
Chap 2.Gặp lại
Tại Cục cảnh sát, ai cũng nhìn Lan Hoa với cặp mắt không mấy thân thiện. Biết sao được, vì nếu ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cô là một bà mẹ vô trách nhiệm thôi.
Sau khi thấy cậu nhóc cứ nắm lấy áo mình, cô cứ nghĩ cậu nhóc lạc mẹ, nên ra sức hỏi han khuyên nhủ. Nhưng cậu nhóc không nói gì khác, chỉ luôn miệng gọi cô là mẹ, nước mắt giọt ngắn giọt dài cứ thế rơi xuống. Tại một nơi đông người qua lại như bến xe buýt, cô không thể làm gì khác ngoài việc mang đứa bé đến Cục cảnh sát.
Cô nghĩ chắc có lẽ là do lạc mẹ, cậu bé quá hoảng sợ nên nhìn nhầm. Hoặc cô có phần giống mẹ của bé.
Nhưng khi được đưa đến Cục cảnh sát, cậu bé như một người khác, hoàn toàn hiểu chuyện, không khóc không nháo nữa. Cảnh sát hỏi gì thì đáp nấy, trên môi còn vương vấn một độ cong thích chí, như đạt được mục đích. Giọng nói trẻ con nhưng lộ rõ sự chắc chắn, khiến người khác không thể phản bác lại được.
Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là thằng bé có thể kể ngọn nghành về cô, tất cả thông tin cá nhân, sở thích, thậm chí ngày sinh,... vì cô là trẻ mồ côi, nên sẽ chẳng ai nhớ đến chúng, cô cũng chưa từng đón sinh nhật, nên làm gì có ai biết đến,nhưng không ngờ đứa bé lại biết.
Vì xác định độ chân thực của lời nói, cảnh sát còn nhờ đến hỗ trợ của máy nói dối. Vì lời nói cũng hai người quá mâu thuẫn, mà còn dùng giọng chắc chắn để khẳng định. Nhưng kết quả nói dối của hai người đều xác định lời nói của cả cô và đứa trẻ đều là sự thật. Gây ra sự hoang mang vô cùng lớn cho tất cả mọi người, ngoại trừ đứa bé.
Bây giờ ngồi đây, chờ đợt kiểm tra cuối cùng, cũng là kết quả chính xác nhất –Kết quả Xét nghiệm AND.
Nhìn đứa trẻ đang dựa vào người cô một cách thoải mái, trong đôi mắt long lanh còn mang một niềm hạnh phúc. Đáy lòng của cô nổi lên một gợn sóng nhỏ. Nhưng rất nhanh bị cô dằn xuống.
“Không thể nào! Không thể nào…”
Không thể là đứa trẻ đó. Đứa trẻ mà của cô và người đàn ông xa lạ kia. Nhưng nếu thật đứa bé ở đây, thì người đàn ông hiện giờ đang ở đâu?
Càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang.Cô không khỏi nhìn xung quanh tìm kiếm, ký ức kinh hoàng đó chỉ khi cô chết mới có thể quên được.
Cô biết anh ta không phải là một con người bình thường. Nói đúng hơn, anh ta không thuộc về thới giới này. Sau khi được thả về, ngoài hỏi những ngời xung quanh,cô còn tra rất nhiều tài liệu liên quan đến Vương quốc Time gì đó, nhưng hoàn toàn không có kết quả.Cô còn hỏi một vị giáo sư, đem câu chuyện trên kể lại, nhưng nhận được chỉ là câu nói:" Có thể là em làm việc quá sức nên nằm mơ.Hoặc nếu liên quan đến sự thật, thì xin lỗi, năng lực hiện giờ của tôi giới hạn, không giúp được em.Nhưng nếu có nghiên cứu phát hiện liên quan, tôi sẽ báo cho em."
Cô có thể chắc chắn, chuyện đó không phải mơ.Vậy chỉ còn một lý do duy nhất, người đàn ông và những thuộc hạ đó không thuộc thế giới này.
Đang mải mê suy nghĩ, thì một giọng nói vang lên: “Xin hỏi ở đây vị nào là Lan Hoa?”
“Tôi đây.” Nói xong cô ôm đứa bé lại trước mặt người cảnh sát.
Anh ta chỉ hừ lạnh: “Đã có kết quả xét nghiệm, cô vào phòng với tôi trao đổi một số việc.”
Nói xong cũng vội vào phòng. Đứa trẻ nhìn cô mới cất giọng nói: “Mẹ vào xem kết quả đi ạ. Rồi mình còn ăn cơm nữa, con đói sắp bụng dính vào lưng luôn rồi này.” Giọng nói trẻ con cộng thêm một khuôn mặt ủy khúc, dù không phải mẹ của bé cô cũng không chịu nỗi vẻ mặt này.
“Con chờ một lát nhé, cô sẽ ra ngay.”
Nhìn theo bóng dáng cô vào phòng là một khuôn mặt lém lĩnh, nét ngây thơ vô tội nay biến mất còn đâu, chỉ còn lại gương mặt bá khí lạnh lùng.
Trong phòng, lúc này ngoài những gương mặt tỏa ra vẻ mặt xem thường, khinh bỉ. Thì còn một khuôn mặt đang ngơ ngác, nhìn chằm vào bảng báo cáo. Lan Hoa cảm thấy tay chân lạnh ngắt, run nhẹ. Kết quả xác định đứa bé chính là con cô, chính là đứa bé đó. Cô không biết nói gì nữa, chỉ hốt hoảng ra ngoài, ôm lấy đứa bé trở về nhà, bỏ ngoài tay những lời trách mắng và răn dạy của các cảnh sát trong phòng.
Vừa về đến nhà, cô đã đặt đứa bé ngồi trên giường, ngắm thật kỹ. Hóa ra đây là con cô, no vẫn tồn tại.Một niềm vui ập đến khắp người xen lẫn với kinh ngạc. Nó ập đến bắt ngờ, có lẽ đây chính là cảm giác của miotj người mẹ. Cô cứ nghĩ suốt đời này sẽ không gặp được đứa bé nữa, hoặc gải sử như mọi người nói, đó chỉ là một giấc mơ cảu cô mà thôi.
“Mẹ à, sao mẹ cứ nhìn con mãi thế? Có phải mẹ nhớ phụ hoàng rồi không?” Mặc dù rất thích mẹ, nhưng nếu cứ nhìn cậu như thế thì cậu cũng sẽ ngại đó nha. Từ nhỏ những quản gia, tỳ nữ đều dạy cậu gọi là “mẫu hậu”. Nhưng cậu không mở miệng gọi. Đến khi thấy được tài liệu trong phòng phụ hoàng, tất cả những video xoay quanh một người con gái trẻ. Cậu thấy rất thân thuộc, cậu thốt lên một tiếng “Mẹ……” làm cho tất cả các lãnh đạo cao cấp của Đế quốc đều giật mình. Vì từ “ mẹ” chỉ dùng cho thứ dân, trên tầng lớp thượng lưu thì gọi là “ phu nhân, hoặc mẹ”, nhưng Hoàng gia chỉ được phép gọi bằng “mẫu hậu”.Từ đó, mặc kệ cái gì quy tắc, cậu cứ gọi mẹ.
Cô lúc này mới giật mình khỏi suy nghĩ mình: “Không phải… không phải…Sao con lại nghĩ thế?”
Cậu bé chu miệng nhỏ đáp: “Các lão sư đều nói Ivan rất giống phụ hoàng, nếu nhìn vào mặt Ivan sẽ nghĩ ngay đó là con trai của ba ngay. Họ còn nói, những cô thiếu nữ nhung nhớ phụ hoàng, chỉ cần nhìn mặt Ivan là sẽ đỡ nhung nhớ, vì khi đó như thấy phụ hoàng ở ngay bên cạnh vậy.”
Hóa ra là vậy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của Ivan rất giống cô. “Xin lỗi. Mẹ xin lỗi.” Ngoài từ đó cô không biết nói từ gì khác với đứa bé trong tình huống hiện tại.Người kamf mẹ như cô thật đáng trách .Đứa bé vẫn đang nhìn, như không hiểu sao cô phải xin lỗi.Cô chủ đành kiếm thêm đề tài giữa hai mẹ con để trao đổi.
“Ivan, đây là tên ba đặt cho con sao?”
“Dạ đúng rồi ạ, tên đầy đủ là Ivan Erik Marous.Ban nãy cái tên Ivan David Tesla chỉ là tên giả thôi. Nhưng mẹ đừng có buồn, Phụ hoàng bảo khi nào Ivan gặp mẹ, có thể xin mẹ ban cho thêm một cái tên khác. Họ Marous chỉ được dùng trong Đế quốc, không được nói lung tung.Phụ hoàng bảo đó là một cách thể hiện quyền lực của vị quân chủ. Không phải ai cũng có thể gọi thẳng tên họ của một Đế vương. Nhưng mẹ thì là ngoại lệ nha."
Nghe chất giọng trẻ con đầy vẻ xu nịnh, cô không nhịn được cười.
“Vậy mẹ sẽ gọi con là Lan Nhất, tên ở nhà là Nhất Nhất, có được hay không?”
“Hoan hô, Nhất Nhất, con tên là Nhất Nhất.” Cậu bé hưng phấn đến nổi nhảy quay trên giường.
“Nhất Nhất, cẩn thận. Coi chừng ngã đau….”
Lan Hoa chưa kịp nói thì đã thấy một cái bóng nhỏ chạy vụt vào đầu cô, dụi dụi như một con chó nhỏ, làm cô cũng phải phì cười.
Cái đầu nhỏ ngẩng lên: “Mẹ à, có mẹ thật tuyệt.”
Nghe được câu nói đó, đôi mắt cô nóng lên. Câu nói đó khơi gợi lên nổi đau chôn giấu trong lòng cô. Từ nhỏ cô luôn khao khát có một nơi gọi là gia đình. Khi vui buồn đều có nơi để trở về, nhưng cô không có được.Nay chính đứa con trai cô đứt ruột đẻ ra cũng như vậy.Cô cứ nghĩ cô chỉ là một máy đẻ, khi trở về nơi đó, họ sẽ cho con cô một cuộc sống gia đình.Nhưng hóa ra không phải vậy.Đúng kaf một tên đàn ông tệ bạc.
“Xin lỗi con.” Cô nghẹ ngào.
“Không sao ạ, Phụ hoàng nói mẹ có việc bận, không thể ở cạnh con được, khi hoàn thành xong sẽ đến gặp con ngay. Nếu mẹ vẫn không giải quyết xong thì con và Phụ hoàng sẽ đến tìm mẹ, Ngài cũng rất nhớ người.”
“Phụ hoàng con cũng ở đây sao?” không lẽ anh ta cũng đã đến.
“Không ạ. Ngài đang ở hành tinh Panpot để tiến hành cuộc chiến chống lại lũ Terminator. Hành tinh đó đang chịu thảm họa của chiến tranh rất nặng nề, hậu quả nếu không ngăn chặn kịp thời rất có thể sẽ dẫn đến thảm họa diệt vong. Rất nhiều người sẽ mất mạng.Phụ hoàng bảo con đi tìm mẹ trước, xong việc người sẽ đến sau”
Đây là câu cậu nói một phần thật một phần dối, thực tế là và Phụ hoàng cãi nhau nên cậu trộm cắp phi thuyền đến đây trước.Chuyện chiến tranh trên hành tinh Panpot cũng đã diễn ra hơn 1 năm trước. Xung quanh cậu còn hơn 8 cận vệ quái vật của Phụ hoàng, nhưng họ không tiện ra mặt. Chỉ cần nay mai, hoặc nếu trong tối nay, ông già về phát hiện cậu biến mất, sẽ đi đến đây. Tối nay có một bữa tiệc thượng nghị cấp cao giữa hành tinh và đế quốc ăn mừng việc mới tạo ra chiến hạm TR- t15 diễn ra trong vòng 2 ngày 1 đêm, là người người chủ chốt ông già không thể không có mặt. Nhờ vậy, tiện thể giữ chân ông già giúp cậu.
Thấy mặt của Lan Hoa vẫn cứ mơ màng, định hỏi gì nữa, cậu nhanh miệng: “Mẹ à, con đói rồi”.
Lúc này Lan Hoa mới sực nhớ ra là nguyên ngày cậu nhóc vẫn chưa ăn gì. Mở tủ lạnh thì chỉ còn mấy nguyên liệu đơn giản.Nếu chỉ mình cô ăn thì có thể lấp liếm qua ngày.Nhưng Nhất Nhất còn nhỏ như vậy, không thể thiếu dinh dưỡng.
“Xin lỗi con yêu.Nhà hết đồ ăn rồi, mẹ phải đi ra ngoài một chuyến.”
Vốn định đi một mình nhưng Nhất Nhất cứ nằng nặc đòi theo.Nhìn đôi mắt cứ như sắp chảy cả nước .Cô không chịu nỗi nên hai mẹ con cùng nhau dắt tay nhau đi chợ.Vừa hay có thể hỏi xem Nhất Nhất có sở thích như thế nào.
Sau khi mua đủ loại thức ăn cần dùng để nấu, hai mẹ con nắm tay nhau về nhà, vừa đi vừa trò chuyện trông vô cùng hòa hợp.Có nhiều người đi ngang cứ ngoái lại nhìn hai mẹ con họ. Cũng phải mặc dù Nhất Nhất chỉ ăn mặc bình thường, đi bên cạnh một người hết sức bình thường như cô , thì khí chất tỏ ra vẫn có thể thu hút mọi ánh nhìn.Đó là khí chất của một vị Vương giả. Xung quanh cơ thể còn tỏ ra một sức mạnh khiến người khác nhìn vào cũng muốn né xa.
Khi hai người đứng trước cửa nhà, Lan Hoa bỗng thấy có chút kỳ quái.Một cỗ nhiệt thân thuộc đang ập đến trong người cô, khiến cô có chút khó thở. Nhờ có Nhất Nhất lên tiếng cô mới nhớ mà vội mở cửa nhà.
Nhưng vừa vào cửa, cỗ nhiệt phát ra ngày càng nặng nề, đến khi nghe tiếng hét của Nhất Nhất cô mới hoàn hồn nhìn lại . Thấy
Cậu bé đã bị treo lơ lững trên trần nhà, đầu cuối xuống đất, trông rất khó chịu, tay chân như không thể hoạt động được.Cậu nhìn cô với ánh mắt cầu cứu trong bất lực.Rất đáng thương.
“ Nhất Nhất.......”
Vừa thét cô chạy lại chỗ con trai.Nhưng một cánh tay cứng như gọng kìm ôm chặt lấy hông cô kéo lại, một giọng nói trầm tĩnh vang lên trên đỉnh đầu làm sống lưng cô lạnh toát
“ Về rồi đấy à?”
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro