ấn tượng đầu tiên
Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?
Lúc đấy chúng ta học lớp 4 nhỉ ? Năm đó có một trường cấp I khác trong huyện mình tổ chức một cuộc thi vẽ , và mỗi trường cấp I trong huyện sẽ chọn ra 3 học sinh ƯU TÚ tham gia với mỗi học sinh là mỗi bức tranh riêng với ba chủ đề đã được đặt ra . Là một học sinh nổi tiếng là trò cưng của cô T cô giáo mĩ thuật , nên tất nhiên sự hiện diện của tớ trong cuộc thi là không thể thiếu . Sau lượt tuyển chọn ở lớp thì tớ thành công vượt mặt các đối thủ bằng năng khiếu vẽ vời của mình . Vì biết rằng ngoài tớ thì sẽ có thêm hai học sinh nữa cùng tham gia trong cuộc thi này nên tớ cũng có chút gì đó gọi là mong chờ hai thành viên còn lại . Nhưng sự mong chờ đó bỗng chốc hoá thành một cái gì đó hơi * bề trên *
Hôm đó là thứ hai , đang ngồi gật gà gật gù trong lớp thì tớ được lệnh triệu tập từ cô T , nghe rằng là để tập luyện cho cuộc thi . Cũng hớn ha hớn hở lắm , một phần vì không phải ngồi nghe mớ lí thuyết phát chán kia nữa , một phần là vì sắp được biết mặt hai huynh đệ chung team . Vừa tới nơi thì tớ tìm ngay hai thành viên còn lại , lúc đấy thì tớ thấy con của cô T nhỏ hơn chúng ta một lớp đang ngồi gọn gàng trên ghế từ bao giờ nhưng cái làm tớ chú ý là cậu bạn ngồi bên cạnh kìa , nếu lúc đấy cô T không nói cậu bằng tuổi tớ thì chắc rằng tớ sẽ gọi em xưng chị mất .
Rồi cậu định hỏi là tớ cảm thấy cậu lúc đấy như nào sao ? Chỉ hai chữ thôi " KÌ LẠ "
Nguyên một buổi hôm đấy cậu rất ít nói , mặt thì lúc nào cũng hầm hầm như mới vừa bị đứa bạn cướp mất đồ chơi . Mà không chỉ riêng ngày hôm đấy , hình như cậu là kiểu lạnh lùng boi trong truyền thuyết đấy , mấy đứa nhóc bằng tuổi lúc đấy quậy phá thì quỷ phải gọi bằng cụ . Ấy vậy mà cậu lại rất trầm đôi khi nhìn cục đá còn có cảm xúc hơn .
Không phải khen , nhưng khi đó trông cậu dễ thương lắm ! Người thì có một mẩu mà mang cái cặp như vác bao tải trên lưng , nhìn từ sau là chỉ thấy cặp chứ chả thấy người đâu . Cộng thêm gương mặt không thể nào cưng hơn , cặp má bánh bao đầy đặn lâu lâu phồng lên khi cậu khó hiểu điều gì đó , đôi mắt to tròn long lanh lên mỗi khi nói chuyện với ai đó và trở nên sắc bén mỗi khi cậu tập trung .
Khi đấy tớ thật sự xem cậu như em trai vì vẻ ngoài của cậu cộng thêm việc tớ là con gái nhưng cao hơn cậu cả một cái đầu nên cũng oai lắm . Nhưng xét về tính cách thì tớ xin phép lui về làm em nhường ngôi anh trai lại cho cậu đấy . So với lứa tuổi lúc đấy thì cậu cũng thuộc hàng trưởng thành , minh chứng là cậu rất ít tham gia mấy sự kiện ồn ào , có lần đang luyện vẽ thì có em nhỏ kia xảy ra mâu thuẫn với một bé khác thế là có chiến tranh vũ lực nổ ra , lúc đấy trong trường ai cũng năng nổ chạy ra hóng drama , đến khi cô giáo ra dẹp loạn mọi chuyện xuôi rồi thì đám đông cũng tản ra về lớp , vừa quay đầu lại thì tớ cũng đứng hình mấy giây , vì ... cậu vẫn ở đấy , một mình ngồi ngoan ngoãn trên ghế cặm cụi với bức tranh . Phải nói rằng lúc đó không biết vì nể phục cậu hay vì gì nhưng từ đó tớ cũng học theo cậu , không còn để ý mấy chuyện không đâu nữa .
Giờ ra chơi mấy đứa cùng tuổi không chạy nhảy khắp sân thì cũng bày đống trò rồi tụ lại chơi với nhau . Nhưng từ đâu đó ở ghế đá ít người lui đến nhất trong trường có hình ảnh một cậu học sinh nhỏ nhắn cặm cụi xé từng mảnh giấy để hoàn thành bức tranh xé dán của mình . Lúc đấy như mọi thứ xảy ra xung quanh cậu không còn hiện hữu và không gì tác động được tới cậu cả .
Nguyên một sân trường tưởng chừng chỉ tồn tại mỗi mình cậu , chỉ lặng nhìn cậu từ xa thôi cũng đủ để tớ hưởng ké một chút yên bình từ cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro