Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía sau lớp ngụy

Nó rảo bước đến cánh cổng to của Mộc gia, 8 năm trước, đây là nơi cực kì ấm cúng, là nơi nó luôn tươi cười mỗi khi bước vào, cũng vào cái ngày định mệnh 8 năm trước, ngày mẹ nó mất, ngày nó phát hiện ra mình không phải con ruột của họ, ngày mà ngay  trong đám tang của mẹ nó, người cha mà nó luôn kính yêu dắt tiểu tam về với câu nói :"ta không muốn con thiếu tình yêu của mẹ.", từ đấy, sau khi cha nó đi khỏi là nó bị hành hạ không thương tiếc, may thay em  trai nó phát hiện được mách cha, ông ta chỉ ra vẻ cáu lên thôi, dù không còn bị đánh nhưng nó  lớn  lên trong những lời rất khó nghe của mẹ con nhà họ. giả dối,tất cả đều giả dối! Từ ngày ấy, một cô bé luôn tươi cười,luôn nói chuyện một cách rất vui vẻ với mọi người biến thành một cô  bé ảm đạm, yên tịnh và dường như không còn bất kì hứng thú nào ngoài yên tỉnh nạp kiến thức và đứa em trai của mình ! mỗi lần nghĩ đến điều này,lòng nó đau lắm, quặng thắt từng cơn,từng cơn.... nhưng nước mắt nó bây giờ quá là xa xỉ cho những thứ cảm xúc ấy, quá khứ ấy đã qua, người nó gọi mama từ lâu đã không còn, nó bây giờ chỉ cười khẩy trước đoạn kí ức kia !

- Cô chủ về rồi ạ ! Lão gia và Phu nhân đang chờ cô đấy. - một người giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa.

- Ừ

Những gương mặt đáng ghét đều đã tập trung ở phòng khách.

- Con mới về!

- Con ngồi xuống đây, ta rất vui vì con xuất sắc đến vậy.- Trương Nam - ba nó, à  không, chồng của mẹ nuôi nó.

- Cảm ơn.

- Mẹ cũng rất tự hào đấy, đó là một ngôi trường hàng đầu - Linh Phi - người vợ của chồng cũ má nuôi nó.

- Tôi thấy các người mừng vì tống tôi ra khỏi nhà thì đúng hơn, một lần nữa tôi trịnh trọng nhắc lại : bà không đủ tư cách làm mẹ tôi.

-Mẹ...Mẹ...dì xin lỗi, có thể con chưa chấp nhận được việc này.....

-Tiểu An! đã 8 năm rồi sao em còn cố chấp đến vậy ? - Trương Ny - người chị " hiền" của nó.

- An An, ta chỉ muốn bù đắp cho con gia đình trọn vẹn, đừng như vậy nữa được không. ?

*bốp,bốp,bốp* nó vừa vỗ tay vừa cười rất sảng khoái.

- Sao các người không dấn  thân vào sân khấu điện ảnh nhỉ ? biết đâu có thể thành đại minh tinh !

- Tiểu An !  chúng ta thật lòng quan tâm con !

- Ồ .... vậy nếu tôi bảo tôi không cần bù  đắp, tôi không cần một gia đình trọn vẹn, càng không thể chấp nhận bà ta thì liệu....ông có đuổi bà ta đi để cho tôi vui vẻ không ?

-Anh...em..em và con sẽ đi.....- ối chà nước mắt rơi rồi.

-Phi Phi, anh sẽ không để em đi, An An con đừng quá đáng !- Trương Nam rằn giọng.

- Vậy quá rõ rồi, gia đình trọn vẹn gì đó chỉ là cái cớ cho mối tình sau lưng mẹ tôi thôi ! đừng quên ! Mộc gia này .... còn có tôi !- nó rảo bước lên phòng bỏ mặt đám người kia nhìn nhau chột dạ .

-------------------------------------

Tối, nó đang sắp xếp lọc đồ để đi "du học" thì có tiếng gõ cửa.

- Chị ! em nghe vú nói chị sắp đi du học ? - Mộc Hạ Lâm đứa em trai của nó, là con ruột của Mộc Quỳnh - mẹ nuôi nó.

- Ừm, có chút hơi đường đột.- nó đặt biệt yêu  đứa em trai này.

- Vú Dịu nói chị phải uống hết ly sữa này đấy ! 

- Biết rồi biết rồi, đừng nghĩ chị quên chuyện này nhé, tiểu tử thối ! cậu đi đâu giờ này mới về ? - bây giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm.

- Chị xinh đẹp, tha cho em lần này đi ~ người ta thật sự biết lỗi rồi ! 

- Được, tha thì tha .... chị vốn định cho em chép 5 lần gia  huy.....em đã không biết nhận tội thì giảm còn 10 lần vậy ! 

- Hừ ! em thật hiền quá mà, chép thì chép em đây không sợ ! 

- Ồ mạnh miệng nhỉ ? sau này chị đi rồi em mà chơi bời lêu lỏng thì biết tay chị !

- cho em xin, cho em xin, em chỉ kém chị 1 tuổi thôi đấy bà chị già.... em....còn phải đoạt lại Mộc gia.....- Mộc Hạ Lâm rất thương Mộc Hạ An, tuy biết Hạ An là con nuôi nhưng vẫn không hề giảm sự  yêu mến, sau khi cha Mộc Hạ Lâm dắt tiểu tam về, lại còn có con lớn hơn cả Hạ An thì cậu ta sớm muốn chiếm lại gia cơ.

- Biết vậy thì tốt ! về phòng nghỉ đi, cho em hạn chót 1h chiều mai nộp cho chị !

- Chị lúc này  chẳng dễ thương chút nào ! - nói rồi cậu ba Mộc Hạ Lâm về phòng.

Nó uống được ít sữa thì cửa phòng bị mở mạnh không thương tiếc.

- Hôm nay mày gan to thật nhỉ? ỷ được mời đi du học là hay lắm à ? mày liệu mà đi lâu một chút, tao ở  đây đỡ phải nhìn bản mặt xấu xí của mày ! - đấy, người chị "hiền" của nó đấy.

- Cái gì mà không đủ tư cách làm mẹ mày ? mày chỉ là đứa con ghẻ thôi thì lấy quyền gì nói tao không đủ tư cách ? Hạ, tao không đủ tư cách thì chắc con mẹ ngu ngốc bị cắm sừng nhiều năm như vậy của mày có hả ?- đấy, mẹ kế "đáng quý" của nó đấy.

-Mẹ, chúng ta nên đi thì hơn, đứng gần đứa dơ bẩn này thật khó chịu - cuối cùng thì cũng  chịu biến đi !

-------

Năm xưa, Mộc Quỳnh vì không muốn nó và em trai buồn nên nhắm mắt cho qua, cố gắng xây dựng một gia đình hạnh  phúc, Mộc Quỳnh là em ruột của mẹ ruột nó, vì yêu mù quán mà không tiếp tục ở thế giới phù thủy, về trái đất tiếp quản cơ nghiệp của nội cô, khi biết tin chị mình bị  tấn công thì cô đã mở cánh cổng phép thuật tìm kiếm nó khắp nơi theo như bức thư của chị cô gửi phòng cấp bách. Mộc Hạ An  và Mộc Hạ Lâm là 2 nhân tố duy nhất còn sống của Mộc gia, vì thế giới phù thủy nên Hạ An sẽ không thể làm cả hai việc nên sau này đành cho Mộc Hạ Lâm đảm nhiệm.

--------

Sau khi họ đi thì nó quay đầu nhìn xa xăm phía cửa sổ, ánh mắt có chút dao động, có chút hoài niệm đau thương.... và rồi.... nó uống nốt phần sữa còn lại ! Những chuyện như vậy không còn xa lạ gì nên cũng chẳng cần quá để tâm, cứ để họ hống hách một thời gian  !

*ting ting* nó nhận được tin nhắn  liên hồi của nhỏ Hân. Khi sáng tự dưng mất tích nên chắc nhỏ tìm lắm nhỉ.

- An An cậu đâu rồi ? ( tin nhắn thứ n )

- Xin lỗi, có chút việc nên không thấy tin nhắn của cậu.

- May thật may thật, tớ cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì ~T_T~

- Không có gì, không sao cả, tớ vừa nhận lời đi du học.

-Gì ??? cậu đi đầu cơ ??? Du học ? Q_Q

- Ừm, có chút vội, mai tớ đi mua một số đồ cần thiết, có muốn đi cùng không ?

-  Có có, tớ muốn nghe chi tiết chuyện này ! ˋ△ˊ

 Nó nằm ườn ra giường lớn, xâu chuỗi toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay....oan nghiệt ! quá oan nghiệt! sao lại là nó ? người ta chỉ muốn giành lại gia tộc rồi sống thật bình dị thôi mà ●︿●

-----------------------

Như mọi khi, chap này cũng ngắn vậy thôi, tớ sợ là sẽ tiếp tục bỏ một thời gian rồi bay  vô thấy dở nên xóa hết viết lại thì khổ -_-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro