Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi Đầu Hay Kết Thúc?

Đoạn đường từ ngoại ô vào Sài Gòn không xa lắm, tầm chừng một chút, chiếc xe sắp gần đến cầu Băng Ky. Cứ chạy dọc theo đường Nơ Trang Long rồi qua đến Nguyễn Xí, cách đó vài cây số nữa là đến Bến xe Miền Đông, cả ba sẽ xuống bến.

Tuy nhiên coi bộ không dễ. Ngày hôm nay, xe cộ đông đúc không thể tả, xe lớn xe nhỏ cứ chen chút nhau mà đi. Tài xế phải cố gắng lắm mới tránh qua được dòng xe, đến nhiều đoạn lối đi quá khó khăn, đành quay ngược lại đi hướng khác. Có lúc phải vòng ngược qua cả một khu chợ. Chiếc xe cứ lê lết từng khúc mà phát nản. Tài xế đành quay xe ngược lại, đi đường lớn Phạm Văn Đồng, dẫu xa nhưng con đường này thông thoáng hơn hẳn.

Sau bao nỗ lực thì mãi đến tận giữa trưa, chiếc xe mới băng qua cầu Bình Triệu, tới Quốc Lộ 13. Còn hơn một cây số nữa, bến xe Miền Đông đã nằm trong tầm mắt.

Ngao ngán xách ba lô chuẩn bị xuống bến xe, Minh lại phải ngồi bẹp xuống lần nữa vì nhận ra tắc đường mất rồi. Mà không chỉ là tắc đường nhỏ.

Xe lớn xếp thành một hàng dài, có mấy xe lấn sang cả làn đường xe máy rồi kẹt cứng luôn ở đó, trên nhiều chiếc còn thấy tài xế đã tắt động cơ nằm ngủ từ lúc nào. Có vài chiếc xe máy đã cố gắng chạy lên cả vỉa hè nhưng vẫn không cách nào qua được. Trong khi đằng trước chả có tiến triển gì thì phía sau hàng xe mỗi lúc một dài. Nhiều cảnh sát giao thông cứ phải chạy từ chỗ này đến chỗ khác điều tiết mà tội. Tình hình này có khi đến sáng mai.

Quốc Lộ 13 này dù rộng, thế mà xe cộ bằng cách nào đó vẫn bịt kín. Nhìn sơ qua cũng gần nghìn chiếc chứ không ít. Xung quanh thì cơ sở hạ tầng có cả doanh nghiệp, dân cư, quán ăn quán nước.. Những nơi người ta lui tới rất đông. Minh nhìn đoán chỗ này đang tập hợp chắc không ít hơn vài nghìn người. Chỉ có những sự cố lớn thì tuyến đường này mới kẹt cứng như thế.

Minh bước đến chỗ buồng lái, dùng tay lau kính xe, cố gắng nhìn xem đằng trước có gì. Thì mới biết đúng như lời anh công an đã nói. Người điên làm loạn thật.

Thấp thoáng xa xa, có một đám người như đang "quần thảo" với nhau nhìn cứ như chơi trò bắt cướp. Xung quanh có cả xe cảnh sát, rồi xe cấp cứu.

Có đến hai người, một nam một nữ. Bao vây quanh họ là những bác sĩ, công an đang "vây bắt" hai người điên. Có vài người tò mò, bước xuống xe đứng ngó nghiêng hóng chuyện, bàn tán xôn xao.

Cả hai người này đều khoẻ bất thường, mấy gã công an khoẻ mạnh cố gắng khóa tay đều bất thành. Cứ như một đám người đang vây bắt hai con lợn lòi, có vài phát súng cao su bắn ra nhưng xem chừng không si nhê gì nhiều.

Minh tặc lưỡi, ngán ngẩm ngắm nhìn cuộc đấu sức không hồi kết ấy.

Rồi trong thoáng chốc, một tay công an cố ôm người nam từ đằng trước đã lãnh hậu quả. Gã bị cắn ngay vào cổ rồi bị xé toạt luôn phần thịt ra ngoài, máu từ cổ nạn nhân bắn ra nhượm đỏ cả mặt đường. Khoảnh khắc ấy vừa xảy ra, mọi thứ như đứng lại một giây.

Tiếng la thất thanh cất lên từ đám đông, gã điên đang ngấu nghiến thịt nghe tiếng, quẳng luôn miếng mồi, nó nhảy lên, phi một cái đã lao thẳng vào đám người trước mặt. Cả bọn bỏ chạy toán loạn cả lên. Minh chứng kiến cảnh ấy, nó bụm miệng không tin vào mắt mình nữa.

Dòng xe bắt đầu rối loạn, họ tìm cách thoát khỏi nơi này thật nhanh, nhưng con đường này đã kẹt cứng, những chiếc xe tông vào nhau hỗn loạn, nhiều chiếc bỏ của chạy lấy người. Tính mạng là quan trọng trên hết.

Hùng đang ngồi trên xe bấm điện thoại, nghe âm thanh bên ngoài biết có chuyện chẳng lành, dặn dò bé Vy ngồi yên, đứng dậy hỏi:

- Chuyện gì thế?

Minh nuốt nước bọt, nói:

- Chết thật! Người ta nổi điên làm loạn giết người! Tao thấy ở đây không ổn cho lắm!

Hùng nghe xong mặt ngơ ngơ bàng hoàng dí mắt quan sát.

Gã công an bị cắn tưởng như đã chết, đột nhiên tỉnh dậy bất ngờ, tay chân co giật cực độ. Thoáng chốc, gã nhảy xổ dậy đẩy ngã tay bác sĩ đã cố cứu chữa cho gã vừa nãy. Tay bác sĩ bị đè xuống đường, còn chưa kịp định thần đã bị thứ quái quỉ trước mắt vừa cắn vừa nhai liên tiếp vào mặt. Chỉ kịp la lên một tiếng đau đớn, gương mặt đỏ máu không còn da bao phủ, có chỗ lòi cả xương sọ ra ngoài, một bên mắt cũng bị ăn mất.

Và rồi trong vòng khảng thời gian ngắn ngủi, tay bác sĩ đứng dậy, gầm gừ điên cuồng đuổi theo đám đông tò mò cùng đồng loại, đã có thêm nhiều người cùng "nhập bọn".

Và đám đông đó đang chạy về phía ba người!

Bỗng chốc từ đằng sau, những chiếc xe tông mạnh vào nhau, chiếc này tông vào đuôi chiếc kia một cách liên hoàn. Nhiều xe máy cố gắng vượt lên va vào nhau ngã hàng loạt ra đường. Đằng sau cũng đã xảy ra chuyện.

"Đoàng! Đoàng!" Những tiếng súng bắt đầu vang lên trong cơn bạo loạn.

Minh thấy nguy hiểm trước mắt, vội vã quát mạnh về phía bác tài:

- Chạy! Nhanh không là chết!

Đường đang bị tắc, chiếc xe nổ máy rồi chạy tới lui cũng chỉ tông vào những xe khác, không có lối ra. Tình thế cấp bách khiến mọi người bắt đầu hoảng sợ thật sự.

Bỗng đột nhiên, phía bên kia đường, một chiếc cấp cứu như bị mất lái lao thẳng về phía chiếc xe đò. Tốc độ của nó mạnh đến mức đổ sập cả dãy phân cách.

Và rồi việc gì đến cũng phải đến, hai đầu xe va chạm vào nhau.

"Ầm" một tiếng, âm thanh kính vỡ vang lên như mưa, chiếc xe đò còn nghiêng lên một chút, bị đẩy về phía sau đến vài mét rồi lại va mạnh vào một xe con.

Minh chỉ kịp cảm nhận như một cơn động đất, cả hai bị cú húc làm cho trượt ngã choáng váng.

Mất một lúc, Minh mới định thần lại được. Lấy hết sức nó cố gắng đứng dậy, không quên đỡ Hùng theo.

Bác tài ngồi ngay đúng vị trí va chạm, mở mắt trợn trừng nhìn về phía chiếc cấp cứu. Cổ ông bị một mảnh kính rất lớn đâm xuyên qua, máu vẫn còn tuôn ra như suối. Minh thấy thế nhăn mặt quay đi không dám nhìn. Còn Hùng giật mình muốn ngã ngửa.

Hùng cuối xuống định nôn, anh không chịu được cảnh tượng trước mặt. Nhưng rồi, Minh kéo vai ngăn anh lại. Phía trước, chiếc cấp cứu có âm thanh gì đó lạ lạ.

Cả hai im bặt nhìn về phía chiếc cấp cứu, âm thanh ấy như có thứ gì đó động đậy từ bên trong, co giật liên hồi.

Rồi gã điên trong đó đứng phắt dậy, nhắm vào Minh, gầm một tiếng to phóng sang phía nó như mũi tên.

Cú phóng ấy hết sức mạnh mẽ, làm vỡ những mảnh kính còn lại trên xe, trúng thẳng vào Minh làm nó bật ngửa ra sau va mạnh lên sàn. Còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau, gã điên nằm trên đã đưa bộ hàm đầy dãi cố táp vào mặt. Nó chỉ kịp đưa cẳng tay lên cổ gã ta, lấy hết sức bình sinh ngăn lại.

Trong phút giây ngắn ngủi ấy, nó kịp nhìn lên mắt của gã bệnh. Đôi mắt ấy trắng dã, tròng đen đã tiêu biến đâu mất, để lại một ánh nhìn vô hồn đến đáng sợ. Một màu trắng vô tận.

Gã điên vẫn cố gắng táp lấy táp để, nhìn vào bộ hàm đấy thì sơ sẩy một khắc chắc mặt Minh nát bét. Sức gã khoẻ khủng khiếp làm nó cảm thấy vai mình đau đớn vô cùng. Những cú táp liên tục phun đầy nước dãi kinh tởm, nhễ nhại dính hết trên mặt Minh. Nó phải nhắm mắt nín thở vì gớm ghiếc vô cùng.

Minh cảm thấy vai mình đau điếng, trong giây phút sinh tử ấy, nó chống cự không nổi nữa, cánh tay đang yếu đi đã không còn nghe lời nó, dần dần buông ra.

Từ đằng sau, Hùng dùng hai tay siết thật chặt người gã bệnh. Anh ôm cứng vào gã cố hết sức lôi ngược ra sau. Quán tính mạnh quá suýt làm cả hai muốn té ngửa.

Minh sờ lên vai nhăn mặt đau đớn, cũng chẳng có thời gian đâu than vãn, nó gắng sức đứng lên tìm cách giúp Hùng đang vật nhau với gã kia. Cả hai lúc này cứ như đang chơi 'đi đu đưa đi', gã bệnh cứ cố lao vào Minh thì Hùng gồng mình kéo ngược lại, Hùng mất đà thế là gã lại gầm gừ trườn tới. Ấy vậy mà lúc trườn lại dài hơn lúc kéo, làm Minh phải cẩn thận lùi lại.

- Nhanh lên! Thằng mọi này khoẻ như chó ấy! - Hùng hét lên.

Minh xách ba lô, lục lọi ra vài bộ quần áo bên trong. Nó xé toạt từng bộ rồi thắt từng nút lại thật chặt. Phút chốc đã có ngay một sợi dây trông khá chắc chắn.

Hai tay cầm sợi dây, Minh tiến lại gần gã bệnh vờn vờn cứ như đấu bò tót. Gã ta gầm lên lao thẳng tới mặc cho Hùng đang giữ, Minh bình tĩnh lách người qua một bên, đồng thời tròng luôn sợi dây vào cổ gã rồi thắt lại thật chặt. Cả hai cố gắng kéo về phía đuôi xe, gã điên vùng lên mạnh mẽ nhìn như lôi một con bò thật sự. Một người giữ còn một người buộc vào hàng ghế, chỗ cuối xe.

Phút chốc, gã bệnh đã như chú chó nổi giận đang bị nhốt. Bị trói cổ nhưng gã vẫn hung hăng vô cùng, vẫn cố phóng lên về phía cả hai, làm giật sợ dây kéo cái ghế vang lên ầm ầm mặc cho cổ bị thắt. Vì thế mà dãi lẫn máu cứ khạc ra liên hồi từ mồm gã.

Cả hai thấy có vẻ an toàn, nhìn gã điên mà thở hổn hển. Minh lúc này lại cảm nhận được cơn đau, nhăn mặt sờ lên vai xoa xoa. Bỗng nó giật mình, cơn đau lại tiêu biến, nó chợt nhớ ra điều gì đó. Bé Vy đâu rồi!

Minh hoảng hốt đứng phắt dậy, đảo mắt một hồi, nó đã thấy Vy. Cô bé đang nấp sau hàng ghế ngồi, rất may là hai người buộc gã điên không gần chỗ cô bé.

- Có bị sao không con?

Vy chỉ nhắm mắt lắc đầu liên tục.

Minh đỡ Vy đứng dậy, gương mặt cô bé vẫn còn bàng hoàng trong sợ hãi. Thấy Vy chỉ có vết trầy nhỏ ở trán chứ không gì nhiều, chắc do cú va chạm của chiếc cấp cứu, nó tạm yên tâm phần nào.

Bên ngoài, dòng xe đang kẹt cứng như mạng nhện, không chiếc nào thoát ra được. Nhiều người đã bỏ cả xe mà chạy, tiếng súng bắt đầu nhiều hơn. Xung quanh lúc này hỗn loạn cả người thường lẫn người điên, vài tiếng la thất thanh lâu lâu lại vang lên. Trong những căn nhà, nhiều người điên bên trong chạy ra ngoài "tham gia" vào cuộc hỗn loạn. Ở nhiều tòa nhà cao tầng, chúng còn nhảy ra từ trên lầu, rơi vun vút xuống đường. Ấy vậy mà chúng vẫn đứng lên, lại cất những tiếng kêu gầm gừ rồi lao vào đám đông như không vấn đề gì.

"Ầm, ầm, ầm".

Cả ba hoảng hồn, âm thanh vang lên từ phía trái chiếc xe, lại là chúng. Lũ người điên vẫn với những cú "phi nước đại" như trời giáng ấy. Suýt nữa đã làm chiếc xe lật ra, xe mà lật thật là coi như tiêu.

Những kẻ điên bên ngoài gầm gừ liên tục, trèo lên đập đầu thật mạnh vào kính cửa sổ, âm thanh nghe thật chói tai, có một cái cửa đã vỡ, chúng điên cuồng trèo vào!

Minh hoảng hốt, một tên đã vần cho hai người muốn thở ra khói, nhiều như này chắc tới nước mất xác. Nó xách cái ba lô lên, thấy kẻ nào vớ tay muốn trèo là nó đập ngay, cố gắng ngăn lại. Cái ba lô này của Hùng, không biết chứa cái gì mà trọng lượng bên trong không nhẹ hơn mười ký.

Hùng phía này đang hì hục mở cửa xe, anh giật giật liên hồi, cái cửa cứng đầu vẫn chắc chắn không mở được. Cú va chạm đã làm nó kẹt gì rồi. Vy thấy thế cũng góp tý sức lực nhỏ nhoi, lấy hết sức bình sinh hai người hét một tiếng rõ to, kéo thật mạnh.

Thế mà cái cửa vẫn cứ như trêu ngươi đóng im lìm chẳng ảnh hưởng.

Tình hình mỗi lúc một căng. Một rồi hai rồi ba rồi bốn. Càng nhiều những cái cửa sổ bị vỡ ra, càng nhiều những kẻ bên ngoài lại cố trèo lên xe. Minh lúc này đã vã mồ hôi hột, ướt hết cả áo trong lẫn áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro