Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày....

Chap 2 :Một ngày bình thường trở nên bất bình thường.
'Tại một khu vườn hoa tulips hoàng gia. Có một cô bé tóc trắng được thắt bím hai bên, cùng một cậu bé tóc cũng trắng nốt, mắt cậu ta màu xanh lá sáng rất đẹp. Cô bé chạy lại cậu bé :

-" Anh Tử Thiên, em vừa bắt được một thứ rất mềm mại ! " - nói rồi cô bé chìa tay trước mặt cậu bé, là cánh bồ công anh.

-" Thứ đấy là cánh hoa của cây bồ công anh. "

-" Anh Tử Thiên thật thông minh, cái gì cũng đều biết, em thật muốn nhìn chúng nhiều hơn nữa ."- cô bé chu môi tay vuốt vuốt cánh hoa kia.

-"chỉ cần em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh học thật chăm chỉ, anh sẽ dẫn em đi xem cánh đồng bồ công anh được chứ ? "- Cậu bé xoa xoa cái đầu nhỏ nhỏ của cô bé.

-" Được ! Em nhất định sẽ làm theo lời anh!. "

-" Tiểu An ! Chúng ta phải về thồi, con làm phiền anh Tử Thiên nhiều rồi đấy ! " - Từ xa, một người phụ nữ rất xinh đẹp kiều diễm bước đến.

-"Không phiền đâu ạ! "- Cậu bé khẽ lắc chiếc đầu nhỏ, lễ phép cúi chào.

-" Con không muốn về, anh Tử Thiên đã hứa dẫn con đi xem cánh đồng bồ... bồ nông anh ! "

-"Ngốc, là bồ công anh".- cậu bé gõ nhẹ vào trán cô bé.

-"Haha, nhưng hôm nay chúng ta có việc quan trọng cần làm không phải sao ? Hôm khác anh Tử Thiên sẽ dẫn con đi được chứ ? "

-"Vâng... " - Cô bé nuối tiếc nhìn Tử Thiên

- "Tiểu Thiên, Tiểu An sau này nhờ cháu nhiều rồi.... "- Người phụ nữ xinh đẹp mang ánh mắt có vẻ buồn man mác, nhìn hai đứa trẻ trìu mến.

-"Vâng..... "- cậu bé tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn kiên quyết gật đầu, cậu hiểu đại loại là sau này phải chăm sóc cho An An thật tốt, chỉ có điều, còn có chút ẩn khuất.

- Tạm biệt, anh Tử Thiên ! "- cô bé vui vẻ trở lại nắm tay mẹ đi khỏi, đột nhiên trời bỗng tối sầm, mẹ đâu rồi ? Chỉ có mình cô ở khoảng không vô tận, chợt mọi thứ sáng lại, trong lúc cô nheo mắt vì đột ngột thì nghe một mùi tanh nồng ....máu ! Khắp nơi đều là máu !
____________
Nó choàng tỉnh giấc sau giấc mơ không còn xa lạ.

Tên : Mộc Hạ An

Tuổi :16

Chiều cao: 1m55

Cân nặng : 40kg

Sở thích : Đọc sách,em trai có tính là sở thích không ?

Ghét: Bị làm phiền.

Thuộc loại nấm lùn, mặt trái xoan,da trắng mịn,tóc xoăn gợn sóng ( bẩm sinh),điều thú vị là đôi mắt to tròn nếu nhìn kĩ thì lại có màu đỏ! tính tình thì không mấy thân thiện,một phần vì không quan tâm lắm chuyện bạn bè,một phần vì bạn í rất giỏi nếu không muốn gọi là thiên tài lại xinh đẹp ,luôn đứng trước tâm điểm dư luận nên không tránh khỏi đố kị ╮(╯▽╰)╭

hmmm, quay lại quay lại.

nó bước xuống giường vệ sinh cá nhân,thay quần áo, buộc mái tóc dài đẹp đẹp í lại , lấy cái cặp rồi ra khỏi phòng.

-Tiểu An dậy rồi à con? hôm nay con ăn sáng ở đâu ? - giọng vú Dịu nhẹ nhàng hỏi.

-Con đi ăn cùng bạn ạ - nó gật đầu, nhận lấy chai sữa gạo dì tự nấu.

-Đi đường cẩn thận,giờ này chắc nhất tiểu thư chưa dậy nhỉ,dì phải chuẩn bị đồ cho tiểu thư rồi! - dì thở dài đưa nó ra cổng.

- Vâng .

-------------------

-An An, tớ nhớ cậu lắm lắm! - Hân - nhỏ bạn duy nhất của nó,nhân vật xuất sắc được nó đem ra khỏi hàng ngũ "chỉ có ấn tượng" Hân là đứa luôn mặt dầy bám theo nó,quan tâm nó,giúp nó chửi rủa bọn chuyên đi kiếm chuyện nên nó cũng quý nhỏ lắm.

- ....- nó gọi taxi. Hmmm hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của nó,vì là học sinh xuất sắc nhất thành phố nên nó sẽ đến đài truyền hình phát biểu, chia sẻ bí quyết học tập,thật sự thì nó biết nhiều là nhờ vào cái tình trầm trầm lặng lặng, thích mò tới thư viện yên tĩnh rồi đọc sách, mà IQ nó cao sẵn nên biết nhiều thôi, bí quyết học tập gì gì đó chỉ toàn bịa đặt không đấy,đừng tin, tuyệt đối đừng lao vào học theo lời nó !

- Hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ ? An An, cậu muốn ăn gì ?- Hân cứ liên tục nói.

- Phở - món đấy gần đây nên nó tùy ý chọn.

- cũng được ! mà này, tớ nghe bảo đám con trai lại sắp mở cuộc bình chọn hoa khôi trường đấy, cậu cho tớ xin 1 tấm ảnh chính diện đi~ please~ - chả là bạn học An An của chúng ta không thích chụp ảnh nên toàn mấy bạn fans mò đi chụp lén, tuy vậy nhưng vẫn luôn chiếm top 1 à nha ~

- Không có hứng thú !

-...- bạn học Hân Hân yểu xìu.

___________

Sau khi ghi hình trực tiếp thì y như dự đoán, ảnh cap màn hình của nó tràn lan khắp ngõ ngách, phiền thật ! Nó định về trường nhưng chợt mất hứng nên bắt xe ra cái đồi nhỏ hóng mát giết thời gian. Cũng từ cái vụ mất hứng đấy mà nó lại bị cuốn vào một rắc rối mới ^_^||

Cảnh tượng nó thấy bây giờ hết sức thú vị à nha ! 1 chị tóc vàng và 1 bà lão nhìn hơi dữ tợn đều đang bay trên hai cây chổi, tay cầm đũa phép, nhìn sơ thì có vẻ chị tóc vàng lâm thế bị động, từ chiếc đũa của bà lão đột nhiên phát sáng, bắn tầm 3 viên tròn tròn không to lắm vào chị tóc vàng, chị tóc vàng tuy kịp phất tay tạo rào chắn nhưng không đủ sức chống lại quả thứ 3 nên bị rơi xuống đất...nó thì sao nhỉ ? nó bây giờ đang bận nhìn ngang liếc dọc tìm sợi dây cáp treo hai người đấy, không lẽ khoa học bây giờ tiến bộ đến nổi cáp treo tàn hình ư ? mấy cái thứ sáng sáng kia sao lại ở đây được ? thường thì người ta chỉ làm động tác rồi mang về ghép hiệu ứng mà ? thật hư cấu ! quá hư cấu !

Trong thời gian nó suy nghĩ thì chị tóc vàng sắp nguy rồi ! chị ấy bị thương nặng lắm,ước chừng ăn một quả sáng nữa thôi là đi đời luôn, nó biết thì tất nhiên bà già kia cũng biết, bà ta đang chuẩn bị phóng quả cuối thì....nó điên rồi !!! nó đột nhiên lao ra chắn trước mặt chị ấy !!!

Vừa rồi nó nghĩ gì ư ? dường như chị tóc vàng nhận ra sự xuất hiện của nó, mắt rớm lệ xua tay như bảo nó đi đi,lòng nó chợt thắt lại,cảm xúc lấn át lí trí và rồi nó lao ra, tất nhiên mụ già kia sẽ không vì sự xuất hiện của nó mà thu hồi quả sáng kia, một đường thẳng lao đến, nó hứng trọn!

Đau ! quá đau ! cảm giác như rất nhiều, rất nhiều mũi kim nhọn đâm vào da thịt,cổ họng đột nhiên nóng bừng, mắt nó đỏ ngầu...không , không phải đỏ ở tròng trắng mà là ở tròng đen!!!cơ thể nó đột nhiên quát sáng,mái tóc xoăn đen biến thành màu trắng, gương mặt xinh xắn nay càng thêm sắc xảo, vết thương trên người rất nhanh tự lành lại, quần áo lấm lem nay được thay bởi bộ váy kiểu thiên sứ, nó không phải người nữa rồi !!! nhìn hệt như thiên thần hạ phàm,nét đẹp không thuộc chốn phàm trần ! một chiếc chổi pha lê đỏ rất đẹp bay đến, nó vô thức leo lên,nhận lấy chiếc đũa thần của chị tóc vàng, bắn những quả sáng như bà già kia, bà ấy vì kinh ngạc mà đơ ra....dính chưởng !!! bà ấy vốn kiệt sức, nay lại còn bị thương nên chuồn là thượng sách. Đầu nó chợt choáng váng,nó nhìn xuống thì nhận ra mình đang bay, và....theo cái định luật không trọng lực cho đến khi ta nhìn xuống thì xác cmn định bạn học An An của chúng ta không tránh khỏi rơi xuống rồi :v

Từ xa xa chợt có vài người cưỡi chổi bay đến,người đứng đầu nhìn rất đẹp trai a~ tóc vàng, mắt tím ! ôi tím mộng mơ ~ ta cũng sắp đi vào giấc mộng rồi ! tên ấy bay rất nhanh,vừa kịp đỡ nó không rơi xuống đất.

- Em không sao chứ ? - anh ta ân cần hỏi.

Nó nữa tỉnh nữa mơ trả lời :

- Xin lỗi ! vì diễn viên của đoàn các anh quá nhập tâm với cả kĩ thuật quá tiên tiến nên tôi quên mất họ đang đóng phim, xin lỗi vì đã làm hỏng cảnh quay !

Anh tóc vàng bật cười rồi bế con mèo nhỏ chìm theo tím mộng mơ chui qua một cái lỗ khá giống hố đen vũ trụ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro