho ta?” Đường Tam bị nói đến phì cười, nữ hài này thậm chí còn không cao được đến vai hắn.
“Vậy ngươi chăm sóc ta.” Annie nhanh nhảu đáp lại.
“...” không phải lúc này cô nên vỗ ngực thể hiện cô có thể chăm sóc hắn sao?
“Cũng…không mâu thuẫn mà.” giọng cô ỉu xuống một chút, mê man mà nhìn hắn.
Đường Tam không phản bác nỗi nữa, chỉ có thể né tránh. Mắt nhìn tới bát cháo lập tức cầm lấy như cọng rơm cứu mạng.
“Ăn.”
“Ngươi gọi ta tỷ tỷ đi!”
“Ngươi không ăn ta liền đổ.”
“Ngươi không gọi, ta không ăn.”
Hai bên đôi co một lúc, Đường Tam vẫn là thỏa hiệp trước.
Hắn vì sao lại đến mức tranh giành với một cái nữ hài a!
“Tỷ tỷ, mau ăn!”
Annie đạt được mục đích liền ngoan ngoãn ăn cháo, ăn phải là dáng ăn nề nếp gì, ngược lại cực kì dân dã, nhưng có thể khiến người khác cảm thấy dường như món đó rất ngon miệng.
Cái miệng nhỏ của cô chia ra từng đợt mà ăn, nhất thời không thể ăn hết.
“Tỷ tỷ, ngươi tên gì?”
“Annie.” cô đáp lại không hề nghĩ ngợi, ăn tới cái trứng chim nhỏ làm má cô phồng lên thành một khối tròn.
“Ta gọi Đường Tam.”
________
Từ lúc Annie đến đây, Đường Tam một ngày ba bữa đều rất đủ chất, kĩ năng nấu nướng cứ thế tăng vù, săn thú, hái rau, Annie còn đặc biệt yêu thích trứng luộc trong bát cháo lần trước, một ngày ít nhất cũng phải có một quả nhỏ.
Đường Tam dạy cô khinh công, dạy cô cách hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, mọi thứ vì cô mà phá lệ, chỉ riêng Đường Môn thủ pháp là không để lộ ra, một lòng chấp niệm của hắn với Đường Môn, Annie có thể nhìn thấy rõ.
Nhưng Đường Tam không hề ngờ tới, tư chất của Annie chính là không đùa được, học một biết mười, ứng dụng càng là nhanh chóng, khinh công chỉ mới học được vài buổi đã chọc tổ ong rồi chạy đua với hắn.
Một lần hắn dại dột bảo cô thực hiện di chuyển cho hắn xem, không biết nói thế nào lại bị hiểu nhầm, cô liền túm cổ áo hắn là lôi đi, quả thật là xem trên mặt chữ. Tuy rằng bước chân rất vững, nhưng tốc độ lại không biết kiểm soát, khiến hắn ở tư thế bị lôi cổ áo, dạ dày liền đấu tranh một trận.
Một tháng thời gian sau đó, cô còn tạo ra cho mình một số chiêu thức nhỏ. Đấu tay không với hắn.
Thời điểm chuyển giao từ đêm sang ngày, mặt trời vừa ló ra, ánh sáng ấm áp xua tan đi màn đêm, tại đường chân trời, nhàn nhạt tử khí đông lai chập chờn, tử khí chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi sẽ biến mất, lại bị một nam một nữ đang ngồi trên nóc nhà nắm bắt triệt để.
Tử cực ma đồng đột phá đệ nhị trọng, Đường Tam đặc biệt mừng rỡ. Quay sang nhìn nữ hài vẫn còn nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời, nữ hài so với một tháng trước lần đầu gặp hắn đã khác biệt rất rõ, không còn một bộ dáng gầy gò ốm yếu, khuôn mặt nét nào ra nét đó, phát dục cũng rất tốt, mặc dù cao hơn một một ít, nhưng so với Đường Tam đang ở tuổi trỗ mã mà nói, lại là càng lúc càng thấp, nhưng phá lệ đáng yêu.
Khuyết điểm duy nhất là ở đôi mắt kia, ánh nắng mặt trời lọt vào cũng không chút nào vọng lại, hắn nhiều lần phát động tử cực ma đồng mà quan sát thử, nhưng lại không thể kéo dài lâu, cảm giác như cả linh hồn bị kéo vào, rơi vào vực sâu so với Quỷ Kiến Sầu chỉ có hơn chứ không kém.
“Thời điểm đã qua rồi, hấp thụ nữa cũng không có tác dụng.”
“Vẫn rất thoải mái a” Annie lơ đãng đáp.
“Thoải mái?”
“Ý ta là…rất ấm.” Annie cười cười, nhìn qua cũng biết là đang lấp liếm.
“Đường Tam, ngươi tu luyện cái gì?”
“Là một trong những thủ pháp Đường Môn, Tử Cực Ma Đồng, tu luyện tốt sẽ có thể nhìn rất xa.”
“Xa đến bao nhiêu?”
“Ta tư chất bình bình, hiện tại chỉ vừa tu thành nhị nhất trọng, có thể…nhìn sâu vào cánh rừng.” Đường chỉ tay về phía trong ngọn núi.
“Annie, nếu ngươi trở thành đệ tử Đường môn, cũng có thể học chúng, nói không chừng, chỉ vài ba năm liền có thể dựa vào tài năng cùng thiên phú mà trở thành đệ tử nội môn.”
Trái với tâm tình Đường Tam đang phấn khởi, Annie vừa nghe đến tông môn liền hơi tái đi, trong người cô mang một cỗ mặc danh sợ hãi những cái gọi là gia tộc lớn.
“Ta không thích, không thích những nơi phức tạp như vậy. Đường Tam, ta…” Annie không biết nên giải thích làm sao, tất cả cảm xúc đều không hề có căn cứ nào.
Đường Tam chỉ có thể luyến tiếc thở dài một hơi.
“Annie, không cần quá lo lắng. Ta chỉ là luyến tiếc cho tài năng của ngươi.”
Thiên phú như vậy, thế gian này được bao nhiêu người có được.
Annie mím môi nhìn về hướng mặt trời mọc. Cũng không phải là cô không tu luyện, nhưng thủ pháp của hắn lại không thích hợp với cô, tử cực ma đồng chính là một ví dụ.
“Thật ra…ta cũng không phải không cố gắng. Ta luôn giấu ngươi, nửa đêm lén lút trèo lên mái nhà. Tử khí đông lai kia không hiệu quả với ta. Đường Tam… chỉ khi ta hướng đến nguồn năng lượng phía trên bầu trời đêm kia, ta mới có cảm giác lỗ hổng trong cơ thể được lấp đầy.” Annie lắp bắp giải thích, dường như sợ nhất là Đường Tam vì cô không đồng ý mà sinh ra giận dỗi.
Một chút cũng không muốn!
Đường Tam ngược lại không mấy ngạc nhiên, một nữ hài đêm đến lộc cộc bò lên nóc nhà, hắn sao có thể không biết, nhưng lại không muốn hỏi tới, hắn cũng lén trèo lên theo mấy lần, cô mới học khinh công chưa được bao lâu, tất nhiên không thể qua mắt được hắn.
Hơn nữa, có thể Annie không để ý, nhưng mỗi khi cô nhắm mắt lại, đôi mắt kia liền toát ra một tia huyết quang mỏng, mỗi một ngôi sao trong bầu trời đêm sáng rực lên, lấp lánh nhiều màu.
Đường Tam trong đầu lại hiện ra hình ảnh lần đầu gặp cô, bầu trời cũng là như vậy…
“Nếu không phải tỷ có máu có thịt, ta còn thật sự cho rằng tỷ là quỷ tuyết đi!” Đường Tam cười cười, trên ngoài lấy ra một tấm lụa xanh nhạt, che đi đôi mắt cô.
“Gần đây Đường Môn có biến, đệ tử tuần tra trong núi thường xuyên, tỷ bị bắt gặp cứ nói là tỷ tỷ của ta, đã thông qua ngũ trưởng lão cho phép ở lại. Nhớ đeo tấm lụa lên, đừng để bọn họ thấy đôi mắt này của tỷ.” vừa nói, Đường Tam vừa đưa cho Annie một miếng ngọc bội màu xám.
“Mắt ta…rất đáng sợ sao?” Annie lấy tay sờ lên tấm lụa, thật mềm mại!
“Không đáng sợ, nhưng rất sâu, người không có định lực nhìn vào sẽ sinh ra sợ hãi.”
“Phụt…Đường Tam, sao ta còn không biết ngươi biết chọc ngoáy người khác như vậy?” Annie khúc khích cười, nói như hắn chẳng lẽ đều mắng đám đệ tử ngoại môn kia sao?
“Suỵt! Chỉ cho tỷ biết.” Đường Tam đặt ngón tay lên cánh môi.
“Ừm, suỵt” Annie cũng vui vẻ hùa theo hắn.
_________________________________________
Góc nội tâm của MissA:
Biết mn thủ nón thiết bị đầy đủ hết gòi nên tui cũng hok nói zì thêm 😶 ( thik để mn tự suy diễn chơi zị đó, overthinking bầy đán há há)
ಡ ͜ ʖ ಡ ))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro