Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Võ Lâm Đại Hội (3): Ý trung nhân của tiểu thúc

Tương tự như câu: "Chó dở có mùa, người dở quanh năm", Nhã Nhạc cũng đúc rút ra câu: "Chó động dục có mùa, người động dục quanh năm".

"Ah... ah... Hi ca ca... nhẹ chút... a... đừng..." Giọng nữ hổn hển thở không ra hơi.

"Tiểu yêu tinh lại không thẳng thắn rồi... ha hả, ngươi đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, đến hiện tại còn không phải vẫn gắt gao cắn chặt tiểu đệ ta sao?" Giọng nam trầm thấp có phần ngả ngớn đáp lại.

"Ah... Hi ca ca xấu lắm... lại trêu người ta..."

"Hừ... ta không chỉ muốn trêu, ta còn muốn giết chết tiểu yêu tinh ngươi! Ta vừa lơ là một chút liền không nhịn nổi đi quyến rũ nam nhân!..."

"Tuyết Nhi... Tuyết Nhi mới không quyến rũ Quân đại ca..." Giọng nữ nũng nịu nói.

Giọng nam nghiến răng nghiến lợi: "Hừ! Ta còn chưa chỉ đích danh... xem ra tiểu yêu tinh ngươi thời thời khắc khắc đều thương nhớ dã nam nhân a... giết chết ngươi!"

Nữ nhân khóc lên rưng rức, tiếng rên càng lúc càng yêu mị: "Nga... Hi ca ca... Tuyết Nhi chỉ là cảm kích... Hi ca ca tha cho... Tuyết Nhi a~"

Kèm theo đó là tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng xác thịt va chạm càng lúc càng rõ ràng...

Chắc hẳn chả cần miêu tả rõ ràng, chư vị độc giả cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh hoạt sắc sinh hương của nam, nữ chủ trong phòng.

Mà Nhã Nhạc, thông qua cửa sổ chưa đóng kỹ nên lộ ra một khe hẹp, đã được xem phim JAV hình ảnh 4 chiều, âm thanh sống động đến nhất thanh nhị sở.

Nàng tự nhận bản thân là một con người chăm chỉ, bận rộn đến không còn thời gian lo về vấn đề giải quyết nhu cầu tính dục, cơ mà cũng không hồn nhiên, ngây thơ đến xem phải phim JAV thì hét rầm lên rồi ôm mặt khóc chạy. Dĩ nhiên, Nhã Nhạc cũng không biến thái đến nỗi thích đi rình xem xuân cung sống của nam nữ chủ. Chỉ là sáng nay tản bộ muốn tìm chỗ nào đó trống trống vắng vắng luyện chút kiếm pháp, không ngờ đi một lúc liền lạc đường, rồi thấy đằng trước rộng rãi vắng vẻ, còn nghe loáng thoáng có tiếng người gì đó. Không ngờ...

Nhã Nhạc mặt không đổi sắc khinh công leo lên nóc chủ viện Lưu Thần sơn trang, dõi mắt nhìn ra xa, âm thầm ghi nhớ sơ đồ đường đi và kiến trúc. Bên dưới, tiếng nữ nhân thân ngâm, tiếng nam nhân gầm lên trầm thấp đan quyện vào nhau muốn tẩu hỏa nhập ma.

Nhã Nhạc âm thầm khó chịu về khả năng cách âm của kiến trúc phong kiến, thật là... kém đến cực điểm!

"Xì, không ngờ tiểu điệt nhi lại có loại hứng thú này nha~" Một tiếng nói thì thầm bất chợt vang lên sau lưng Nhã Nhạc. Nàng giật mình bật dậy, lại bị một cánh tay ôm miệng kéo xuống. "Xuỵt, trật tự!" Hai người lăn một vòng sang mái bên kia, nằm úp sấp thẳng cẳng, rón rén ló đầu ra.

Đằng xa, một thanh niên áo trắng đang khinh công tới gần. Mặt như Quan Ngọc, mạo tựa Phan An, xuất trần phiêu dật, lãnh đạm lạnh lùng.

Là trích tiên sư phụ Bạch Dật Quân nha nha nha!!

Từ hôm qua gặp Lâm Tuyết Nhi, thấy nàng tay trong tay với nam nhân khác, cả đêm Bạch Dật Quân trằn trọc không ngủ, sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy liền mệt mỏi, không có tinh thần. Hôm nay lại còn là ngày khai mạc Võ lâm đại hội, không còn hứng tiếp tục nghỉ ngơi, hắn liền khinh công bay vài vòng quanh sơn trang, dùng gió lạnh đến vực dậy tinh thần. Đến gần tòa lầu các này, Bạch Dật Quân đột nhiên cảm thấy bồn chồn không yên. Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh, ma xui quỷ khiến dừng lại.

Bạch Dật Quân nội công thâm hậu, võ nghệ cao cường, dễ dàng nghe thấy tiếng động bên dưới. Hắn đáp đất nhẹ nhàng không tiếng động, nhìn về phía âm thanh hỗn loạn phát ra. Đó là một ô của sổ do đóng chưa kĩ mà bị gió thổi bung ra một cái khe, đủ để Bạch Dật Quân nhìn rõ phong cảnh bên trong phòng.

Lâm Tuyết Nhi bị Lưu Thần Hi đặt dưới thân, không ngừng rên rỉ cầu xin. Lưu Thần Hi gầm nhẹ, tựa hồ đã đạt đến cực hạn khoái cảm...

Trong lòng hắn như có gì đó nóng dần lên, rồi nổ tung vỡ nát, máu tươi đầm đìa.

Cho dù biết nàng là vị hôn thê của người khác, hắn vẫn tự lừa mình dối người rằng mình còn có cơ hội. Nàng rất có hảo cảm với hắn, không phải sao? Hắn đã từng âm thầm hi vọng.

Nhưng cảnh tượng trước mắt như có người cầm xô nước lạnh hắt hắn một thân ướt như chuột lột giữa trời tuyết rơi, khiến hắn như rơi vào hầm băng, làm cho mọi hi vọng của hắn đều đóng băng, vỡ nát. Nàng đã là nữ nhân của người khác...

Áo trắng đón gió tung bay, dị thường cô độc tuyệt vọng.

Nhã Nhạc thấy vậy, trong lòng đột nhiên dâng nên một loại cảm giác thất vọng khó tả. Chung quy là nam chủ nha, khó tránh khỏi mị lực của nữ chủ, đây là điều đương nhiên. Nhưng tiếp xúc gần gũi mấy năm, bản thân Nhã Nhạc lại không kiềm chế được mà nảy sinh hảo cảm với hắn. Nhã Nhạc cũng không hiểu cảm xúc của nàng là do Tần Nhạc ảnh hưởng, hay từ tận thâm tâm, nàng vốn cảm thấy Bạch Dật Quân rất tốt, hắn làm sư phụ thật tốt, rất muốn lưu giữ một mối quan hệ tốt đẹp với hắn.

Dõi theo bóng dáng thê lương cô độc của Bạch Dật Quân biến mất sau màn sương lờ mờ lúc tảng sáng, Nhã Nhạc liền không nhịn được thở dài, tiếc hận cho một thanh niên tài tuấn xuất sắc đã lầm đường lỡ bước.

Phải chăng, Nhã Nhạc đã quá tàn nhẫn, vô tâm khi không chịu tìm mọi cách để cản bước Bạch sư phụ, lạnh lùng giương mắt nhìn hắn sa vào bồn máu chó?!

Ồ không, Nhã Nhạc giơ tay tát yêu bản thân một cái, tình cảm của nam chủ và nữ chủ là do nguyên tác định đoạt, đã được thiên địa thông qua, trời xanh chứng giám, há là một con người nhỏ bé, tầm thường như nàng có thể cản trở được?!! Vì vậy, với tình cảnh đáng thương của tiểu sư phụ Bạch Dật Quân, Nhã Nhạc thân làm đồ đệ chỉ có thể bình luận một câu: #kemehan

Mà hành động kì lạ của nàng trong lúc suy nghĩ miên man đã khiên Vu Tĩnh Thần ghé mắt, hứng thú bừng bừng nhìn nàng, đôi mắt ưng tỏa sáng lấp lánh như mấy bà thím chuyên "buôn dưa lê, bán dưa chuột" ngửi được mùi bát quái.

Nhã Nhạc mắt cá chết nhìn lại, sau đó... ra hiệu cho Vu Tĩnh Thần, tìm chỗ vắng vẻ ta kể chuyện cho... Rồi tiểu hai bằng hữu cách biệt cả chục tuổi hí hửng, hồ hởi đi "buôn dưa lê, bán dưa chuột".

***

Trên một góc hành lang của Lưu Thần sơn trang, có hai nhóm người đang đối mặt nhau. Một bên là Lưu Thần Hi đang ôm eo Lâm Tuyết Nhi mặt mũi hồng nhuận mơ màng, hệt như một trái đào chín mọng nước. Bên còn lại được cầm đầu bởi hai nam tử đeo mặt nạ che nửa mặt, trường bào một đen, một xanh, khoác ngoài cẩm y hoa quý, tôn lên vóc dáng cao ngất mê người vốn không hề kém cạnh Lưu Thần Hi. Nam tử hắc bào dẫn đầu ôm quyền chào: "Lưu trang chủ!" Nam tử mặc trường bào màu thiên thanh cùng chúng đệ tử mặc hắc y phần lưng có thêu một chữ "Đường" cũng ôm quyền chào: "Lưu trang chủ!"

Lưu Thần Hi cũng cười đáp lại, khuôn mặt anh tuấn dương quang khiến người ngoài nhìn lóa cả mắt: "Đường môn Môn chủ!" Thật ra, khách quan mà nói, Lưu Thần Hi rất đẹp trai. Ngũ quan tuấn mĩ, thân hình cao ngất! So với Bạch Dật Quân cũng kẻ tám lạng, người nửa cân. Chỉ là hình như khí chất lãnh đạm trích tiên so với khí chất dương quang xán lạn vẫn được ưa chuộng hơn một tí, nên Lưu Thần Hi mới bị xếp xuống làm giang hồ đệ nhị mỹ nam tử. Nhưng dù hạng hai chẳng bao giờ bằng hạng nhất, ta cũng không thể gạt số lượng fan hâm mộ đông đảo của Lưu Thần Hi qua một bên. Bất quá, mấy ngày gần đây do tin đồn Lưu Thần Hi đã đính hôn truyền ra ngoài nên số lượng fan hâm mộ có xu hướng giảm đáng kể, còn fan hâm mộ của Bạch Dật Quân vẫn tăng không ngừng vì đến giờ Bạch trưởng lão vẫn còn gắn mác "Trai tân"; "Nam thần quốc dân"; "Độc thân quyến rũ"; vân vân...

"Woa! Mỹ nhân a!" Đang chúi sau hòn non bộ suy nghĩ miên man phân tích "tình hình giang hồ" gần đây thì bị câu cảm thán thì thầm sát phong cảnh của Vu Tĩnh Thần cắt đứt, Nhã Nhạc lập tức ngẩng đầu, giương mắt nhìn xung quanh: Đâu? Đâu? Mỹ nhân đâu?!!

Nhã Nhạc ngày xưa từng hỏi Vu Tĩnh Thần vì sao tầm tuổi này còn chưa có ý trung nhân. Hắn đã trả lời người trong mộng của hắn chắc chắn phải là một mỹ nhân. Và đến giờ nàng vẫn luôn ấn tượng về tiêu chuẩn mỹ nhân mà Vu Tĩnh Thần từng nói: "Lông mày như vẽ, da trắng nõn nà, khi nhàn tĩnh thì như kiều hoa soi bóng nước, lúc nhẹ bước thì tựa nhược liễu phù phong, mâu quang trong suốt, giống như một hồ thu thủy, môi hồng răng trắng, như một nhánh hàn mai tao nhã giữa trời tuyết rơi." Nhã Nhạc lúc đó thấy tiêu chuẩn ngoại hình cũng nhiều người đạt lắm, mà tiêu chuẩn khí chất thì... chắc lật tung cả giang hồ cũng chỉ có mình Tiểu Ca tỷ là ok.

Bất quá, Nhã Nhạc nhìn xung quanh, không thấy ai ngoại trừ hai nhóm người ở hành lang phía trước. Mà rà soát hết hai nhóm người cũng chỉ có bốn người dung mạo xuất sắc, mà tính cả hai người đeo mặt nạ, có mỗi Lâm Tuyết Nhi là nữ nhân.

Chẳng lẽ... Vu Tĩnh Thần cũng không chạy thoát khỏi hào quang của nữ chính?

Nhã Nhạc ôm tâm trạng thấp thỏm "được chăng hay chớ", bất an hỏi Vu Tĩnh Thần: "Tiểu thúc thúc, mỹ nhân mà ngươi nói... là ai a?"

Nghe hỏi, ánh mắt hình trái tim của Vu Tĩnh Thần lập tức quay sang nhìn Nhã Nhạc đầy khinh bỉ, ý nói: Ngươi mù sao? Mỹ nhân đứng lù lù kia kìa...

Nhã Nhạc mắt to trừng mắt nhỏ, tiếp tục kiên nhẫn gặng hỏi: Đâu?

Vu Tĩnh Thần tà mị cười: "Ngươi đoán a."

Mặc dù rất muốn đấm cho Vu Tĩnh Thần thũng mặt, nhưng Nhã Nhạc định lực cao cường vẫn kiềm chế lại, điều quan trọng bây giờ là điều tra ra ý trung nhân từ trên trời giáng xuống của hắn. Nàng thần kì lôi ra giấy bút, vừa múa bút thành văn vừa nói: "Hoan nghênh Vu cung chủ là người đầu tiên tham gia game show «Trả lời trắc nghiệm dự đoán ý trung nhân tương lai». Tèn ten tén tèn ten ten ten tén...

Câu hỏi 1: Hãy cho biết, giới tính người bạn ưng ý là gì?

A. Nam

B. Nữ."

Nhã Nhạc thấp thỏm, hai nhóm người có mỗi Lâm Tuyết Nhi là nữ, cầu mong là nam, cầu trời là nam.

"A." Vu Tĩnh Thần trả lời. Nhã Nhạc thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại thấy hình như có chỗ nào đó sai sai.

"Câu hỏi 2: Hắn có đeo mặt nạ hay không?

A. Không.

B. Có."

"B." Nhã Nhạc giật mình. Chả lẽ Vu Tĩnh Thần nhìn trúng Đường Tư Hiên?!

"Câu hỏi 3: Hắn hiện tại đang mặc trường bào màu gì?

A. Đen

B. Xanh

C. Trong suốt." Mặc dù đáp án cuối hơi bị biến thái, cơ mà lỡ buột miệng mất rồi.

Vu Tĩnh Thần nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu chậm rãi trả lời: "A."

Nhã Nhạc cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Hết ngẩng lên nhìn đoàn người, lại nhìn xuống tờ giấy ghi đặc điểm nhận dạng, lắp bắp hỏi: "Tiểu thúc... nhìn trúng, trúng... Đường môn môn chủ Đường Duật Thiên?!!"

Đâu ra môi hồng răng trắng, mâu quang thu thủy?! Rõ ràng là nam nhân dương cương tuấn mĩ vô trù!

Đâu ra kiều hoa chiếu nước, nhược liễu phù phong?! Rõ ràng là dáng người đĩnh đạc cao ngất đường hoàng!

Vu Tĩnh Thần làm ngơ trước tâm thần hỗn loạn của Nhã Nhạc, cười nhẹ nói: "Ô, hóa ra tên hắn là Đường Duật Thiên a~" Khuôn mặt tuấn mỹ nguy hiểm tận cùng lại lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm có, tựa như xuân phong hóa vũ, phương hoa nở rộ.

Mà người chứng kiến duy nhất là Nhã Nhạc lại cảm thấy tâm linh non nớt của nàng hỗn độn trong gió. Vì sao bên dưới một thế giới ngôn tình np kinh điển cẩu huyết như này lại ẩn chứa nhiều cp đam mỹ kinh người như thế?!! Cùng lúc đó, Vu Tĩnh Thần còn ném đến 1 ánh mắt khinh thường, nói: "Tiểu điệt nhi không biết từ tiêu chuẩn đến thực tế cách nhau một trời một vực à? Ta vừa nhìn thấy hắn tâm liền xốn xang không ngừng. Biết làm thế nào đây?!! Ôi cảm giác vi diệu đó tiểu điệt nhi còn chưa hiểu được đâu~~~"

Vâng, đây chính là "yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết.

Nhã Nhạc triệt để cạn lời, câm nín, im lặng quay đầu cùng Vu Tĩnh Thần đắm đuối nhìn đoàn người khuất sau hành lang.

***

Nhìn xung quanh cũng chẳng còn ai, Nhã Nhạc và Vu Tĩnh Thần mới nhảy ra khỏi núi giả, phất phất tay áo, chỉnh sửa tư trang, đường đường chính chính đi về hướng võ đài.

Đi được một đoạn, Nhã Nhạc mới giật mình nhớ ra một việc, sáng sớm nay Liễu Nguyệt Dao đã rời sơn trang để dẫn đội, trong này chỉ còn nàng và Bạch Dật Quân, mà thân là đệ tử thân truyền của Bạch Dật Quân, đáng nhẽ nàng phải đi theo sau lưng hắn mới phải. Vậy là nàng cáo từ Vu Tĩnh Thần, vội vã khinh công bay về tiểu viện của Bạch sư phụ.

Nàng vừa bước vào sân đã nhìn thấy Bạch Dật Quân một thân áo trắng di thế độc lập, tựa như một đóa cao lĩnh chi hoa, thanh tĩnh đạm mạc. Chỉ đơn giản đứng một chỗ đã thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Nhìn đám nha đầu đều đỏ ửng mặt thì biết. Đáng tiếc, số phận Bạch tiểu ca đã định là nam phi trong hậu cung. Thật khiến người người tiếc hận a tiếc hận! Bất quá, hình như cũng chẳng liên quan đến Nhã Nhạc cho lắm, nàng bình tĩnh ôm quyền cúi chào: "Sư phụ sáng hảo." Bạch Dật Quân gật gật đầu, rồi nói: "Đi thôi." Một đại nha hoàn cung kính phúc thân: "Mời trưởng lão và công tử đi theo nô tì."

Nhã Nhạc cùng Bạch Dật Quân đi đến nửa đường thì gặp Liễu Nguyệt Dao đang dẫn đội nội môn đệ tử Vu Thiên Cung vào cửa. Vậy là hai đoàn sáp nhập làm một, đi đến sân lớn của Lưu Thần sơn trang trong sự si mê, ngưỡng mộ và kinh hô của chúng võ lâm nhân sĩ.

Giữa dòng người tấp nập, có hai nam tử khuôn mặt thanh tú chụm đầu vào nhau bát quái.

"Huynh đài này, tiểu đệ mới sơ nhập giang hồ chưa được bao lâu, còn không biết kia là môn phái nào mà sao chói mắt quá?"

"Tiểu huynh đệ, kia chính là Vu Thiên Cung đỉnh đỉnh đại danh nha!"

"Woa! Mộ danh đã lâu, giờ mới được mở rộng tầm mắt!"

"Ôi~ ta hỏi ngươi, trên giang hồ, môn phái nào nổi tiếng có nhiều mỹ nữ nhất?"

"Hẳn là Nga Mi?"

"Sai lầm! Là Vu Thiên Cung nga! Hồng Luật Điện, Hắc Dực Các, Bạch Nguyệt Viên mỹ nữ như mây, mỗi nơi một vẻ! Xem, cả đệ nhất mỹ nhân giang hồ Hồng La tiên tử Liễu Nguyệt Dao cũng ở Vu Thiên Cung! Xem, cô nương đang mặt hồng y kia chính là Liễu Nguyệt Dao. Ôi nữ thần của lòng ta!~"

"Nga, ra vậy. À mà đại huynh này, thật ra ta thấy nữ hiệp các môn phái khác hôm nay cũng rất xinh đẹp mà." Giọng điệu hưng phấn.

"Đó là vì năm nay Bạch Dật Quân, tam trưởng lão Vu Thiên Cung, giang hồ đệ nhất mỹ nam tử dẫn đội mà." Giọng điệu tiếc hận.

|Ồ."

"Vậy ta lại hỏi ngươi, môn phái nào có nhiều mỹ nam nhất?"

"Hẳn là Võ Đang? Hay Hoa Sơn?"

"Lại sai nốt! Vẫn là Vu Thiên Cung đấy! Hơn nữa theo «Giang hồ bát quái» bí mật thống kê thì số lượng mỹ nam trong Vu Thiên Cung còn đông đảo đông đảo hơn cả mỹ nữ. Nhìn gương mặt hưng phấn của chúng nữ hiệp xung quanh là biết. Ngươi xem, dẫn đầu chính là Bạch Dật Quân."

"Vậy... thiếu niên áo trắng đi bên cạnh hắn là ai a?" Nam tử "tiểu đệ" hỏi nhỏ, ánh mắt lóe lên tia mê muội.

Nam tử "đại huynh" lúc này mới định thần nhìn lại, rồi không khỏi kinh hô ra tiếng. Thiếu niên đeo sa mạn trắng, nhưng chỉ lộ ra đôi mắt phượng tinh xảo mỹ lệ cùng chu sa minh diễm ướt át, cũng đủ để người tưởng tượng khi tháo sa mạn, sẽ là dung nhan khuynh thành diễm tuyệt đến thế nào. Thiếu niên thấp hơn Bạch Dật Quân cả cái đầu, đầu đội ngọc quan nghiêm chỉnh, thân hình nhỏ nhắn khoác trường bào màu trắng thêu bạch hạc phi thiên, hoa văn ẩn tàng ám bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời, càng tôn lên khí chất tôn quý bất phàm của y. Y lạnh lùng, băng sương tựa như thượng tiên trên chín tầng trời dạo bước nhân gian, phất mở hồng trần, cả người không lây dính một hạt bụi, tự thân thành một phương thế giới. Hơn nữa ánh mắt lúc thì rực rỡ như dạ minh châu, khi thì sâu sắc như u đàm, khiến nam tử lúc thì cảm giác ánh mắt y không chứa nổi bất kì một ai, khi thì cảm giác cả thế giới chỉ có y và hắn hai người, từ đó, rơi vào trầm luân bất hối. Nam tử giật mình bừng tỉnh. Thiếu niên này là ai? Vì sao lại có dung nhan và khí chất yêu nghiệt đến vậy? Sau đó, hắn lại bất chợt nhớ đến một tin tức: Năm nay Bạch Dật Quân sẽ mang theo đệ tử thân truyền duy nhất đến dự Võ lâm đại hội! Nam tử lập tức quay sang trả lời đồng bạn: "Thiếu niên đó, là đệ tử thân truyền duy nhất của Bạch Dật Quân."

Sau khi an trí tốt chỗ ngồi cho đoàn đội Vu Thiên Cung, đại nha hoàn dẫn Bạch Dật Quân lên ngồi tại vị trí đặc biệt dành cho các vị khách đức cao vọng trọng, cực kì bắt mắt. Nhã Nhạc và Liễu Nguyệt Dao đứng phía sau Bạch Dật Quân, cảm thụ vạn chúng chúc mục (*)

(*): Nhiều người nhìn chằm chằm.

Lức này Lưu Thần Hi cũng từ đằng xa đi tới. Hắn mặc một bộ quần áo bằng tơ lụa lăng la quý giá màu lam nhạt, lại rực rỡ dương quang, lại phong lưu tiêu sái, bước đi thong thả mà trầm ổn, nụ cười như có như không.

Nhã Nhạc biết rõ, tất cả chỉ là ngụy trang. Theo nguyên tác, Lưu Thần Hi làm người cực kì bá đạo tàn nhẫn, đối với nữ nhân vẫn luôn khinh thường, không biết thương hương tiếc ngọc là gì, thủ đoạn làm việc lại cực kì âm ngoan độc ác. Ân, theo kinh nghiệm lăn lộn trước giờ trong giới hắc đạo của Nhã Nhạc, nàng cũng biết càng những tên nhìn bề ngoài vô hại, thì nội tâm càng hiểm độc. Lưu Thần Hi a, y như cha của hắn, Lưu Đường Uy vậy! Nỗi căm hận thâm độc sâu sắc từ dưới nội tâm lại trào lên, liền bị Nhã Nhạc ngoan tâm đè ép xuống. Hiện tại, chưa phải lúc.

Lưu Thần Hi nhìn xung quanh, khi ánh mắt lướt qua chỗ Bạch Dật Quân liền lóe lên tia kinh diễm. Hắn quay đầu bước lên đài cao, mỉm cười nhã nhặn. Xung quanh vốn đang ồn ào lập tức im lặng. Lưu Thần Hi hài lòng gật đầu một cái, cất cao giọng nói:

"Hoan nghênh các vị hảo hán từ khắp nơi trên giang hồ đến Lưu Thần sơn trang tham gia tụ hội tranh tài võ lâm hai năm một lần. Lưu mỗ vinh hạnh được đón tiếp các vị..."

Nhã Nhạc nhàm chán ngáp một cái. Thật sự là không có sáng kiến, tiểu thuyết giang hồ cái nào cũng như cái nào. Chỉ khác ở chỗ cho đến lúc này Ma Giáo vẫn còn rất ngoan ngoãn ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, còn chưa có động tĩnh gì ảnh hưởng đến võ lâm, nên Võ lâm đại hội lần này cũng không treo khẩu hiệu: Diệt Ma Giáo! Còn thảm án diệt môn Vạn Kiếm sơn trang 8 năm trước đổ cho Ma Giáo, đã bị Ma Giáo phản đòn bằng ngôn luận: Một cái sơn trang nhỏ như vậy, còn không đủ nhét kẽ răng, bất cứ một thế lực nào cũng có thể nghiền nát chứ đừng nói Ma Giáo chúng ta. Sau đó thì vụ lùm xùm này cũng thần kì dịu xuống và đi vào quên lãng. Nhã Nhạ cười khẩy, cũng dễ hiểu thôi, nếu thật sự Ma Giáo không nuốt trôi cục tức này mà phái người đi điều tra, mọi chuyện bại lộ thì chết...

Mở màn là vòng loại. Một đấu một, thua bị loại bỏ trực tiếp.

Có lẽ là vì mới vòng sơ tuyển, trình độ rất không đồng đều, đa số võ vẽ đều cực kì khó coi. Nhã Nhạc thực sự không biết nên học tập gì ở mấy người này. Chưa bắt đầu được một canh giờ, nàng đã gật gà gật gù muốn ngủ, lại còn mỏi chân nữa chứ ô.

Đột nhiên từ xa xuất hiện một thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của Nhã Nhạc, khiến nàng đột nhiên lên tinh thần.

Lâm Tuyết Nhi mặc váy áo màu hồng phấn, mặt trên là tơ lụa thêu một đóa đào hoa đáng yêu mà không mất kiều mị, mi thanh mục tú, mặt mày ôn nhu, thêm khí chất đơn thuần, linh động, đáng yêu, hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh, trong đó nam tính là sáng rực, còn nữ tính thì ghen tị hâm mộ ganh ghét.

Nhắc mới nhớ, hình như trong truyện Lâm Tuyết Nhi rất có duyên với nam nhân, nhưng lại đặc biệt hấp dẫn cừu hận từ nữ nhân, không khuê mật, không nha hoàn tuyệt đối trung thành.

Lâm Tuyết Nhi đi đến bên cạnh Lưu Thần Hi. Hắn cau mày, trừng mắt nhìn đám nam nhân như sói đói không ngừng nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi, ngữ khí không tốt: "Nàng tới làm gì? Không chịu ở trong phòng nghỉ ngơi!" Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "nghỉ ngơi".

Lâm Tuyết Nhi đỏ bừng mặt, hờn dỗi liếc Lưu Thần Hi, nũng nịu nói: "Người ta ở mãi trong phòng nên buồn chán thôi..."

Nhã Nhạc và Liễu Nguyệt Dao nổi hết cả da gà.

Kia ánh mắt bao hàm xuân thủy mênh mông, giọng nói mềm mại làm cho cả người Lưu Thần Hi nóng lên. Nếu không phải cố kỵ người xung quanh, chỉ sợ hắn đã sớm bổ nhào làm thêm trận nữa.

Lưu Thần Hi ôm lấy eo Lâm Tuyết Nhi, vừa định kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Lâm Tuyết Nhi chợt sáng mắt, mừng rỡ reo lên: "Quân đại ca!" Liễu Nguyệt Dao đứng sau Bạch Dật Quân vô thanh vô tức nhíu chặt mày, rồi lại lập tức buông lỏng.

Cùng lúc này, một giọng nói lanh lảnh như chuông bạc khác lại vang lên: "Hi đại ca, hôm nay là ngày trọng đại, vì sao không gọi Tuệ nhi dậy sớm một chút?" Người đến là một đại tiểu thư, chuẩn, chính xác là một đại tiểu thư. Khuôn mặt trứng ngỗng, da thịt thủy nộn, mắt hạnh tinh xảo, mâu hàm thu thủy, mi tự viễn sơn. Ánh mắt trầm tĩnh khi nhìn tình địch, hiển lộ vẻ sâu sắc của người có học thức. Bộ váy áo tơ lụa thượng hạng màu vàng nhạt, không chút nào thể hiện sự khoa trương nhà quê, mà còn tôn lên khí chất cao quý, trang đài của bậc thiên kim kim chi ngọc diệp. (*)

(*) tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Nhã Nhạc ghé mắt nhìn qua, khí chất tốt đấy. Đây hẳn là Thượng Quan Nhã Tuệ, cựu hôn thê của Lưu Thần Hi, muội muội của đệ nhất thủ phủ Thượng Quan Hạo nha. Yo~ có trò hay để xem rồi~

Tác giả có lời: Bởi vì dạo này bận quá (ta lớp 12) nên truyện ra chậm, không thể kịp Tết Nguyên Đán, các nàng tha lỗi cho ta nha QAQ Dù rất muộn rồi nhưng vẫn chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro