Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời "nhà"

   Hạ  An chào tạm biệt dì Dịu, nhắn lời cho "người nhà" rồi xách vali đi.

Cũng đã lâu rồi cô không đi xa một thời gian dài vì không thích vận động, lo cho em trai, thích chui một mình trong phòng và tá tá lí do khác trong đó cũng có một phần là do cô muốn cho họ thấy mình không phải là người dễ bắt lỗi  nha !

Hạ An không định đến sân bay luôn vì có hẹn với Hân, chưa đến giờ nên cô ghé ba hiệu sách, chọn vài cuốn để đọc lúc nhàn rỗi rồi đến chỗ của Hân. Nhỏ thấy cô thì nói liền mồm nào là phải giữ sức khỏe, không được để mình chịu ủy khuất, blablabla, có cảm giác nhỏ Hân và nhóc Lâm thật xứng đôi a~ sau khi dặn dò tỉ tỉ thứ thì Hân đưa Hạ An ra sân bay, Mộc Hạ Lâm bảo tâm tình tốt nên ra tiễn, kết quả là bị Hân lây, hai đứa người khóc tối mặt mài, người trưng bộ mặt rưng rưng kìm nén trông buồn cười chết đi được.

- Tạm biệt ! tớ sẽ về sớm thôi ! - Hạ An vẫy tay cười nhẹ rồi lên máy bay.

Trên máy bay cũng không có gì đặc biệt lắm, nhóc Lâm đặt vé khoang hạng nhất cho cô nên khách hàng ở đên không tồi, họ rất lịch sự và yên tĩnh, Hạ An không định đọc sách vì cô hơi mệt sau một buổi mua sắm với Hân nên cô quyết định đánh một giấc say thật say.

Sau khi nghe tiếng của nhân viên thì Hạ An tỉnh dậy, hành trình bay khá suôn sẻ. Cô bắt taxi đến đường trường học, vì tiếng Anh rất phổ biến nên cô đã có thể nói từ lâu, cô hỏi đường đến bưu điện, gửi một bức thư báo bình an cho Hân và Hạ Lâm, cô có thể gọi điện nhưng sẽ rắc rối nên cách gửi thư vẫn có chút thú vị hơn.

Hôm nay thời tiết ở đây khá đẹp nên Hạ An đi bộ đến ngôi trường thần thánh kia cách đó không xa. Sau khi trình giấy mời cho bảo vệ thì cô được hướng dẫn đến phòng hiệu trưởng. Xem ra trường này rất xem trọng người tài nha ! 

- Xin chào, chúc cô một ngày tốt lành. Tôi là Alan, hiệu trưởng ngôi trường này.- một người đàn ông trung niên tuy giọng nói rất nghiêm túc nhưng nhìn khuôn mặt dễ chịu hơn nhiều.

- Chúc ông một ngày tốt lành. tôi là Mộc Hạ An tên tiếng Anh là Alice, rất vinh hạnh được gặp ông  .-cô lịch sự bắt tay hiệu trưởng - nim

- Cảm ơn cô đã nhận lời mời của chúng tôi, tuy rất tiếc vì cô không thuộc bộ phận tại trái đất nhưng thế giới phù thủy sẽ cần cô hơn, dù vậy cô vẫn sẽ thường xuyên đến đây đấy.

- Đó là vinh hạnh của tôi, nếu cần một phù thủy giống tôi ở trái đất thì tôi nghĩ sẽ có người đáp ứng được đấy !

- Ồ thật sao ? tôi đã bỏ lỡ hạt giống tốt nào nhỉ ?

- Em trai tôi - Mộc Hạ Lâm. Nó từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, thông minh không kém tôi đâu, điều kiện học tập tốt như nơi này là thứ tôi rất mong nó được trải nghiệm !- còn chần chờ gì nữa, người ta đã xem trọng mình thì triển thôi ! PR cho em trai nào !!! hmm thật ra thì cô đoán Hạ Lâm cũng có máu phù thủy trong người nên gọi là phù thủy.

- Đúng thật tôi đã từng nghe nói đến Mộc thiếu gia, cô xem, tôi già thật rồi, may mà có cô nhắc đến nếu không tôi đã lỡ mất một nhân tài ! - Hiệu trưởng cười cười gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ mời Hạ Lâm đến học.

- Ồ không đâu, ngài còn rất trẻ, nếu được vậy thì quá tốt rồi ! - hehe nhóc con, coi chị đã làm gì cho nhóc này.

- Haha, tôi đã nhờ người đưa cô đến phòng của cô, chúng tôi đã bố trí một vài loại sách cô cần đọc để củng cố kiến thức cũng như phép thuật cơ bản, để xem.... hôm nay là thứ ba nhỉ ? thứ bảy tuần này chúng ta sẽ đến thế giới phù thủy. - hiệu trưởng vừa nói, vừa đưa cô ra cửa phòng, có một anh học viên trông cũng điển trai đứng chờ sẵn.

- Cảm ơn hiệu trưởng, phiền ngài rồi !

Hạ An nhận lấy túi gì đó từ anh chàng học viên kia.

-Đây là đồng phục của em, anh là Kate,đội trưởng đội kỉ luật dưới lệnh hội học sinh, họ ở phân viện chính,sau này có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh.

- Em là Alice, cảm ơn anh. 

- Nếu cần hỏi gì thì em cứ tự nhiên hỏi nhé, ở đây chỉ toàn là phù thủy thôi, vì phù thủy ở đây thường rất thông minh nên mọi người luôn mặc định đây là ngôi trường của những thiên tài được trường chú ý, rất khó để có thể vào, những phù thủy ở đây không phải không có sức mạnh mà là không dự định học chuyên sâu về phép thuật, thường thì phù thủy có 2 loại : phù thủy hành tinh chủ - lo việc bảo vệ, làm trong bộ máy quản lí của tại thế giới phù thủy và phù thủy ẩn, những phù thủy có đủ sức mạnh để ứng phó bất ngờ, họ sẽ như những người bình thường làm việc rất nhiều ngành khác nhau để tránh việc chúng ta bị phát hiện hoặc có hắc phù thủy, tuy phù thủy chúng ta không đông nhưng đều chất lượng, họ luôn có cho mình công việc ổn định. tỉ lệ phù thủy với con người là 1/100.

- Họ có thể giữ bí mật đến nỗi không ai biết phù thủy thực sự tồn tại ạ ?- Hạ An rất phục tài nói nhiều của anh.

- Hầu như họ rất kín tiếng, có lẽ một phần là vì rất khó phân biệt phù thủy với người thường và không có gì để nói khi chưa chắc chắn an toàn.

- Vậy nếu có người phát hiện ?

- Chuyện đấy rất hiếm khi xảy ra, nhưng đã có 1- 2 trường hợp, chúng ta sẽ cử thành viên của đội chuyên sử dụng phép thuật liên quan đến suy nghĩ, kí ức đến xóa đi phần kí ức đó. Và người đã vô ý để lộ đó sẽ chịu khiển trách từ bộ phận trung ương ở khu đó.

- Xem ra việc này phức tạp hơn em nghĩ, dù sao cũng cảm ơn anh  ! - mãi nói chuyện nên đã đến phòng cô.

- Không có gì không có gì. Em nghĩ ngơi đi, nếu đói có thể đến phòng ăn mua chút đồ, đây là thẻ mua đồ của em.

- Không cần thanh toán tiền vào ạ ? 

- Với em thì không. Tạm biệt - sau này Hạ An là boss cuối trả lương cho họ thì ai dám lấy tiền :v ( úi úi, lỡ mồm spoil truyện rồi !!! )

- Tạm biệt.- hình như cô cảm nhận được mùi ưu ái nồng nặc cho cô từ hiệu trưởng- nim đến Kate oppa.

Căn phòng rất thoải mái nha, có cái cửa sổ to to nè, cái giường rộng nhìn êm lắm cơ, sàn thì được lót thảm lông luôn, màu chủ đạo là màu trắng, và.... cái tủ sách tooooooooooooo!

Haizzz " một vài" đây sao ? nếu cô không phải mọt sách mà là một cô gái năng động tươi trẻ thì sao nhỉ ? ha ha thật không thể tưởng tượng nổi !

----------------------------------------------------------

*nước mắt rơi* ban đầu tui chỉ định nói sơ cái trường này thôi, vậy mà nhiều quá trời hà, rồi tới cái trường chính tui sống sao T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro