Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

Từ giờ đổi cách gọi nha:

Anh Vũ = cậu.

Yến Nguyệt = cô.

Hàn Phong = anh(HP).

Tử Viêm = hắn(TV).

Thiên Phong = TP.

Anh Long = AL.

Khởi Lâm = KL.

------------------------------------------------------------------------------------

Rầm!!!

- Các em trật tự! Còn một bạn nữa các em phải để cho bạn ấy giới thiệu chứ!!! Được rồi, em hãy giới thiệu về bản thân đi._ Cô giáo đập bàn, lớn tiếng quát; đến khi quay qua nhìn học sinh mới thì cô thay đổi 180 độ, nhẹ giọng nói.

- Ơ....vâng! Xin chào, tôi là Yến Nguyệt. Đại tiểu thư của Hoàng gia(Là Hoàng gia tộc không phải Hoàng Anh gia tộc, càng không liên quan đến Hoàng tộc). Mong được mọi người giúp đỡ!!!_Cô cười nhẹ làm cho bao nhiêu người đều phải ngẩn ngơ(trừ anh và bọn hắn).

____________________tiếp tục__________________

Hs 1: Đẹp quá! Lớp chúng ta lại có thêm một nữ thần rồi.

Hs 2: Ừm, nhưng lớp ta trước giờ chưa có nữ thần mà thêm cái gì?

Hs 1: Thì Linh Nhi đó, lớp ta đều coi cô ấy là nữ thần mà!!!

Hs 3: Cô ta á? Thôi dẹp đi, trước đây là tôi bị mù nên mới xem trọng cô ta. Cái loại nữ nhân như cô ta thì chỉ có mấy con điếm mới thần tượng nổi.

..........................v.v.....................................

(T/g: Có muốn biết bọn hắn tại sao lại không ra bênh vực ả ta không? Người ngủ, người chơi game, người nghe nhạc, người ngồi xem kịch ý nên chẳng có ai quan tâm đến ả cả; vậy người ta mới nói cha mẹ thiên hạ là đây, ở lớp học mà cứ như ở nhà. Ả giờ chỉ biết im lặng tức giận [Tội cái váy ả đang mặc ghê cơ!!!], ả đâu dám kêu các anh vì sợ họ nghe các học sinh khác kể về mình.

 Còn anh thì sao? Anh không phải đứng đợi đến khi bà cô giáo xếp chỗ đâu, anh mà có kiên nhẫn như vậy? Mơ đi!!! Anh xuống phòng HT uống trà rồi. Giới thiệu luôn đây là trường do ảnh xây bằng tiền riêng của mình, không dính dáng gì tới gia đình, ông anh hai của anh cũng không biết. Anh giỏi quá mà!!! )

- Được rồi, cả lớp trật tự!!! Em xuống chỗ Anh Vũ ngồi đi._Cô giáo nói.

- Vâng!_Cô sách cặp chạy thẳng xuống chỗ cậu.

.

.

.

Chỗ cậu.

-Ca ca, ca ca!_Cô khẽ gọi cậu.

-Ưm! Cô là ai?_Cậu tỉnh dậy ngơ ngác hỏi.

-Anh thiệt là vô tình quá mà, đến cả em mình mà cũng không nhớ!!!_Cô ôm tim ai oán nói.

-Ừm........Nguyệt???_Cậu nghi ngờ nhìn cô hỏi.

-Là em chứ ai, nhớ ca quá đi._Cô liền nhào tới ôm cậu.

Hai người ngồi ríu rít với nhau suốt buổi khiến cho một số người khó chịu.

---------------------------------------------------------------------------

Chỗ anh.

Rầm!!! Anh tức giận đạp đổ bàn HT đang ngồi.

-Ngài, xin ngài bình tĩnh một chút!_Hiệu trưởng xanh mặt nói.

-Ông im ngay!!! Cô ta nghĩ mình là ai mà dám ôm bảo bối của tôi. Ông liệu mà sắp xếp cô ta tránh xa bảo bối của tôi ra. Nếu không ông chuẩn bị dọn đồ đi là vừa. Hừ!_Nói xong, anh tức giận bỏ về.

-Vâng, vâng!!!_Hiệu trưởng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Reng reng reng.

-Các em về nhớ làm bài tập! Được rồi, ra chơi đi._Cô giáo rời khỏi lớp.

-Hoan hô!!! Ra chơi thôi mọi người._Lớp trưởng.

.

.

.

Cô quàng tay cậu đi đến căn tin (kiểu như mấy cặp trong ngôn tình ý) làm một số người rất khó chịu nha.

-Ca ca! Chúng ta ngồi đây nha?_ Cô chỉ vào một cái bàn gần đấy.

-Ừm!!! Ngồi đi, em ăn gì để anh đi lấy???_Cậu

-Mỳ ý với stin.

Cậu rời đi một lúc thì ả và  bọn hắn tiến đến chỗ cô.

-Xin chào, cậu là học sinh mới hả? Chúng ta làm bạn được không???_ Ả.

{ Là chị thật sao? Tại sao chị lại thay đổi nhiều như vậy? Và họ là ai? Tại sao khi thấy họ đi cùng chị em lại khó chịu? Cảm giác thật lạ!!!}-Cô.

-À, xin chào!!! Mình là Yến Nguyệt, rất vui được làm bạn với cậu._Cô.

-Mình là Linh Nhi, mình cũng rất vui. Mình có thể ngồi đây được không???_Ả.

{Thật giống!!! Có Khi nào....??? ............ không thể đâu, em ấy đã chết rồi. Phải, là họ đã giết em ấy!}-Mắt ả bỗng loé lên hận ý, âm trầm lén nhìn bọn hắn.

-Được, bạn cứ ngồi đi!!!_Cô mỉm cười nói.

-Sao em lại để họ ngồi đây?_Cậu vừa mua đồ về, tiến lại hỏi cô.

-À, vì căn tin hết chỗ rồi nên mình xin cậu ấy cho mình ngồi ké ý mà!_Ả.

-Tôi có hỏi cô??? Tôi nghĩ cô nên nhìn thử căn tin xem rồi nói thử tôi nghe, đối với cô như thế nào gọi là hết chỗ???_Cậu nhìn ả khinh bỉ.

-Mình....mình chỉ muốn làm bạn với hai cậu thôi mà!!!_Ả giả vờ đáng thương.

-Đủ rồi, cậu quá đáng vừa thôi. Em ấy chỉ muốn kết bạn với hai người các cậu thôi, cậu nên cảm thấy may mắn đi!_Anh Long tức giận nói.

-Dẹp! Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn thôi chứ may mắn cái nỗi gì? Nghe mà phát tởm, không biết cô ta có cảm thấy gì không chứ tôi phát ngán với mấy cái trò diễn xuất của cô ta lắm rồi._Cậu khó chịu nói.

-Anh...đừng...._Cô kéo nhẹ tay cậu, khẽ gọi.

-Hừ! Thôi được, em ăn nhanh rồi chúng ta đi chỗ khác._Cậu.

-Hai người nghĩ muốn rời khỏi chỗ này dễ như vậy sao? Chửi bảo bối của chúng tôi xong rồi thì lại muốn bỏ đi? Các người coi chúng tôi là cái gì?_Khởi Lâm tức giận, chỉ tay vào cậu quát.

-Các người?..........Hứ! Chả là cái gì cả._Cậu nói xong liền quay mặt đi chỗ khác chẳng thèm nhìn họ.

-Cậu...cậu!_Khởi Lâm nghẹn họng.

-Bộp, bộp, bộp! Nói rất đúng!!! Đùa vậy đủ rồi, đi với anh._Tử Viêm vỗ tay, tiến đến ôm cậu vào lòng nói.

-Ơ....được,được!_Cậu đỏ mặt nhìn hắn, ấp úng trả lời.

-Thằng kia! Mày không thấy bọn tao đang nói chuyện với cậu ta à, mày rốt cuộc đã uống bao nhiêu bùa mê thuốc lú rồi mà hở có chuyện gì là mày lại nhảy vô bênh vực cậu ta vậy? Mày đừng quên Linh Nhi mới là người yêu của mày!!!_Thiên Phong tức giận nắm lấy cổ áo Tử Viêm quát lớn.

-Buông ra!!! Người yêu? Có sao? Các người nhớ lại đi, trước giờ tôi chưa từng nói lời yêu cô ta. Giờ tôi có người yêu rồi, các người không cần cứ suốt ngày đẩy cô ta cho tôi, bảo bối của tôi sẽ hiểu lầm đấy._Tử Viêm thẳng thừng đẩy hắn ngã ra đất, nói xong liền cúi xuống ẵm cậu đi theo.

Cậu với hắn rời đi trong sự ngơ ngác của mọi người.

--------------------------------------------------------------------------------

Hết.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro