Chương 32: Hạ thuốc
Đôi mắt sâu thẳm, đen láy như 2 viên dạ minh châu của Nhã Nhạc khóa chặt vào nhóm người đeo mặt nạ đang tiến đến gần. Hai nam nhân vận trường bào một xanh một đen dẫn đầu đi đến chỗ nàng, sau đó ăn ý tách ra hai bên, để lộ thân ảnh nữ tử đeo sa mạn đi ngay sau.
Nhã Nhạc cảm giác trái tim mình đập trễ một nhịp.
Vẫn là dáng dấp thướt tha màu thiên thanh quen thuộc.
Vẫn là bộ trang sức thanh mai tinh xảo quý phái.
Vẫn là đôi mắt phượng ôn nhu, tao nhã cùng viên lệ chí câu nhân.
Đường Khuynh Ca ôn nhã nhẹ mỉm cười sau sa mạn, giọng nói thanh thoát vang lên: "A Nhạc, đã lâu không gặp a~"
Tâm trạng kích động bỗng nhiên lắng xuống, kết tinh thành một nụ cười hồn nhiên thiên thành, mắt phượng lạnh lùng cong cong thành hình trăng khuyết: "Tiểu Ca tỷ, đã lâu không gặp."
Chúng nhân đồng loạt che mặt quay đi. Thiểm mù cẩu mắt a o(╯□╰)o
Đường Khuynh Ca vui vẻ tiến đến dắt tay Nhã Nhạc, tính kéo về chỗ ngồi của Đường Môn. Lúc đi ngang qua Bạch Dật Quân, Nhã Nhạc dừng cước bộ, ngập ngừng nói: "Sư phụ, ..." Mà chưa kịp nói hết câu, nàng đã thấy Bạch Dật Quân phẩy tay: "Đi đi."
"Tạ sư phụ." Nói xong, Nhã Nhạc thuận tay cầm lên bội kiếm của bản thân, rồi trực tiếp nhảy sang ngồi cùng Đường Khuynh Ca, sau khi đại hội kết thúc cũng theo Đường Khuynh Ca đi ăn trưa luôn.
Chúng đệ tử Vu Thiên Cung ngơ ngác nhìn bóng lưng "quyết tiệt lạnh lùng" của Nhã Nhạc, lòng ngổn ngang trăm mối:
Ơ? Tam sư huynh... cứ thế liền bị Đường gia tam cô nương câu đi rồi? ∑(゜□゜;
Tam sư huynh mau trở lại a o(╥﹏╥)o Huynh dứt khoát như vậy làm chúng ta hảo đau lòng ~
Vì sao ta cứ có cảm giác hai người đó mới là tuyệt phối a? Dù sao Đường tam cô nương xinh đẹp như vậy, tam sư huynh cũng đẹp như vậy ô~
Không thể được! Đường tam cô nương nhìn qua cũng phải hơn tam sư huynh vài tuổi a! Tam sư huynh còn nhỏ như vậy! Tuyệt phối gì mà tuyệt phối! (▼ヘ▼;)
Tất cả là tại Tam trưởng lão quá lạnh lùng o(╯□╰)o dọa tam sư huynh chạy mất rồi...
Còn Bạch Dật Quân sao? Đến hắn cũng không khỏi ngơ ngẩn. Hắn từng nghĩ, đôi mắt của Tần Lam Hi khi nhìn hắn, vĩnh viễn là quyến luyến và si mê. Nhưng không ngờ bây giờ...
Nhãn tình trong suốt mà đạm mạc, lạnh lùng đó... y như lần đầu mới gặp...
Bất quá, Bạch Dật Quân ngay lập tức quy kết cảm xúc hụt hẫng trong lòng thành loại cảm giác cha mẹ có con gái lớn muốn rời nhà. Dù sao cũng nuôi 5 năm, không có chút tình cảm nào cũng khó.
Nói chung, vào ngày đầu tiên của Võ lâm đại hội, có nhiều người ra về với tâm trạng rối bời, cảm tình vi diệu, trong đó không thể không kể đến Lâm Tuyết Nhi đã được Lưu Thần Hi ôm đi. Hắn không phát hiện, khi nàng nhìn theo bóng dáng của Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca, đáy mắt lóe sáng lóe sáng.
Chỉ có Nhã Nhạc, sau khi thành công cao lãnh trang B xong, trưa về ngâm ngâm thuốc xong, lại ăn mỹ mỹ điểm tâm xong, thì vô cùng thoải mái ngồi nghe Tiểu Ca tỷ kể chuyện đã trải qua suốt 5 năm nay.
------ Phân cách tuyến thời gian -----
Sáng sớm hôm sau, Nhã Nhạc cực kỳ thoải mái khi vươn vai thức dậy trong căn phòng thượng hạng cạnh phòng Đường Khuynh Ca. Vừa mở cửa, nàng liền thấy Đường Khuynh Ca và Đường Tư Hiên đang luyện cổ cầm. Tiếng nhạc réo rắt êm tai, lại thêm mỹ nhan trước mắt, Nhã Nhạc bỗng chốc cảm thấy bản thân so với hoàng đế còn muốn sung sướng.
Sau đó, tâm tình nàng vẫn thật high, thật thoải mái, thật hạnh phúc, vẫn ríu rít trò chuyện cùng Đường gia huynh muội suốt chặng đường. Thẳng đến lúc nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Bạch Dật Quân...
Ngô, đại khái, hình như, phải chăng sáng nay sư phụ lại tiếp tục được bổ mắt bằng AV của nữ chủ và Lưu Thần Hi?
Hôm nay không thể tiếp tục mặt dày cọ chỗ ngồi bên Đường môn, Nhã Nhạc đành phải ủ rũ lết xác đến đứng sau lưng Bạch Dật Quân. Bỗng, một tiếng nói trầm thấp từ trên đầu truyền đến: "Ham chơi cũng phải có mức độ, đừng quên vị trí của mình." Nhã Nhạc giật mình ngẩng đầu liền bắt gặp mi tâm nhíu chặt của Bạch Dật Quân, sau đó ngây ngốc nhìn sư phụ hừ lạnh một tiếng rồi cao lãnh quay người đi.
Ngô, quả nhiên phán đoán của nàng là đúng! Xem, này chẳng phải là tiết tấu giận cá chém thớt đây sao?!
Bất quá, lần này Nhã Nhạc đoán sai rồi. Bạch Dật Quân đang rất khó chịu. Bởi vì Nhã Nhạc thân là đồ đệ thân truyền của hắn, sáng nay đã không đến thỉnh an hắn không nói, giờ còn vui vẻ ríu rít đến muộn cùng nhóm người Đường Môn. Thật không ra thể thống gì cả!
Bạch Dật Quân cứ ôm tâm trạng khó chịu, cùng Nhã Nhạc không hiểu gì cả đứng cùng một chỗ, thẳng đến nữ chủ Lâm Tuyết Nhi hồn nhiên thiên thành tung tăng vui vẻ đến chào hỏi:
"Nha, Bạch đại ca và A Nhạc đến thật sớm."
"Tuyết Nhi."
"Gặp qua Lâm cô nương."
Xem, chỉ nội việc chào hỏi thôi nữ nhân toàn trường cũng muốn cho Nhã Nhạc điểm tán. Nhưng hình như "dùng mặt nóng dán mông lạnh" là kỹ năng max cấp của nữ chủ, nàng vẫn cứ hồ hởi dắt tay Nhã Nhạc, cười nói: "A Nhạc a, từ nhỏ ta đã mong có một đệ đệ để chơi cùng, nhưng vẫn luôn không được toại nguyện, nay thật may mắn gặp được ngươi, có thể theo bồi bồi ta mấy ngày hôm nay được không a?"
Nhã Nhạc liền cự tuyệt ngay lập tức: "Không được, tại hạ tham gia võ lâm đại hội cốt để học hỏi kinh nghiệm và luận bàn cùng chư vị hào kiệt tứ phương, hẳn là đi cùng sư phụ hoặc sư huynh đệ tỷ muội mới phải."
Nữ chủ bị cự tuyệt liền muốn rớt nước mắt. Đáy mắt long lanh, long lanh còn muốn trang kiên cường, kiên quyết không rơi lệ: "Vậy... vậy một hôm... một hôm nay thôi được không?"
Nhã Nhạc thật sự là 冏冏冏. Lâm Tuyết Nhi thật giỏi đem bát nước bẩn hắt lên người khác. Ai nhìn qua còn tưởng nàng khi dễ nữ chủ đâu.
Nhã Nhạc mệt mỏi, thật muốn bơ nàng rồi về hàng đứng. Bất quá, còn chưa kịp cất bước, giọng nói vàng ngọc của Bạch Dật Quân lại cất lên: "Đồ đệ, ngươi rảnh liền theo Tuyết nhi một hôm đi."
Nhã Nhạc nghiêng đầu thật sâu liếc nhìn Bạch Dật Quân, sau đó nhếch mép cười khẩy một cái. Bất quá, vì sa mạn trắng che lại mà người bên ngoài chỉ thấy ánh mắt Nhã Nhạc chợt trở nên ôn hòa, nàng nói: "Dạ vâng thưa sư phụ." Nga, hóa ra, trong mắt Bạch Dật Quân, vị trí của nàng chính là tùy ý hắn sắp xếp a.
Sau đó, thể theo nguyện vọng của Lâm Tuyết Nhi, Nhã Nhạc cùng nàng ta đi khắp nơi trong sơn trang... xem nàng ta chơi đùa. Chậc, muốn Nhã Nhạc vui đùa như trẻ con cùng rồi tiện thể sinh hảo cảm rồi nhân tiện kết nghĩa tỷ đệ rồi oanh oanh liệt liệt tham gia vào hậu cung của nữ chủ á? Nằm mơ đi. Nhã Nhạc chỉ muốn yên tĩnh làm một mỹ nam tử ╮(╯▽╰)╭.
Mà thực tế chứng minh, nếu cuộc sống của Lâm Tuyết Nhi quá mức tự tại nhàn nhã, thì nàng ta đã không phải nữ chủ thịt văn NP. Vào lúc Nhã Nhạc bị ép cùng nàng ta chơi trò bịp mắt bắt dê, Nhã Nhạc bị bịp mắt, còn Lâm Tuyết Nhi chạy xung quanh (Nhã Nhạc mới không thừa nhận mình thật giống một lão viên ngoại giàu có, ăn chơi sa đọa và hoang dâm vô độ chơi bịp mắt bắt dê với tiểu thiếp mới nạp về phủ đâu≧('▽`)≦), thì thình lình có một tấm vải đen từ trên trời rơi xuống chùm lên Nhã Nhạc. Còn chưa kịp rút kiếm, Nhã Nhạc đã bị vật nặng đập vào gáy, hôn mê bất tỉnh.
Nhã Nhạc là bị đau tỉnh, không phải đau do bị đập vào gáy, mà là do chỗ sưng tấy đang được Lạc Tồn Cổ chữa trị, ừm, nhưng nói chung lý do cuối cùng vẫn là vì nàng bị đập vào gáy. Khẽ nhíu mày, vừa định mở mắt, Nhã Nhạc đã nghe thấy bên tai có tiếng "Ư...ư...ư.." của nữ chủ cùng tiếng vài tên nam nhân đang bàn bạc: "Thuốc này công hiệu chứ?"
"Yên tâm, một túi xuân dược Quan Âm Thoát này vào, thì cho dù có là trung trinh liệt nữ cũng thành dâm oa đãng phụ mà thôi ha ha ha..."
"Nhưng còn thiếu niên kia?" Ý chắc là chỉ Nhã Nhạc.
"Đều hạ. Ta còn đặc biệt trộn thêm cả Nhuyễn Cốt Tán và Hóa Công Tán. Ngươi xem khuôn mặt kia, làn da kia, thân thể kia, cho dù chưa trưởng thành hòa toàn, cũng làm lòng người khó nhịn nha..."
"A ha ha, nghe ngươi nói ta cũng không nhịn được..."
Sau đó mấy cái móng vuốt sói không chần chờ mà vươn về phía Nhã Nhạc cùng Lâm Tuyết Nhi.
Mà không chỉ mấy tên lưu manh không nhịn được, chính Nhã Nhạc cũng không nhịn được. Hừ, nàng còn có bàn tay vàng Lạc Tồn Cổ bàng thân đâu, bách độc bất xâm, vạn dược miễn kháng, Nhuyễn Cốt Tán, Hóa Công Tán hay xuân dược cái gì ngày xưa nàng còn đem ra trộn nặn làm vỏ bánh bao cơ ╮(╯▽╰)╭
Cảm giác đến xung quanh ngoại trừ những tên gia đinh này cũng không có ai khác, Nhã Nhạc cười khẩy một cái, mở mắt bắt lấy cánh tay đang gần mình nhất. Và cứ như thế, trong thần sắc sửng sốt, kinh hoàng của những tên lưu manh, nàng ngạnh sinh sinh bẻ gãy cánh tay ấy. Chắc có lẽ là do quá đau đớn, quá bất ngờ nên tên đó há to miệng mà nhất thời không phát ra được âm thanh, cứ thế đau ngất đi thôi. Những tên còn lại khủng hoảng nhìn Nhã Nhạc, nhưng muốn chạy đã muộn. Nàng vươn tay dùng nội lực hút lấy thanh kiếm của nàng để trên bàn, sau đó, mỗi tên đều bị gõ gãy hai chân, ai cũng chạy không thoát. Kẻ nào còn chưa kịp hết hi vọng định dùng tay bò ra, Nhã Nhạc lại tiếp tục gõ gãy hai tay hắn. Đừng hỏi tại sao Nhã Nhạc nhân từ không giết, máu của loại người ti tiện, bẩn thỉu này sẽ bắn vào quần áo nàng mất.
Nhất thời, tiếng kêu la đau đớn vang trời dậy đất. Cho dù đây là sài phòng (*) ở vị trí tương đối hẻo lánh, cũng không kì lạ gì mà kéo đến không ít người tò mò. Mà thân là chủ nhà, Lưu Thần Hi không thể không đến. Còn có cả Bạch Dật Quân vì tìm không thấy Lâm Tuyết Nhi và Nhã Nhạc đâu nên cũng theo cùng.
(*) sài phòng: phòng chứa củi
Lúc này ở trong sài phòng, bất ngờ có một con chuột lọt lưới (lúc Nhã Nhạc nhà ta quơ kiếm vài lượt cũng không để ý đến có tên ôm chân kêu đau để giả vờ bị gãy) lao đến nâng lên Lâm Tuyết Nhi, dĩ chủy thủ (*) vào cổ nàng ta, uy hiếp: "Ngươi... ngươi thả ta một con đường sống, ta... ta liền... giữ lại cho nàng ta một mạng!!!"
(*) chủy thủ: dao găm
Lâm Tuyết Nhi vốn trúng thuốc, đã dục hỏa khó nhịn đến không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, chỉ để ý kéo, cởi áo váy, mị nhãn như tơ không ngừng cọ sát vào nam nhân đằng sau. Nhưng tên lưu manh có chút đầu óc kia lại hiếm thấy không hiểu phong tình, hướng nàng quát lớn: "Đừng lộn xộn, ngươi đứng yên cho ta!"
Lâm Tuyết Nhi từ nhỏ đến lớn nào có ai lớn tiếng mắng nàng như vậy?!! Lại giờ là nàng chủ động cầu hoan, có nam nhân nào lại cự tuyệt nàng như thế?!! Lâm Tuyết Nhi nhất thời ủy khuất nước mắt rưng rưng.
Nhã Nhạc đúng là lười quan tâm cái trò khôi hài này. Từ trong tay áo thong thả lấy sa mạn ra đeo, rồi một chưởng phách xuống, cánh cửa gỗ của sài phòng bỗng chốc nát tươm thành từng mảnh. Người ngoài phòng và người trong phòng kinh ngạc nhìn nhau, tên gia đinh cầm chủy thủ khi nhìn thấy Lưu Thần Hi thì tuyệt vọng triệt để, quyết định cùng Lâm Tuyết Nhi đồng quy vu tận.
Nhưng chủy thủ chưa kịp hạ xuống, một luồng kiếm khí xé gió lao đến, cứ thế cắt đứt cánh tay của tên gia đinh, máu phun tung tóe khắp nền nhà cùng váy áo của Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi lúc này mới kinh hoàng tỉnh táo đôi chút, la hét lao ra, không biết vì lý do gì mà nam chủ đứng đầy không lao, lại chui vào lòng Nhã Nhạc.
Quần chúng nhìn cảnh một đại cô nương 16 tuổi cố tình khuỵu chân hạ thấp thân mình để dựa vào lòng một tiểu hài tử 13 tuổi, cảm thấy muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị a 冏 冏 冏. Mà chuyện quỷ dị còn chưa hết, người ta thấy tiểu hài tử đeo sa mạn lạnh lùng nói với Lưu trang chủ: "Trang chủ tốt nhất nên để lại vài cái mạng thông minh để còn điều tra xem là ai đứng sau chuyện này nữa."
Chuyện bê bối này xảy đến với vị hôn thê của hắn, lại còn ngay trong địa bàn nhà hắn, Lưu Thần Hi đúng là không phải khó chịu bình thường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lưu mỗ đã biết, đa tạ ơn cứu giúp của Vu thiếu hiệp." Sau đó cho người kéo lũ gia đinh ra ngoài. Nhã Nhạc cũng không quan tâm cho lắm, định cứ thế bảo sư phụ cho về phòng thay quần áo, nhưng nàng vừa nhấc chân đã phát hiện trên thân mình treo một con lười (*) =.,=.
(*) google search nha
Nữ chủ a, nam chủ đứng đầy kia, ngươi không qua đó tìm an ủi, rúc vào lòng ta khóc thút thít làm gì?!! Ta còn chưa cao bằng ngươi a!!!
Như cảm nhận được ánh nhìn của Nhã Nhạc, Lâm Tuyết Nhi mắt rưng rưng đầy mị ý ngẩng đầu lên, thút thít nói: "A... A Nhạc a... ta sợ..." Lâm Tuyết Nhi điềm đạm đáng yêu, khóc như lê hoa đái vũ, lại them thân hình ma quỷ bởi vì bị hạ thuốc mà cho dù đang như chim nhỏ nép vào Nhã Nhạc cũng không quên cọ sát khắp người làm cho chúng nam nhân nhìn đỏ mắt rồi không khỏi sững sờ.
Đây là chuyện gì a?! Vị hôn thê của Lưu trang chủ không ngừng dây dưa với tiểu đồ đệ chưa đầy 15 tuổi của trưởng lão Bạch Dật Quân a?!! ∑(゜□゜;
Bất quá, Vu Nhạc, người đang được "hưởng phúc" trong nhận xét của người khác ấy lại không có hứng thú với cái "phúc" này, nàng nhìn lướt ra bên ngoài, cho Đường Khuynh Ca một nụ cười trấn an, rồi nhíu mày túm cổ áo của Lâm Tuyết Nhi lôi ra, gọi: "Lưu trang chủ, vị hôn thê của ngươi bị hạ thuốc..."
Nhã Nhạc đúng là không dám nhìn khuôn mặt khó coi của sư phụ. Cho dù ai có não đều biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra thế nào (đương nhiên là lăn giường :v ), nàng cũng biết sư phụ sẽ thương tâm. Nhưng đây là nơi công cộng a, nàng không thể dâng Lâm Tuyết Nhi cho sư phụ bảo ôm nàng ta về phòng được! Cả Vu Thiên Cung sẽ bị người Lưu Thần sơn trang đánh đuổi ra mất! (⇀‸↼‶) Thế nên tốt nhất là giả bộ thần kinh thô, cái gì cũng không thấy đi!
Nhưng hành động lớn mật tiếp theo của nữ chủ lúc Lưu Thần Hi đưa tay ra ôm thật khiến mọi người kinh hách tại chỗ: Nàng ta vùng khỏi tay Lưu Thần Hi, ôm chặt lấy Nhã Nhạc, bàn tay còn không an phận vạch quần áo của Nhã Nhạc, thỏ thẻ nói: "A Nhạc a, ta sợ... hãy bảo vệ ta a..." Mặc cho nàng tay sờ soạng khắp người, còn hôn lên má, chuẩn bị kéo sa mạn xuống, Nhã Nhạc hóa đá tại chỗ rồi. Hóa ra... hóa ra nữ chủ thích làm máy bay bà già?!!!! OMGGGG!!!
Bất quá, Nhã Nhạc cũng không muốn làm phi công trẻ với nữ chủ, nên dù thân hình hóa đá, đầu óc cũng vận chuyển nhanh chóng muốn tìm ra cách giải quyết cái trường hợp éo lé khôi hài này.
Câu hỏi chung dành cho các bạn độc giả: Nếu tay bạn bị dính kẹo cao su đã khô thì bạn làm thế nào để bóc nó ra hoàn toàn trong một lần mà không bị dính dớp gì?
Câu trả lời rất đơn giản: Làm ướt nó bằng nước bọt, đến khi nó vừa mềm vừa ướt rồi thì bôi vào chỗ khác <( ̄︶ ̄)>.
Lý thuyết đi đôi với hành động, Nhã Nhạc một tay nâng eo, một tay nâng gáy Lâm Tuyết Nhi, nhìn đôi môi đỏ mọng đầy nước của nàng ta, coi sa mạn như cái khẩu trang y tế... hôn xuống!
Toàn trường kinh hô!
Đường Khuynh Ca xé toạc khăn tay!
Đầu ông chó đá dưới tay Đường Tư Hiên nhất thời biến thành bụi!
Bạch Dật Quân trợn mắt há miệng nói không ra lời!
Mà Lưu Thần Hi sớm gân xanh nổi đầy mặt!
Bất quá, hai nhân vật tiêu điểm của chúng ta vẫn chưa nhận thấy được không khí căng thẳng xung quanh. Bởi vì sa mạn cực kì mỏng manh, nên trừ việc cảm giác có chút chút không thật thì cũng không trở ngại Nhã Nhạc làm cho nữ chủ ngây ngất bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Mà vừa nhận thấy người Lâm Tuyết Nhi đã mềm nhũn, Nhã Nhạc liền không ngần ngại đẩy nàng ta cho Lưu Thần Hi. Bản thân nàng thì đưa tay áo dài lên che mặt và không ngừng lau miệng, giật xuống sa mạn vo viên lại chuẩn bị đem đốt. Đến lúc này, Nhã Nhạc cùng không muốn để ý chi tiết lễ nghi gì nữa, để lại một câu phiền Lưu Thần Hi phân phó cho ít nước để thay quần áo liền khinh công bay về phòng. Đường Tư Hiên là người đầu tiên định đi theo, mà bị Đường Khuynh Ca giữ lại. Nàng khẽ lắc đầu ý bảo Đường Tư Hiên ở lại xem tình hình, rồi cũng nhanh chóng đi tìm Nhã Nhạc.
--------
Tác giả có lời: May quá kịp rồi, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nha :3 :"> <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro