6. Sự quan tâm
Y/n: Min Yoongi à, ăn chút đi Yoongi: Để im cho anh làm việc đi Y/n: Không được, anh phải ăn một chút đi chứ! Yoongi: Aiss, sao em phiền quá vậy nhỉ?! Để yên cho anh làm việc, không có ăn uống gì hết!
Y/n bất ngờ về lời nói của anh, nhưng cô thương anh, cô hiểu áp lực mấy ngày nay của anh. Nhưng đã 1 ngày Yoongi không ăn, cô cố kìm lại lời nói để tránh cãi vã.
Y/n: Thật không chịu nổi luôn Gi à, anh phải ăn chút thì mới có sức làm việc chứ! Yoongi: Y/N AH, LÀM ƠN ĐỪNG LÀM PHIỀN ANH NỮA, ĐỂ IM CHO ANH LÀM VIỆC, NẾU EM CẢM THẤY KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ANH THÌ ĐỪNG GẶP ANH NỮA! Y/n:Yoongi.... Yoongi:... Y/n: Khi nào anh bình tĩnh thì mình gặp nhau! Nói rồi cô rời khỏi phòng làm việc của anh, nhẹ nhàng đóng cửa lại để anh làm việc. Giờ thì cô mới giám tháo đôi tất mỏng để lộ bàn chân bị bong gân khi sáng nay đi mua cháo cho anh. Cô nhấc máy gọi: Y/n: Alo anh hai ạ? Taehuyng: Ừ anh đây sao vậy? Y/n: Buổi trưa em làm cháo tôm và nước ép cam rồi gửi ship đến anh nhận rồi đưa anh Yoongi nói anh mua cho anh ấy ăn nhé, đã 1 anh ấy không ăn gì rồi ạ! Taehuyng: Cha ôi, sao cô không quan tâm anh hai cô như vậy đó?! Y/n: Anh hai này kì ghê! Taehuyng: Được rồi, anh không trêu nữa, gửi đi anh nhận rồi đưa huyng ấy cho! Y/n: Nae, cảm ơn anh hai! ________________________________________________________________________
Yoongi ngồi trầm ngâm trong studio, Namjoon bước vào đưa anh cốc latte: RM: Sao rồi huyng, bên họ chưa gửi lại thông báo gì hả? Yoongi cúi mặt lắc đầu Yoongi: Namjoon à, anh mày giận quá mất khôn rồi, vì việc trục trặc trong đăng kí bản quyền bài hát mới mà anh lại giận sang cả việc Y/n quan tâm anh rồi quát cô ấy. Namjoon: Hai người lại cãi nhau hả? Yoongi:.... Taehuyng: Tada, biết hai chưa ăn nên em mua cháo nè Taehuyng nói giọng vui vẻ rồi ngồi xuống tạo không khí để bớt đi sự ngột ngạt lúc này RM: Sao phần của Yoongi hyung có nhiều tôm hơn của anh vậy? Lại còn nước hoa quả trong khi của anh mày là nước lọc? Như vậy sao hả Taehuyng Taehuyng: Tại huyng cao quá rồi chỉ nên ăn thế thôi, bộ anh định đụng trần nhà hả? Nói xong anh cười trêu ngươi Namjoon rồi tranh thủ rút điện thoại ra: "Ting" điện thoại Y/n báo có tin nhắn ( Cháo tôm và nước hoa quả đang được Yoongi hyung xử lý rồi, yên tâm nhé ^^) cất điện thoại cô mỉm cười. ________________________________________________________________________
Vậy là bên đăng kí bản quyền vừa điện lại thông báo cho Yoongi mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, thu xếp xong anh xách balo lên rời khỏi studio đến bộ phận cô làm việc tính đợi cô tan làm thì đưa cô đi ăn xin lỗi nhưng anh đứng nhìn nãy giờ vẫn không thấy cô đâu. Chưa tan làm mà chẳng thấy bóng dáng cô. Bấm dãy số của cô anh gọi điện nhưng đáp lại chỉ là tiếng cô tổng đài thông báo không liên lạc được. Bảy giờ tối, Yoongi vừa tắm xong tay cầm chiếc khăn khô lau mái tóc ướt, tay còn lại với lấy điện thoại không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn từ cô. Anh bấm số gọi lại, vẫn không liên lạc được. Anh đứng dậy sang phòng Taehuyng hỏi thăm thông tin Yoongi: "Taehuyng, hôm nay chú có gặp Y/n không?" Taehuyng"Không, hyung với Y/n đã làm lành chưa?" Yoongi: "Anh đang tìm cô ấy để xin lỗi nhưng từ chiều đến giờ không liên lạc được, nhân viên gặp cô ấy hỏi thì cô ấy bảo đi làm, điện thoại thì tắt máy" anh nói với sự lo lắng bao trùm từ nét mặt đến giọng nói. Taehuyng: "Trưa nay em có nhắn tin với cô ấy, cháo tôm và nước hoa quả là con bé làm và nhờ em mang lên cho hyung đấy, cô ấy không giận hyung đâu có lẽ bận việc gì thôi" Taehuyng nói an ủi anh.Sau khi nghe Taehuyng nói, anh nhận ra mình thật là sai lầm khi nổi nóng với cô, anh chạy thật nhanh về phòng thay quần áo rồi chạy vụt ra ngoài. Yoongi chạy lên nhà Y/n bấm chuông liên tục nhưng cánh cửa đó vẫn không mở ra. Anh tìm số của vài đồng nghiệp quen biết của cô để hỏi thăm xem họ có biết cô đi đâu không nhưng cũng không giúp được gì. Anh thực sự lo lắng. Yêu nhau được một thời gian rồi, dù có cãi nhau như thế nào thì cô luôn để cả hai bình tĩnh rồi nói chuyện rõ ràng chứ chưa bao giờ cắt đứt liên lạc như vậy. Với cả chưa bao giờ giận nhau quá lâu. Hôm nay anh đã làm gì mà khiến cô giận như vậy? Yoongi nghĩ đến mấy nơi mà hai người thường lui tới nhưng anh ghé từ quán cà phê, hiệu sách, quán ăn,...vẫn không thấy bóng dáng cô ở đâu Đang chìm trong suy nghĩ bỗng một đôi giầy dừng lại ngay trước tầm mắt của anh, anh ngẩng đầu lên. Hai cặp mắt nhìn nhau. Đôi mắt ấy đầy ngạc nhiên nhìn anh:
Y/n: Anh làm gì mà ngồi trước nhà em? Vừa thấy cô anh vội đứng dậy ôm cô thật chặt. Yoongi: Anh xin lỗi vì việc trục trặc bản quyền bài hát mà giận lây sang cả việc em quan tâm anh, lần sau em đừng giận anh mà cắt đứt liên lạc như vậy được không? thật sự nguyên ngày hôm nay anh rất lo cho em! Anh liền một mạch xả cho bằng hết. Nhìn người con trai trước mắt Y/n thật sự không kìm nổi lòng mà hôm anh một cái như để xin lỗi vì phải để anh lo lắng...
Y/n: Được rồi không giận anh nữa, giờ lên nhà em nấu gì rồi em và anh cùng ăn nhé! Nói rồi cô rời khỏi vòng tay của anh rồi nắm tay anh lên nhà mà cố nén đi cơn đau truyền đến từ đôi chân bị thương. Lên đến nhà vì sợ anh biết nên cô không cởi tất, bắt tay vào bếp nấu ăn do bất cần nên chân bị thương của cô va vào cạnh tủ lạnh, cô vô thức kêu lên "a" mà không biết tất cả đã lọt vào tầm mắt của anh. Yoongi vội chạy lại đỡ cô ra gồi xuống sofa xem xét tình hình chân cô. Một tay anh định lột chiếc tất ra nhưng bị cô ngăn lại:
Y/n: Gi à em không sao! Yoongi: Để yên cho anh xem
Nói xong anh cởi chiếc tất ra thì thấy bàn chân băng bó, giọng nói anh trầm đi khi, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn cô
Yoongi: Chân em làm sao đây?
Y/n: Em...em....emm Yoongi: Nói xem chân em bị làm sao đây Y/N? Y/n: Chỉ bong gân thôi Gi à Yoongi: Từ khi nào? Y/n: K...khi...khi em đi mua cháo cho anh sáng nay cho chẳng may nên em ngã thôi !
Yoongi:...
Yoongi lấy hộp y tế xử lí vết thương cho cô, vừa làm mà tim anh như bóp nghẹn lại. Người con gái anh yêu vì mua đồ ăn cho anh mà bị thương, anh không biết còn mắng cô, xử lí xong vết thương anh trao cho cô một cái ôm thật ấm áp như để xin lỗi với cô, vòng tay cô ôm thật chặt. Môi anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. ________________________________________________________________________
Anh lại một lần nữa khiến cô lo lắng, vậy một lần nữa anh lại nợ duyên nợ phận cô nên anh khẳng định phải đem cả đời này để che chở cho cô gái bé nhỏ ấy, rời xa là chuyện không thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro