Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Mưa - 3.13. All Of My Life

Lễ đính hôn của Mingyu được tổ chức ở khu vườn trên sân thượng tòa nhà Empire. Chính Wonhee là người chọn nơi đó để làm lễ đính hôn, cô cho rằng đó là nơi khởi đầu tất cả mọi chuyện.

Tòa nhà Empire có tất cả bảy mươi bảy tầng, năm tầng trên cùng là những căn hộ rộng lớn có thể nhìn bao quát cả thành phố.Suốt công trình đó Mingyu không lấy tiền công, đổi lại anh nhận một căn hộ trong số ba căn hộ ở tầng bảy mươi sáu. Tầng bảy mươi bảy là một sảnh đường rộng, còn sân thượng có đầy đủ cả bể bơi lẫn sân vườn. Vườn ở đó được trồng rất nhiều hoa, có cả một đường hầm những hoa tử đằng mùa này chỉ còn cành lá. Hoa cỏ đều đã chuẩn bị ngủ đông, Mingyu đặt rất nhiều đinh hương và hồng trắng về để kết cổng hoa.

Ngày diễn ra lễ đính hôn, Mingyu thức dậy lúc bảy giờ sáng. Mọi thứ không có gì thay đổi, anh đập một quả trứng lên chảo, pha một cốc sữa nóng rồi bưng lên sân thượng. Mingyu uống chậm rãi từng ngụm sữa nóng, đến cuối cùng lại bưng dĩa trứng xuống nhà. Rẻ quạt đã vàng hết rồi dần dần trơ ra những cành đen, cả con phố được nhuộm vàng như ngày đầu tiên Wonwoo xuất hiện. Ở tòa nhà Empire mọi việc đã có người lo liệu, anh chỉ cần đến đó đúng giờ.

Tâm trạng của Mingyu giống như một hồ nước phẳng. Qua buổi lễ chiều nay Mingyu sẽ chính thức không còn là gì đối với Wonwoo. Rồi một thời gian nữa, anh sẽ có một gia đình để chăm lo. Wonwoo thì cứ như vậy mà im lặng cho đến tận bây giờ. Đêm hôm đó Mingyu lái xe quanh thành phố vài vòng, cuối cùng dừng lại trên tháp thiên văn ở tòa nhà bên quảng trường lớn. Cũng đã bốn năm từ khi tòa nhà được xây dựng, tháp thiên văn không còn thu hút được nhiều người, chỉ có vài cặp đôi ở đó cùng nhau ngắm nhìn thành phố dưới chân mình. Mingyu cũng tới bên chiếc kính thiên văn lớn nhất rồi hướng mắt lên trời.

Tháng mười, trời không có vì sao nào cả.

Mingyu đã chọn lễ phục cho mình từ lâu. Wonwoo nói không sai, anh thực sự chọn một bộ lễ phục có hai hàng khuy ở trước. Hộp đựng mấy thứ phụ kiện nhỏ chất đầy trong ngăn kéo, Mingyu nhìn mãi rồi lấy ra một chiếc ghim cài áo hình mặt trời. Khăn ở trong túi màu xanh ngọc đi cùng cà vạt màu xanh nhung. Mingyu búi tóc thành một búi chặt chẽ rồi buộc vào đó một sợi dây thun nhỏ. Chân đi giày đen thì sẽ rất cứng nhắc, anh chọn đi chọn lại sau đó rút ra đôi giày màu nâu sậm bóng lên dưới ánh sáng ban ngày. Tất dưới chân cũng có màu xanh ngọc, đeo một chiếc đồng hồ cùng màu với giày, Mingyu nhìn mình trong gương. Một Kim Mingyu lạ lẫm nhìn lại anh.

"Đẹp rồi, tránh ra khỏi gương cho em một chút đi."

Mingyu bất giác dịch người ra một bước khỏi gương rồi tự cười mình. Phía sau lưng anh không có con người bê trễ với áo thun quần ngủ một tay cầm áo sơ mi còn miệng ngậm cà vạt đang ngân nga hát nữa, cũng sẽ không bao giờ có chuyện nhầm áo nhầm giày, tranh giành đồng hồ phụ kiện với nhau. Mingyu bước đi một mình dưới cơn mưa lá vàng, màu của bộ lễ phục và màu lá rất hợp nhau, đủ để làm vài người trên phố ngoái đầu nhìn lại.

Lễ đính hôn không có nhiều khách. Chừng bốn mươi người chia đôi cho hai bên trai gái, Mingyu chỉ mời nhóm người ở văn phòng kiến trúc ngày xưa. Nói đến chuyện mời đám người đó cũng thật khổ sở, mỗi người cầm thiệp mời trên tay đều không giấu được vẻ buồn phiền. Chỉ có Lee Jihoon là khác, cậu đưa ngay tấm thiệp được vẽ tay xinh đẹp xuống cho Joon Yi, con gái cầm lấy rồi vần vò trong mấy ngón tay nhỏ xíu. Cả hai người đều nhìn Joon Yi, Jihoon khẽ cười.

"Cuối cùng cũng đến ngày này."

"Em sẽ tới chứ?"

"Đương nhiên là em sẽ tới. Sau này sẽ đưa đồ của Yiyi sang cho em bé nhà anh, người ta nói rằng trẻ con mới sinh cần phải mặc áo cũ của một đứa bé ngoan ngoãn khỏe mạnh để lấy phước."

Mingyu nhìn Joon Yi, trong lòng nảy sinh ra cảm giác thân thuộc khó nói nên lời. Đính hôn rồi sau đó sẽ là kết hôn rồi đến sinh con, trình tự của một đời người là như thế, không hiểu sao Mingyu lại thấy thiếu một điều gì đó. Joon Yi sắp xé đôi tấm thiệp, Jihoon gỡ mấy ngón tay con ra rồi mở tấm thiệp đọc cho có chuyện để làm. Đến khi cô ngẩng đầu lên thì thấy Mingyu đã cầm lấy chiếc lục lạc rung lên từng hồi vui tai còn Joon Yi cười híp mắt.

"Anh biết không, những ngày đầu anh Wonwoo về đây, chú khuyên anh ấy đừng nên làm phiền anh và chị ấy còn em thì ngược lại. Nếu như biết được sớm có ngày này, em sẽ không ủng hộ anh ấy nữa."

Mingyu hỏi bâng quơ:

"Vì sao?"

"Nếu không cố gắng thì mình sẽ không tiếc nuối nhiều, anh hiểu ý em chứ? Dù sao thì anh cũng sẽ hạnh phúc thôi."

Vì Wonwoo đã hi sinh cho anh nhiều như thế, anh cần phải được hạnh phúc. Jihoon nghĩ thầm trong lòng rồi bế Joon Yi lên. Được bế, Joon Yi lại cười khanh khách. Mingyu ra về trong tiếng cười đùa của Jihoon trộn lẫn tiếng nói ê a của Joon Yi, anh nặng trĩu suy tư. Suy tư là như vậy nhưng mọi chuyện đều đã được an bài. Wonwoo cũng không còn hi vọng gì, những lời cần nói Mingyu đã nói ra cho bằng hết. Còn những lời muốn nói thì không kịp nữa, coi như giữ lại cho riêng mình đến cuối đời.

--

Mingyu tới tòa nhà Empire vào lúc ba giờ chiều. Phòng cô dâu ở ngay trên sân thượng, anh mở cửa căn nhà của mình rồi vào đó ngồi đợi đến giờ vào lễ. Căn nhà không có dấu hiệu của con người, cũng không hề có dấu hiệu là phòng chú rể sắp đến lễ đính hôn. Rất ít khách mời biết được Mingyu ở đây, Mingyu cũng đã đóng kín cửa. Dự báo thời tiết của năm ngoái nói rằng mùa đông năm nay sẽ rất khắc nghiệt nhưng hình như những lời đó không đáng tin chút nào. Đã cuối tháng mười, mặt biển mùa thu ở phía xa vẫn đang còn những dải nắng bạc lao xao lấp lánh. Xuyên qua thành phố, Mingyu nhìn thấy cây cầu quen thuộc, con đường dẫn lên một trong những cung đèo khó đi nhất đã bỏ hoang. Nắng chiếu vào phòng khách thành vạt dài, Mingyu ngồi yên chẳng để làm gì cả.

Thì ra ngày lễ đính hôn là như vậy, Mingyu nghĩ. Vậy mà trước đây anh đã từng mơ đến ngày này, tin rằng mình sẽ vui mừng đến không ngủ được, sẽ hồi hộp đến mức rút mãi không ra một chiếc nhẫn, sẽ cảm thấy khó chịu nếu có quá nhiều người xung quanh. Chỉ cần hai người thôi là đủ, chỉ cần ở đâu đó có bạn bè chứng giám đeo nhẫn cho nhau sau đó cùng nhau lên xe đi tới một nơi chỉ có hai người.

Thì ra đính hôn tức là mặc vào một bộ đồ đẹp, đi dưới một con đường rải đầy hoa đang chực héo, đeo nhẫn vào rồi không biết nói gì hơn. Chẳng bằng một niềm vui của đứa trẻ chơi trò cô dâu chú rể ngày xưa, tất cả nụ cười đều thuộc về trách nhiệm. Cái nắm tay cũng không còn kì diệu, thế giới của người lớn thật sự không đáng bằng một góc thế giới của đám trẻ con.

Chỉ còn bốn mươi phút nữa là đến giờ làm lễ. Chuông điện thoại của Mingyu đổ liên tục, Wonhee hỏi anh ở đâu, bố anh cũng hỏi một câu tương tự. Mingyu trả lời máy móc rồi cúp máy, anh vẫn đang đợi một người. Chiếc đồng hồ trên tay Mingyu nhích dần dần những con số trên kim phút. Đến lúc không thể chờ thêm nữa, Mingyu nhìn lại căn nhà lần cuối rồi bước ra.

Cả căn nhà này cũng là tài sản Mingyu để lại cho Wonwoo. Năm đó anh đã ngắm tòa nhà này đủ nhiều, kể từ khi ghé vai vác một bao xi măng đi bộ lên tầng ba cho đến khi ngồi vào trục cần cẩu đứng để lên đến tầng sáu mươi đầy gió. Anh đã đứng ở tầng bảy mươi bảy rất nhiều đêm để ngắm nhìn thế giới, ngôi nhà này là để cậu cũng có thể ngắm nhìn thế giới anh đã từng nhìn. Chiếc giường là nệm êm theo sở thích của Wonwoo, ghế sofa cũng vừa đủ cho Wonwoo nằm lên đó. Trên bậc thang giật cấp trước mấy tấm kính rất lớn nơi nắng có thể chiếu vào trải một chiếc thảm họa tiết đơn giản, Wonwoo có thể nằm ở đó đọc sách vào những ngày đẹp trời. Mingyu nhìn mãi vào bàn tay trống không của mình, anh khóa cửa rồi quay lưng đi dọc hành lang. Nắng cũng chiếu vào hành lang, không gian phân ra thành từng mảng rõ rệt. Thang máy từ từ chạy lên từ tầng bảy mươi, Mingyu đứng nhìn rồi khi cửa thang máy mở ra, anh không biết làm gì ngoài nhìn thẳng vào người trước mặt.

Ở trong thang máy, Wonwoo cũng mặc một bộ lễ phục rất đẹp, mái tóc trên đầu đã được nhuộm sáng. Đã lâu không thấy cậu để lại màu tóc bạch kim mà anh rất thích, Mingyu say sưa nhìn vài giây rồi thu lại ánh mắt mình. Bộ lễ phục màu đỏ rượu với áo sơ mi màu đen ở bên trong, Wonwoo còn mặc cả ghi lê và đeo ghim cài hình mặt trăng trên cổ áo. Wonwoo cong môi cười rồi bước ra khỏi thang máy, Mingyu thì đã không thể cử động được khóe môi. Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút. Ba mươi phút chẳng đủ để làm gì.

"Tình cờ quá, gặp em ở đây."

"Không phải tình cờ, em đến mời anh đi xem triển lãm."

Trên tay Wonwoo có một chiếc rương gỗ nhỏ. Chiếc rương phủ một lớp bụi mờ mà cậu không buồn gạt đi. Wonwoo đưa rương gỗ về phía Mingyu rồi lại cười, giống như lần gặp gỡ ba hôm trước chưa từng tồn tại.

"Hôm nay anh đẹp lắm, không ngờ em lại sống qua ngày tiễn người yêu cũ đi lấy chồng, sau đó lại đến ngày tiễn người yêu đi lấy vợ."

Mingyu ngần ngừ nhìn chiếc hộp. Wonwoo một lần nữa duỗi thẳng tay đưa rương tới trước mặt Mingyu.

"Bên trong có thiệp mời triển lãm và quà tặng lễ đính hôn của anh. Mật khẩu của khóa là sinh nhật anh. Anh nhận giúp em có được không? Anh chỉ cần nhận thôi, muốn vứt muốn đốt gì cũng được. Em đã định rằng sẽ đốt đi sau khi quay về, vậy mà đến ngày hôm nay mới có thể tạm biệt nó."

--

Wonwoo thật sự không ngờ có ngày mình phải đi "dự" lễ đính hôn của người đàn ông trước mặt mình. Hôm đó sau khi Mingyu ra về, Wonwoo có mở cửa ra nhưng cuối cùng lại không đi tìm anh được, chỉ thấy những dấu máu rải rác trên sàn. Peter và Rooney mặc kệ Wonwoo ngồi xuống cạnh một vệt máu khô mà chạy từ trong phòng ra hít ngửi. Mải lo lắng cho nỗi đau của mình, Wonwoo quên mất rằng Mingyu phải chịu đựng điều gì khi không có cậu. Anh đã có thể nói ra những điều anh giấu trong lòng, Wonwoo thì đã chuẩn bị từ lâu những gì mình cần nói. Wonwoo lôi từ góc phòng ra chiếc rương nhỏ cậu đem theo từ ngôi nhà trên con đường phía Tây thành phố. Chiếc rương nhỏ đó là Wonwoo nhặt được ở trong căn phòng cũ nát bên kia, dần dần đã trở thành một kho báu của Wonwoo, giống như minh chứng của từng ngày đã qua khi không có Mingyu bên cạnh. Cậu gói ghém tất cả những thứ có liên quan đến anh còn lại rồi đem tặng Mingyu như một lời tạm biệt sau cuối. Hết người này đến người kia luân phiên bỏ lỡ, chắc chắn duyên nợ giữa bọn họ đến đây là đã hết rồi.

Wonwoo chăm chú nhìn Mingyu. Anh lúc nào cũng đẹp như vậy, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhưng không bao giờ mang lại cảm giác điệu đà. Cụm hoa trên ngực áo anh được làm từ đinh hương và hoa baby trắng muốt, từ đầu đến chân Mingyu không hề có một màu sắc nào lệch tông.

"Cà vạt của anh bị lệch rồi."

Mingyu cúi nhìn, chiếc cà vạt màu xanh nhung anh thấy đã thẳng, không hiểu Wonwoo thấy lệch chỗ nào. Cậu đưa ngón tay chỉ sang bên trái định nói gì đó, sau cùng lại rụt rè đưa bàn tay ra. Wonwoo kéo nhẹ chiếc cà vạt trên cổ Mingyu sang phải rồi sau đó vuốt đi một sợi lông tơ dính trên ve áo của anh. Hài lòng nhìn người đàn ông xuất sắc đứng trước mặt mình, Wonwoo dang tay ra cười nói:

"Kim Mingyu, Giáng Sinh hạnh phúc."

Mingyu nhắm mắt nhưng không bước tới, Wonwoo không đợi nữa mà ôm choàng lấy anh.

"Triển lãm của em sẽ mở cho đến ngày anh đến, anh đính hôn xong rồi hãy nhớ đến có được không?"

Giọng nói của Wonwoo nghẹn lại, cậu dụi mặt vào vai anh thì thầm dù cả hành lang không có người. Mingyu cầm chiếc rương nhỏ trên tay mình mà không ôm lại Wonwoo. Cô dâu còn chờ ở trên kia, nếu bây giờ anh đưa tay ra ôm lấy chắc chắn sẽ không thể buông ra lần nữa. Bỏ rơi một cô gái ở lễ đường là chuyện không nên làm nhất, đã vậy Mingyu càng không muốn biến Wonwoo thành một kẻ xấu xí ích kỉ trong mắt mọi người.

Mingyu hiểu lời tạm biệt của Wonwoo có nghĩa là gì. Chúc Giáng Sinh hạnh phúc đồng nghĩa với việc một lần nữa cậu lại đi đến nơi nào đó xa hơn mà Mingyu không cần tìm đến. Chỉ ba mươi phút nữa thôi đã không thể níu kéo được, Mingyu lặng im nghe Wonwoo nói rì rầm rồi hưởng thụ chút hơi ấm trên người Wonwoo. Giọng nói của cậu khàn khàn mệt mỏi.

"Cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau, anh nhất định phải hạnh phúc."

Mingyu muốn hỏi cho rõ ngày gặp lại là khi nào, Wonwoo đã quay người bước đi. Bộ lễ phục trên người Wonwoo quả thật rất đẹp, nhưng cậu lại rời đi chứ không phải từ xa bước tới. Hai bàn tay mới qua ba ngày mà đã quấn đầy gạc trắng, còn có máu thấm ra hồng hồng không biết là vì sao. Thang máy sắp đóng lại, Mingyu bước nhanh tới chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt như bị dao đâm của Wonwoo. Đưa tay chặn cánh cửa sắp khép, Mingyu hỏi gấp: "Em đi đâu?"

Wonwoo lắc đầu.

"Em ở lại, em không còn sức đi đâu cả. Em đi đây, em nhất định chờ anh đến triển lãm."

Wonwoo đưa bàn tay quấn băng của mình đẩy mấy ngón tay gầy của Mingyu ra khỏi cửa thang máy. Thang máy một đường chạy thẳng xuống, Mingyu chỉ yên lặng nhìn theo.

Kết thúc của bọn họ là để mở ra một khởi đầu mới hoàn toàn không có nhau. Mingyu nhìn chiếc rương gỗ trong tay mình, anh lắc nhẹ mà không thấy có âm thanh gì trong đó. Chỉ còn ba mươi phút, Mingyu ôm rương gỗ quay ngược vào căn nhà vừa khóa. Mật khẩu của căn nhà là ngày sinh nhật của Wonwoo.

Chiếc ghế sofa lún xuống, Mingyu cúi thấp đầu rồi vài phút sau mới bấm khóa mở ra. Cả một chiếc rương gỗ đầy chật những lá thư, bên trên là một tấm vé mời xem triển lãm được viết tay, và cả - hô hấp của Mingyu ngừng lại – một chiếc nhẫn mà anh đã vứt đi vào đêm mưa năm nào. Chiếc nhẫn sáng loáng không hề bị xỉn màu, Mingyu biết chắc là nó bởi vì mặt trong có dòng chữ M&W bay bướm do chính Mingyu dùng dao khắc. Bên dưới tấm vé mời là một xấp giấy rất dày, Mingyu cầm lên tất cả rồi sau đó buông rơi để đọc tờ giấy ở trên cùng.

"Anh đừng ngạc nhiên, cũng không cần đếm. Tất cả có bốn trăm chín mươi sáu lá thư."

Bốn trăm chín mươi sáu tờ giấy cho một nghìn hai trăm ngày, Mingyu quỳ hẳn môt chân xuống sàn nhà. Bốn năm của Wonwoo nằm gọn trong này, anh không còn thấy tò mò mà chỉ thấy vô cùng sợ hãi.

Lá thư đầu tiên chắc chắn là vừa mới viết, trên ngày tháng có đề ba ngày trước đây.

"Anh,

Lần cuối rồi, em gọi anh một tiếng có được không?

Khi anh đọc được tất cả những lá thư này cũng là lúc anh sắp bước lên lễ đường. Em chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày anh làm lễ đính hôn mà em lại rong ruổi đâu đó trên đường, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Anh đi rồi, em cũng đã chấp nhận rồi, chúng ta hãy cùng nhau đi đến đây thôi.

Anh vừa nói với em rằng tám năm qua anh cảm ơn và xin lỗi em. Anh không cần xin lỗi. Gần một thập kỉ đã qua rồi, cảm ơn anh đã yêu em dù chưa từng nói một câu "anh yêu em" nào.

Em vốn không muốn cũng không hi vọng níu anh lại, chỉ là tất cả bốn năm của em đều nằm ở đây, em chỉ muốn một lần được kể anh nghe em đã nhớ anh thế nào kể từ ngày rời đi bốn năm về trước.

Anh không đọc cũng không sao, thư cần gửi đến đúng địa chỉ. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, em mong anh quên hết những gì em viết. Cũng đừng bao giờ thấy có lỗi. Việc của anh chỉ là sống hạnh phúc, hạnh phúc thay cho phần của em nữa. Cho đến ngày chúng ta gặp lại, em nhất định sẽ nhìn anh mà cười.

Dù sao cũng là những dòng cuối rồi, không cần phải dấu giếm gì thêm nữa. Mingyu, để em tóm tắt cho anh nội dung của năm trăm lá thư bên dưới. Em yêu anh, từ tám năm trước cho đến tận bây giờ, từ lúc anh là của riêng em cho đến lúc em không được phép yêu anh thêm một ngày nào nữa. Kể cả chưa đầy ba ngày nữa anh đã trở thành chồng của cô ấy, em vẫn yêu anh.

Mingyu, cuộc đời ngắn như thế này, cảm ơn anh đã đến. Ở nơi xa lạ đó thật sự rất mệt mỏi, em ở bệnh viện một mình vô cùng đáng sợ, rất may lúc đó còn có thể nghĩ về anh để tiếp tục bước đi. Cũng cảm ơn em đã biết pha cà phê ngon, cảm ơn điều gì đó làm cho em tìm được một quán cà phê đối diện nơi anh sống. Nếu sau này ở trong một thế giới nào đó chúng ta còn gặp nhau, em mong sẽ được gặp lại anh trong những hình hài khác, những con người khác. Nếu ở đó em vẫn tiếp tục yêu anh, chắc chắn em sẽ không để anh phải yêu em mà sẽ yêu anh gấp đôi tình yêu đáng ra em nên có.

Cảm ơn anh đã đến, xin lỗi vì ngày đó đã rời xa anh. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một điều để nói thôi, Mingyu, anh hãy sống như khi em không có ở đây. Em nghe Soonyoung và mọi người nói rằng lúc đó anh và cô ấy thật sự hạnh phúc. Em cũng đã chứng kiến điều đó, em từng nói rằng cuộc đời anh cần một người như thế, đến lúc này em vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Vì vậy anh nhất định nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải cùng cô ấy già đi.

Chúc mừng lễ đính hôn của anh,

Xin lỗi anh,

Em yêu anh.

Bạn của anh,

Jeon Wonwoo."

Mingyu đọc đi đọc lại lá thư, từng dòng chữ một đều cất giấu điều gì đó anh chưa kịp hiểu. Nhưng mà bệnh viện? Wonwoo ở bên đó từng phải vào bệnh viện một mình?

Mingyu bới tung mấy bức thư trên sàn nhà. Gần năm trăm lá thư không phải là một con số ít ỏi, anh gấp gáp mò mẫm giữa những tờ giấy đủ loại. Có tờ giấy thơm hương hoa hồng thoang thoảng, có tờ đã cũ nhàu. Một vài tờ bị nhòe lốm đốm không biết là nước hay là nước mắt, có những tờ giấy lại chỉ giống một mảnh giấy nháp học sinh. Không còn đủ thời gian để đọc từng lá thư một, Mingyu tìm ngay đến lá thư có nét chữ run rẩy chứ không phải phóng khoáng như đa số những bức thư dưới chân mình. Lục tìm mãi cũng thấy, Mingyu cầm một xấp chừng mười lá lên rồi đọc mấy dòng run rẩy.

"Kim Mingyu,

Anh nói thử xem bệnh viện ở đây có ma không? Darren nói với em rằng không có, em không tin được.

Em đã nói với bác sĩ rằng hãy gây tê cho em, không được gây mê. Nếu gây mê, em sợ nhắm mắt lại rồi sẽ không muốn mở mắt ra nữa.

Chiều hôm trước em gọi điện cho anh nhưng anh không nhấc máy. Em gọi điện cho anh rồi cho mẹ, không có một ai trả lời điện thoại của em.Đột nhiên nghĩ đến nếu em chết ở đây thì sẽ thế nào? Có thể anh sẽ là người cuối cùng biết được tin em đã chết. Lúc đó chắc là vui lắm, ngày duy nhất chúng ta được tất cả mọi người yêu thương là ngày ta chết đi mà. Nhiều khi em đã nghĩ rằng chết như Anna thì rất tốt. Bởi vì còn trẻ, chưa nhăn nheo xấu xí, nếu chết đi mọi người sẽ nhớ nhiều hơn đến em hay cười. Sau đó em lại nghĩ, không thể chết, còn phải trở về tìm anh. Sau đó lại tiếp tục nghĩ, trở về làm gì nữa, không phải anh đã có cô ấy rồi sao? Quay về rồi cũng sẽ một mình.

Mắc bệnh ở đây thật ra rất tốt. Bởi vì không có anh, không có mẹ, không có ai để dựa dẫm thì em phải tự dựa vào chính mình để sống.

Em nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là mổ ruột thừa thôi, đương nhiên không chết được. Nhưng mà phòng bệnh ở đây vừa lạnh vừa vắng, nếu biết phải ở một mình chắc chắn em sẽ không bao giờ chọn phòng riêng. Và còn nữa, cháo ở đây khó ăn vô cùng.

Nói dài quá, chung quy lại vẫn là nhớ anh. Nếu có anh ở đây, đêm nay anh đừng hòng đi ngủ."

Mingyu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là mổ ruột thừa, loại phẫu thuật ít gây nguy hiểm tính mạng. Nhưng anh đọc đi đọc lại, càng đọc lại càng thấy xót xa. Nếu như Wonwoo biết được ngày cậu lên bàn mổ cũng là ngày Mingyu đưa Wonhee về ra mắt gia đình, không biết Wonwoo sẽ nghĩ gì khi đó. Anh buông rơi lá thư để nhặt lên một lá khác, lá thư lật ngược lại để lộ ra mấy dòng chữ còn run rẩy hơn rất nhiều.

"Mingyu, em từng nghĩ bệnh viện ở đây là bệnh viện tốt nhất trên thế giới. Không phải bệnh gì cũng có thể chữa khỏi, nhưng viêm ruột thừa thì chỉ như một vết kiến cắn mà thôi.

Chúc mừng em đi, em trúng thưởng rồi. Chắc có lẽ không có anh chăm, em bị nhiễm trùng sau đó lại phải lên bàn mổ. Lần này thú vị hơn nhiều, em ngủ một giấc ngắn, bị cắt đi một đoạn ruột. Lúc này em mới biết ruột và lòng không hề liên quan. Cắt đi rồi mà vẫn thấy đau, không phải là đau nơi vết mổ.

Kim Mingyu, đền bù cho em đi. Ông đây bị mất một đoạn ruột rồi mà vẫn đau lòng vì anh, vẫn muốn quay về với anh. Ở bên anh chắc đang là ban ngày, anh nói với cô gái kia chia cho em một ít nắng được không? Cô ấy có anh rồi, em không có anh lại còn ở một mình giữa đêm trong bệnh viện. Anh có nhớ tấm bảng quảng cáo của NASA về hành tinh Proxima B trên quảng trường anh xây không? Chắc rằng sau này em phải di cư lên đó, ở đó có một nửa chỉ có ngày."

Mingyu đọc những dòng chữ xiêu vẹo trên giấy rồi sững sờ. Thì ra đó là lí do đêm đó, cái đêm hai người ngủ với nhau tại hôn lễ của Soonyoung, Wonwoo cương quyết bắt Mingyu phải tắt đèn. Khi đó anh còn cười nhạo trong lòng nghĩ rằng cơ thể của Wonwoo không có gì anh không biết cậu còn ở đó làm ra vẻ thanh cao sạch sẽ. Thì ra đúng là có thứ anh không biết, chắc chắn là một vết sẹo dài ở trước bụng Wonwoo sau lần phẫu thuật đó. Jeon Wonwoo từ trước đến giờ chưa từng giỏi giữ bí mật, từ lúc vừa quay về đây trên mặt đã hiện ra sờ sờ mấy chữ yêu anh. Vậy mà một vết sẹo lại có thể giấu kín như vậy, Mingyu cảm thấy như dao phẫu thuật cũng đang đảo nát từng tấc trong lòng mình.

Lần theo những bức thư, chỉ có những nỗi nhớ dài dằng dặc từ trang này sang trang khác. Có bức dài đến hai ba tờ giấy phải dùng keo dán lại, cũng có những tờ giấy lớn được viết vỏn vẹn một hai dòng.

Mingyu nhặt lên vài ba tờ rồi thôi, anh không có dũng cảm để đọc tiếp. Jeon Wonwoo mà anh từng nói rằng bỏ anh đi để sống những ngày đẹp trời cùng người khác, có lẽ còn phải chịu một đêm mưa lạnh hơn nơi anh gấp ngàn lần.

--

"Ngày ba mươi tháng mười.

Là em đây. Đương nhiên là em rồi, không là em thì là ai được nữa.

Vậy là chúng ta chia tay rồi. Thậm chí khi em đã sang tận đây, em vẫn không tin được sự thật đó. Kim Mingyu nói chia tay với em, trước đây chắc anh cũng chưa từng nghĩ có ngày này đúng không? Em xin lỗi.

Hôm qua em nhớ anh quá. Ngày nào cũng nhớ, nhưng hôm qua có chuyện này rất buồn cười. Em bị đau dạ dày vì phải mời rượu nhiều người, cậu bạn cùng nhà thấy thương nên nấu cháo. Cậu ấy nêm nhầm cháo thành đường, anh có thể tưởng tượng ra hỗn hợp gạo và thịt và đường và ớt có vị như thế nào không? Dù sao cũng có người nấu cho em, em phải nuốt hết. Không chừng đến lúc về, Kim Mingyu luộc cho em một quả trứng em cũng sẽ thấy là món ngon nhất trên đời.

Còn ba năm nữa thôi, chờ em với. Rồi đến ngày em đứng vững trên chân mình và anh cũng vậy, lúc đó em chắc chắn sẽ lại về cướp thuốc tráng dạ dày của anh."

--

"Ngày ba mươi tháng mười một.

Kim Mingyu, Kim Mingyu...

Anh lừa em phải không? Anh nói rằng cà phê được anh phân ra thành loại Jeon Wonwoo và loại những người còn lại. Ở đây người ta cũng phân thành loại Jeon Wonwoo và loại những người còn lại, nhưng là phân ra để đổ cà phê của em đi.

Em thật sự không làm được gì cả, hoàn toàn không được. Hội họa sĩ cười trêu em vì em không biết vẽ, Ở trường chỉ có một mình em phải học vẽ lại từ đầu. Trường em không có lớp mỹ thuật căn bản, mấy ngày nay em đi học trên phố. Việc làm không có, đi xin việc luôn bị xua đi. Mà em có xin làm thống đốc ngân hàng đâu, em chỉ xin làm phục vụ nhà hàng thôi cũng không được. Vô dụng tới nỗi em không biết hai mươi mấy năm vừa qua mình sống bằng gì.

Vừa mới sang đây được một tháng, lại muốn về ôm anh rồi."

Những lá thư vừa buồn cười vừa buồn dần dần đầy lên trong tay Mingyu. Có những lá thư, anh không chắc là thư, chỉ toàn viết tên của Mingyu, ngoài ra không có điều gì khác.

Từ nhỏ Mingyu đã được dạy, cái tên là thứ con người mang theo từ lúc sinh ra cho đến lúc rời khỏi cõi đời. Cái tên là thứ phân biệt con người với nhau, để người thương yêu có thể gọi họ và cảm nhận được tình yêu qua tiếng gọi. Giống như Mingyu mỗi lần nói một từ Wonwoo ra đầu môi là đã thấy lòng mình dịu lại, Wonwoo viết tên anh ra đầy những dòng thư.

"Ngày sáu tháng tư.

Chúc mừng sinh nhật người đàn ông ba mươi tuổi của em.

Hôm nay em mệt lắm, chỉ biết nói vậy thôi."

--

"Mười tám tháng một.

Trời lạnh tê tái, không biết bên anh thế nào.

Bây giờ bên em đang là ba giờ sáng. Ba mươi phút nữa em phải đi làm rồi.

Chỉ muốn kể là gần thành phố của em có một ngọn đồi. Có một lần Darren dẫn em đến đó, đừng ghen nhé, Darren chỉ là bạn thôi. Em nằm ngủ quên ở đó suốt một buổi chiều, đến khi thức dậy lại khóc như điên vì nằm mơ thấy anh bên cạnh.

Mọi người ở đây thường hay cá độ với nhau rằng liệu lúc em về anh có hay chưa có người yêu mới. Một mình em cược vào ô có, chẳng ai dám đặt vào ô không.

Mà ghen với Darren một chút cũng tốt. Đến Hong Joshua anh còn ghen nữa là."

--

"Ngày ba mươi tháng tám.

Kim Mingyu, em nghe nói "

--

"Ngày một tháng chín.

Mingyu, hôm qua có người"

--

"Ngày ba tháng chín.

Ba ngày trước có người nói với em rằng anh đã có bạn gái"

--

"Ngày bảy tháng chín.

Kim Mingyu, một tuần trước em nghe nói anh có bạn gái rồi. Anh và cô ấy"

--

"Ngày ba mươi tháng chín.

Mingyu, Mingyu,

Một tháng trước em nghe nói anh có bạn gái. Cô ấy ở cùng với anh từ một năm về trước, khi anh bắt đầu xây dựng tòa nhà Empire.

Kim Mingyu của em đã có bạn gái rồi. Lúc đầu em còn cười không tin, sau đó tự biến mình thành kẻ ngốc.

Vậy mà em từng nghĩ anh sẽ chờ em quay về. Anh không chờ được cũng không sao, nhưng mà tại sao lại là vào lúc này?

Ngày hôm qua em lại bị đánh. Chuyện cơm bữa rồi em chẳng quan tâm nữa, nhưng một tháng trở lại đây em thấy vui lắm nếu bị đánh, chỉ cần không bị đuổi việc thôi. Vì đau chỗ này thì sẽ quên đau chỗ khác, đau mãi một chỗ em khó thở vô cùng.

Kim Mingyu có bạn gái rồi. Vậy mà em cứ tưởng suốt đời này anh sẽ là của riêng em, chỉ có em được nhìn anh thức dậy, được pha cà phê anh uống, được bắt anh xoa bụng, được rúc đầu vào ngực anh nằm ngủ.

Gần ba mươi tuổi rồi còn ngốc đến nỗi nghĩ rằng thế giới của anh chỉ một mình em được phép bước vào.

Kim Mingyu có"

Những bức thư đó không bao giờ được ngắt câu chính xác, Wonwoo dường như bỏ dở rất nhiều lần. Chữ nhòe đi cùng những dấu nước mờ mờ, Mingyu đưa ngón tay vuốt ve lên đó rồi lại đặt xuống.

"Ngày ....

Em đã hoàn thành rồi. Hôm nay tranh em được treo ở phòng triển lãm quốc tế trước đây em chỉ dám mơ tới. Ba năm cũng qua rồi, em chuồn khỏi tiệc chúc mừng rồi về nhà xếp hành lí như một kẻ điên. Thu dọn hết cả phòng sau đó ôm hộp đựng thư ra khỏi cửa mới dừng lại rồi nhớ ra anh không còn chờ em nữa.

Anh không chờ em nữa, em về đó làm gì?"

--

"Ngày...

Kim Mingyu, anh độc ác vừa thôi.

Anh biết mà đúng không, mỗi lần em ngủ mơ sẽ nói nhảm, sẽ gọi tên anh liên tục. Sau này em có người khác rồi, lúc nằm bên cạnh người đó lại lỡ gọi tên anh thì biết phải làm sao?"

Thay vì nói là thư, nên gọi đó là nhật kí của Jeon Wonwoo thì hơn. Lướt qua vài lá thư, Mingyu đọc được cậu bị cô lập, coi thường, bị đánh, bị thương rất nhiều lần trong ba năm ở đó. Mingyu thẫn thờ nhặt từng lá thư cất lại, chưa cất hết một nửa anh đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Kim Mingyu!"

Tiếng gọi trầm thấp có phần vội vã, anh nhìn lại đồng hồ trên bàn thì thấy chỉ còn năm phút nữa là đã đến giờ vào lễ. Ông Kim mở cửa ra, nhìn thấy con trai đang quỳ trên sàn nhà với đôi mắt đỏ ngầu. Ông thở dài một tiếng nhưng giọng nói vẫn vô cùng nghiêm nghị:

"Mingyu, đến giờ rồi."

Mingyu bám lấy cạnh bàn đứng dậy. Wonwoo trước đây thường hay làm mình bị thương, anh biết vậy nên cạnh bàn cũng đã được mài nhẵn để sau này cậu không va quệt vào. Vậy mà vừa đi khỏi anh ba năm, bàn tay của Wonwoo chai cứng đến nỗi không còn một chỗ nào mềm mại. Một năm qua trong những lần hiếm hoi được cầm vào bàn tay đó, Mingyu cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến lúc này mới biết, khó chịu không phải là vì cảm giác tiếp xúc hai bàn tay thô ráp, khó chịu là từ trong lòng trào ra. Jeon Wonwoo quý giá của anh đã phải làm qua những việc gì mà hai bàn tay lại có thể chai dày như thế?

"Mingyu, đi thôi."

Bố anh lại giục lần nữa. Anh ngước lên nhìn bố, vẻ mặt như ở trong một lớp sương mù.

"Đi đâu hả bố?"

"Đi làm lễ. Cô dâu đang chờ. Không được bỏ rơi một cô gái ở lễ đường đâu, sẽ nợ cô ấy cả đời."

Phải rồi, hôm nay là lễ đính hôn. Jeon Wonwoo, trễ mất rồi. Tôi nợ em bốn năm vừa qua, nợ cô ấy cả đời còn lại.

Ước muốn cùng em già đi, bây giờ sẽ giao cho người khác.

Cà phê em pha sẽ đưa cho người khác uống, em uống rượu say sẽ tìm người khác để ôm. Em ngủ mơ có thể gọi tên tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ nghe được. Em sợ bóng tối sợ ma như vậy, có thể bám lấy lưng một người khác mà đi.

Em cứng đầu muốn thắng người ta thì hãy cứ giữ lấy người ta mà hôn không nghỉ. Những lúc người đó đi làm về, em có thể đứng ngay bên cửa, bất thình lình từ phía sau ôm lấy rồi dụi đầu lên hõm cổ người ta. Ngày cuối tuần, em có thể cùng người ta đến Downpour uống rượu. Em có thể nằm trên chăn gối của người ta nhìn một quyển artbook không có gì đặc biệt nhưng em sẽ nắm lấy người ta đặt lên trán mình rồi vô liêm sỉ nói vì sách đẹp quá nên em bị sốt rồi. Em đi xem phim với người ta sẽ vì ghen mà đòi mua bốn vé, ở trong thang máy em có thể lén đan tay vào tay người ta rồi tỉnh bơ nhìn về phía trước như không có gì.

Em xinh đẹp rạng rỡ, em ôm vào lòng một cơn mưa lạnh buốt để làm gì?

Hành lang lặng ngắt. Hai người đàn ông mặc lễ phục cùng nhau đi trên đó, người đàn ông trung niên đi thong thả, Kim Mingyu cũng bước thật chậm để nghe tiếng gót giày mình. Hành lang thật dài, Mingyu nhớ kĩ hành lang dài một trăm ba mươi sáu bước chân, lúc xây dựng anh đếm từng bước chân mình. Ngang qua chỗ Jeon Wonwoo cách đây vài phút vừa ôm anh rồi cười nói tạm biệt, Mingyu buột miệng nói:

"Bố, Jeon Wonwoo rất sợ ma, vậy mà lại phải nằm bệnh viện một mình."

Tiếng nói của Mingyu vang trên hành lang vắng, anh nói chỉ để mình nghe.

"Em ghét ăn cháo lắm, lúc ở đây con phải vừa dỗ vừa ép từng thìa một. Đồ ăn bên kia không hợp, em cũng phải tự mình ăn. Em còn có lần phải ăn cháo thịt được nêm với đường, bố, bố có tưởng tượng được không?"

Mingyu không có ý hỏi, ông Kim cũng không thấy mình cần thiết phải trả lời. Nói được gì thì hãy nói hết ra, dù sao cũng chỉ còn một lần được nói.

"Em ngủ rất say, có một mùa đông khi chưa ở với nhau em ngủ quên lại nhà con, con đạp em xuống đất. Hôm đó trên đầu em bị dính sơn cắt đi một chỏm tóc nhìn rất buồn cười. Nửa đêm con thức dậy xem em có lạnh không thì thấy em ôm tay con ngủ, sáng hôm sau tám giờ sáng con mới gọi được em dậy để đi làm. Vậy mà em sang bên đó đã phải thức dậy từ ba giờ sáng. Em tin tưởng con người lắm, lúc nào cũng nghĩ người ta tốt đẹp, em sang bên đó bị đánh mắng cũng không dám cãi lại, em sợ bị đuổi việc sẽ không có việc làm."

Thang máy đã ở trước mặt, ông Kim bấm cửa rồi bước vào trước. Mingyu bước theo sau, anh nhìn mình trong gương chỉ vài giây rồi không dám nhìn nữa. Anh tưởng mình là người vất vả nhất trong bốn năm qua, nhưng anh ở đây còn có Wonhee quan tâm chăm sóc, có gia đình và cả hội kiến trúc sư ở bên cạnh mình. Mặc kệ bộ lễ phục đẹp đẽ trên người, Mingyu ngồi xuống thang máy vùi đầu vào hai tay. Anh cố gắng nói ra nhưng cổ họng đã nghẹn đến mức thật sự chỉ có một mình anh hiểu.

"Bố, Wonwoo viết thư nói em muốn ăn bánh bao hấp ở cuối phố nhà con."

"Wonwoo muốn ăn bánh bao ở đó, bố, con làm sao để em một mình được?"

Những chuyện Mingyu nói phía trước ông Kim có thể hiểu, nhưng lúc này ông không hiểu lời Mingyu đang là nói có ý gì. Chuyện đó cả thế giới chỉ có một mình Mingyu hiểu được, anh không giấu diếm nữa mà mặc kệ đôi vai run lên từng hồi.

Ở cuối con đường phía Tây thành phố có một xe bán bánh bao nhỏ. Wonwoo rất ghét bánh bao ở đó, vì lúc nào cũng chỉ có hai loại nhân bên trong là thịt mỡ và tôm. Wonwoo không ăn được thịt mỡ, dị ứng tôm, không thích ăn riêng vỏ bánh. Mấy lần Mingyu chê Wonwoo kén chọn hơn cả mèo, cậu ôm lấy gói bánh nướng rồi quệt một vệt dầu lên bản vẽ của anh, vừa ăn vừa nói:

"Kể cả là như vậy, ông đây vẫn ghét. Nếu đói không chịu nổi và không có thứ khác thì em sẽ ăn, còn không thì đừng mong em đụng một ngón tay vào đó."

Kim Mingyu, kể cả trong những ngày tuyệt vọng nhất cũng chỉ biết mình nghèo, chưa bao giờ biết rằng mình đói. Wonwoo trước đây được anh chăm lo đến cãi nhau vì tăng cân quá nhiều, làm sao lại có thể chịu khổ đến mức muốn ăn bánh bao mà cậu rất ghét? Tưởng rằng ra đi để một mình anh phải khổ còn cậu cứ sống vui vẻ như Jeon Wonwoo đã từng, lúc đó muốn rời đi cả đời cũng được. Nhưng nếu bỏ đi để khổ sở và cô đơn hơn cả anh phải chịu, sao lúc đó không quay về nhà mặt dày ở lại như vài năm trước để anh thương, anh nuôi?

--

Con đường dẫn tới khu vườn tổ chức lễ đính hôn ngập tràn ánh sáng. Từ sau khi tòa nhà Empire được xây dựng, Kim Mingyu mới là kẻ sống những ngày đẹp trời. Nắng đã tắt trên mặt biển phía xa, bầu trời lại tiếp tục đảo ngược để thành phố biến thành một biển sao mênh mông trong mắt.

Cổng hoa rất lớn cắm đầy đinh hương. Đinh hương màu trắng xen kẽ với màu tím, nếu như mặc lễ phục màu đỏ rượu đi vào sẽ không đẹp một chút nào. Mingyu nhác thấy bóng dáng của vài người khách ngồi ở hai bên con đường rải hoa, người chủ hôn là Hong Joshua đang đứng ở cổng hoa chờ đợi. Hội kiến trúc sư ngồi sau cùng, cả Joon Yi cũng đến. Những người đó bị làm sao vậy? Phải lên ngồi hàng đầu để làm nhạc miệng trêu đùa khi Wonwoo đi tới, để Wonwoo có thể cười rạng rỡ như em vẫn luôn luôn cười. Còn Wonwoo nữa, Wonwoo đã đi đâu rồi? Trên cổ áo mới chỉ có chiếc ghim cài áo hình mặt trăng, còn phải đeo hoa vào ngực áo nữa. Mingyu bất giác ngoái đầu ra sau, ông Kim lúc này mới đẩy nhẹ vào khuỷu tay Mingyu:

"Wonie đi rồi. Bố mẹ gặp nó ở dưới sảnh, chỉ cười rồi xin lỗi vì không được làm con trai của bố mẹ sau đó lên motor rời đi. Nói rằng ngày mai sẽ đi xa không về nữa, còn hôm nay sẽ tới triển lãm rồi sau đó hình như có nhắc tới một con đèo. Bây giờ có đuổi cũng không kịp nữa đâu, nhưng mà..."

Jeon Wonwoo mãi mãi là đứa nhỏ ngốc nghếch. Đến tìm người yêu trong lễ đính hôn của người đó khi trên người mặc lễ phục đẹp đến nỗi bà Kim cũng phải quay mặt lén lau đi một giọt nước mắt, vậy mà hai bàn tay dù băng kín vẫn để lộ ra dấu máu hồng hồng. Hỏi rằng có chuyện gì, Wonwoo chỉ nói lỡ tay làm rơi ly thủy tinh, sau đó lên xe motor cố gắng mãi mà hai tay vẫn không dựng thẳng xe lên được. Ông Kim thở dài.

"Trước sau cũng mắc nợ một người cả đời, tốt nhất là tìm người mang món nợ bản thân mình có thể trả để mà mắc nợ."

Mingyu ngẩng nhìn bố. Không phải vì câu nói phía sau, anh luống cuống hỏi lại:

"Bố nói một con đèo?"

Cái gật đầu chưa kịp kết thúc, Mingyu đã liền quay người chạy vội đi. Thang máy bò xuống chậm chạp, Mingyu rút điện thoại ra điên cuồng bấm gọi nhưng chuông chỉ đổ từng hồi dài không ai nhấc máy. Tòa nhà bảy mươi bảy tầng, anh xây cao như thế để làm gì? Bên tai Mingyu ngoài tiếng chuông đổ dồn còn vang lên một đoạn nói chuyện chắc phải từ năm năm về trước.

"Kim Mingyu, nếu mai này anh đá em, em sẽ đi ăn thật nhiều hải sản, ăn cho đến khi chết vì ngứa thì thôi"

"Em sẽ phải gãi, rồi tróc da ra, rồi sau đó cả người em sẽ trầy trụa thành một đống, anh càng dễ quên em."

"Vậy thì thế này được không? Nếu anh chia tay em, em sẽ trói anh lại sau xe, chở anh lên đỉnh đèo. Rồi em thả anh ra, một mình em lao xe xuống vực"

"Làm vậy để làm gì?"

"Để anh nhớ em cả đời."

Jeon Wonwoo nói rằng sáng mai sẽ đi rồi không quay lại nữa. Cậu cũng nói với anh, cho đến khi gặp lại, anh nhất định phải hạnh phúc thay phần của cậu. Jeon Wonwoo thật sự rất thông minh, từ đầu đến cuối Mingyu đâm cho Wonwoo rất nhiều nhát dao lẻ tẻ, cậu lại dứt khoát đâm anh bằng một nhát đứt tim. Jeon Wonwoo, mặt trời rực rỡ nhất của Kim Mingyu, cuối cùng lại chọn kết thúc cuộc đời sau khi dúi cho anh năm trăm trang thư nói rằng yêu anh chưa bao giờ thay đổi.

--

Mingyu đi tìm Wonwoo dù không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Ra khỏi tòa nhà Empire, Mingyu vừa gọi điện cho Jeonghan vừa lái xe quay về ngôi nhà đối diện văn phòng kiến trúc. Ở bên ngoài đập cửa đến thâm tím cả bàn tay mà không ai mở, anh lại lên xe đi đến Downpour, đến tháp thiên văn, đến ngôi nhà ở con đường có lá bạch dương, cuối cùng dừng chân lại trung tâm triển lãm của thành phố. Anh xộc ngay vào sảnh mà không có thiệp mời, bảo vệ đuổi theo thì gặp cái lắc đầu của quản lý. Quản lý vừa nhìn thấy Mingyu đã hơi mỉm cười rồi im lặng dẫn anh đi qua hành lang xoắn ốc để đến với một gian phòng đặc biệt rộng. Bên ngoài có ghi đơn giản là triển lãm một lần duy nhất của họa sĩ Jeon Wonwoo, ở trong lác đác có vài người tới xem tranh.

Mingyu bước vào gian phòng, anh không nhìn vào mấy bức tranh trên tường mà nhìn vào những người đang có mặt tại đó. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Mingyu, anh không nhận ra cho đến khi xác nhận rằng Wonwoo không có ở triển lãm này. Mingyu vừa định bước chân ra thì có một cô gái trẻ đã tới đứng chắn trước mặt.

"Nhân vật chính ở đây rồi, họa sĩ Jeon Wonwoo đang ở đâu ạ?"

Cái gì là nhân vật chính, Mingyu không hiểu được. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, cô gái cầm tờ giới thiệu triển lãm chỉ một vòng quanh những bức tường.

"Tất cả những bức tranh này không phải đều vẽ anh hay sao?"

--

Những người có mặt ở buổi triển lãm ngày hôm đó có lẽ khó mà quên được hình ảnh người đàn ông đứng sững trước một bức tranh lớn rồi sau đó dần dần quỳ xuống. Nước mắt rơi không kiểm soát được, biết rằng mình phải ngay lập tức đi tìm Wonwoo, Mingyu vẫn không sao dứt mình khỏi bức tranh trước mặt. Bốn bức tường và tất cả những giá đặt tranh ở trên đền nhà đều chỉ có Kim Mingyu và những thứ liên quan đến anh. Những bức tranh vẽ anh đang cười, đang ngủ, đang ngồi bên bàn làm việc được vẽ vội bằng chì đen. Những bàn tay, những đôi giày, cây thước kẻ, cả một hàng cây rẻ quạt đổ lá vàng, những Kim Mingyu ở trên tường, trên giá vẽ nhìn vào Kim Mingyu bằng xương bằng thịt.

Đến khi gặp lại nhau, nhất định em sẽ cười?

Jeon Wonwoo, em cười được còn Kim Mingyu em yêu nhất thì sao?

Mingyu chạm tay vào chiếc áo sơ mi được đính trên tờ giấy trắng. Chiếc áo sơ mi bị dính một mảng màu loang lổ ở phía trước, màu xanh trộn lẫn với màu đỏ đã thành ra một thứ màu gì đó như là máu khô. Áo sơ mi đó là chiếc áo Wonwoo mặc trong ngày Mingyu tát cậu trước thềm nhà, gò má bầu bầu ngày trước anh hết xoa nắn trêu đùa rồi đến ghé má cọ qua cọ về âu yếm ngày hôm đó hằn rõ năm dấu ngón tay anh. Người mà cho đến khi em ra đi rồi mới biết rằng đã làm tổn thương em nhiều hơn mức một người bình thường có thể chịu, người mà nếu sau đêm nay sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn em nữa lại nhận được một món quà vô cùng lớn từ em, người đó dám ngẩng đầu nhìn em sao?

Jeon Wonwoo của ngày hôm nay đang chết, còn Kim Mingyu thì đã chết rồi.

Hết phần 3.13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro