Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:Võ Lâm Đại Hội (2): Đường Tư Hiên (Quà Tết 2017 - Combo 2 chương)

Chợt, một cây quạt nhẹ nhàng chặn lại thế công của nữ hiệp. Tầm mắt của Nhã Nhạc bị một màu thiên thanh che khuất, cùng lúc vang lên là một giọng nam ôn nhu, trầm ấm: "Chư vị cô nương hảo, tiểu đệ nhà ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không biết tiểu đệ đắc tội gì với cô nương, còn mong cô nương thủ hạ lưu tình."

Nam nhân bất chợt xuất hiện khiến chúng nữ nhân cùng mọi người xung quanh nhìn ngây người. Hắn một thân trường bào thiên thanh hoa quý. Tóc đen mềm mại dài ngang lưng, chỉ lấy một chiếc ngọc trâm cố định một phần. Đường nét khuôn mặt đẹp như điêu khắc, lại khiến người người tiếc hận vì hắn đeo mặt nạ bạc che nửa mặt kì công tinh xảo, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng cùng môi mỏng khiêu gợi, lại tăng thêm vài phần bí ẩn, cao quý.

Chúng nữ nhân chung quanh đều không hẹn mà cùng suy nghĩ: "Năm nay khổ cực chen chân đến Võ lâm đại hội thật không uổng!" Sau đó luồng tư duy chia làm hai phía, một phía là: "Võ lâm lại xuất hiện thêm nam thần! Ôi chao, hảo muốn sinh cho nam thần một đứa con nha!!!" Và một luồng suy nghĩ khác: "A hị hị hị hị, nam thần ôn nhu tuấn mỹ bảo vệ thiếu niên băng sơn tuyệt mỹ, thiểm mù cẩu mắt, ai giữ ta lại đi ta muốn rời thuyền Quân Hi nhảy sang thuyền này a a a!!!"

Một lúc sau, nữ hiệp hào sảng mới cầm đầu cười khan: " Ha ha, nào có nào có, thiếu hiệp hiểu lầm. Chúng ta là thấy tiểu đệ đệ đáng yêu khả ái, lại đang bơ vơ một mình như bị lạc đường, nên muốn kết bạn dẫn đến tiền sảnh dự tiệc thôi nha." Chúng nữ hiệp đằng sau cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, đúng vậy nha."

Định luật là vậy. Nam nhân trêu ghẹo thiếu nữ bị kêu vô sỉ, lưu manh, bại hoại. Nhưng nữ nhân trêu ghẹo thiếu niên thì chỉ coi là chị em phụ nữ giải trí một chút mà thôi. Các nàng sẽ không cần cố kị. Mà Nhã Nhạc cũng quên mất điểm này. Bất quá, vì sao nàng thấy giọng điệu kiểu này rất giống bọn người bắt cóc trẻ con nhưng bị bắt tại trận thế nhỉ? 冏

Nam nhân cũng không có ý định làm khó các nàng, cười đáp lời: "Hóa ra là vậy, đa tạ ý tốt của chư vị cô nương. Tại hạ Đường Tư Hiên, mạn phép đi trước, hẹn ngày gặp lại." Sau đó điềm nhiên cầm tay Nhã Nhạc dẫn đi, bỏ lại đám người phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ đầy hưng phấn.

Bị thình lình dắt tay dẫn đi, đến Nhã Nhạc cũng thấy bất ngờ, đi được một đoạn, nhìn xung quanh vắng vẻ, Nhã Nhạc mới dừng bước rụt tay lại, ôm quyền nói: "Tiểu đệ Vu Nhạc, đệ tử Vu Thiên Cung, vô cùng cảm kích huynh đài hôm nay tương trợ." Ngươi hỏi Nhã Nhạc có thấy xấu hổ không sao? Nàng đang là nam nhân, bị nam nhân trêu ghẹo mới đáng xấu hổ, còn bị nữ nhân trêu ghẹo, đôi khi cũng là một loại vinh dự đấy, chỉ là có hơi phiền phức một chút.

Nam nhân cũng dừng bước xoay người đối diện với Nhã Nhạc. Hắn khẽ cười một tiếng, ôn nhu nói: "Ta tên Đường Tư Hiên. Tiểu đệ đệ chính là A Nhạc mà Tiểu Ca hay nhắc đến sao?"

Bảo sao một nụ cười của mỹ nhân có thể khuynh quốc khuynh thành. Hiện tại, mỹ sắc của Đường Tư Hiên cũng thẳng bức Nhã Nhạc nhìn ngây người. Nàng có thể cam đoan, nam nhân trước mắt còn đẹp hơn cả Bạch Dật Quân, thậm chí là nàng. Khoan, hắn nhắc đến Tiểu Ca? Họ Đường? Đường Khuynh Ca? "Tiểu Ca huynh đài vừa nhắc đến chính là Đường Khuynh Ca? Huynh có quan hệ gì với Tiểu Ca tỷ?" Nhã Nhạc nhanh chóng hỏi lại.

Đường Tư Hiên tiếp tục ôn nhu cười, cười như Đường Khuynh Ca, rồi từ từ gỡ mặt na xuống, hỏi: "Tiểu đệ đoán xem?"

Đây là một dung nhan không cách nào tưởng tượng nổi, mỹ lệ đến thiên địa vạn vật đều thất sắc. Từ mắt phượng trạm lam đến lệ chí dưới mắt, cả tuổi tác đều giống Tiểu Ca tỷ y đúc. Nhã Nhạc hít sâu, rồi đưa ra một kết luận: "Huynh đài chẳng lẽ chính là ca ca song sinh của Tiểu Ca tỷ?!"

Đường Tư Hiền cười ra tiếng, không phản bác.

Vậy là đúng rồi! Nhã Nhạc hưng phấn hỏi lại: "Đường huynh, thế Tiểu Ca tỷ có đi với huynh không? Vài năm nay không gặp tỷ ấy, ta thật nhớ quá đi, còn không biết mấy năm nay tỷ ấy sống thế nào..."

Đường Tư Hiên cười nói: "Có đến, mai sẽ được gặp. Mấy năm nay Tiểu Ca sống rất tốt, còn không ngừng nhớ về ngươi."

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Nhạc bay lên hai rặng mây đỏ. Rõ ràng, với khí chất lãnh triệt như sương của Nhã Nhạc cực kì không hợp với đỏ mặt. Nhưng cố tình khi làn da tinh xảo trắng như sứ ửng lên, thấp thoán sau sa mạn mỏng manh, lại hiển hiện một loại phong tình dụ hoặc khác.

Đường Tư Hiên lầm bầm chỉ hắn mới nghe được: "A, thật là một tiểu yêu tinh mê người mà..." Sau đó vươn tay... thình lình bắt lấy cánh tay Nhã Nhạc, nhảy vào sau hòn non bộ cạnh đó. Hóa ra, từ đằng trước có hai người đang đi dạo, đến chỗ hòn non bộ thì ngừng lại ngắm cảnh. Trong đó một người, Nhã Nhạc còn vô cùng quen thuộc, chính là Bạch Dật Quân!

Bạch Dật Quân lúc này không chú ý đến xung quanh, xác thực là lực chú ý của hắn đã bị hấp dẫn, cho nên có những hai người nấp sau hòn non bộ, thò đầu ra hóng chuyện hắn cũng không biết.

Đứng trước mặt Bạch Dật Quân là một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi, mi thanh mục tú. Cho dù không được tuyệt sắc vô song, thậm chí còn không đẹp bằng Liễu Nguyệt Dao, nhưng cũng được coi là một mĩ nhân, lại thêm phần thanh linh phiêu dật, hồn nhiên thiên thành. Nàng mặc váy áo màu hồng phấn, tôn lên làn da trong trắng hồng hào, dáng người lung linh xinh xắn, có lồi có lõm. Đặc biệt là đôi mắt hàm xuân, liếc nhìn một cái câu hồn người.

Lúc này, thiếu nữ thẹn thùng xấu hổ nói gì đó, hơi cúi đầu, má phấn mê người, mơ hồ thêm một phần mị hoặc, điên đảo chúng sinh. Mà Bạch Dật Quân có vẻ ôn nhu hơn rất nhiều, khẽ cười nhìn nàng. Tình chàng ý thiếp, cực kì hài hòa.

Nhã Nhạc âm thầm xoa cằm, đó là nữ chủ Lâm Tuyết Nhi? Thật giống tiểu thuyết miêu tả, không phải tuyệt đại giai nhân, lại cực kì hấp dẫn. Nhã Nhạc sau đó lại tiếp tục cảm thán về trí thông minh của Tương sư phụ và bản thân, quả nhiên đóng giả làm thiếu niên là một lựa chọn vô cùng chính xác.

Mà không phải nói Bạch Dật Quân đang dự tiệc cùng Lliễu Nguyệt Dao ở tiền sảnh sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Còn chạm mặt với nữ chủ? Quả nhiên là thế giới thịt văn, tình huống éo nào cũng có thể xảy ra, còn nhất kiến chung tình, nam nhân có cuồng ngạo có lạnh lùng cỡ nào, gặp phải nữ chủ liền ôn nhu thương tiếc, nữ (nam) nhân khác đều là cặn bã!

Nhã Nhạc thật sư thương tiếc cho Tần Nhạc, giờ chắc thương tâm muốn chết, tìm góc nào đó khóc rưng rức một mình rồi.

Nhã Nhạc bắt đầu nhớ lại tình tiết trong tác phẩm, nguyên bản Lưu Thần Hi cũng đặc biệt dặn dò Lâm Tuyết Nhi mấy ngày này sơn trang hỗn loạn vô cùng, đừng một mình đi dạo lung tung. Nhưng Lưu Thần Hi vừa mặc quần áo đi khỏi, nữ chủ Lâm Tuyết Nhi liền hứng trí bừng bừng đi dạo quanh sơn trang. Sau đó, Lâm Tuyết Nhi gặp phải mấy gã hái hoa tặc trà trộn vào sơn trang, thèm nhỏ dãi nhan sắc của nàng, thế là chặn lại đùa bỡn. Bạch Dật Quân đúng lúc đi ngang qua, liền ra tay cứu trợ. Lâm Tuyết Nhi xấu hổ thẹn thùng nói lời cảm tạ, Bạch Dật Quân chỉ cảm thấy tâm can xúc động, không nhịn được muốn thương tiếc nàng...

Nhã Nhạc nhìn tràng cảnh trái tim màu hồng phấn bay đầy trời trước mắt, bắt đầu đếm ngược. Năm... bốn... ba... hai... một...

Quả nhiên, Lưu Thần Hi đột nhiên xuất hiện, thấy Lâm Tuyết Nhi cười nói thật vui với Bạch Dật Quân, lòng ghen tuông bùng nổ, chạy tới túm lấy tay Lâm Tuyết Nhi.

"Tuyết Nhi, ngươi đang làm cái gì?" Lưu Thần Hi chanh chua hỏi.

"Hi ca ca, vừa rồi ta gặp chuyện không may, Quân đại ca tình cờ đi qua đã giúp ta nha." Lâm Tuyết Nhi thấy tình lang tới, không chút phòng bị vui vẻ nói.

"Quân đại ca?" Lưu Thần Hi nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm nam nhân dung mạo xuất trần trước mặt.

"Lưu trang chủ." Bạch Dật Quân gật đầu làm như đáp lại. Ngoại trừ Lâm Tuyết Nhi, hắn đối với ai cũng vẫn lạnh lùng.

Hai nam nhân đánh giá nhau, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tia lửa điện giao tranh giữa hai ánh mắt. Lưu Thần Hi ganh ghét vì Lâm Tuyết Nhi vừa gặp đã thân thiết với người kia như vậy, lại còn gọi "đại ca", lại còn đỏ mặt. Bạch Dật Quân thì vừa ghen tị vừa chua xót. Hắn vừa nghe hạ nhân bàn tán về một cô gái tên "Tuyết Nhi" là thê tử tương lai của Lưu Thần Hi, nghe nói Lưu Thần Hi rất sủng ái nàng, không phải nàng không cưới. Vốn hắn chẳng để ý đến, nhưng bây giờ gặp nàng, biết nàng sắp thành thê tử của Lưu Thần Hi, hắn cảm thấy trái tim đau đớn như bị ai đó đâm trúng, máu tươi đầm đìa.

"Đa tạ ân tình của Bạch trưởng lão, Lưu mỗ sẽ báo đáp sau." Lưu Thần Hi âm trầm nói. Hắn cảm giác được uy hiếp to lớn từ Bạch Dật Quân. Hắn đã mất bao công sức mới cướp được nàng về tay, Tuyết Nhi là của hắn, chỉ có thể là của hắn!

"Không cần báo đáp, ta làm vậy cũng vì Tuyết Nhi." Bạch Dật Quân thản nhiên đáp lại, ánh mắt ôn nhu nhìn thiếu nữ.

Lưu Thần Hi ghen tỵ muốn phát cuồng. Bạch Dật Quân cũng dám gọi nàng là "Tuyết Nhi", xem ra quan hệ còn không nhạt! Bất quá, hắn vẫn không quên nghĩ đến vài việc: "Vậy còn mong Bạch trưởng lão không nên chần chừ ở đây mà nhanh đến tiền sảnh dự tiệc, Liễu cô nương còn đang đợi người đâu." Sau đó cười khẩy thỏa mãn nhìn vẻ mặt biến sắc của Bạch Dật Quân. Hừ, tam trưởng lão Vu Thiên Cung sao? Mặc kệ ngươi có tư tình với Liễu Nguyệt Dao hay không, bát nước bẩn này, ta đã hắt rồi. "Tại hạ mạn phép đi trước. Cáo từ." Lưu Thần Hi lạnh lùng nói, rồi ôm lấy eo Lâm Tuyết Nhi thi triển khinh công rời đi.

Bạch Dật Quân cô đơn nhìn bóng dáng hai người, thật lâu không nói gì, sau đó mới chậm chạp thi triển khinh công hướng tiền sảnh.

Nhã Nhạc há mồm nhìn cảnh vừa diễn ra, trái tim đập "bịch bịch bịch". Hai nam tranh một nàng, so với phim truyền hình Hàn Quốc chiếu lúc 18h còn muốn cẩu huyết a ôi chao! Bất quá, hình như về sau còn nhiều cảnh phấn khích hơn nữa cơ, ta có cần chuẩn bị thêm điểm tâm giắt trong người, vừa ăn vừa xem diễn không nhỉ? ╮(╯▽╰)╭

Vừa nhắc đến ăn, bụng nhỏ của Nhã Nhạc lại phát ra tiếng "ọt ọt ọt". Nhã Nhạc đỏ mặt, Đường Tư Hiên bên cạnh cười nhẹ ra tiếng. Hắn nói: "Tiểu đệ đệ, đến tiền sảnh ăn trưa thôi." Sau đó làm như vô ý cầm tay nàng nâng dậy. Nhã Nhạc bởi vì sự chú ý đều tập trung ở dạ dày, cũng không nhận ra có người đang thừa nước đục thả câu. Mà Đường Tư Hiên biết tiến biết lùi, cũng không quá phận, dìu Nhã Nhạc đứng lên rồi liền bỏ tay ra, khinh công đi trước: "Theo sát ta nha."

Hai người Nhã Nhạc vốn khinh công trác tuyệt, nhưng cố tình bay chậm, cách Bạch Dật Quân một khoảng thời gian, mới chậm rì rì bước vào tiền sảnh.

Hai người vừa xuất hiện tại cửa, tiền sảnh vốn ồn ào náo nhiệt liền ngưng bặt, thậm chí nghe rõ tiếng một vài người đánh rơi đũa.

Thiếu niên và nam tử vừa xuất hiện trước sảnh, dù dung mạo che đậy sau sa mạn và mặt nạ, cũng đủ khiến bọn hắn ngây người. Thiếu niên quần áo, ngọc quan nghiêm cẩn, khí chất như lăng sương ngạo tuyết, như mây trắng xa xăm không nhiễm bụi trần. Đôi mắt phượng sâu thẳm trong suốt, đáy mắt kết băng tưởng như không chứa đựng nổi bất kì ai. Giữa khuôn mặt lạnh lùng như sứ, lại nổi bật một nốt chu sa minh diễm ướt át, nhìn qua cấm dục lại câu nhân. Mà nam tử đi bên cạnh cũng chẳng kém cạnh, khí chất như thanh phong minh nguyệt ôn nhu tiêu sái, quần áo tùy ý, cũng không giấu nổi vẻ cao quý, thanh lịch như hoa mai. Chỉ riêng thân hình cao ngất, sườn mặt như điêu khắc, mũi cao, môi mỏng cũng đủ moi tim bất kì một nữ hiệp nào ngồi đây.

Mà nam tử tuấn mỹ vô trù hiện tại đang cúi xuống ôn nhu nói nhỏ với mỹ lệ thiếu niên, ngón tay hoàn mỹ thon dài chỉ chỉ một góc trong đại sảnh, tựa hồ muốn trực tiếp qua đó. Thiếu niên niên nhìn qua, hài lòng gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, tay nhỏ bé trắng nõn chỉ vào đài cao trước sảnh nơi các chưởng môn, phó trưởng môn, trưởng lão các môn phái đang ngồi dùng cơm, ý nói ta phải đến bái kiến bọn họ trước cho phải phép. Nam tử chần chừ một lúc, cũng gật gật đầu. Thiếu niên đáy mắt mơ hồ nhu hòa một ít, như sương tuyết tan chảy, nắng ấm chan hòa. Sau đó, hai người liền thẳng tiến đến đài cao.

Mà các vị tiền bối ngồi trên, cũng sớm để ý đến bên này, thấy hai người tiến tới, cũng dừng đũa ngồi thẳng lưng.

Thông thường, các đệ tử thường đứng dưới bậc tam cấp vái chào, nhưng không, nam tử dẫn thiếu niên bước lên bậc tam cấp, thẳng lưng ôm quyền đồng thanh chào: "Lưu trang chủ, chư vị tiền bối." Một vài người thì khẽ nhíu mày chê hai người vô lễ, một vài người khẽ gật đầu khen hai người không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Mà mặc kệ tất cả, nam tử điềm nhiên xoay người chào Đường chủ Đường môn Đường Duật Thiên, gọi một tiếng "Đại ca". Còn thiếu niên thì ôm quyền với Bạch Dật Quân: "Sư phụ, đồ nhi đến muộn." Nói xong đầu cúi thấp một chút, rồi lại thẳng lưng.

Toàn trường lại im lặng. Thiếu niên tuyệt mỹ kia chính là đồ đệ thân truyền duy nhất của tam trưởng lão Vu Thiên Cung?!! ĐM Vu Thiên Cung cũng quá có phúc khí đi!!! Có hai vị nam thần một vị nữ thần không nói, bây giờ lại thêm một tiểu nam thần xuất trần phiêu dật?!!

Các vị tiền bối cũng bắt đầu ghen tị mà tỏa ra oán khí ngập trời, vì sao đồ đệ của ta thì thô lỗ như hổ báo, còn đồ đệ của hắn thì đẹp đẽ như thiên tiên??!!! Ông trời quá bất công a a a!!! Ôi chao, quả nhiên càng nhìn gần càng đẹp, đẹp không tì vết!

Bạch Dật Quân và Đường Duật Thiên khẽ gật gật đầu, ý bảo hai người có thể về chỗ. Hai người vừa rời đi, một vị lão giả sắc mặt hồng hào đã vuốt râu nói: "Đường môn chủ, Bạch trưởng lão, ta thấy nhị vị công tử sắc mặt hồng nhuận, cước bộ trầm ổn, khí tức sâu sắc, trong lúc hành động đều có thể thấy được một loại khí thế lăng thiên, xem ra đều có thành tựu trong võ học, thật sự là hậu sinh khả úy, chúc mừng, chúc mừng." Người nói chính là Chưởng môn phái Hoa Sơn, Hoa Phi Trần. Bạch Dật Quân và Đường Duật Thiên nghe vậy, cũng không quá đắc ý, không hẹn mà đồng thanh nói: "Tiền bối quá khen, tiểu đồ/ tiểu đệ trẻ người non dạ, còn không kham nổi sự đề cao của tiền bối." Những lão giả còn lại đều gật đầu tán thưởng thái độ khiêm tốn của hai người. Chỉ riêng trưởng môn phái Võ Đang Trương Phi Hà lại nói: "Hoa trưởng môn nhưng già quá nên hồ đồ rồi? Hình như ngươi đã quên, chỉ riêng ngồi ở bàn này cũng đã có ba vị hậu sinh khả úy a." Hoa Sơn và Võ Đang từ xưa đến nay đều xem nhau không vừa mắt, là chuyện mọi người đều biết, Hoa Phi Trần bị làm khó, trước mặt mọi người cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ cười xòa nói: "Ha ha, là lão phu hồ đồ."

Đường Duật Thiên tâm tư nhạy bén, giành trước khiêm nhường nói: "Tiền bối không hề hồ đồ, địa vị giang hồ như phù vân, vãn bối chỉ may mắn vì được kế thừa địa vị từ người đi trước, sao có thể sánh ngang với tiền bối, còn mong tiền bối chỉ giáo nhiều điều." Các lão giả mát lòng mát dạ khẽ vuốt râu tán thưởng. Mà Lưu Thần Hi lúc này mới hồi thần, thu lại ánh mắt kinh diễm, làm bộ a dua theo Đường Duật Thiên, ý đồ hòa hoãn bầu không khí. Bất quá, hắn cũng không quên phóng ánh mắt sắc bén như đao vào Bạch Dật Quân. Hừ, đồ tiểu nhân bỉ ổi, đã có mỹ nhân bực này bên cạnh, còn dám có ý đồ với Tuyết Nhi của hắn?!!

Mà bên kia, Nhã Nhạc và Đường Tư Hiên cũng đang gặp phải một vấn đề lớn. Bàn thì đã chọn được rồi, ngồi cũng đã ngồi rồi, thức ăn cũng dọn lên rồi, mà bởi vì sa mạn của Nhã Nhạc mà không biết ăn cơm kiểu gì. Chẳng lẽ phải cởi ra? Nếu chỉ có hai người Nhã Nhạc và Đường Tư Hiên thì cũng được thôi, bất quá hiện tại, gần như cả đại sảnh đều nhìn chằm chằm vào bên này, thậm chí cả bàn bên cạnh cũng đang ghé mắt lại đây 冏冏冏.

Đúng lúc này, một bóng hồng đến ngồi vào bàn của Nhã Nhạc, cùng Đường Tư Hiên dùng bóng lưng che lại ánh nhìn của mọi người. Chúng nhân chán nản, là Hồng La tiên tử a. Nhã Nhạc hiểu ý tháo sa mạn, mỉm cười nói với Liễu Nguyệt Dao: "Đa tạ tứ sư muội." Liễu Nguyệt Dao không đáp, trực tiếp cầm bát ăn cơm. Hừ, tam sư huynh của Vu Thiên Cung, cũng không phải con hát mà ai cũng có thể xem bổ mắt. Nhã Nhạc cũng bắt đầu cặm cụi lấp đầy dạ dày. Chỉ có Đường Tư Hiên để ý đến vành tai ửng hồng của Liễu Nguyệt Dao cùng vài tầm mắt nóng bỏng từ trên đài cao phóng tới bên này.


Tác giả có lời: Vô cùng cảm tạ chư vị độc giả đã miệt mài theo ta mà không bỏ hố suốt mấy năm nay. Chúc các nàng tân niên khoái hoạt, trăm sự như ý, vạn sự đắc thành! Yêu yêu đát \(≧▽≦)/ moah moah moah (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro