Chương 3: Tia Sáng Tàn
Quay sang những chiếc cửa sổ trong xe. Không còn cách nào, Hùng đành dùng chỏ phá cửa sổ, mong có lối trèo ra ngoài. Anh hét lên từng nhịp, cái kính ăn chừng mười mấy cú chỏ, nó mới chịu vỡ ra. Cả ba nghe tiếng kính, mừng rỡ như nhặt được vàng.
Cũng chẳng có nhiều thời gian, Hùng ra trước. Phần trên rồi đến phần dưới, may mà anh tiếp đất bằng tay còn không thì vỡ mặt. Sau đó đến bé Vy, thân người nhỏ nhắn giúp em qua được dễ dàng. Hùng nhẹ tay đỡ cô bé xuống đường. Cả hai thở dốc chờ Minh bên trong.
Những cái kính trên xe đã vỡ ra hết, Minh không tài nào chống được lũ điên cuồng này. Nó quẳng luôn cái balo, quay sang cắm cổ trèo ra ngoài. Chật vật một lúc, cả thân người mới lách ra được. Nhưng xui rủi làm sao, có con bệnh trèo kịp lên xe từ lúc nào, Minh đang phóng trên không, bị con bệnh tóm ngay vào chân, siết chặt.
Minh hét lên đau đớn, phía dưới Hùng và Vy kịp nắm tay, cố lôi nó xuống, còn bên trên con bệnh cũng không vừa, sức nó khoẻ khủng khiếp. Nếu không nhanh lôi ra thì thêm nhiều con khác sẽ đến, lúc đó thì trời cứu.
Sau một thoáng "kéo co", nhận thấy Hùng và Vy bắt đầu đuối. Không thể tiếp tục như thế. Minh cố duỗi duỗi chân, chân nó giãy giãy liên tục. Chiếc giày đang mang tuột hẳn ra, nằm gọn trong tay con bệnh. Còn cả ba bị nguyên thân người Minh rơi ập xuống như máy bay hạ cánh, té xõng xoài. Minh không kịp phản xạ, nó tiếp đất luôn bằng mặt! Máu mũi chảy thành từng dòng.
Không có thời gian quan tâm chuyện đó, ba người đỡ nhau đứng dậy, cắm đầu cắm cổ dắt díu nhau hướng vào lề đường mà chạy, trốn khỏi lũ bệnh trong xe đang gầm gừ trèo ra ngoài.
Những tiếng súng tiếp tục vang lên, cả ba đang chạy nghe tiếng cũng phải cúi đầu xuống tránh. Loạn lạc thế này vô tình ăn đạn không đáng chút nào.
Phía sau, lũ điên đuổi theo càng lúc càng đông, như một hiệu ứng dây chuyền. Ba người không có thời gian quay lại nhìn, chỉ còn biết lúc này phải gắng hết sức mà chạy, chậm một giây là chết tức khắc. Dọc theo con đường trên Quốc Lộ, cả ba rẽ sang tại một ngã ba nhằm tránh đám đông hỗn loạn. Con đường này không thấy bóng người, chỉ có lũ điên đằng sau đuổi theo ngày một gần, khoảng cách cứ dần dần ngắn lại..
Chỉ khoảng một lúc, sức họ đã bắt đầu mỏi, tiếp tục chạy thế này không phải là cách. Trong khi đằng sau lũ kia vẫn điên cuồng đuổi theo, chẳng những khoảng cách được rút ngắn, mà số lượng bằng cách nào đó còn tăng lên. Càng lúc càng nguy hiểm.
Phía cuối đường là một cái ngã ba. Cả ba chạy sắo đến nơi thì thấy tấm bảng "Siêu Thị Bình An" ngày càng rõ, dưới lối vào có vài người mặc đồng phục cảnh sát đang vẫy vẫy tay ra hiệu bảo chạy vào. Đường sống đã lộ ra trước mặt.
- Chạy đi!
- Nhanh lên!
- Cố lên!
Như có thêm động lực, ba người bức tốc như ngựa phi. Âm thanh gào thét sau lưng nghe đã rất rõ, Minh thấy bé Vy bắt đầu hụt hơi, nó bồng luôn cô bé lên vai, cắm cổ vọt vào siêu thị. Cả ba vừa vào được trong thì cánh cửa sắt cũng lặp tức đóng lại, lũ bệnh đập cửa điên cuồng bên ngoài.
Không ai nói với ai một lời. Họ nhìn nhau chăm chăm, thở lấy thở để, mất một lúc mới có thể hoàn hồn như vừa đi ra từ địa ngục. Minh thấy khá nhiều người đang trốn ở đây, nó nhanh chóng dắt hai người, đến chỗ góc trái bên trong để cả ba ngồi nghỉ sức, cái siêu thị đóng cửa kín mít tối sầm làm Minh suýt vấp phải chân những người đang ngồi bên dưới.
Minh mệt mỏi ngồi bẹp xuống, được ngồi nghỉ lúc này là một niềm hạnh phúc không hề nhỏ, không chỉ riêng nó mà với tất cả mọi người. Ở ngoài kia chỉ có đối mặt với bọn gớm ghiếc, chúng hung tợn, đông đúc, và đặc biệt nguy hiểm.
Cơn đau lúc này đã trở lại. Vén quần lên, cẳng chân của nó lúc này đã thâm tím, năm ngón tay in rõ mồn một, thấy thế nó lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện này thật mơ hồ, lúc đầu ai cũng nghĩ chỉ là cơn điên thông thường, cho đến khi thấy máu của gã công an trào ra như đài phun nước, nó mới thấy việc này điên rồ, lố bịch đến mức nào.
Bé Vy bên cạnh tự nhiên lấy trong balo ra một bọc khăn giấy, chìa tay đưa về phía Minh, cô bé không nói gì, chỉ mở đôi mắt buồn buồn nhìn trân trân. Minh nhìn thấy bọc khăn mới chợt nhớ ra cái lúc mặt đập xuống đường, làm mũi nó ê hề là máu. Chụp lấy bọc khăn, nó lau từ mảnh này đến mảnh khác, lúc sạch máu cũng là lúc một bãi giấy được nhượm đỏ nằm lăn lóc trên sàn.
- Chú có đau không, Chú? - Vy thắc mắc hỏi. Giọng buồn thiu.
Minh gật đầu, chớp mắt trả lời:
- Ừ không sao, cảm ơn con. Chú tên Minh.
- Con có điện thoại không? Vy. - Hùng lúc này mới lên tiếng. Vẻ mặt đầy lo lắng.
Vy vừa móc điện thoại ra, Hùng đã vội chộp lấy, bấm gấp số điện thoại vào máy. Cả Minh và Vy đều biết cuộc gọi đấy là gọi về gia đình. Hai người nín thở chờ đợi, mong đều tốt đẹp ít ỏi sẽ đến.
Hùng nghe xong cuối gầm mặt xuống. Chỉ là những tiếng "thuê bao.." quen thuộc, anh lo lắng, căng thẳng vô cùng vào lúc này. Chỉ biết cầu trời cho dịch chưa lan ra tới ngoài đó.
Minh và Vy thấy thế cũng buồn bã lo lắng theo, mẹ của Vy thì không liên lạc đươc, trong khi Minh không có cái gì để liên lạc cô Bích cả.
Vy lại lấy ba lô ra, mò mẫm bên trong. Lúc chạy loạn cả Minh lẫn Hùng đều bỏ lại ba lô. Nên lúc này cái còn lại của bé Vy quý giá như túi thần kỳ của Doraemon vậy. Cô bé lấy ra một chai nước, đưa trước mặt Minh hàm ý mời uống. Nhìn chai nước còn không quá nửa, Minh đần mặt ra, nhè nhẹ lắc đầu bảo không khát.
Hùng bên cạnh thấy vậy, anh cố sức đứng dậy đi tìm chút nước để cả ba cùng uống.
Thấy Hùng chật vật đi tìm, Vy buồn buồn nhìn xuống chai nước, cất lời:
- Nhìn mặt chú thấy chú khát lắm lắm, chú uống đại đi, có chết ai đâu?
Minh nghe xong bất ngờ, gương mặt đăm chiu chỉ chằm chằm nhìn vào mắt của Vy, nó nhận thấy không biết lúc này ai mới thật sự lo cho ai. Mất một lúc suy nghĩ, nó thở dài, đưa tay lên xoa đầu cô bé:
- Nói chú nghe. Con có sợ không?
- Sợ.. Sợ lắm!
- Chú cũng sợ lắm!
- Rồi bây giờ, chú tính làm gì?
- Con đừng lo. Mấy chú công an sẽ tới cứu mình. Họ có súng, sẽ bắn hết mấy người điên đó.
- Mấy người đó bị sao vậy chú, con thấy giống như..
- Chó phải không?
- Không! Giống ba con nói!
Minh nghe xong thắc mắc, lại đăm mặt nhìn vào cô bé, chưa kịp hỏi đã thấy một ông cảnh sát lù lù tiến lại, nó ra dấu bảo Vy im lặng.
Ông ấy để một bộ ria mép khá dày, độ tuổi tầm trung niên, cái bụng bia đã lộ ra căng cả áo, nhưng điều làm Minh ấn tượng nhất chính là thể hình to cao hơn người của ông ta.
- Chào mấy đứa! Khát không?
Nói rồi ông lấy ra một bộ 6 chai Lavie đưa cho hai người, Minh chỉ gật đầu nhận lấy. Lúc này ở gần nó mới thấy rõ ông ta không phải cảnh sát, mà là lực lượng biên phòng. Trên lưng có một cây ba chắc. Ông ta nhìn Minh một lúc, cười thân thiện:
- Chú tên Lực, biên phòng trong khu này! Nhìn mày chắc không phải người Sài Gòn nhỉ?
- À Vâng! Đúng! Cháu tên Minh. Từ xa tới.
Minh không muốn nói nhiều, phần vì mệt, phần vì tính nó cẩn thận nên cũng đề phòng ông này. Nhưng ông Lực cứ hỏi, nó cứ đành trả lời. Ông Lực sống gần đây, sáng nay đang trực ngoài phố thì dịch bùng phát, chả hiểu chuyện quái gì, ông vào đây trốn cùng nhiều đồng đội lẫn những người đi mua sắm trong siêu thị, đã cố gọi về cho gia đình nhưng không liên lạc được. Nói đến đây mặt ông cũng bần thần lo âu. Thấy ông ấy thật thà kể chuyện, Minh cũng dần có chút thiện cảm.
Câu chuyện dừng lại một lúc lâu, Minh cất tiếng hỏi:
- Chú có biết chính quyền giải quyết thế nào không?
- Mày nói giải quyết là giải quyết sao?
- Ví dụ như cứu mình..
Ông Lực nghe xong chỉ lắc đầu thở dài:
- Chú trốn trong này nãy giờ mà có nghe mô tê gì đâu. Chú ráng liên lạc với cấp trên rồi mà không được. Để có thông tin gì chú báo cho.
- Dạ..
Ông Lực chỉ dặn có rắc rối gì thì cứ gọi, rồi quay đi. Minh thất thần, ngán ngẩm không biết nên làm gì vào lúc này, trốn mãi ở đây không phải là cách. Việc ứng cứu khá khó vì lúc này bên ngoài vẫn còn hỗn loạn, có khi tính mạng họ còn lo chưa xong thì lấy gì mà đi cứu.
Bé Vy đã tựa vào người Minh ngủ từ lúc nào, cô bé còn nhỏ, mất sức lắm mới nằm ngủ gật thế này. Trên tay cô bé còn ôm lấy chai nước, vẫn y như lúc nãy không mất một giọt. Minh nhìn mà thấy sao ấm áp trong lòng.
Cái siêu thị này không nhỏ, nhưng nếu đem so sánh với những cái khác trong Thành Phố thì cũng không gọi là lớn được. Siêu thị có hai tầng, tầng dưới là tầng buôn bán chính, mọi người đều tập trung hết tại đây, trong khi tầng trên là nơi quản trị dụng cụ và thiết bị, nôm na là nơi quản lý, khách hàng không thể đi lên.
Minh quan sát một lúc, thấy tầng dưới này đang chứa cũng tầm vài trăm người. Đủ mọi thành phần giới tính già trẻ lớn bé đủ cả. Gương mặt của ai cũng bần thần, lo sợ phía bên ngoài kia. Mấy đứa con nít thì khóc ròng rã mặc cho mẹ chúng dỗ dành thế nào, còn mấy cụ già thì buồn thiu buồn thỉu nhìn tội nghiệp vô cùng. Ông Lực cùng đồng đội đứng gác ở phía cửa, chỉ có đúng năm người nhưng họ là hi vọng lớn nhất cho hàng trăm người khác như Minh. Đông đúc là thế, nhưng khó mà diễn tả cái khung cảnh lúc này, không ai nói với ai một câu, lâu lâu có vài tiếng thì thầm khó nghe, không gian ngột ngạt vô cùng.
Rồi thì cái cảm giác ngột ngạt cũng bị phá tan, phía bên phải siêu thị, quầy bán nước, có nhiều tiếng cãi vãi vang lên, lớn đến mức cả siêu thị nhiều người đứng dậy hóng hớt. Minh nghe loáng thoáng thì nhận ra là đó giọng của Hùng.
Nhẹ nhàng đặt bé Vy nằm lên cái balo. Minh đứng lên vội vàng chạy đi tìm Hùng. Không lâu lắm, nó đã thấy Hùng đang lời qua tiếng lại với một gã béo, tuổi tác không quá ba mươi. Cả hai đã bắt đầu có những cử chỉ xô đẩy coi bộ sắp cho nhau ăn vã. Xung quanh mọi người chỉ sợ hãi đứng xem, chứ không dám can ngăn.
- Cái này tao xí trước! Là của tao! - Gã mập vừa nói vừa chỉ tay vào chai Lavie đang lăn lóc trên sàn.
- Xí? Mày là trẻ lớp một hả mà xí với chả nhìn? - Hùng vừa nói vừa hất mặt khiêu khích.
Gã mập bắt đầu nổi đóa, gã quát một tiếng muốn động đất:
- Tao nói của tao là của tao! Con mẹ mày!
Hùng bị chửi bắt đầu phát cáu, anh dùng hai tay đẩy gã mập ra sau, gã ta không vừa cũng đẩy lại. Cả hai chỉ như thế chứ không ai ra đòn trước. Khổ nỗi, Minh thấy gã mập thể hình to lớn vô cùng, gã cao thẩm chí còn hơn cả ông Lực, cân nặng chắc chắn không dưới một tạ, hắn to chắc gấp đôi Hùng là ít. Hùng đẩy hắn thì chả sao chứ lúc hắn đẩy lại thì muốn ngã ngửa. Minh bắt đầu lo lắng không biết anh ta sẽ ăn bao nhiêu đòn. Nó toan bước can Hùng lại thì giật mình khi thấy anh đã vung nấm đấm vào mặt gã mập một phát rõ mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro