Thật bất ngờ à nha !
Nó tỉnh lại trong một căn phòng rộng, nội thất đều rất nhã nhặn, thoạt nhìn hơi cổ.
- em tỉnh rồi à, cảm ơn em vì đã cứu chị !- thì ra là chị tóc vàng khi nãy.
- theo bản năng thôi ạ - cười nhẹ nhận lấy ly nước trong tay chị. - em đã ngủ bao lâu rồi ạ ?
-chỉ mới 1 buổi thôi ! - chị đưa nó bộ quần áo nom rất đáng yêu. - em thay quần áo trước nhé, chị đi lấy chút cháo cho em .
-vâng .
Nó ăn cháo xong thì chị nói có việc phải làm nên phải đi, một lát sau có người đến gõ cửa. Là một người tóc xanh lá trông rất khỏe khoắn,nhìn cũng rất đẹp trai !
- Anh là Lưu Nhất, sau này chúng ta sẽ gặp nhiều đấy ! - cậu ta chìa tay.
- Mộc Hạ An, rất vui được làm quen ! - nó bắt tay
- Chúng ta sẽ đến phòng họp, trên đường đi anh sẽ giải thích cho em một số chuyện . - cậu ấy cười, chìa tay kiểu "mời".
- vâng - nó theo Lưu Nhất ra khỏi phòng.
- Đoàn làm phim đầu tư kinh thật nhỉ, mà thay vì đưa em đến đây thì đến bệnh viện cũng được mà ? hay là đạo diễn thấy em hợp với vai gì nên sợ em chạy mất ? còn cả mấy quả sáng sáng là công nghệ gì thế ? - đấy là tất cả câu hỏi nó thắc mắc cho đến nay.
-...- Lưu Nhất có phần cạn ngôn, sao nó có thể thực tế đến vậy chứ ? cả một câu về năng lực siêu nhiên cũng không có sao ? ... quả thực thì nó cũng từng nghĩ đến vấn đề này nhưng quá hư cấu nên thôi,không để trong đầu.- Bắt đầu từ đâu nhỉ ? Ừm... thứ nhất, bọn anh không phải đoàn làm phim,càng không có công nghệ gì, thứ hai, quả sáng ấy gọi là quả cầu năng lượng,thứ ba cũng là điều quan trọng nhất: đây là thế giới song song với thế giới loài người - thế giới phù thủy,và em chính là một phù thủy vừa được đánh thức sức mạnh, còn nguyên nhân em ở trái đất thì vẫn nên tự tìm hiểu thì hơn. Nói ngắn gọn là vậy ! - Lưu Nhất đã sẵn sàng cho một đống câu hỏi dồn dập và tâm tình hoản loạn của nó.
Nhưng rồi 1s...2s...3s...
- Ừm, em biết rồi !
-....- Con nhóc này ! có cần phải bình tĩnh thế không hả ?
Thật ra nó cũng có chút bất ngờ vì từ " thế giới song song" với cả "phù thủy" nhưng khi nãy tính hiệu điện thoại của nó hoàn toàn mất nên câu trả lời của anh nằm trong giả thuyết thứ 2 của nó.... nó có bất ngờ, CÓ BẤT NGỜ MÀ ! chỉ là người ta có chút thông minh mà thôi !
- Chúng ta đang đến phòng họp của thành Witch - nơi làm việc của các bậc lão phù thủy, những người hiểu biết rất sâu rộng và trung thành với phe chính nghĩa.
- Phe chính nghĩa ? vậy là đang trong thời chiến?
-Gần như là vậy ! -ánh nhìn của Lưu Nhất có chút xa xăm
- Đến rồi !, em vào đi, anh phải tiếp tục làm nhiệm vụ . - Lưu Nhất quay lại vẻ năng động.
- Cảm ơn !- nó cười thật đẹp để cảm ơn, Lưu Nhất có lẽ nhận ra được phần nào niềm vui của những người "Bảo vệ" đi trước trong gia tộc.
Nó bước thật nhẹ nhàng vào căn phòng rộng nhưng chỉ có vài ngọn đuốc cháy mãnh liệt.
-Cuối cùng thì ngày này cũng đến ! - một cụ già tuy da đã có nếp nhăn nhưng đường nét vẫn rất tinh xảo.
-Em ngồi xuống đây ! - Anh tóc vàng mắt tím mộng mơ khi nãy cứu nó lên tiếng.
-Chắc cháu cũng biết rằng cháu là phù thủy rồi nhỉ ? - Một ông cụ nhìn rất phúc hậu lên tiếng. căn phòng không có nhiều người chỉ tầm 6 -7 người thôi, theo như nó đoán thì họ là những thành viên cốt lõi của hội người già... à nhầm ! hội lão phù thủy !
- Chỉ mới đây thôi ạ ! - nó lễ phép gật đầu.
- Vậy tốt,ta tên là Georh, ta sẽ nói rõ hơn với cháu. Chuyện quá khứ thân phận của cháu chúng ta nghĩ là cháu sẽ tự tìm hiểu được vào một ngày không xa, còn bây giờ.... chuyện đầu tiên cháu cần biết là ba mẹ mà cháu xem là ba mẹ ruột không phải ba mẹ thật sự của cháu, ba mẹ của cháu là những người rất tuyệt vời, về chuyện đó thì chúng ta đã gửi một lá đơn xin gia đình cho phép cháu đi du học ở một trường danh tiếng và sẽ thuyết phục họ đồng ý. Chúng ta rất xin lỗi vì đã không hỏi qua ý kiến của cháu mà đã tự ý hành động, nhưng thật sự thì...đây là nơi sẽ bảo vệ cháu và cũng là nơi....cháu cần bảo vệ....- cụ Georh có phần ấp úng.
- Không sao ạ, nơi đấy cháu sớm đã không gọi là gia đình - lòng nó chợt thắt lại khi nói đến hai chữ " gia đình " ấy.
-Cảm ơn cháu, điều thứ hai là cháu cần biết : cháu rất quan trọng với chúng ta. Chỉ vậy thôi,mọi chuyện ta tin cháu sẽ tự mình giải đáp được.
-Tuy hơi khó hiểu nhưng cháu sẽ để trong lòng.- chuyện đấy họ đã không muốn nói thì nó cũng sẽ không ép, chắc chắn rằng không gấp nên họ mới cho thời gian từ từ tìm hiểu, nó cũng không vội làm gì, tuy vậy, ẩn số thân phận của chính bản thân lại khiến nó có chút bực.
- Thanh Lâm, phiền con đưa Mộc Hạ An tiểu thư về, tuần sau nơi này sẽ thành nhà của cháu !
-Cứ gọi con là Hạ An hay Tiểu An là được rồi ạ. -nó gật đầu chào mọi người rồi theo chân anh tóc vàng, à không ! anh Thanh Lâm.
--------------------------
- Ừm..... cảm ơn anh khi sáng đã đỡ em!- nó cảm thấy cũng nên cảm ơn người ta một tiếng, nhưng càng nhìn thì càng thấy quen à nha !
- Không đáng để tâm đâu, anh có chút bất ngờ khi em không mấy ngạc nhiên khi mọi chuyện quay vòng vòng như thế đấy, nếu là em lúc nhỏ thì chắc chắn em vẫn còn người đơ mặt ra tiêu hóa vấn đề !
- Anh có quen em lúc nhỏ ạ ? - Cho tôi xin, làm như anh đi ruốc trong bụng tôi chắc ? tôi là người nội tâm, là người sống NỘI TÂM ! lòng tôi bây giờ đang rối lắm đây này hu hu T.T
- Ừm....có ! có lẽ em bị mất khoảng kí ức lúc nhỏ rồi nhỉ ! thôi không sao, em chỉ cần biết anh đã từng chơi rất thân với em là được !
-Vâng........- nó không hỏi thêm.
Anh cưỡi chổi xuyên qua hố giống lỗ đen vũ trụ rồi chào tạm biệt, hụ hụ, nó chỉ muốn sống bình yên thôi có được không hả T.T lại phải giải quyết đống rắc rối phía "gia đình" * thở dài ngao ngán*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro