C4
Sáng, tại phòng cậu.
Cậu đang sửa soạn quần áo để chuẩn bị đến bang. Quần áo của cậu:
Cậu tiến đến tủ quần áo, tìm tòi một lúc liền lấy ra một chiếc mặt nạ cất vào áo khoác.
Dưới nhà.
Vừa bước xuống phòng khách cậu liền bắt gặp một cảnh tượng khiến cho cậu chỉ muốn độn thổ. Ba mẹ cậu đang tình tứ với nhau giữa phòng khách mà chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh, cứ như đây là thế giới riêng của họ vậy.
- Ba mẹ, con đi ra ngoài một chút. Trưa ba mẹ khỏi cần chuẩn bị cơm, tối con mới về. Vậy nha!!! Ba mẹ cứ tiếp tục, con sẽ không quấy rầy. Bye bye!_ Vừa nói xong cậu liền lướt nhanh qua hai người giống như một cơn gió.
Cả nhà đơ_ing. Cậu ra khỏi nhà được một lúc thì:
- Mình à, Vũ Nhi nó mới nói gì ấy nhỉ?_ Ba cậu hỏi.
- Em cũng không biết nữa._Mẹ cậu đáp.
- Thôi kệ nó đi!!!
Thế là họ lại tiếp tục tình tứ chỉ tội cho đám người hầu đang đứng nhìn, toàn lũ FA.
--------------------phân cách tuyến đường đến quán Bar--------------------------
Chiếc xe của cậu dừng lại trước quán Bar. Cậu từ trên xe bước xuống, đeo lên chiếc mặt nạ mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đi vào trong.
Sảnh chính.
Cậu vừa bước vào lập tức có vài người tiến đến.
- Bang chủ!!!_ Họ đồng loạt cúi đầu, cung kính chào cậu.
Cậu lạnh lùng đáp một tiếng rồi lướt qua họ. Cậu tiến đến căn phòng dành riêng cho người của bang.
Khi cậu bước vào, tất cả những người trong phòng đứng lên. Nghiêm trang cúi đầu chào cậu.
- Bang chủ!!!_ Đồng thanh.
- Ừm! Nguyệt có ở đây không?_Cậu hỏi.
- Từ lúc ngài biến mất đến nay chúng tôi vẫn chưa gặp lại bang phó lần nào._ Một người đứng ra trả lời.
- Cho người đi điều tra tìm kiếm tung tích của Nguyệt!!!_ Cậu.
- Vâng, thưa ngài!_ Họ.
Cậu quay người rời đi, xuống tầng dành cho giới thượng lưu. Cậu vừa bước vào liền trở thành trung tâm, Mọi ánh mắt đều hướng về cậu có tò mò, dục vọng, si mê, kinh ngạc.....và một ánh mắt ghen ghét, phẫn hận nhìn chằm chằm vào cậu từ cậu lúc bước vào như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Đồng thời cũng có 3 ánh mắt phức tạp nhìn cậu, 1 ánh mắt chứa đầy dục vọng và si mê; 1 ánh mắt nhìn cậu tràn đầy hứng thú.( có ai đoán được không?)
Cậu vừa ngồi vào bàn ả liền cùng 4 nam chính tiến lại chỗ cậu.
- A! Không ngờ lại trùng hợp như vậy, gặp cậu ở đây tớ rất vui._ Ả giả vờ hiền dịu nói.
- Cô vui kệ cô, liên quan sao?_ Cậu lạnh lùng nhìn ả nói.
- Ha... ban đầu tôi còn tưởng cậu thay đổi rồi không ngờ cậu vẫn chẳng khác gì trước đây, lúc nào cũng thích gây chuyện với Linh Nhi của bọn tôi. Thật ghê tởm!!!_ Anh Long.
- Gây chuyện? Nói tôi sao? Hay là nên nói các người thì đúng hơn. Tôi nhớ hôm trước gặp tôi đã nói không muốn còn bất kì quan hệ nào với các người, mà hình như là trí nhớ của các người có vấn đề đúng không? Anh họ à, anh nói tôi ghê tởm vậy thì anh phải xem lại cô bạn gái của mình rồi, vì tôi mà ghê tởm thì cô ta hơn tôi gấp trăm ngàn lần kìa_ Cậu lạnh lùng đáp trả.
- Sao cậu lại nói mình như vậy? Mình....mình có làm gì cậu đâu?_Ả.
- Không làm gì? Cô nói mà không biết ngượng miệng à? Khiến em ấy chịu oan ức bao lâu nay vậy mà cô dám nói mình không làm gì. Không ngờ trên đời này có loại nữ nhân không biết liêm sỉ như cô!!!_Anh(Hàn Phong) nghe ả kiếm chuyện với cậu liền tức giận, bước về phía ả quát.
- Anh là...?_ Cậu nhìn anh hỏi.
- Anh là Lãnh Hàn Phong. Cái người mà em hiểu lầm là Lãnh Thiên Phong, anh song sinh của anh cũng chính là người đang đứng phía trước em!!!_ Anh ôn nhu nhìn cậu nói.
- Phong...Phong ca, thật là anh sao? Tốt quá....tốt quá rồi!!! Cuối cùng em cũng được gặp lại anh._ Lúc đầu cậu cũng đã đoán ra được anh là ai nhưng khi nghe anh thừa nhận cậu vẫn không kìm chế được cảm xúc của mình mà nhào tới ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực của anh khóc.
- Ngoan nào, anh đã trở về rồi! Em phải vui lên mới đúng. Haizz!!! Đến giờ em vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn còn mít ướt như ngày nào._ Anh mỉm cười ôm lấy cậu, đáy mắt tràn ngập nhu tình.
- Không có nha!!!_ Cậu phồng má, trừng mắt đe doạ anh.
Họ và anh nhìn chằm chằm cậu và đều có chung một suy nghĩ.
{ Thật đáng yêu nha!!! }
- Đi với anh!!!_ Anh thấy họ nhìn cậu chằm chằm khiến anh ghen tức, liền nắm lấy tay cậu kéo cậu đi theo anh.
Ra đến ngoài anh liền kéo cậu vào trong xe, sau khi đóng cửa xe lại anh liền đè cậu xuống ghế, cường hôn cậu.
- Ưm...a không......buông...ưm a......! Ha....ha...anh.....anh là đồ sắc lang, biến thái._Cậu giận dỗi đẩy anh ra, quay mặt hướng khác không thèm nhìn anh.
- Xin lỗi mà bảo bối!!! Cũng tại bọn họ nhìn em hoài làm anh rất bực, bất quá bao bối của anh đẹp như vậy bảo anh làm sao kìm lòng được đây?_ Anh liền ôm cậu vào lòng mà dỗ ngọt.
- Hừ !!!
.
.
.
- Chở em về nhà đi!!!_ Cậu nói.
- Được thôi, bảo bối.
Anh khởi động xe, chiếc xe lăn bánh tiến thẳng nhà cậu.
T/g: Tập này nam chính không có đất diễn.Mà thôi kệ để họ đứng làm cảnh cũng được. Đỡ phải suy nghĩ chi cho mệt.
--------------------Quán bar của bang cậu (GT)---------------------------------------
Tầng thấp nhất, dân thường:
Tầng 2, trung lưu:
Tầng 3, thượng lưu:
Tầng 4, dành cho khách VIP với nhiều kiểu phòng khác nhau:
Tầng 5, dành riêng cho người trong bang. Tất cả các phòng đều giống căn phòng mà cậu bước vào:
Tầng 6, nơi để vũ khí:
Tầng cao nhất, phòng riêng của cậu:
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro