Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107


Ngày Thiên Đấu Đế Quốc đại thắng, ngoại trừ những giây phút đầu tiên là huân hoang, sau đó lại là một cỗ cảm giác nặng nề. Đường Tam trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu ánh mắt một mồi lửa đốt cháy cơ thể Bỉ Bỉ Đông.

Hồ Liệt Na bi thống khóc nấc lên, Tà Nguyệt cũng giận đỏ mắt, muốn tiến lên ngăn cản nhưng dưới sức ép của Đường Tam lại chẳng thể tiến lên một bước. Chỉ có thể vô lực mà quỳ thụp xuống, ánh mắt phảng phất một cơ thể in hằn trong ánh lửa rồi từ từ hóa thành tro bụi.

Ngọn lửa cháy xuyên suốt một ngày một đêm.

Một ngày một đêm, Đường Tam cơ thể như thạch cao mà đứng đừ ra một chỗ. Mái tóc trắng dài tung bay hỗn loạn trong không trung che đi hoàn toàn biểu cảm của hắn.

Một ngày một đêm, Thiên Đấu Đế Quốc đều cho rằng Đường Tam là vì đối với Bỉ Bỉ Đông một cỗ hận thù mà làm vậy, nhưng khi đám cháy tắt đi, tất cả suy nghĩ ấy đều một khắc biến mất.

Hải Thần Đường Tam, Tu La Thần cao cao tại thượng, tín ngưỡng của hàng vạn hồn sư trước mặt mọi người mà lao vào đám cháy vừa tắt đi, hơi nóng vẫn còn bốc lên, hắn dùng chính đôi tay của mình mà nhặt nhạnh từng mẫu tro cốt của cô, đào lấy toàn bộ mà đặt vào Như Ý Bách Bảo Nang.

Sáu mảnh hồn cốt cũng đều rơi vào tay Đường Tam. Chỉ là điểm này, không một ai bất bình.

Chẳng mấy ai hiểu dụng ý của Đường Tam là gì.

Mỗi một kẻ nhìn thấy cảnh tượng kia đều có những cỗ tư vị khác nhau.

Ngọc Tiểu Cương chỉ nhìn Đường Tam một chút, liền ngốc ngốc mà nhìn khối cầu trong tay Hồ Liệt Na. Kia chính là khối cầu trước kia hắn tặng cho Bỉ Bỉ Đông. Kỉ niệm mà hắn không cách nào quên, cũng không muốn quên. Nhưng tất cả đều là quá khứ.

Ngọc Tiểu Cương không hề hay biết, quá khứ này sẽ khiến hắn ôm hận chính mình suốt đời.

Đường Hạo nhìn lấy bóng lưng của con trai mà trầm tư, hắn có lẽ đã mờ mịt đoán được một số chuyện không tốt. Phụ tử cung quy vẫn là có một tia liên kết cảm giác rất đặc biệt.

Nhu Cốt Thỏ ôm chầm lấy Tiểu Vũ, vỗ về con gái mình hồi lâu, cũng cùng Tiểu Vũ dừng lại tầm nhìn ở chỗ Đường Tam. Có lẽ chỉ có một mình bà ta là người thông suốt được hành động kia.

Sau đó Đường Tam rời đi.

Trước khi rời đi hắn có đến thông báo cho người nhà cùng đồng bạn, cũng nói cho Vinh Vinh một tin tức không may. Ngoại trừ Annie cùng Miêu Tử, Đường Tam hắn cũng đã biết đến việc người đã định là chết vẫn sẽ không tránh được tai kiếp. Chỉ là Đường Tam không nói ra nguyên nhân thật sự.

Khác với nỗi sợ hãi của Vinh Vinh cùng Ninh Phong Chí, Cổ Dạ, Trầm Tâm lại rất bình thản, từ lúc đỡ một kiếm Thiên Sứ kia rơi xuống hoàng kị của Tuyết Băng, cả hai người bọn họ đều cảm nhận được cơ thể mình không ổn.

Tất nhiên, binh sĩ cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng đây không phải là việc Đường Tam hắn cần quản. Đường Tam bây giờ vẫn còn việc quan trọng hơn.

Hắn chiếm lấy Vũ Hồn Thành, đổi tên thành Lam Hạo Vương Điện, không một ai được phép xâm phạm, Giáo Hoàng Điện còn bị hắn đặt một tầng kết giới kim sắc, khí tức rõ ràng rất ôn hòa nhưng dù chỉ là một con kiến bước qua liền sẽ bị áp lực nước nghiền nát.

Ba tháng sau, Lam Hạo Vương Điện.

Căn mật thất dưới phòng giáo hoàng trước đây bị bao bọc bởi bốn bức tường tối tăm ghê rợn, mạng nhện phủ đầy. Nhưng hiện tại lại sáng rực lên, một loại ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ. Chỉ là, trung tâm của căn mật thất thì không ấm áp nổi nữa, từ một cái hồ nước độc đã biến mất từ lúc nào thay vào đó là một khối hình tam giác đều lam kim sắc. Hãn Hải Càn Khôn Tráo thể tích không phải ở trạng thái cực đại mà chỉ đủ không gian cho một người tự do hoạt động thân thể. Nhưng bên trong, nước đã dâng cao đến hơn phân nửa, bốn đỉnh của khối tam giác đều được nối với một sợi xích kim sắc lớn đến một nắm tay, nhìn qua chẳng khác nào một cái thủy lao.

Nước bên trong chia ra làm hai cực một cách khó hiểu, cũng mang hai màu sắc xanh đỏ đối lập, lại không hề trộn lẫn vào nhau, mỗi mầu phần nước đều chiếm đều một nửa Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Cách một thần khí, Miêu Tử vẫn cảm nhận được xúc cảm nóng lạnh đan xen. Bên ngoài đã cảm thấy sắp bị hai luồng cảm giác này xung đột đến bức tử, nếu như là bên trong, sẽ như thế nào đây?

Đường Tam vừa ném vào bên trong mấy khối đá cao đến nửa người, dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, từng khối đá đều không ngừng bè ra, sủi bọt rồi dần tan biến.

[Đường Tam, cơ thể ngươi cung cấp cho kí chủ, có thể sống sót trong đó sao?] Miêu Tử hít một hơi sâu, hơn hai tháng rồi nó mới dám mở miệng hỏi Đường Tam.

Miêu Tử hiện tại tình trạng quả thực không tốt lắm. Trên cổ nó bị Đường Tam đeo bào một chiếc vòng, không phải mang năng lực Hải Thần mà là mang sức mạnh Tu La. Khuôn mặt đen như gỗ mun của nó rõ ràng có thể thấy là đang tái đi, cơ thể cũng yếu ớt hơn trước, cơ bắp mà nó luyện bao lâu nay đã giảm mất một phần khí thế.

Đường Tam không trả lời, hắn lạnh lẽo nhìn vào những viên đá kia một lúc, sau đó xoay người bước ra ngoài, mở ra tấm màn che liềm là phòng ngủ của giáo hoàng.

Bên trên người còn có một thân thể khoát một tấm lụa mỏng đang nằm trên đó, không có hơi thở, không rõ sống chết.

Đường Tam một mạch tiến lại bên giường. Đôi bàn tay mân mê khuôn mặt nhỏ, khẽ hôn lên chiếc trán nhợ nhạt.

Nước bên trong Hãn Hải Càn Khôn Tráo chính là lấy từ băng hỏa lưỡng như nhãn, cho nên áp lực so với đáy biển mới cành thêm trầm trọng. Mấy tảng đá kia mới chốc lát đã bẹp dí, chẳng thể nằm đó được mấy giờ nữa.

Nhưng Cơ thể cô là từ Phượng Vĩ Dực Hải Liên mà kết thành, tất nhiên sẽ không chết, chỉ là sẽ cần máu đã dung hợp hai loại tiên thảo của hắn mới có thể duy trì dưới sức ép kia. Chỉ cần đưa cô vào đó, liền không cách nào thoát ra.

Sức mạnh của cô dù là ở thế giới kia hay thế giới này, hắn đều nắm được phần nào, nếu như không có biến cố xảy ra, cô muốn cưỡng chế thoát khỏi, thế giới này liền sẽ sụp đổ. Hắn tin chắc, cô sẽ không làm như vậy.

Nhưng nếu hắn cưỡng chế đưa cô vào trong, Annie chắc chắn sẽ tức giận, phẫn nộ, vùng vẫy, thậm chí là chán ghét hắn. Đường Tam hắn sợ chính là điểm này.

"Tỷ tỷ!"

Đường Tam gọi khẽ, hắn nắm lấy cổ chân cô, hôn nhẹ lên đó, thời điểm cánh môi hắn rời đi, cổ chân Annie liền xuất hiện một chiếc xích mảnh lam sắc, cổ chân bên còn lại cũng gặp trường hợp tương tự.

Miêu Tử vất vả lắm mới mò ra được từ mật thất, vừa trở ra liền bị hành động của Đường Tam đối với kí chủ mà rợn lông gáy.

Biến thái!

"Đến lúc rồi!" Đường Tam cánh môi khẽ mấp máy, hắn rơi vào tư thế thiền định, hai cánh tay tạo thành một hình tam giác đặt trước mi tâm.

Miêu Tử cũng lập tức hành động, chân mèo không ngừng điểm lên màn hình, tiến hành kết nối giữa linh hồn Annie cùng cơ thể mới. Lúc đầu nó còn hơi chần chừ, dù sao muốn xuyên không vào cơ thể khác, tỉ lệ tương thích phải trên tám mươi phần trăm.

Nhưng nó không quản được, tương thích hay không, Đường Tam đều buộc nó phải làm.

[Ting! Ting! Đang tiến hành truyền tống linh hồn.]

[Ting! Linh hồn cùng vật chủ không khớp!]

Thông báo thứ hai vừa vang lên, mi tâm Đường Tam phát ra một tia sáng kim sắc mỏng vừa vặn ngừng trên mi tâm của người phụ nữ. Tia sáng tim sắc kia chính là Thần lực của Đường Tam, là một loại thần lực hắn dùng ba tháng thời gian để nghiệm ra, góp phần như một chất xúc tác khiến cơ thể trở nên ôn hòa, không bài xích linh hồn.

Vốn dĩ Phượng Vĩ Dực Hải Liên chỉ cần hút khí tức linh hồn của đối phương, dù chỉ là một tia khí tức, cơ thể tạo thành liền sẽ không bài xích. Nhưng những tia khí tức kia, đều đã bị Annie hủy đi. Đến cả phương án dự phòng là máu của cô cũng đồng dạng tan biến. Điểm này khi nhớ lại, khiến Đường Tam quả thật có chút tuyệt vọng.

Nhưng hắn có khả năng bỏ cuộc sao? Hoàn toàn là không thể, Đường Tam luôn là người có thể tạo ra kì tích a!

[Ting! Linh hồn cùng vật chủ đã khớp. Tiến hành truyền tống linh hồn.]

[Ting! Truyền tống hoàn thành!]

Thông báo hoàn tất vang lên, Miêu Tử thở phào một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành rồi!

Phải biết bảo dưỡng một sinh hồn mạnh mẽ như kí chủ không hề dễ.

Linh hồn lực của nó căn bản là không đủ, lần đầu tiên nó thử truyền linh hồn lực của mình cho kí chủ liền suýt nữa bị kí chủ thôn phệ sạch sẽ, nếu như không phải có Đường Tam kịp thời tiếp thêm linh hồn lực, hệ thống như nó chỉ sợ linh hồn đã bị hút cạn, thật sự chết đi.

Chủ nhân a chủ nhân, bổn hệ thống bị bóc lột sức lao động a!

Ác ở chỗ, Đường Tam sau khi trở thành thần, đã sớm vượt xa nó, hắn vừa tạo kết giới, kết nối của nó với thế giới kia liền bị cắt mất. Cho nên nói, thần giới đã sớm sánh ngang với thế giới của nó rồi a!

Thật đáng sợ!

Đường Tam cũng mở đôi mắt ra, hình ảnh người con gái vừa đập vào mắt, ánh mắt hắn liền trở nên như hòa, hắn ghé sát người lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi đã hồng hào trở lại kia, sau đó dần di chuyển lên giữa mi tâm của cô.

Phương án sử dụng Thần lực này, đem lại hiểu qua càng tốt hơn so với hắn tưởng tượng. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được, giữa hai người đã có một mối liên kết. Nhận thấy hơi thở đều đặn của cô, cánh môi mỏng bạc liền cau lên, đáy mắt lóe lên một cỗ chiếm hữu mạnh mẽ.

_________________________________________

* Góc của MissA:

- Tui chưa bt bộ đồng nhân của tui sẽ đi về đâu, nhưng trc mắt là năm sau ôn thi sấp mặt r (っ- ‸ - ς), và hiện tại tui cũng phải tập trung xuất phát trễ thui nên không có thời gian để ra truyện nữa.

- Có thể là đến giữa hè năm sau tui ms comeback đc nhe mn, rất vui vì mn đã theo dõi truyện tui(ㆁωㆁ) !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro