Chap 5.Tôi sợ
Nằm trên chiếc giường trắng tinh không chút hơi ấm, làm cho Lan Hoa cảm thấy lạnh lẽo.Cô rùng mình một cái, trong lòng không khỏi suy nghĩ một cách lung tung.
Như cảm nhận được cô gái trước mặt đang căng thẳng, Andy Rell nở nụ cười trấn an: “ Sẽ nhanh thôi, đừng lo lắng.”
Nói xong bà tiêm vào người Lan Hoa một liều thuốc, cũng không biết dùng để làm gì, chỉ cảm thấy sao khi tiêm xong, người Lan Hoa bỗng mềm nhũng, không còn sức cựa quậy.Nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, không có tí nào là buồn ngủ.
Nhận thấy Lan Hoa đã ngấm thuốc,Andy Rell tiếp tục một chuỗi thông số trên chiếc máy gần đó. Tức thì giường mà Lan Hoa đang nằm đột nhiên chuyển động, di chuyển từ từ về cánh cửa hình tròn đang mở ra phía trước.
Lúc này cô mới kịp quan sát kỹ, đây không phải là một chiếc giường dùng để nằm mà là một bộ phận trong chiếc máy kiểm tra khổng lồ kia.Xung quanh bao quanh bởi thứ kim loại lạnh lẽo, làm cho người khác có chút rùng mình.
Khi cánh cửa đóng lại, Lan Hoa cảm nhận được mùi nước khử trùng gay mũi hơn.Một luồng ánh sáng màu xanh nước biển mang theo hơi nước phủ khắp người cô.Sau khi xác định toàn đã khử trùng toàn thân, thì ánh sáng xanh dẫn thay đi.Thay vào đó là một luồng ánh sáng hồng.Lúc đầu cô không có cảm giác gì nhiều, nhưng tầm khoảng một đến hai phút sau, ánh sáng bắt đầu đậm dần, kèm theo đó cơn đau cô phải chịu trên người ngày càng rõ rệt hơn, đau hơn. Càng ngày, cô có cảm giác như một đàn kiến càng lửa bu vào đốt cháy da thịt cô.Vừa nóng vừa đau.Như có hàng ngàn mũi kim tiêm đang cùng lúc thi hành châm chọc vào cơ thể.Đỉnh điểm là vào phút cuối, ánh sáng biến thành màu đỏ đậm, cơn đau như xé hết da thịt, đập gãy hết xương cốt cô, khiến cô như ngất lịm đi.Nhưng cơn đau trên người làm cô không tài nào ngủ được.Chịu khoảng một lúc không biết bao lâu, khi ánh đèn đỏ vụt tắt, thay thế vào đó là một màu ánh sáng trắng, cái thiết bị khổng lồ đó ngừng hoạt động.Cô biết đã kiểm tra xong , không tự chủ được thở phào một hơi.
Khi được đẩy ra khỏi chiếc máy kiểm tra, ánh mắt Andy Rell nhìn cô có chút kinh ngạc, nhưng sau đó biến lại bình thường rất nhanh.” Phu nhân vất vả rồi.Kết quả kiểm tra cho thấy mọi chức năng của các cơ quan vẫn bình thường.Nhưng để chắc chắn, ta cần chờ kết quả kiểm tra của chức năng gan và máu mới có thể kết luận một cách chính xác.”
Lan Hoa cũng không hiểu lời bà nói là có ý gì, nên chỉ gật đầu , rồi nhanh chóng mặc đồ rồi rời khỏi. Cảm nhận của cô về nơi đó là rất kinh khủng.Khi nãy lúc ra, cô vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ đạt trên bàn của vị bác sĩ đó chỉ thấy thời gian mới trôi qua có 20 phút.Tức là thời gian cô vào trong chiếc máy đó vẫn chưa đến 10 phút.Nhưng nó làm cô đã chịu nỗi đau như cả chục năm trời.Cô có cảm nhận như thời gian trong căn phòng đó ngừng lại, hoặc giả sử, thời gian tại nơi đây chậm so với Trái đất của cô.
Ra khỏi chiếc lều ,việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm bóng dáng của Nhất Nhất.Lúc nãy Nhất Nhất được dẫn đi vào căn phòng bên cạnh, cô vẫn không biết được bây giờ thằng bé như thế nào.Lòng cô thấp thỏm không yên,không biết thằng bé còn nhỏ như vậy có chịu nỗi được nổi đau đó hay không.Cô thầm cầu mong thằng bé sẽ không bị mắc phải cái thứ virut quái quỷ gì kia.Vừa nghĩ cô vừa bước chân đi hướng ngược lại với chiếc lều, định sang nhìn thử các lều xung quanh , tìm kiếm con trai cô.Nhưng chưa qua đến chiếc lều bên cạnh, thì một giọng nói gọi cô lại.
“ Phu nhân, phi thuyền của chúng ta đậu ở phía bên kia.” Một giọng nói phía sau vang lên.Quay người nhìn lại , cô thấy một chàng quân nhân còn trẻ tuổi trông có nét giống Ren, nhưng nhìn có vẻ trẻ hơn Ren, gương mặt có chút non nót của một chàng thiếu niên.
“ Câu là...”
Thấy được nét nghi hoặc của cô , cậu chậm rãi giải thích, nếu cô vẫn không tin, chỉ còn một cách là đoạt người cướp đi.Đây là ý chỉ riêng của bệ hạ, nơi này đang loạn thành một đoàn, tình hình nguy hiểm, không thể để cô đi lung tung được.
“ Thưa phu nhân, tôi là Ron Paul Lu, em trai của Trung tá Ren Paul Lu.Người có thể gọi tôi là Ron.Hôm nay tôi nhận được chỉ thị đến đây hộ tống người đi đến trại cách ly tập trung.” Vừa nói, vừa dẫn đường chỉ cô về hướng phi thuyền.
Mặc dù còn đa nghi, nhưng thấy nét mặt chân thành của chàng trai mới lớn, thêm đó nhìn thấy chiếc huân chương đeo bên ngực trái tương tự chiếc huân chương của Ren, nên cô cũng bước đi theo.Mà cho dù cậu ta có là lừa gạt cô đi nữa cô cũng không cách nào thoát khỏi?
Nhưng là cô đã lo xa, Ron không hề gạt cô.Cậu ta đúng là em trai của Ren.Nhìn những người xung quanh phi thuyền, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến ôm lấy chân cô.Nhìn kỹ lại chính là Nhất Nhất.Cô mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu bé.
“ Mẹ ơi ba bị bọn họ đưa đi mất rồi.” Đây là cách xưng hô mới mà cô dạy Nhất Nhất.Cô cảm thấy thay vì cứ gọi phụ hoàng, gọi ba sẽ càng thân thiết hơn.Hơn nữa, đây là bí mật chỉ có ở hai mẹ con cô thôi nên sẽ không ảnh hưởng gì đến tôn nghiêm, Nhất Nhất còn rất vui vẻ đồng ý.
Lúc này khi Nhất Nhất ngẩng mặt lên nhìn cô, cô mới thấy mắt đứa bé đã phiếm hồng.Cô vội ôm cô vào ngực, đặt tay trên ra phía sau cái lưng nhỏ xoa xoa, nhẹ giọng an ủi: “ Không sao, ba sẽ ổn thôi.”
“Không phải, lúc nãy Thượng tướng Tarot đột nhiên nổi lên giận dữ, xong vào cắn người...trông rất đáng sợ.””Nói xong trên mặt nhóc không giấu được hết hoảng sợ.
Thượng tướng Tarot là một trong những cận vệ thân cận của Triệu Hành .Gắn bó với anh từ khi còn rất nhỏ, là trợ thủ đắc lực giúp rất nhiều trong việc đưa anh lên đến vị trí ngày hôm nay.Cũng là một bậc trưởng bối mà anh tôn kính sau cha của anh. Lần này phát bệnh, anh đứng gần nhất, thêm vài đó khi tận mắt thấy người thân đang đứng trên ngưỡng sống chết, anh không nỡ ra tay , nhưng khi thấy tình hình ngày càng căng thẳng không thể không tự tay bắn chết.Nhưng trong đám hỗn loạn,sợ rất có thể trong quá trình giằng co đã không may bị thương, nên đành để tất cả bọn họ rời đi tiêna hành kiểm tra thêm một lần nữa.Thời gian kiểm tra có thể là rất lâu.
Ngoài anh ra còn có Ren và các cận vệ khác, tổng cộng 18 người bị thương và 2 người bị cắn chết tại chỗ.Không may trong lúc hoảng loạn đó, bị Nhất Nhất nhìn thấy mới tạo cho nhóc một nỗi ám ảnh lớn như bây giờ.
“ Đừng sợ, có mẹ ở đây.” Sau khi nghe xong lời tường thuật của Ron, cô có chút thất thần.Mặc dù mới tiếp xúc với anh không lâu, cũng không có tình cảm, ngoại trừ hai người có với nhau một đứa con, nhưng thật sâu trong lòng cô vẫn hi vọng anh không có chuyện gì xảy ra. Vì cô biết, hiện tại bây giờ anh là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho hai mẹ con cô ở nơi xa lạ này.
Sau khi dỗ Nhất Nhất ngủ xong, cô trở về phòng mình.Ngồi ngắm nhìn khoảng trời mênh mang ngoài kia.
Nhìn ra ngoài vũ trụ bao la rông lớn, như chứa một mảnh vải nhung đen che đi bầu trời.Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Nhìn xa xa có những chiếc phi thuyền , cứ cách khoảng tầm 30 phút lại có một chiếc nữa đến.Nhưng kích cỡ của những chiếc ở đó nhỏ hơn nhiều so với cái của cô đang ở. Chắc có lẽ là do chuyên cơ đặc biệt của Hoàng gia nên xung quanh không có chiếc phi thuyền nào đến gần.
Nhìn một lúc lâu, cửa phòng cô có tiếng động.Nhìn thấy người bước vào, cô mới ngớ người.Sao anh lại ở đây, không phải đã đi rồi sao?
“ Sao không ăn cơm tối.Còn khoảng hơn 1 tháng nữa chúng ta mới trở về Đế quốc.Em định nhịn đói đến khi đó sao.”
Như không bận tâm đến mối nghi hoặc của cô, anh nói xong , đi đến trước mặt cô, giang hai tay ngang vai ý bảo cô phải hầu anh cởi quần áo.
Thấy cô vẫn ngây ra, đứng im tại đó, anh cau mày: “ Em còn ở đó làm gì.Giúp tôi thay quần áo , tôi sẽ trả lời nghi vấn cho em.” Anh nói với vẻ thản nhiên, nhưng làm cho cô có chút đỏ mặt.
Cô không có tính tò mò cao đến như vậy, chỉ thắc mắc sao anh lại trở về sớm thôi, thêm nữa, mặc dù đã có con, nhưng bao năm qua hai người vẫn cách xa nhau, không có thân mật gì nhiều, làm sao lại có thể tự nhiên như thế được.
Trong lúc cô giúp anh cởi áo.Nhìn gương mặt cô gái nhỏ đang cởi từng cúc áo ra cho anh đã phiếm phiếm hồng.Đôi môi mím chặt,mắt không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cố tình nhìn tránh sang chỗ khác.Làm anh có chút ý cười, nảy lên ý muốn trêu chọc cô.
“ Cũng không phải chưa từng thấy. Em còn ngại gì chứ.”
Tay cô run lên một cái, nhưng cũng không trả lời anh.Môi mím càng chặt.Thấy môi cũng sắp chảy cả máu, anh cũng không chọc cô nữa, chỉ là ánh mắt nhìn cô càng chuyên chú thêm.
Ánh mắt đó của như rađa quét quanh người cô, khiến cô có chút ngứa ngáy, nhớ lại những chuyện trước đó ở cùng anh.Nên vội tránh sang chuyện khác : “ Chuyện dịch bệnh đã giải quyết như thế nào rồi.”
"Không phải em nên hỏi về tình hình của tôi sao?” Anh cảm thấy có chút mới mẻ rồi.Trong trường hợp này, đáng lẽ phải hỏi anh có làm sao không chứ, có bị thương chỗ nào không.Thậm chí anh đã hình dung câu trả lời trong đầu.Thế mà cô gái này lại rất biết cách chặn họng anh lại.
“ Tôi nghĩ anh không sao nên họ mới cho anh trở về.”Giọng cô rất nhỏ.
“ Không phải là tôi không sao.Mà vốn dĩ nơi đó không có tư cách giam giữ được tôi.”Giọng anh rất bình thản, khiến cho tay cô ngừng lại.
“ Thế chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao?” Cô nghe tình hình lúc nãy rất nguy hiểm, nếu để anh ở đây, lỡ như bệnh phát tát...
“ Em sợ?” Anh thò tay ôm eo cô siết lại gần hơn.
“ Không..”” nhưng đột nhiên nghĩ đến Nhất Nhất, cô vội gật đầu “ Tôi sợ.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro