
Đêm Mưa - 3.4. Nhà Là Người
Lần đầu tiên bước tới xưởng vẽ mà Choi Minho đã tìm thấy sau lời đề nghị của Wonwoo, cậu gật gù hài lòng: Choi Minho không chỉ là một họa sĩ giỏi mà còn là người môi giới bất động sản có tâm. Ngôi nhà nhỏ nằm ở giữa trung tâm thành phố để tiện đi lại nhưng lại giống như một ốc đảo tươi tốt khác hẳn với những ồn ào của đời sống bên ngoài. Nó nằm ở cuối một con dốc cao với những bậc thang phủ đầy rêu xanh nhưng không hề ảm đạm, hai bên đường là những cây dẻ rừng cao quá đầu gần lợp thành một đường hầm xanh mướt. Căn nhà gỗ ở bên trên rộng thoáng, Minho còn cẩn thận kê vài chiếc phản gỗ bên dưới gốc cây muồng hoàng yến đã già. Wonwoo đi vòng quanh xem xét, cứ mỗi một vòng là nụ cười bên môi cậu càng rộng ra. Đến cuối cùng, quay trở về phản gỗ ngồi nhìn thành phố đang lấp lánh đèn cùng với mấy tòa nhà cao lô nhô trước mắt, Wonwoo đột nhiên nghĩ sẽ thật tốt nếu như Kim Mingyu đang ở đây với mình.
Đón Darren ở sân bay với hai cánh tay rộng mở, Wonwoo cười nhớ lại cái ngày mình vừa xuống sân bay đã bị mất hành lý, đành ngồi thu lu chờ anh đến đón khi bên ngoài trời lạnh cắt da. Darren chẳng cầm theo nhiều đồ đạc, anh quẳng chiếc valy nhỏ vào cốp xe rồi trực tiếp ngồi bên ghế lái. Wonwoo thao thao bất tuyệt vài câu chuyện về bạn bè và người quen cũ, Darren vừa ngóng cổ ra sau nhìn xem có xe nào không để rẽ vừa đột ngột cắt ngang:
"Cậu thế nào rồi?"
"Em vẫn đẹp đẽ nguyên vẹn ở đây, có gì khác đâu?"
"Ý anh hỏi chuyện cậu và Kim."
"À", Wonwoo làm như bất chợt nhớ ra, "à..."
Nghe đến đó là đủ hiểu, Darren không nói gì nữa mà tập trung lái xe trên con đường lạ.
Darren không thích Kim Mingyu. Lí do không bắt nguồn từ bất cứ loại tình cảm đặc biệt nào dành cho Wonwoo dù sự thật là anh cũng rất thích con người mỗi lần cười là cả thế giới lại bừng lên rực rỡ. Mingyu làm Darren thấy khó chịu vì trong suốt ba năm Wonwoo ở cùng anh và hội họa sĩ nghèo khó, lần duy nhất Wonwoo gọi điện cũng là lần Mingyu từ chối cuộc gọi, dù anh biết ở chỗ Kim Mingyu khi đó vẫn đang là buổi chiều.
Bọn họ đang cùng nhau sống trong thế giới mà con người không cần mất nhiều thời gian để có thể nhìn thấy hay nghe được giọng nói của nhau. Có rất nhiều con đường để có thể lắng nghe nhau, Wonwoo và Mingyu vòng vo không chịu gặp nhau, không sao cả. Nhưng nếu Darren là Mingyu, chỉ cần biết là người kia gọi mình một lần sau ba năm không gặp, chắc chắn anh sẽ bỏ hết tất cả công việc lại dù đang bận đến mức nào. Kim Mingyu không phải không nghe thấy cuộc gọi mà là người ngắt máy trước để cho Darren phải gỡ từng ngón tay đang bám chặt chiếc điện thoại của Wonwoo ra trước khi mấy người y tá đẩy cậu đi. Chỉ một điều nhỏ nhặt đó thôi làm Darren luôn cảm thấy Kim Mingyu không bao giờ là kẻ yêu Jeon Wonwoo đến hết lòng.
Wonwoo dẫn Darren đi một vòng quanh thành phố. Hai người bọn họ dừng lại ở quảng trường rộng cạnh bờ sông, chính là quảng trường ở dưới chân tòa nhà cuối cùng Wonwoo và Mingyu cùng nhau từ trên cao đứng nhìn thành phố. Darren đứng trước mấy tia nước nhỏ đủ màu phun lên từ dưới lòng đất, anh mỉm cười nhìn mấy cô cậu bé cười ré lên chạy ù về phía bố mẹ mỗi khi nước đột ngột bắn lên lòng bàn tay nhỏ xíu của mình. Wonwoo đi mua hai cốc cà phê nóng rồi quay lại rất nhanh. Cậu vừa thổi cà phê vừa uống một ngụm, hơi nhăn mặt vì cảm giác nóng tê đầu lưỡi nhưng vẫn cố gắng giải thích về quảng trường này. Darren đưa tay không cầm cốc cà phê qua đẩy nhẹ vào đáy cốc của Wonwoo ý nói rằng cậu nên im lặng mà uống. Có gì hay ho chứ, chắc chắn lại bắt đầu nói về Kim Mingyu thôi.
Chuyến thăm quan thành phố của Darren và Wonwoo, nói cho đúng thì phải là chuyến đi giới thiệu về danh nhân văn hóa thế giới Kim Mingyu. Hai người đi bộ vòng quanh khu trung tâm, Wonwoo nói rằng chân dài thì nên đi bộ để hòa mình vào không gian đường phố gì đó. Hòa hợp đâu chưa thấy, hai người đàn ông cao lớn đi cạnh nhau một hồi đã có không biết bao nhiêu người trên phố ngoái lại nhìn. Wonwoo dẫn Darren đến vài tòa nhà lớn, còn có vài chuỗi quán cà phê hay nhà hàng đủ phong cách, rồi cuối cùng là một cửa hàng hoa nhỏ nhắn trên con phố vắng người. Tới mỗi nơi, cậu đều say sưa thuyết trình cho anh về lịch sử công trình, hiển nhiên là do Kim Mingyu trực tiếp thiết kế.
"Kiến trúc bán cổ điển vào năm năm trước là lỗi mốt đúng không? Ai cũng thấy thế, Mingyu lại cố gắng thuyết phục chủ đầu tư cho bằng được. Bây giờ lại thành rất đẹp, có lẽ do màu gạch đã phai đi."
"Tòa nhà này nhìn có vẻ khiêm tốn đúng không? Khi đó em đã nói với anh ấy nên xây cao một chút, Mingyu nói không cần như thế. Anh ấy luôn đánh giá cảnh quan tổng thể và cho cái đó là quan trọng hơn mọi thứ. Quả thật nhìn nó rất hòa hợp với tổng thể công trình và cảnh quan bên dưới, cũng không bị cũ chút nào."
"Năm xây chuỗi quán cà phê này, mùa mưa dài lắm. Mưa tới nỗi thi công chậm mất vài tháng, ngày nào anh ấy về cũng bực mình. Đến ngày khai trương Kim Mingyu lôi em đi rồi sau đó bị lạc mất vì em ở sau quầy pha chế nghiên cứu mấy chiếc máy xay cà phê mới nhập. Hôm đó còn vốc được một vốc arabica nghe nói là thượng hạng, nhưng vị của nó hết sức bình thường."
"Cửa hàng hoa này không phải là công trình của Mingyu mà là công trình đầu tiên của em trai em. Đồ án của Jihoon là công trình công cộng quy mô nhỏ, cậu bé làm quán cà phê kết hợp thư viện nhưng Mingyu nói nên sửa thành cửa hàng hoa. Jihoon sửa thật, vô tình có người tới văn phòng làm việc rồi mua lại. Vì là công trình đầu tiên, cậu bé mừng đến nỗi mua cho em và Mingyu một xe tải xương rồng."
Người ta nói, kiến trúc chính là con người. Nhìn vào một ngôi nhà, người tinh ý một chút có thể nhìn ra được linh hồn của người kiến trúc sư ẩn hiện trong tòa nhà đó. Darren mặt ngoài khó chịu với Wonwoo nhưng lại chăm chú nghiên cứu mấy ngôi nhà mà Mingyu xây. Anh thấy được lòng kiêu hãnh ở những ngôi nhà xây cao nhất có thể nhưng cùng với đó là sự khiêm nhường vì để hòa hợp với cảnh quan xung quanh mình. Anh cũng thấy được Kim Mingyu lãng mạn mềm mại chứ không hề cứng cỏi lạnh lùng như anh tưởng, điều đó hiện ra ở những mảng hoa văn thạch cao uốn lượn, những chiếc cột tròn hay cánh cổng vòm xinh xắn ở chuỗi quán cà phê. Cho đến quảng trường này...
Darren cho tay vào túi quần rồi hớp một hớp cà phê. Mùi vị tệ hơn cà phê Wonwoo pha, anh nuốt xuống rồi nói:
"Cậu ấy rất yêu trẻ con."
Wonwoo lơ đãng hỏi lại:
"Ai cơ?"
"Kim. Cậu ấy biết trẻ con thích gì."
Những tia nước đầy màu sắc đột ngột phun trào như niềm vui con trẻ, những công trình có công năng ít nhiều sẽ có trẻ con xuất hiện thì hạn chế tối đa góc vuông mà thay vào đó là những cạnh tròn. Thậm chí, Darren hơi mỉm cười, chuỗi quán cà phê ở trên con phố lúc nãy bọn họ đi qua thỉnh thoảng lại có một cánh cửa tí hon được phủ đầy dây leo như là nhà của Bảy chú lùn, cũng giống như cánh cửa để Alice chui vào hang thỏ. Kim Mingyu phải thích trẻ con rất nhiều mới chú ý đến những tiểu tiết thần thoại đó. Vì tán thưởng sự tinh tế của Mingyu, Darren đột ngột thấy mình bớt ghét bỏ Mingyu một phần.
Wonwoo im lặng không trả lời Darren dù cậu có cả ngàn điều liên quan đến công trình này để nói. Ví dụ như mấy cột nước tí hon đang phun lên cao vút trước mặt cậu, khi Mingyu làm đến chi tiết này, hai người đã tranh luận khá lâu vì Wonwoo nghĩ lắp một dàn treo phun nước từ trên cao xuống sẽ tuyệt hơn rất nhiều.
"Nó sẽ giống như mưa bất ngờ đổ xuống, anh không thấy rất hay sao? Sau này sẽ có hai người nào đó đang đi cùng nhau dưới đó rồi đột ngột mưa rơi dù trời đang nắng. Còn có cả cầu vồng..."
Mingyu lắc đầu.
"Mấy người trẻ tuổi không thích bị ướt áo khi đang đi chơi. Nhất là đang đi chơi cùng bạn trai bạn gái."
"Em không phải người trẻ tuổi sao?"
Anh bật cười xoa đầu Wonwoo mặc kệ cậu rũ đầu cau có:
"Ừ, em là trẻ con."
Jeon Wonwoo đâu phải là trẻ con. Nếu là trẻ con, cậu sẽ hiểu lí do vì sao Mingyu muốn thiết kế dàn phun từ dưới đất. Thì ra từ trước khi xây tòa nhà lớn đó hoặc từ rất rất lâu về trước, anh đã mơ ước về một gia đình.
Sau này gia đình anh có thể tới đây. Anh có thể đứng nhìn hai đứa con của mình chạy nhảy ở sân chơi do chính bố chúng tạo ra, lúc đó Mingyu sẽ mỉm cười mãn nguyện mà nắm lấy tay người bên cạnh. Người đó chắc hẳn sẽ siết lấy tay anh mà nhìn thành quả lao động lẫn thành quả của tình yêu, hai người sẽ cùng nhau giải thích cho con lý do vì sao những vòi phun lại đặt từ dưới đất lên chứ không phải là dàn phun treo từ trên trời xuống.
Wonwoo cười thêm lần nữa rồi lặng yên nhìn một cô bé mũm mĩm cười ré lên vì tia nước phun ngay trước mắt mình. Hai người lững thững quay về khi ráng đỏ chỗ bên kia bờ sông dần biến mất, thay vào đó là sắc tím ngập cả bầu trời.
--
Tiệc chào đón Darren cùng với tiệc mừng xưởng vẽ được tổ chức cùng một lần. Cũng chẳng có ai xa lạ, ngoài mấy người trong văn phòng kiến trúc cũ ra chỉ có thêm Choi Minho ở nhà kho phía sau đùng đùng xuất hiện với một chiếc tạp dề dính đầy than. Wonwoo và Darren nói gì đó với nhau, Chan ở bên cạnh Wonwoo khều nhẹ:
"Hai người nói gì vậy?"
Wonwoo tròn mắt:
"Không nghe được? Rồi trước tới giờ cậu là kiến trúc sư mà không biết tí ngoại ngữ nào sao?"
Lee Seokmin nói chen vào mà tay vẫn không buông chiếc chân gà gặm dở:
"Cậu ta biết tiếng người ngoài hành tinh, tiếng cá heo, tiếng vịt trời. Sao lại bảo không biết ngoại ngữ?"
Yoon Jeonghan tiếp lời Seokmin:
"Cậu ấy còn biết tiếng Yoon Jeonghan nữa."
Vì mấy điều Jeonghan nói ít người hiểu, nên đám người trong văn phòng kiến trúc đã phải sáng tạo ra một ngoại ngữ gọi là "tiếng Yoon Jeonghan". Darren hiển nhiên không hiểu gì, anh giữ vẻ mặt ngây ngô lịch sự lúng túng gắp lên một chiếc chân gà đỏ au vì ớt. Anh quay sang hỏi Wonwoo:
"Các cậu ăn cả cái này sao?"
Chân gà trên tay chưa gặm hết, Seokmin đã nhìn chằm chằm vào chiếc chân gà còn lại đang nằm trên đũa của Darren. Wonwoo thong thả gắp chiếc chân gà trở lại vào bát của Seokmin, cậu khoác vai anh rồi đau khổ nói:
"Luật bất thành văn của hội chúng em, Lee Seokmin ở đâu chân gà ở đấy. Và lúc nào cũng phải có đôi."
Seokmin không biết bị sặc ớt hay sặc vì câu nói của Wonwoo, anh ho lên sù sụ rồi quờ quạng xung quanh tìm cốc bia uống liền một hơi cạn đáy. Mặt vẫn đỏ lên vì ớt, anh hất tay Joshua đang đập sau lưng mình ra rồi cau có nói:
"Thực tế chứng minh người ít hiểu biết như Lee Chan sẽ dễ sống hơn nhiều."
Trừ Chan ù ù cạc cạc nói chuyện với Darren vẫn cần đến phiên dịch, mọi người rất hòa hợp với anh. Jihoon cũng đến, cậu nhỏ từ ngày cưới được Soonyoung thì cũng tránh xa luôn bếp núc. Wonwoo càu nhàu trách Soonyoung đã tập hư cho chồng, anh nhún vai nói rằng bọn họ chỉ có mỗi một căn nhà nên không thể để cháy rồi cưng chiều vuốt tóc Jihoon. Đến cuối cùng khi chiếc chân gà thứ bao nhiêu không rõ đã được Seokmin gặm hết, Jihoon xung phong cùng với Wonwoo đi dọn dẹp bãi chiến trường. Kệ bếp lanh canh tiếng bát đũa chạm vào nhau cùng tiếng nước chảy, Jihoon im lặng một hồi rồi đột ngột đưa hai ngón tay đầy bọt lên kéo áo Wonwoo.
"Darren thích anh."
Wonwoo bình tĩnh lau chiếc dĩa men sần màu nâu cậu rất thích rồi đặt lên giá. Vẩy mấy hạt nước trên một chén men xanh mỏng mai vẽ hoa sen trắng, Wonwoo cười cười:
"Đương nhiên rồi, phải thích mới làm việc cùng nhau được chứ. Khi anh ở nước ngoài..."
Jihoon tắt vòi nước. Cậu chống hai tay lên thành bồn rửa, nghiêm túc nói:
"Anh biết mà, lí do vì sao chú và anh Mingyu có khúc mắc với nhau nhưng em vẫn nhất định muốn anh ấy làm phù rể. Em mong cho hai người có một cái kết hạnh phúc với nhau, nhưng nếu không được, em mong hai người vẫn sẽ tìm được hạnh phúc của mình."
Soonyoung đã nói cho Wonwoo biết rằng Jihoon cương quyết muốn Mingyu làm phù rể. Soonyoung thật ra từ lâu đã không còn giận Mingyu nữa, chỉ là đã quá lâu không nói chuyện nên bắt đầu lại cũng sẽ rất gượng gạo. Jihoon hết đe dọa đến yêu cầu lại đến năn nỉ Soonyoung rằng muốn Mingyu làm phù rể, cậu nói rằng muốn để Wonwoo thấy cảnh Mingyu đứng dưới cổng hoa chờ mình dù chỉ một lần. Biết rằng điều đó có ý nghĩa rằng Jihoon đã không còn tin vào cái kết hạnh phúc nữa dù cậu là người cuối cùng trên đời tin tưởng vào tình yêu của hai người bọn họ, Soonyoung chấp nhận đề nghị của cậu. Dấu chấm hết được Jihoon đặt ra từ hôm đó, vậy mà hai người lại dây dưa tới gần đây mới coi như không còn trông thấy nhau trên đời.
Wonwoo tập trung vào mấy chiếc đĩa trước mặt mình, cậu cười chua chát:
"Anh chưa thể yêu ai đó ngay lúc này được đâu."
Thậm chí Wonwoo còn sợ rằng không thể. Jihoon lắc đầu rồi lại nhẹ vặn vòi cho nước rỉ ra từ từ.
"Anh không cần phải yêu ngay, em chỉ muốn anh đừng do dự rồi bỏ lỡ thêm một lần nào nữa. Sau này nếu như con gái em chỉ có một chứ không phải là hai ông bố đỡ đầu, con bé sẽ bớt đi một người chăm sóc."
"Anh biết... CÁI GÌ?"
Wonwoo buông rơi mấy chiếc thìa rồi lại luống cuống vơ hết vào tay. Cậu hết chỉ vào Jihoon lại chỉ ra sân, tròn mắt nói lắp bắp:
"Em... Soonyoung... Con gái? Từ bao giờ? Sao không nói với anh? KWON SOONYOUNG!"
Soonyoung chạy vào bếp khi Wonwoo đang vội vàng xua Jihoon ra khỏi bồn rửa còn cậu thì bất lực cười. Cậu không dám chạm vào người Jihoon nhưng miệng thì vẫn hoạt động vô cùng năng suất.
"Đi ra ngay! Ai cho em làm mấy việc này? Việc nặng như thế này phải để người khác làm chứ? Sau này mất công em lại kể cho con gái rằng cha đỡ đầu của nó hành hạ bố nó khi bố nó đang có.. có.."
Soonyoung nghe Wonwoo nói, biết rằng cậu đã biết chuyện nên chỉ cười cười nhặt miếng rửa bát lên tiếp tục rửa mấy chiếc bát còn lại trong bồn. Anh thủng thẳng thay Jihoon đáp lời Wonwoo:
"Jeon Wonwoo, cậu biết gì không? Không cần sau này, trẻ con ở trong bụng mẹ cũng có thể nghe được âm thanh bên ngoài đấy."
Wonwoo im bặt, cậu rón rén cầm lên một chiếc dĩa. Một đứa trẻ đúng là món quà từ thiên đường, Wonwoo nghe đến chuyện gia đình nhỏ của Jihoon và Soonyoung sắp đón thêm một thành viên mới thì đầu óc đã ngập tràn những suy nghĩ về tương lai dù đứa nhỏ nói cho cùng cũng không có mấy liên hệ trực tiếp với cậu. Đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất xinh, lúc mới sinh ra nên cho con mặc áo váy màu xanh hay màu hồng? Váy có ren hay vải lụa? Phòng riêng của con sẽ vẽ hình hoa hướng dương hay trời đêm, nôi của con làm bằng gỗ hay đan bằng mây như một chiếc tổ chim khổng lồ? Dạy con nói câu đầu tiên là bố hay là mẹ, con tập đi ở trong vườn hay trải thảm trong nhà? Cho con nghe nhạc rock trước hay nhạc cổ điển trước, sau này đi học piano ở đâu, học vẽ ở đâu, ngày đầu tiên con đi học tiểu học thì sẽ như thế nào, nếu sau này con có bạn trai thì làm sao nói con đưa bạn về nhà ra mắt? Bao nhiêu vấn đề để lo lắng cho một đời người đều xuất hiện ngay thời khắc đứa trẻ hình thành trong bụng mẹ, đó là lúc hai người sẽ buông bỏ quyền được sống cho riêng bản thân mình. Jihoon đã lại tựa vào kệ bếp, cậi thì thầm gì đó với Soonyoung mà ánh mắt sáng lên rạng rỡ. Lúc đó Wonwoo mới nhận ra, cậu em trai mình nhặt được ngày xưa đã chẳng còn là một cậu nhỏ vô ưu nữa, cậu đã sắp chia nửa linh hồn của mình để cùng với một nửa linh hồn của Soonyoung làm nên một linh hồn trọn vẹn. Cậu trai nhỏ cách đây vài năm đã sắp làm bố, còn Wonwoo thì vẫn hoang mang không biết nên đi tiếp như thế nào.
Soonyoung một mình xử lý xong đám bát đũa rồi nắm tay Jihoon ra về. Wonwoo nhất quyết theo sau hai người cẩn thận soi từng bậc thang một cho đến khi xuống tận đoạn đường bằng phẳng, hại hai chồng chồng nhà nọ cười không thể ngừng. Một mình quay lại xưởng vẽ im lìm, cậu ngồi lên tấm phản ở sát hàng rào rồi lôi từ gầm lên vài chai bia còn sót lại. Cạy nắp bia uống một ngụm, Wonwoo nằm xuống nhìn bầu trời trong veo phủ mấy ngôi sao bạc sau khi đã ngắm chán ánh đèn từ thành phố dưới kia.
"Chưa đi ngủ, huh?"
Darren từ trong nhà đi ra ngồi xuống một bên cậu. Anh lại thay Wonwoo nhìn về thành phố bên dưới. Thành phố to lớn với Wonwoo nhưng lại rất yên bình với anh. Thành phố cũ của Darren nhiều những ngôi sao làm từ đèn điện hơn, chính vì vậy nên một lần lạc nhau thì dễ không tìm ra nhau nữa.
Wonwoo không trả lời mà đưa hai cánh tay lên trời vung vẩy. Darren cầm lấy chai bia của cậu thoải mái uống rồi chống hai tay ra tấm phản sau lưng khẽ hát một bài. Giọng hát của Darren nghe rất êm tai, Wonwoo nhắm mắt rồi mỉm cười mà không biết có một giọt nước đã chui ra từ kẽ mắt.
City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There's so much that I can't see
...
Con trai hay con gái? Con sẽ đặt tên như thế nào, lấy họ của ai? Sẽ học kiến trúc hay học hội họa, hay là đột nhiên con nói muốn làm phi hành gia? Con sẽ thích chơi bóng đá hay thích ở nhà đọc sách? Con sẽ luôn tươi vui như ai đó, hay sẽ dịu dàng lãnh đạm như ai đó?
Điều mà bây giờ Wonwoo mới nghĩ đến, chắc hẳn Mingyu đã nghĩ đủ nhiều và bây giờ không còn nghĩ nữa. Cậu buông tay xuống rồi lần vào trong ngực, lôi ra một sợi dây chuyền dài mà thay cho mặt dây chuyền là một đôi nhẫn bạc. Nếu như lúc đó tin tưởng Mingyu rồi cố chấp ở lại với anh cùng đối đầu với sóng gió do đám người bị tiền làm mờ mắt, không biết giờ đây mọi chuyện rồi sẽ thế nào.
Choi Minho không biết sáng tác gì mà lại gào vang ở nhà kho phía sau xưởng vẽ. Trong bóng đêm mùa hè đậm đặc thỉnh thoảng bay lên vài con đom đóm lập lòe, Wonwoo nằm im nghe gió luồn qua tóc mang theo hương hoa từ nhà ai rất lạ.
"Em biết không, may mắn là chúng ta sau này quyết định chỉ nhận con nuôi."
"May mắn?"
"Ừ, ít nhất không phải thấp thỏm lo lắng rằng sau này con sẽ thừa hưởng cặp mắt giống em."
"Biết đâu sau này anh cưới người khác."
"Hay là như vậy nhỉ."
"..."
"Ngủ rồi? Mới chín giờ mà?"
"..."
"Này Jeon Wonwoo, em là người nói câu anh cưới người khác trước, anh không giận thì em giận anh cái gì?"
"Nếu sau này chia tay nhau rồi anh có con trai, em nhất định sẽ để con em tới cưa đổ con anh bù lại cho em ngày trước."
"E là không được rồi."
"Anh chê con em không xứng?"
"Anh sợ con trai cũng giống như anh, vừa nhìn thấy bé con nhà em cười một lần thì đã tự đổ không cần cưa kéo gì."
"..."
Darren đã thôi hát, anh chú ý đến đôi nhẫn trên tay Wonwoo. Thừa biết nó là nhẫn gì, anh vẫn hỏi:
"Nhẫn đính hôn?"
Wonwoo lắc đầu. Cứ cố gắng sống như thế này thêm một tháng, vài tháng rồi vài năm nữa, đôi nhẫn sẽ không bao giờ có thể vừa tay.
Darren cười nhẹ, lúm đồng tiền trên má anh hiện ra rồi nhanh biến mất.
"Em có biết ý nghĩa của những kiểu đeo nhẫn không?"
Wonwoo không gật cũng không lắc, Darren đưa bàn tay có chiếc nhẫn ở ngón trỏ của mình ra rồi nhẹ nắn từng khớp xương.
"Đeo nhẫn ở ngón út là người độc thân. Nhẫn ở ngón áp út là đã kết hôn, ở ngón giữa là đã có người bên cạnh. Ở ngón trỏ là đơn phương ai đó, còn đeo nhẫn ở ngón cái chỉ để thế hiện quyền lực thôi."
Wonwoo cất lại sợi dây chuyền vào trong áo, cậu ngồi lên giật nắp một chai bia khác rồi đưa mắt nhìn thành phố đầy sao.
"Em không đeo nhẫn ở tay. Em chỉ đeo ở cổ để khỏi rơi, em thường làm rơi đồ ở đâu đó."
Darren chạm chai bia của mình vào chai của Wonwoo nhưng không uống, anh để mấy ngón tay của hai người chạm vào nhau rồi giữ yên không rời.
"Đeo nhẫn vào cổ, ở nơi anh sinh ra có nghĩa là tình yêu đã qua rồi."
Wonwoo nghe có một dòng nước ấm áp chảy trong tim mình. Sinh ra một đứa trẻ sẽ có rất nhiều điều đáng để lo, nhưng ít nhất bây giờ Mingyu cũng bớt đi được một điều cần nghĩ. Đứa nhỏ sẽ chỉ mang họ bố, không cần phải tung đồng xu quyết định xem con sẽ mang họ Kim hay họ Jeon nữa rồi.
Hết phần 3.4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro