New Home
Lúc Hạ An xuyên không đến thế giới phù thủy thì đã gần nửa đêm, họ đến gặp cụ Georh ( chap "Thật bất ngờ à nha !" í ).
- Lâu rồi không gặp, bà vẫn khỏe chứ, Georh ?
- Tôi khỏe,nhìn ông vui vẻ như vậy chắc vẫn khỏe nhỉ ?
- Ha ha bà tinh vẫn tinh mắt nhỉ ? Con trai tôi vừa có bạn gái, cô gái đấy rất tốt !
- Lâu không gặp, con trai ông cũng lớn rồi nhỉ ? sắp có cháu bồng rồi.
....
Họ trông rất thân thiết.
- Thật xin lỗi Tiểu An, cháu xem, ông bà già lâu ngày gặp lại vui quá nên quên mất cháu rồi thật ngại quá ! - cụ Georh giờ mới chú ý đến sự hiện diện của cô.
- Không sao đâu ạ, cháu thấy người đứng tuổi trò chuyện rất thú vị ! - Hạ An từ nhỏ đã suy nghĩ sâu nên rất có hứng thú với các cuộc trò chuyện của người lớn, tuy không dễ chịu lắm khi ba cô hay dẫn cô cùng 'bà chị tốt bụng' theo các buổi tiệc xã giao nhưng nghe họ bàn về kinh tế - chính trị có chút thú vị ấy.
- Thật hiếm đấy, lũ trẻ bây giờ toàn chê chúng ta nhàm chán thôi haha !
- Phải đấy phải đấy, nhưng ta nghĩ cháu nên hứng thú với những thú vui của tuổi trẻ bọn cháu, đừng suy nghĩ quá nhiều vậy !
- Cháu chỉ hứng thú với sách, thưởng thức trà, bàn luận và tìm hiểu những kiến thức mới thôi ạ, mọi người vẫn hay bảo cháu nhàm chán như người già vậy !
- Những sở thích đấy đều tốt cả, tuy nhiên cháu cần cái gì đó thư giản hơn, đừng quá khép kín.
- Cảm ơn ạ, cháu sẽ để trong lòng !
- Cụ Georh, ngài Alan, cháu đến rồi !
- Thanh Lâm à ? đã lâu không gặp, cháu càng ngày càng đẹp trai hơn rồi !
- Ngài Alan đã quá khen !
- Thanh Lâm, lại phiền con rồi ! đã sắp xếp xong chứ ? Tiểu An nhờ cháu chăm sóc nhé !
- Dĩ nhiên rồi ạ! cháu xin phép rời đi đây ạ, càng tối sẽ càng nguy hiểm .
- Tạm biệt cháu !
- Đi đường cẩn thận !
- Cháu xin phép ! gặp lại mọi người sau ạ ! - sắp rồi, sắp được ngủ rồi. Hôm nay lại thức quá giờ.
-------------------------
Woaaaaaaaaa, hôm nay anh cho cô đi thảm bay này !!! thật mềm a ~
- Hm, cảm ơn anh đã đến đón em dù đã khuya vậy. - Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Thần thái, thần thái phải thật bình tĩnh.
- Không có gì không có gì, cứ xem anh như anh của em là được, đừng khách sáo ! sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng mà !
- Hửm ? Bạn cùng phòng ? - tình hình gì đây ???
- Ha ha, cũng không hẳn là chung phòng.... nói sao ta ? là một phòng to và chia ra nhiều phòng nhỏ ấy.
- À à, em hiểu rồi . - hú hồn ! rốt cuộc thì cái quái gì đang xảy ra vậy ? không phải kí túc xá chia làm 2 khu nam và nữ à ? ai đó giải thích giúp tôi với !
- Kí túc xá có 2 khu nam và nữ riêng biệt, riêng hội học sinh sinh hoạt trong một khu riêng nên em ở cùng với bọn anh . - Thanh Lâm là người nắm bắt suy nghĩ của người khác rất nhanh.
- Hội học sinh ? em cứ tưởng hội học sinh là do học viên bầu ra thì làm sao em vào được ?
- Ở đây không như vậy, năng lực là thứ rất quan trọng nên hội học sinh phải là những người đứng đầu,ngoài việc quản lí trường còn phải nhận nhiệm vụ từ hội đồng chính trị, tuy nhiên, việc chọn hội viên không phụ thuộc vào điểm số mà là tiềm lực của cá nhân, có thể nói là những người được chọn, cho đến khi hội học sinh cũ rời trường và hội học sinh dưới tên khác mới thành lập, hội học sinh sẽ chỉ có 6 thành viên, em là thành viên cuối cùng đã vắng mặt 1 năm đấy !
-...- Cái quái gì đang xảy ra đây ? Từ cái thân phận gì gì đấy đến cả thành viên cuối cùng của hội học sinh, chưa kể còn tiềm lực gì gì đấy, đến cả chổi cô còn chưa cưỡi thử có được không hả ?
____________
Sau khoảng hơn 30 phút bay thì ngồi trường cũng đã dần dần lộ ra trong khoảng đêm tĩnh mịch. Trông ngôi trường như một tòa lâu đài vậy, rộng lớn, đồ sộ và ma mị. Tương xây bằng đá nhìn rất chắc chắn, kiến trúc tao nhã, sang trọng, tường đen, vật dụng đỏ, ánh lửa vàng cam.....
Hạ An sau khi đáp xuống thì ra sức nhìn xung quanh mình, cô cố để không lộ ra vẻ mặt khinh ngạc, lâu đài thì không phải cô chưa từng nhìn qua, nhưng cái này to đến nỗi không biết tả sao !
-" đi thôi, chúng ta đến gặp thầy hiệu trưởng."
-"Vâng... "- Haizz cái bụng của cô đang biểu tình đây này.
Men theo con đường của mấy bậc cầu thang thì đến một cánh của to, chạm khắc rất tịn xảo và có mùi quỷ dị. Thanh Lâm đọc câu gì đấy, gõ hai lần vào cửa rồi đi vào. Một người đàn ông ngồi quay lưng trên bàn làm việc ở giữa căn phòng rộng, nội thất cổ kính, chỉ có vài ba ngọn nến làm cho người ta cảm thấy rợn cả người. Người đàn ông chầm chập nhích cái ghế xoay, cất giọng trầm đều đều :" Đến rồi à ? ". Làm Hạ An chợt khẽ run quay sang Thanh Lâm,mặt anh không chút biến sắc cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay sang khẽ mỉm cười.
-" Chào mừng đến với Wish School !!! Cháu là Mộc Hạ An tiểu thư đúng không ? Ta là Điền Khanh, hiệu trưởng học viện này, tìm được cháu là tốt quá rồi ! Nào nào, Thanh Lâm, Hạ An tiểu thư mau ngồi đi ! "- Hạ An bị hù dọa đến ngây ra, tốc độ thay đổi thật đáng sợ !
-" Gọi cháu là Tiểu An được rồi ạ ! " - cô ngồi xuống, lén nhìn Thanh Lâm, thấy anh cười cười nhìn mình bằng ánh mắt " đấy, thấy chưa ? "
-" Tuy bầu không khí ở đây có chút trầm lặng, u ám nhưng cháu sẽ quen dần thôi." - Hiệu trưởng vui vẻ.
-"không sao ạ, cháu thấy bầu không khí này không tệ ! "
-"Cháu thích nghi tốt thật, ta cứ lo cháu sẽ bị dọa sợ ! "
-" Cháu không phải người chậm tiêu, môi trường ở đây tuy quỷ dị nhưng rất trong lành và có nét thu hút rất mãnh liệt! "
-" Ha ha vậy sao ? Ta cảm thấy cháu thật sự rất giống mẹ cháu ! "
-" Như thế nào ạ ? " - Hạ An luôn tò mò chuyện liên quan đến lai lịch của mình.
-"Ta là bạn học của mẹ cháu, bà ấy luôn dùng lời lẽ một cách uyển chuyển, điềm đạm, phân tích cũng như thích nghi rất nhanh, luôn hiểu rõ năng lực của bản thân, quan sát và cảm nhận từng chi tiết mọi thứ xung quanh rồi thưởng thức tính nghệ thuật của chúng và mang một loại khí chất cao cao tại thượng làm người khác phải dè chừng. Ta rất bất ngờ khi chỉ trong lần đầu gặp gỡ, ta lại như có thể thấy được hình bóng của mẹ cháu ngày trước." - Hiệu trưởng tuy vẫn cười nhưng ánh mắt mang nỗi hoài niệm, tiếc thương.
-" Bác là một người bạn tốt!" - Hạ An có thể nhìn được một sự chân thành từ nơi đáy lòng của người đàn ông mang nhiều tâm sự kia.
-" Vậy sao ? Ở cùng con người cao thượng kia, muốn có ý đồ xấu cũng khó, ha ha . ". " không còn sớm nữa, cháu có thể tìm hiểu thêm về trường của chúng ta trong cuốn sách ta đặt biệt chuẩn bị ở chồng sách kia, ở đó còn có nhưng kiến thức cháu cần nắm để thi chất lượng đầu năm đấy! Dù bao nhiêu điểm cháu vẫn sẽ vào hội học sinh nhưng ta không thể đặt cách được, vì học viên luôn mong muốn mình có thể vào hội học sinh, họ sẽ bất bình khi không thấy được năng lực của cháu, ta nghĩ cháu nên lấy điểm cao chút để khiến họ khâm phục."
-" Cháu sẽ cố gắng ạ, cháu không nghĩ sẽ thoải mái khi điểm của bản thân thấp so với người của hội học sinh ạ ! "- Hạ An ngầm tuyên bố : cô có thể có được điểm số cao ngất ngưỡng như nhưng gì người trong hội học sinh - nhưng thiên tài thiên bẩm đã từng đạt được cho dù mình mới bắt đầu học.
-" Ha ha, được lắm ! Cháu hãy làm ta nở mặt nhé ! Ta lại nhớ mẹ cháu nữa rồi ! Bà ta luôn kiêu ngạo như vậy. - nụ cười của hiệu trưởng to hơn khi nghe Hạ An ngầm tuyên bố như vậy.
-" Cháu cũng sẽ xuất sắc hơn bà ấy ! "- cô sẽ dành trọn một ngày để tìm hiểu về mẹ ruột của cô !
- Ta tin cháu có thể. Thanh Lâm, phiền cháu giúp con bé mang chồng sách này về được chứ ?.
- "Đó là chuyện đương nhiên, cháu không tệ đến vậy đâu !" - Anh cười ấm áp.
-" Ta nào có ý đó. Tạm biệt . "
-" Tạm biệt! "
- " Ngài hiệu trưởng, tạm biệt ! "
_-----------------------------_
Xin thứ lỗi cho sự dài dòng trong truyện của tớ 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro