Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Giải oan cho Thượng Quan Nhã Tuệ

Đường Khuynh Ca quen thuộc đi trên hành lang gấp khúc tiến về tiểu viện chỗ Nhã Nhạc. Nhưng vừa qua khúc quanh, nàng đã bị một bạch y nam nhân chặn lại. Hắn mặt mũi tuấn mỹ mà thành thục ổn trọng, điềm tĩnh nói: "Đường cô nương, hiện tại có rảnh? Chủ nhân của ta muốn gặp cô nương."

Đường Khuynh Ca nhíu nhíu mày, hỏi lại: "Ta không quen ngươi. Chủ nhân của ngươi là ai?"

Hắn nhàn nhạt đáp: "Đến lúc gặp mặt cô nương sẽ biết ngay thôi." Sau đó không nói không rằng rút kiếm tấn công. Đường Khuynh Ca cũng nhanh chóng rút kiếm chặn lại thế công, nhưng bất ngờ một hắc y nam tử từ phía sau đánh úp lại, bị điểm huyệt bắt đi rồi.

Trong lúc này, Nhã Nhạc vẫn không hay biết gì mà ngâm mình trong Tẩy Lộ.

--- Phân cách tuyến thời gian ---

Sáng hôm sau, vừa giải quyết xong điểm tâm sáng, Nhã Nhạc đã được mời đến đại sảnh của Lưu Thần sơn trang để bàn chuyện ngày hôm qua.

Sau khi lễ phép ôm quyền lần lượt chào sư phụ, Lưu Thần Hi cùng các vị trưởng bối, Nhã Nhạc được an trí ngồi ở một chiếc ghế cạnh Bạch Dật Quân. Vẫn là bộ đồng phục cao quý thêu bạch hạc phi thiên của đệ tử chân truyền Bạch Nguyệt Viên, nhan sắc non nớt mỹ lệ như ẩn như hiện cùng khí chất thanh lãnh tuyệt trần, Nhã Nhạc thật tự nhiên mà đón nhận ánh nhìn nóng rực từ bốn phương tám hướng truyền đến, không ngoại trừ cả Lâm Tuyết Nhi hiện đang yếu đuối dựa vào lòng Lưu Thần Hi.

Người cất lời đầu tiên chính là Lâm Tuyết Nhi. Nàng ta thần sắc hồng nhuận thỏa mãn, tư thái mị hoặc không xương, hẳn là đêm qua đã được Lưu Thần Hi "chăm sóc" chu đáo lắm.

"Chuyện ngày hôm qua may mà có A Nhạc ra tay cứu giúp nên Tuyết nhi mới thoát được một kiếp. Lòng Tuyết Nhi cảm kích vạn phần. Phần ân tình này thật không biết báo đáp thế nào cho phải..."

Nhã Nhạc lạnh nhạt khách sáo đáp lại: "Thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ là việc nên làm của người quân tử. Nhấc tay chi lao, Lâm cô nương không cần để trong lòng. Còn không biết ngày hôm qua những tên gia đinh bị bắt lại có khai ra điều gì không?" Rồi nhìn sang sư phụ và Lưu Thần Hi.

Thấy Nhã Nhạc nhanh chóng chuyển chủ đề không muốn đáp lời với Lâm Tuyết Nhi, tâm trạng khó chịu của Bạch Dật Quân và Lưu Thần Hi cũng dịu hơn nửa. Lưu Thần Hi hắng giọng: "Mang vào đây."

Quả nhiên, mấy tên gia đinh hôm trước bị hộ vệ trói cứng lôi vào sảnh đường.

Lưu Thần Hi mặt lạnh nhìn xuống đám người bị đánh tàn tạ, âm trầm nói: "Dám to gan động chạm đến người của ta, các ngươi là ngại mạng chó của mình chết mười lần cũng không đủ?!!"

Đám người rối rít dập đầu xin tha mạng, sau đó một tên cuống quá hô lên: "Cầu xin trang chủ tha cho tiểu nhân một mạng. Bọn tiểu nhân... bọn tiểu nhân cũng là vì miếng cơm manh áo a!!!" Ý nói, bọn hắn không phải tự chủ trương, là có kẻ dùng tiền sai khiến bọn hắn.

"Nói! Là ai sai khiến các ngươi?!!" Lưu Thần Hi tức giận vỗ bàn.

"Là... là Thượng Quan tiểu thư a..." Đám gia đinh run như cày sấy nói ra đáp án.

Toàn sảnh ồ lên, mọi con mắt đều đổ dồn vào Thượng Quan cô nương đang im lặng ngồi trên ghế. Nhã Nhạc điềm tĩnh nhấp trà. Nữ phụ hãm hại nữ chủ không thành rồi bị nam chủ điều tra ra, sau đó thân bại danh liệt. Kịch tình này, không có gì mới. Bất quá, Thượng Quan Nhã Tuệ hiện tại sẽ là người làm ra chuyện ngu ngốc như vậy sao?

Thượng Quan Nhã Tuệ điềm đạm đặt tách trà trên tay xuống bàn, lạnh lùng nhìn lướt mọi người xung quanh cùng đám gia đinh, nói: "Chứng cứ đâu? Bổn tiểu thư còn chưa từng gặp các ngươi. Ai cho các ngươi lá gan dám vu oan giá họa cho bổn tiểu thư?" Trầm tĩnh, điềm đạm nhưng vẫn hiển lộ vẻ lạnh lùng, sắc bén. Thượng Quan Nhã Tuệ hiện tại đúng chuẩn một thiên kim tiểu thư cao quý, thông tuệ khiến người người trầm trồ, thưởng thức. So với Thượng Quan Nhã Tuệ thiên chân và bốc đồng trong nguyên tác, quả nhiên là một trời một vực.

Có lẽ là nể mặt Thượng Quan gia tộc, Lưu Thần Hi nhanh chóng thu liễm ánh mắt tràn đầy sát khí của bản thân mà tiếp tục nghiêm mặt tra khảo đám gia đinh: "Nói! Vì sao lại dám vu oan giá họa cho Tuệ Nhi?!"

Đám gia đinh tiếp tục dập đầu xin tha, giống như là hạ quyết tâm nói ra tất cả sự thật: "Dạ... dạ! Bọn tiểu nhân không dám nói dối! Quả thật là nửa tháng trước có một vị cô nương đeo mặt nạ dùng ngân lượng đến thuê chúng tiểu nhân làm việc này, còn hứa hẹn khi xong chuyện sẽ cấp ngân phiếu cho cao chạy xa bay, rồi còn nói Thượng Quan gia nhất định không bạc đãi chúng tiểu nhân a..."

Mắt to của Lâm Tuyết Nhi lập tức trợn tròn và ngập nước nghẹn ngào, một bộ không thể tin được: "Nhã Tuệ tỷ tỷ... Không! Không thể nào! Ngươi hãy nói ta đang nghe nhầm đi..."

Chúng nhân xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Lưu Thần Hi vội vàng ôm lấy Lâm Tuyết Nhi lau nước mắt rồi vỗ về an ủi.

Nhã Nhạc... đen mặt. Chỉ số IQ của người cổ đại thật sự thấp như vậy sao???

Bất ngờ, Liễu Nguyệt Dao đang ngồi cạnh Nhã Nhạc nâng tay che miệng cười khẩy một cái. "Hừ, kẻ chủ mưu đã cố tình che mặt, còn tự xưng danh tính với các ngươi? Cái thể loại vu oan giá họa quá mức thô thiển thế này, là đang khinh thường trí thông minh của mọi người sao?!" Liễu Nguyệt Dao trương dương đắc ý tát sưng mặt những kẻ nãy còn xì xào bàn tán. Nàng vốn chẳng quan tâm Thượng Quan Nhã Tuệ là ai, nhưng cảm giác trí thông minh vượt trội hơn công chúng đến trong nháy mắt làm nàng phi thường thỏa mãn. Nhã Nhạc cũng cảm thán, quả nhiên, nữ phụ mà không dính vào kịch tình, đầu óc đều rất bình thường!

Nhưng đám gia đinh cũng không chịu thua, gân cổ lên cãi lại: "Trang chủ minh giám! Chúng tiểu nhân chỉ có sao nói vậy, không vu oan ai cả! À đúng rồi! Chúng tiểu nhân còn thấy trên người nàng ta có một ngọc bội xanh ngọc hình con dơi!!!"

Ngọc bội xanh ngọc hình con dơi chính là tín vật đính hôn của Thượng Quan Nhã Tuệ và Lưu Thần Hi, thế gian hiếm có khó tìm. Bất quá việc này là việc riêng không phải ai cũng biết. Đến việc hôn ước giữa Lưu Thần Hi và Thượng Quan Nhã Tuệ đã được định ra còn chưa thông báo với bên ngoài, thông tin trong sơn trang cũng chỉ là nghe đồn phong phanh, thì tín vật đính ước là gì người bên ngoài không thể biết được. Trừ khi Lưu Thần Hi hay Thượng Quan Nhã Tuệ nói ra. Còn Nhã Nhạc là do đã đọc nguyên tác từ trước.

Lưu Thần Hi sắc mặt âm trầm, gằn giọng nói: "Thượng Quan cô nương, ngọc bội xanh ngọc hình con dơi... không phải chính là Lưu Phúc ngọc, từng là tín vật đính ước giữa hai nhà Lưu và Thượng Quan sao?" Đến cả xưng hô cũng thay đổi, nghe chừng Lưu Thần Hi đã chắc chắn chính là do Thượng Quan Nhã Tuệ vì ghen tuông mà hãm hại Lâm Tuyết Nhi rồi.

Thượng Quan Nhã Tuệ đến lúc này vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng đáp lại: "Lưu trang chủ nói không sai. Bất quá, từ hôm biết được việc trang chủ giữa đường từ hôn, đem một nữ nhân lai lịch không rõ ràng về rồi tuyên bố không phải nàng không cưới, ta đã chết tâm ném ngọc bội đi rồi."

Lưu Thần Hi lúc này đã triệt để tuyệt tình, hỏi vặn lại: "Ồ ném đi? Thượng Quan cô nương ném ngọc bội chỗ nào? Có ai làm chứng? Ngọc bội trong tay cô nương, nói ném là ném, nói giấu là giấu, người ngoài làm sao biết được?"

"Đủ rồi! Lưu trang chủ ngươi cũng quá vô tình!!! Uổng cho tiểu thư nhà ta thật lòng thật dạ chờ đợi ngươi từ nhỏ đến lớn! Hôm ngươi dẫn nữ nhân kia về rồi từ hôn với tiểu thư, có từng nghĩ đến cảm nhận của nàng?! Tiểu thư nàng ấy đã khóc rất nhiều a!!! Nhưng cũng thật may mắn tiểu thư mắt sáng từ bỏ được ngươi! Nàng ấy đã ném ngọc bội đính ước xuống hồ sen ngay trong đình viện của ngươi, từ đó không bước chân vào đó nửa bước! Ta có thể làm nhân chứng!" Thượng Quan Nhã Tuệ có thể giữ bình tĩnh được, không có nghĩa là nha hoàn của nàng ta giữ được bình tĩnh. Ây, mặc dù có chút thiên chân ngốc nghếch, nhưng cũng coi như là trung thành, một lòng một dạ vì chủ nhân.

"Đây là nơi cho tiện tì như ngươi hô to gọi nhỏ?" Lưu Thần Hi nổi giận ném chén trà về phía nha hoàn của Thượng Quan Nhã Tuệ. Cự ly gần lại sử dụng nội lực, nha hoàn kia không chết cũng trọng thương, hơn nữa nàng ta lại đứng gần Thượng Quan Nhã Tuệ như vậy, chén trà vỡ chắc chắn sẽ gây bỏng và thương tích cho Thượng Quan Nhã Tuệ. Chiêu này, quá độc!

Bất quá, đừng quên trong đại sảnh này vẫn có Nhã Nhạc luôn để ý nhất cử nhất động của hắn! A Nhạc không cần suy nghĩ một giây, lao vào.

Mọi người trong sảnh hít sâu một hơi. Lâm Tuyết Nhi hốt hoảng bật dậy.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, mọi người đã thấy đồ đệ thân truyền của Bạch Dật Quân đứng chắn trước mặt Thượng Quan tiểu thư, đưa ra cánh tay phải, ngạnh sinh sinh bị chén trà nóng đập vào. Tay áo bị những mảnh vỡ của chén trà cắt nát. Thậm chí bạch y rớm máu. Vậy mà thiếu niên không nhíu mày lấy một cái, dung nhan thanh lãnh lạnh lùng nhìn Lưu Thần Hi: "Lưu trang chủ, cho dù đây có là Lưu Thần sơn trang, bất quá hiện tại đang có chư vị tiền bối và đồng đạo trong võ lâm ngồi đây nghe ngươi giải quyết vụ lùm xùm trong trang ngươi. Trước mặt bọn họ, ngươi lại dùng tư hình thậm chí có ý đồ giết chết nhân chứng quan trọng. Vậy là có ý gì?"

Đây vốn là chuyện riêng của Lưu Thần sơn trang, Lưu Thần Hi hoàn toàn có thể xử lí trong âm thầm. Cái gọi là xét xử công khai cũng chỉ là để diễn kịch, dẫn đường dư luận một cách trực tiếp, tiện lợi nhất thôi. Nếu như không xuất hiện "Trình Giảo Kim" như Nhã Nhạc thì cũng chả có ai muốn xen vào chuyện này. Bất quá, cũng vì cách xử lý này làm cho Nhã Nhạc chui chỗ trống, triệt để biểu hiện ra bản thân là một thiếu niên mới vào đời, chính trực, thẳng thắn, kiên quyết bảo vệ chính nghĩa và lẽ phải đến có phần ngây thơ và cố chấp. Đắc tội Lưu Thần Hi thì có làm sao? Dù sao Nhã Nhạc vừa nhìn tên ngụy quân tử này đã thấy không vừa mắt rồi. Rốt cuộc là kẻ nào nóng vội muốn hủy danh dự của Thượng Quan Nhã Tuệ? Nhã Nhạc thầm cười khẩy. Hừ.

Lưu Thần Hi nhíu chặt mày nhìn thiếu niên mỹ lệ năm lần bảy lượt nhúng tay phá hỏng chuyện của hắn. Dung nhan y tiên diễm đến mức, dù chỉ lộ ra đôi mắt phượng thôi xán như tinh thần cùng chu sa diễm lệ cũng khiến người khác hít thở không thông. Lưu Thần Hi bất giác cảm thấy có chút mất tự nhiên: "Khụ... là tại hạ lỗ mãng."

Thượng Quan Nhã Tuệ dù cho ngoài mặt có bình tĩnh cơ nào thì cũng là con gái của một gia đình thương nhân, cành vàng lá ngọc, vốn chưa từng tiếp xúc trực tiếp với những chuyện chém giết trên giang hồ. Nhưng nay nàng vừa mới lượn một vòng từ quỷ môn quan về, nhất thời chưa lấy được tinh thần, sợ hãi run rẩy trên ghế. Còn nha hoàn của nàng thì mặt cắt không còn giọt máu, ngã ngồi dưới đất.

Nhã Nhạc thấy vậy, nghĩ đã giúp rồi thì giúp cho trót, liền thu lại cánh tay vừa được Liễu Nguyệt Dao sơ cứu cấp tốc, biện hộ thay các nàng: "Lưu trang chủ, nếu vị cô nương này đã nói Thượng Quan cô nương đã ném Lưu Phúc ngọc xuống hồ sen trong đình viện của Lưu trang chủ, vậy thì chúng ta hãy thử kiểm tra lại hồ sen như lời cô nương ấy nói. Nếu thật sự vớt được Lưu Phúc ngọc, cùng với thẩm vấn của hộ vệ trong đình viện của ngài xem từ ngày Lưu trang chủ đưa Lâm cô nương về sơn trang, Thượng Quan cô nương sau khi rời đi có từng quay lại đình viện của ngài không thì sẽ biết được kết quả ngay thôi."

Thấy Nhã Nhạc nói có lý, mọi người đều gật gù đồng ý và lục tục di chuyển đến hồ sen trong đình viện riêng của Lưu Thần Hi. May mắn tiết trời vừa sang xuân, hồ sen còn chưa ra lá, công việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Nhưng hồ sen không quá rộng, cũng không phải nhỏ. Muốn tìm một miếng ngọc bội cũng không phải chuyện dễ dàng ngày một ngày hai. Mọi người hơi có chút ngán ngẩm.

Thượng Quan Nhã Tuệ và nha hoàn đã phục hồi lại tinh thần, bình tĩnh đi đến nhún người cảm tạ ơn cứu giúp của Nhã Nhạc, sau đó định sai hộ vệ của nàng xuống mò ngọc bội thì bị Nhã Nhạc cản lại. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, mỹ lệ sau chiếc khăn lụa mờ ảo: "Không cần thiết, để người bên ngoài tìm kiếm sẽ khách quan hơn, hơn nữa tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, nên tại hạ tiện tay tìm ngọc bội giúp cô nương vậy." Tất nhiên, Nhã Nhạc sẽ không bao giờ ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân mà không nắm chắc phần thắng. Vu Nhạc đã giúp nàng tìm ra vị trí của Lưu Phúc ngọc dưới hồ sen rồi!

Nói xong, Nhã Nhạc đưa tay tháo ngọc quan trên đỉnh đầu cùng khăn che mặt xuống, cũng tiện tay cởi áo khoác ngoài ra. Chúng nhân còn chưa kịp kinh hô, đã thấy Nhã Nhạc cầm tay áo bị hủy tả tơi vẫy vẫy với Thượng Quan Nhã Tuệ, cười có chút tinh nghịch: "Chà, tại hạ rất thích bộ quần áo này đấy, nếu Thượng Quan cô nương muốn hậu tạ hãy đền bù cho tại hạ bộ quần áo này nhé."

Nói sao nhỉ, tất cả những ai được chứng kiến nụ cười của Nhã Nhạc, trái tim đều lệch nhịp. Dung nhan kinh diễm, môi hồng khẽ nhếch, mắt phượng lấp lánh rạng rỡ, Nhã Nhạc có nụ cười mỹ lệ như băng tuyết sơ dung, toát ra khí chất ấm áp như nắng ấm đầu xuân. Mọi người bỗng chốc ngây ngẩy. Hóa ra khí chất của thiếu niên ấy vốn rạng rỡ ấm áp như dương quang, còn bộ dáng ông cụ non lạnh lùng, thanh lãnh... chắc chắn là do học được từ sư phụ Bạch Dật Quân!!!

Chúng đệ tử Vu Thiên Cung: Tam sư huynh quả nhiên là vưu vật bậc nhất của Vu Thiên Cung chúng ta!!! Đồng lòng bảo vệ sư huynh, không cho tụi cóc ghẻ đến gần!!! (▼ヘ▼;)

Chúng lão nhân: Một mầm non tốt đẹp 13 tuổi, cứ thế đi theo con đường lầm lạc!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Chúng nữ nhân: Tiểu nam thần!!! Ta muốn rụng trứng a a a!!! ♡ヽ(*'д`*;)

Chúng nam nhân: Tiểu nam thần!!! Ta muốn cưới về nhà a a a!!!♡ヽ(*'д`*;)

(Tác giả: Ủa? Hình như có gì đó kỳ lạ ở đây??? (〜 ̄▽ ̄)〜 Mà thôi kệ đi.)

Và trong lúc mọi người đang ngây ngốc, Nhã Nhạc với sự trợ giúp (định vị) của Vu Nhạc đã cực nhanh lặn xuống hồ sen và tìm ra Lưu Phúc ngọc. Tất nhiên, hình ảnh thiếu niên tuyệt mỹ quần áo ướt sũng ngoi lên từ hồ sen lại tiếp tục làm chúng nhân ngây ngốc tiếp. Chỉ có một cánh tay đưa ra kéo Nhã Nhạc lên bờ tiện tay chùm áo choàng lên và ôm nàng vào lòng sưởi ấm cho nàng. "Tiết trời vẫn còn lạnh, A Nhạc đừng cậy mạnh, chú ý giữ gìn sức khỏe." Là nhị công tử của Đường Môn Đường Tư Hiên!

Chết tiệt! Lúc nàng tự làm mình bị thương hắn đã không kịp ngăn cản. Hiện tại còn không cản nổi chúng nhân nhìn thấy A Nhạc quần áo ướt sũng nữa! Chết tiệt! Hay ta hạ độc cho bọn hắn mù hết mắt đi?– Đường Tư Hiên thầm nghĩ.

Mà gào thét trong lòng không chỉ có Đường Tư Hiên.

Chúng nam nhân: Thật ganh tị! Ganh tị! Ganh tị! x N lần. Vì sao ta không hồi thần sớm hơn một chút?!! ((╬◣﹏◢))

Chúng nữ nhân: A a a dù cả hai đều khiến ta muốn rụng trứng nhưng vì sao cặp đôi này lại đẹp đến thế!!! o(╯□╰)o

Bạch Dật Quân thì nhíu mày, không hiểu vì sao lại cảm thấy cực kì gai mắt hành động của Đường Tư Hiên. Đúng thế, trước công chúng ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?!!

Không để công chúng gào thét lâu, Nhã Nhạc đã đẩy Đường Tư Hiên ra, cảm ơn vì cái áo choàng, rồi đưa ngọc bội cho Lưu Thần Hi. "Đây hẳn là Lưu Phúc ngọc. Thật may mắn tại hạ vừa lặn xuống hồ liền thấy. Nhìn bộ dạng bên ngoài bám đầy rêu, có thể thấy ngọc bội này đã bị ném xuống hồ này được một khoảng thời gian khá lâu rồi chứ không phải gần đây. Lưu trang chủ cũng nên gọi hộ vệ của đình viện này ra để thẩm vấn chứ?"

Lưu Thần Hi nhìn Nhã Nhạc một hồi, cảm thấy không đáng tin lắm về tốc độ tìm ngọc của Nhã Nhạc. Những cũng không thể làm gì khác, Lưu Thần Hi huýt sáo, một ám vệ nấp phía sau hòn giả sơn bay ra quỳ gối quỳ gối trước Lưu Thần Hi. Lưu Thần Hi hỏi chuyện như lời Nhã Nhạc, ám vệ cũng thành thật trả lời: "Hồi chủ nhân, quả thật Thượng Quan cô nương từ ngày hôm đó đã vứt ngọc bội xuống hồ sen, sau đó cũng không quay lại nữa." Cùng lúc đó, lũ gia đinh bị trói đến mặt mày mày xám ngoét hôi bại, lăn đùng ra ngất xỉu. Một hộ vệ tiếng đến kiểm tra, kinh ngạc hồi báo lại cho Lưu Thần Hi, "Hồi trang chủ, người đã bị độc chết rồi ạ."

Mọi người ồ lên. Mọi chuyện coi như xong. Nhân chứng chết. Thượng Quan Nhã Tuệ được giải oan. Nhưng chúng nhân vừa định giải tán thì lại bị Nhã Nhạc gợi lên hứng thú. "Vậy là Thượng Quan cô nương vô tội. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết xong. Ta muốn hỏi Lưu trang chủ, nếu lời khai của những tên gia đinh kia là thật, vậy thì ngoài ngọc bội của Thượng Quan cô nương bị vứt dưới hồ sen ra, thì một miếng khác đâu? Ý ta là, Lưu Phúc ngọc đi thành đôi, vậy thì ngọc bội của Lưu trang chủ đâu?"

Lưu Thần Hi á khẩu không thể trả lời. Ngọc bội của hắn, hắn đã tặng cho Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi nghe hỏi, mặt trắng bệch dựa vào lòng Lưu Thần Hi điềm đạm khóc, "Hức... hức..., Lưu Phúc ngọc của Lưu đại ca đã tặng cho Tuyết Nhi. Nhưng Tuyết Nhi ham chơi lại bất cẩn, đã làm mất nửa tháng trước rồi."

Lưu Thần Hi sốt ruột: "Vâỵ sao nàng không nói sớm với ta?"

"Đó là tâm ý của Lưu đại ca dành cho Tuyết Nhi. Tuyết Nhi sợ... sợ Lưu đại ca buồn nên không dám kể... Tuyết Nhi đã tự mình đi tìm ngọc bội khắp sơn trang nửa tháng nay mà không thấy... hức..." Lâm Tuyết Nhi lã chã khóc, lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu, khiến cho các sinh vật giống đực đau lòng không thôi.

"Oh, ra vậy. Vậy kẻ nào đã trộm đi miếng ngọc còn lại để giá họa cho Thượng Quan cô nương thì Lưu trang chủ cứ chậm rãi điều tra. Tại hạ xin phép về nghỉ trước." Nhã Nhạc nhún nhún vai cáo từ, cười khẩy trong lòng, thật sự là bị trộm đi sao?

"Sư phụ." Nhã Nhạc vừa quay người đã thấy Bạch Dật Quân mặt lạnh đứng đằng sau, Nhã Nhạc hơi chột dạ cúi đầu. Quả thật mấy hôm nay nàng tự chủ trương hơi bị nhiều. Làm gì có chuyện đồ đệ không có sự cho phép của sư phụ lại tự ý về trước. Nhưng Bạch Dật Quân trước mặt công chúng cũng coi như một sư phụ đủ tư cách, gật gật đầu nói: "Về thôi." Sau đó, hắn rút áo choàng đang chùm trên người Nhã Nhạc ra trả lại Đường Tư Hiên: "Làm phiền Đường công tử rồi." Rồi nhận lấy áo choàng đệ tử Vu Thiên Cung đưa lên, chùm lên người Nhã Nhạc: "Cái này khô hơn."

Toàn bộ động tác liền mạch thuận lí thành chương, khiến con tim Nhã Nhạc bị Tần Nhạc ảnh hưởng nhói một cái.

Sau đó, đoàn đội Vu Thiên Cung vừa cất bước thì một giọng nam trầm thấp pha một chút giảo hoạt từ đằng sau vang lên: "Hừ, lấy tín vật đính ước giá trị liên thành của Thượng Quan gia chúng ta để tặng cho tiểu tình nhân. Tâm ý của Lưu trang chủ cũng thật đáng nể."

Ôi chao, một nồi máu chó lại ụp xuống.

Lời tác giả: Huhu, cảm động trước lời kêu gọi của mọi người nên mị đã quay trở lại đâyyyy \(≧▽≦)/Tặng các nàng 1 chương 4k chữ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro