Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những Ngôi Sao Không Cùng Bầu Trời

"Này con gái, vừa ngủ dậy đấy à? Tiếc là ba không ở nhà, để ngắm cái bộ dạng đó của con được, như kiểu vừa ngủ chuồng heo ra đấy con nhỉ?

Thời gian sắp tới, ba có rất nhiều việc không thể ở cạnh con được, nên con hãy đến tìm mẹ, địa chỉ ba để sẵn trong balo, tới đó người của ba sẽ đón con, đưa con đến gặp mẹ. Trong tủ lạnh có ít đồ hộp, nhớ mang theo ăn nếu đói, còn áo ấm nữa, lấy cái áo mà con hay mặc đi chơi đấy. À mà chắc còn đang nói: 'ba dặn nhiều quá' đúng không? Ba biết con nhớ mẹ lắm, nhớ gửi lời hỏi thăm của ba đến mẹ nhé. Nhờ con thêm một việc thôi, nói với mẹ rằng ba xin lỗi, xin mẹ về gia đình mình lại đoàn tụ, ba sẽ lại chở cả nhà mình đi chơi, con luôn muốn thế mà! Mà ba nghĩ là hơi khó đây, nhưng con gái của ba sẽ làm được, ba luôn tin vào con. Cố vượt qua những ngày này như con đã từng.

Tạm biệt con, con gái mạnh mẽ của ba.."

* * *

Chín giờ sáng.

Chiếc xe đò cứ boong boong vun vút như đang nôn nao cho chuyến hành trình của nó, thẳng tấp băng qua những con đường thưa thớt nhà cửa nơi ngoại ô, Sài Gòn đã thấp thoáng nơi xa xa.

Minh mở mắt, con đường hiu hắu giờ đây bắt đầu xuất hiện dòng xe, giấc ngủ cũng khó mà đến được. Lấy chai nước và nhẹ nhàng tu một hơi, nó bần thần thở dài.

Vậy là đã sắp tới Sài Gòn, nhưng trong lòng nó lại không vui mà cứ cảm thấy bồn chồn thế nào. Bất giác, nó bắt đầu lo cho tương lai mờ tịt phía trước.

21 tuổi. Một thanh niên thất nghiệp, chính xác hơn là vừa thất nghiệp. Chỉ vừa tuần rồi, cơn lũ đi qua cuốn đi bao nhiêu là thứ, cuốn luôn công việc của nó và nhiều người khác. Túng quẫn quá, nên lúc này nó tìm về Sài Gòn, nơi nó đã sinh ra và mong tiếp tục vật lộn với cuộc sống khó khăn. Cũng chẳng chắc rằng quyết định đấy là đúng hay sai, nó tìm về, theo một bản năng của linh tính.

Nó chỉ biết việc đầu tiên nó muốn làm khi đến nơi, là về thăm chốn cũ. Đã vài năm rồi không liên lạc lại với trại mồ côi, nơi nó đã lớn lên. Cũng như thăm cô Bích.

Còn nhớ hồi nhỏ, có một người luôn quan tâm nó nhất, người duy nhất chịu được tính khí hâm hâm của nó, cô Bích. Chỉ cô hiểu được nó, cũng chỉ cô là nó có thể tâm sự bao nặng gánh trong lòng những năm qua.

Số phận nó vốn đã xui xẻo, học xong cấp ba cũng là rời xa cô vì trại mồ côi không còn đủ khả năng để lo cho những đứa trẻ quá tuổi. Vừa có được công việc chưa tròn 1 năm, lúc này đã phải về lại Sài Gòn trong một tương lai mà chính nó cũng bơ vơ không chắc.

Tự nhiên nó thấy ngậm ngùi, khoé mắt lẳng lặng cay cay. Cho số phận của nó, cho những mất mác mà nó phải trải qua.

Người ta nói ngồi trên một chuyến xe, chuyến xe ấy sẽ đưa ta về lại những khoảng lặng tận sâu trong đáy lòng.

* * *

Âm thanh còi xe vang lên, đánh thức Minh khỏi những biển trời suy nghĩ. Định thần lại một chút mới nhận ra có khách mới lên nhờ xe.

Một bé gái khoảng 9, 10 tuổi, đến ngồi một mình một ghế, bên trái ngang hàng với Minh. Cô bé có mái tóc ngắn xinh xắn, mặt một bộ đồ Jean trông rất phong cách.

Chiếc xe cứ thế phóng đi, không có người nào khác đi cùng cô bé.

Dĩ nhiên là Minh đã thấy, và cũng không khỏi thắc mắc một bé gái bằng cách nào dám đi lên chuyến xe một mình thế này. Trong gương mặt đầy ngây thơ ấy, chẳng có tý dấu hiệu gì là sợ hãi. Minh bắt đầu tò mò.
Nó toan bước cất tiếng hỏi, thì đã có người khác đến trước, ngồi ngay cạnh cô bé. Cũng là một thanh niên, trạc tuổi Minh. Gương mặt toát lên sự tự tin khác lạ, hiền không hiền, ác không ác. Gã mặc mặt bộ đồ rằn ri, tay trái có một vết sẹo như do đao kiếm gây ra.

Minh không cảm thấy có gì cảm tình với bộ dạng như lưu manh của gã trước mặt.

Gã thanh niên bắt đầu cất tiếng, mặt cười cười:

- Này bé, đi một mình hả?

Cô bé ngó qua nhìn gã, trả lời tự nhiên:

- Dạ!

- Chà, bé cứng phết đấy. Mấy đứa khác thấy chú toàn tè ra quần thôi.

Cô bé không trả lời, chỉ ngoẻn miệng cười.

- Chú không đùa đâu. Mà bé tên gì? Chú tên là Hùng.

- Con tên Hoa Vy.

Hùng lại cười, đáp:

- Chú thích cái tên đó đấy!

Hùng cứ tiếp tục hỏi, còn Hoa Vy cứ trả lời. Vì có việc riêng, mẹ và bà của Vy ly thân một khoảng thời gian khá lâu, mấy ngày nay mẹ Vy mất liên lạc, ba chỉ dặn Vy một mình lên xe tìm mẹ, Vy vào Sài Gòn mong gặp mẹ với tờ giấy địa chỉ trên tay. Một đứa bé dù cứng cỏi đến đâu cũng không thể thiếu bố mẹ được.

Khổ một nỗi, Minh không ưa Hùng chút nào, mắt của gã cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé không bằng, thấy gã hỏi nhiều cứ như tra tấn, Minh không cầm được, nó nhảy vào ngắt lời:

- Nè con!

Lấy trong ba lô ra ít viên kẹo trái cây, Minh nói như tạt nước vào Hùng:

- Con nói nhiều chú thấy cực quá? Ăn kẹo nè.

- Không ăn đồ người lạ!

Minh cứ như bị dội ngược lại một gáo nước, còn chưa kịp chữa quê nó đã thấy Hùng phì cười. Bực quá, nó quăng kẹo vào trong ba lô. Giờ có xin cũng không cho.

Hùng bây giờ bắt đầu để ý đến Minh, ngó nghiêng một chút, anh cất tiếng hỏi:

- Ê bồ! Ở đâu tới đó?

Minh không thèm nhìn, trả lời cộc lốc:

- Kon Tum!

- Xa quá thể. Mày trốn nhà đi bụi à?

- Gì cơ?

Minh lúc này mới nhìn đăm đăm vào Hùng. Ánh mắt đủ để cho thấy câu hỏi ấy sai bét rồi.

- Thì nhìn chú cũng giống mấy người trốn nhà mà! - Hoa Vy nói trong ánh mắt thật thà.

Bị quê độ lần hai, Minh vội vã thanh minh:

- Không có, chú vào Sài Gòn lập nghiệp. Đừng có nên nghe thằng kia thế chứ.

Hùng nghe xong thắc mắc:

- Lập nghiệp à? Mày định làm cái gì trong Sài Gòn thế?

- Có tiền thì làm thôi!

Hùng lại cười, đáp:

- Nếu dễ thì chiếc xe này chắc cũng lắm người như mày rồi! Tao đi Sài Gòn như cơm bữa, có gặp vài người như mày đấy! Mà khổ một nỗi, lúc tao về mấy người đó cũng trên xe cơ, mặt ai cũng như cái bánh bao chiều! Hahaha.

Minh nghe qua cảm thấy có chút thất vọng, nhưng lại nhanh chóng bác bỏ, đã không ưa Hùng rồi thì sao phải tin lời anh ta. Nó hỏi lại:

- Thế mày đi Sài Gòn làm gì? Mà như cơm bữa?

- Thì tao bỏ nhà đi bụi! Sài Gòn nhiều cái để chơi, vui mà!

Trước câu trả lời tỉnh bơ của Hùng, Minh và Vy có đôi chút bất ngờ. Dẫu không ưa nhưng Minh không nghĩ rằng tay thanh niên này có nhà để ở cơ!

Bé Vy bên cạnh thắc mắc hỏi:

- Sao chú bỏ nhà đi vậy?

- Chú cứ thích là đi đó mà, ở với bố mẹ chỉ có nghe chửi thôi con à.

- Con cũng như chú, mà con có đi đâu.

- Khi nào con lớn như chú rồi sẽ hiểu thôi! Chú là người lớn, con là con nít. Khác nhau lắm!

Trầm ngâm một giây, Vy sáng mắt cười:

- Mà hết tiền rồi chắc chú lại mò về chứ gì!

Hùng cứng họng, chỉ biết mở miệng cười trừ. Vy nói cứ như đánh thẳng vào hồng tâm, không trượt một ly. Cứ như thế, cả hai tiếp tục cười đùa xua đi cái không gian tĩnh lặng trên chuyến xe. Minh ngồi bên cạnh cũng chỉ buồn hiu ngồi nghe, không buồn xen vào.

Trưa đến, mặt trời dần ẩn sau những làn mây, tia nắng bắt đầu nhạt dần rồi tắt hẳn, cả một vùng trời trở nên âm u rõ rệt. Giữa đường, chiếc xe bỗng chốc dừng lại.

Minh chỉ thấy thấp thoáng trước xe, có vài người mặc đồng phục công an đang ghi sổ sách gì đó làm việc với bác tài, mọi chuyện có vẻ khá căng thẳng.

Một anh công an tuổi đời chững chạc bước lên xe, giọng điệu nghiêm trọng chỉ nói tất cả ngồi thật nghiêm chỉnh để anh ta đi kiểm tra từng người.

Anh công an mắt lăm lăm ngay khi đó nhìn thật kỹ mặt mũi tất cả hành khách, đến người cuối cùng, anh gật đầu ra dấu cho đồng đội bên ngoài xe.

Hùng thấy hành động lạ kì nên không khỏi thắc mắc, bèn hỏi:

- Này sếp! Cho hỏi mấy anh kiểm tra gì thế? Chất cấm hả?

- Sáng giờ có nhiều vụ người dân nổi điên tấn công người. Tôi đang kiểm tra chiếc xe này có ai có dấu hiệu nguy hiểm hay không.

- Nghe cũng lạ nhỉ? Có nghiêm trọng lắm không?

Anh công an không trả lời, mở tập hồ sơ trên tay, cất giọng đọc to:

- Tôi là đồng chí Phan Gia Bảo, trực thuộc lực lượng công an Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Được lệnh thông báo những người sắp vào thành phố. Hiện tại, có nhiều vụ việc người dân nổi cơn điên loạn tấn công người khác. Mọi người khi vào thành phố hãy thật cẩn thận, tình hình cụ thể sẽ được phát qua loa phường, tuyệt đối không tò mò đến gần người điên kẻo mang thương tích!

Anh công an chào đặc trưng rồi bước xuống xe. Rồi những hành khách trên xe cũng xuống theo! Đơn giản là họ không dám vào Sài Gòn nữa. Tình hình này chờ đến khi mọi thứ ổn định rồi vào đó cũng không muộn.

Chiếc xe lại nặng nề xuất phát, trên nó chỉ còn đúng ba hành khách: Minh, Hùng và Vy. Minh thì không phải bàn, việc đến Sài Gòn của nó có đến nhiều mục đích, không thể vì vài "người điên" mà dừng lại dễ dàng, với lại nó chịu cực quen rồi, việc xoay sở nếu sự cố xảy ra nó có thể lo được.

Bé Vy đơn giản chỉ là trẻ em, bắt buộc phải gặp mẹ vì nếu ở lại đêm ngoài ngoại ô với một đứa trẻ là rất khó.

Còn với Hùng, anh tiếp tục đi chỉ đơn giản một điều, việc này với anh thú vị quá chừng!

Cả ba im lặng nhìn nhau, chiếc xe ít người càng trở nên hiu hắt..

Âm thanh động cơ dần dần trầm xuống, chiếc xe thẳng tấp tiến vào Sài Gòn, bầu trời càng lúc càng âm u báo hiệu thứ gì đó sắp diễn ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro