Chương 9. Mực son
Mới canh năm sáng sớm, khắp phố lớn phủ Vọng Giang đã bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa quân lính Quảng Oai. Tham đốc dẫn binh về Kinh đô không còn là cảnh hiếm lạ với họ, nhưng thứ thu hút ánh mắt bách tính lại là cỗ xe ngựa được vây dẫn chính giữa, xung quanh là ba tầng bộ binh tháp tùng. Cả đoàn người đi trên con phố dài như dòng bạc nóng chảy chầm chậm, chỉ duy có dải lụa đỏ treo trên thanh xà của vòm mái che phá lệ mềm mại yêu kiều. Sắc đỏ ấy không giống như tấm bào bị nhuộm đầy máu đến chuyển đỏ trên vai Kim Nam Tuấn, mà là màu báo hỉ.
Các lão thôn nữ lại bắt đầu một buổi sáng, tay cầm rổ rau bắc ghế ngồi xổm trước cửa nhà. Ngồi một lúc rau thì chẳng nhặt được bao nhiêu mà đã tìm hiểu gần hết gia phả của người trên xe ngựa rồi.
"Nghe lão chồng của ta làm quan trong huyện nói đây là tiểu thư của Thái phó gả vào trong cung đấy." Bà dì tay đeo cái kiềng bạc dẩu miệng khoe khoang.
"Không đúng, đây phải là cô nương nhà Thái úy Kim Xá Thanh. Bà không nhìn người ta từ hướng lộ Quảng Oai đi ra kìa? Vả lại, người được đích thân Tham đốc hộ giá không phải thân thích thì cũng là người có chức vị cao hơn hắn. Tính mà xem, trong triều còn ai có thể áp chế Tham đốc cơ chứ!"
Lão gia từ trong đi ra, chau mày lớn tiếng quát: "Mấy mụ đàn bà các người đừng có ở đây đoán già đoán non, ngộ nhỡ lỡ lời khi quân, phạm thượng mà bị người khác nghe được là mất đầu như chơi. Đấy là đoàn hộ giá của công chúa Bắc Viễn tiến cung, nào có phải người thường để các người chỉ trỏ."
"Bắc Viễn? Không phải là cái nơi đang nội chiến chia năm xẻ bảy ấy hay sao?"
Gió thu đã mang hỷ báo đến tận phủ Thượng thư bộ Hộ, lão thong thả đợi Tả thị lang châm trà, nhạt mồm cười một tiếng. "Hoàng thượng thật sự đã đón người Bắc Viễn vào cung rồi." Trịnh Như Viên đỡ lấy chén nhấp một ngụm trà chát, "Thật biết cách khiến lòng người sinh hỗn loạn mà."
Tả thị lang đứng bên cạnh mở lời: "Đại nhân, chẳng phải Hoàng thượng có sở thích long dương sao? Đón công chúa Bắc Viễn nhỡ đâu lại là kế che mắt chúng ta. Nghe thiên hạ đồn đại Hoàng thượng cùng Điền Tử Khâm ân tình thâm sâu tựa biển, quấn quýt gắn bó sớm hôm như vậy dễ gì tách ra."
"Hứng thú với Điền Tử Khâm chỉ là bốc đồng thuở thiếu niên. Hoàng thượng không chấp nhận hôn sự sắp đặt còn không phải vì e sợ phe cánh của Thái hậu hay sao. Bất quá ai có thể chống lại tự nhiên cơ chứ, âm phải hợp với dương, nam nhân cùng nữ nhi đó là tất lẽ dĩ ngẫu." Con ngươi lão khẽ đảo đến chậu nhôm dưới nền đất, tro tàn trong đó đã nguội lạnh từ lâu. Gió cuốn bụi mịn bay lờ lờ trên thành chậu, chậm rãi không tiếng động vấy bẩn bầu không khí. "Đây có lẽ là cơ hội ông trời ban cho Trịnh Như Viên ta, kẻ đến từ Bắc Viễn kia tuy may mắn nhận được thánh sủng nhưng suy cho cùng vẫn đơn độc, cần một chỗ dựa trong cung. Chúng ta vừa hay giúp nàng ta, chỉ có lợi chứ không sợ thiệt."
Đoàn binh vừa đặt chân vào kinh thành đã nghe tiếng ồn ào khắp nơi. Có lẽ do Tết Trung thu sắp đến nên Kinh Yến đặc biệt huyên náo hơn thường lệ. Mới sáng ngày ra mà các lão nương đã bắt đầu thét giá mặc cả ngoài chợ, sạp thịt sạp rau đông nghịt người chen chúc. Những cô nương đôi mươi xúng xính váy hoa bước ra từ tiệm vải, túi thơm treo bên hông tỏa hương thoang thoảng hòa vào dòng người. Trẻ con cầm đèn lồng làm từ những thanh tre nứa cùng giấy màu nô đùa khắp từ ngõ nhỏ ra đường lớn. Tiếng cười khúc khích của chúng khiến người mặc hỷ phục trong xe ngựa không nhịn được phải ngẩng đầu, hé một khe cửa nhỏ nhìn ra bên ngoài.
Triền Bình thúc ngựa đến gần Tham đốc, ghé sát bên tai nhỏ tiếng truyền lời. Kim Nam Tuấn vừa nghe chưa dứt câu đã cau mày lẩm bẩm: "Vị bên trong nhận đứa trẻ ranh dưới phố làm phu quân hay sao mà đòi xuống xe cho nó xem mặt? Cũng có phải từ trên trời rơi xuống đâu mà tỏ ra háo hức, chỗ nào chẳng có trẻ con, hay lần đầu nhìn thấy?"
Hắn quay phắt lại, tốc độ chưa từng chậm lại nghiêm giọng: "Tiếp tục đi!"
Binh gác An Hòa môn từ trên thành cao nhìn thấy bóng dáng của đoàn binh vội vàng truyền lệnh mở cổng. Hai tấm phản bằng gỗ sơn son nặng nề di chuyển, tiếng vang như con thú gầm gừ mất vui. Chào đón bọn họ là Đại thái giám Từ Thiệu đứng đợi đã lâu, trên mặt vẫn là nụ cười phúc hậu như thường ngày.
Chuông bạc trên mũ miện kêu đinh đang theo từng chuyển động của tân nương. Hỷ phục đỏ thẫm rực rỡ phá lệ, như nét mực son rơi xuống bức tranh thủy mặc trầm lắng tĩnh tại. Cổ tay trắng như ngọc lủng lẳng thủ trạc, phiến lụa e ấp chắn trước khuôn mặt nhỏ hồng hào. Ý cười đọng trên khóe môi đào xua mấy chẳng tan. Hương sắc đương lúc xuân thì rung động lòng người, nhưng tiếc rằng người đáng ra nên ngắm lại không có ở đây.
Kim Nam Tuấn không nán lại bên ngoài quá lâu, công chúa Bắc Viễn còn chưa xuống ngựa đã vội vàng đến cửa Vạn Trường cung cầu kiến. Đợi thái giám bên ngoài thông tri, đi qua năm sáu lần rèm rủ mới được hạnh ngộ long nhan thánh quân.
Kim Thái Hanh: "Đến sớm như vậy, Tham đốc vội vàng chuyện gì sao?"
Hai tay Tham đốc nắm thành quyền trước mặt, giọng nói trầm đục không cao không thấp, hiển nhiên là do mệt mỏi tích tụ sau đêm dài hành quân: "Hồi Hoàng thượng, thần vượt ngàn dặm xa xôi về Kinh Yến có chuyện quan trọng muốn đích thân bẩm báo. Tổng quản Minh Phúc phụ trách quản lý lương thực tại lộ Quảng Oai không lâu trước đây đã tử trận trong một cuộc giao tranh với quân Bắc Viễn. Trên dưới quân doanh một lòng thương tiếc, dù đã cố gắng tìm kiếm thi thể nhưng chiến trường hỗn loạn như mò kim đáy bể. Chúng thần đã tận lực tận trách. Nay gác lại tình riêng, việc trông coi quân lương tại doanh trại không thể không có người phụ trách. Thần Kim Nam Tuấn kính xin Hoàng thượng làm chủ, kịp thời điều động nhân lực đến Quảng Oai."
Bút lông chấm vào nghiên mực đen sóng sánh, Hoàng thượng cần thận nâng ống tay long bào: "Tấu chương khanh dâng trẫm vừa xem, cũng đã có chủ ý từ sớm. Lần này để Hiến sát sứ Kim Thạc Trân phụ trách đi. Người này xuất thân là Thám hoa bảng vàng, tài không đợi tuổi. Trước kia sổ sách khai lương thực của ba trấn phía Tây cũng do một tay hắn cai quản, trên triều chưa từng ngần ngại đưa ra chính kiến mặc kệ ai cần mặt mũi hay không. Tuổi còn trẻ mà bản lĩnh lớn như vậy, tính khí lại cứng cỏi ngang ngược, e là sau này Tham đốc phải chịu không ít khổ rồi."
Từ trên xuống dưới Đại Huyên người nào cũng biết tính tình Tham đốc Quảng Oai nóng như cục sắt bỏ lò, chỉ cần một chuyện không vừa ý liền thuận mồm thuận miệng chửi đổng lên. Mặc dù ai cũng biết không phải chửi mình nhưng nghe mãi cũng thấy nhức tai. Vả lại Kim Nam Tuấn vơ đũa cả nắm mà mắng như vậy, thể nào chẳng có một hai câu khiến ai đó giật mình xoa gáy. Lần này Kinh Yến gửi Hiến sát sứ đến biên cương không biết là Võ Tòng đả hổ hay thả thêm mồi vào miệng cọp đây.
"Thần xin lĩnh ý, cảm tạ Hoàng thượng chỉ bảo!" Ngừng một lát, Kim Nam Tuấn rốt cuộc cũng không quản được cái miệng nhiều chuyện của mình. Hắn hằng giọng, làm như tự nhiên tiếp lời: Hoàng thượng...."
"À phải rồi" Như sực nhớ ra điều gì đó, Hoàng thượng vội vàng gác bút lên giá, chân mày nhướn lên nhìn người đối diện, "Thủ phủ Tây Đô vừa dâng lên một bức trung đường rất đẹp, để trẫm dẫn ngươi đi xem."
Kim Thái Hanh ra vẻ vội vàng rời khỏi long ỷ, bộ dạng nôn nóng đưa Tham đốc đi ra cửa sau chính điện. Lắt léo qua mấy hành lang sâu hun hút, thái giám hai bên cũng thưa thớt dần theo ánh đèn lồng. Đến khi Kim Nam Tuấn không còn nhìn rõ năm đầu ngón chân của mình nhưng Hoàng thượng vẫn chưa có ý dừng lại. Nếu không phải người dẫn đường là thiên tử Đại Huyên thì Tham đốc trộm nghĩ có lẽ hắn đang bị lừa đảo bắt cóc rồi.
Bước chân Hoàng thượng chợt dừng trước một cánh cửa bên tay phải, nhẹ đặt tay lên móc khóa đẩy vào. Tầm mắt vừa được mở ra, Kim Nam Tuấn thật con mẹ nó muốn đóng lại ngay lập tức.
Bức trung đường to tướng treo trên bức vách giữa phòng, đối diện ngay cửa ra vào. Nét bút hữu lực, thanh đậm rõ ràng, nền giấy trắng họa ba chữ "Điền Chính Quốc" đập bôm bốp vào mắt Tham đốc. Nào phải thủ phủ Tây Đô dâng tặng cái gì, đây rõ ràng chỉ có Hoàng thượng tự mình bày ra!
Khóe miệng Nam Tuấn cứng đờ, câu chữ vừa mới sắp xếp trong đầu cũng trôi tuột xuống cuống họng như lũ đầu nguồn.
Kim Thái Hanh ngoảnh lại nhìn Tham đốc một cái, thầm kín tủm tỉm cười ngồi xuống bàn trà giữa gian chính: "Nghe nói cách đây không lâu doanh trại của ngươi bị quân Bắc Viễn tấn công lúc nửa đêm."
Nam Tuấn cũng khôi phục bộ dạng đoan chính đạo mạo, hằng giọng trả lời: "Quả đúng là có sự việc này. Đại doanh bị đánh bất ngờ rơi vào thế bị động trong phút chốc, thương tổn người không đáng kể nhưng vũ khí cùng quân trang thiệt hại một phần lớn. Có điều, đây không hẳn quân Bắc Viễn, đúng hơn phải gọi chúng là quân Trường Khải Vinh."
"Trường Khải Vinh? Cái tên này trẫm đã từng nghe rồi thì phải."
Tham đốc tự mình châm trà cho bệ hạ, khuôn mặt điềm nhiên không chút gợn: "Người này trước kia là Giám quân trong triều lúc tiên hoàng đế Bắc Viễn còn tại vị. Vì mâu thuẫn giữa tân đế và nội bộ quan lại nên tự mình chạy đến biên giới cắm cờ lập doanh."
Ngón tay Thái Hanh gõ lên mặt bàn từng nhịp đều đặn, như tán thưởng anh tài nói: "Cũng là một kẻ có bản lĩnh lớn. Có thể cắn của Tham đốc Quảng Oai của Đại Huyên một miếng thịt thế này thì răng phải sắc lắm đây."
"Thần đã cho Triền Bình bí mật điều tra, kết hợp cùng lời khai của Minh tổng quản trước khi chết đã đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho Kinh Yến." Tham đốc cong môi cười, ghé vào long nhĩ thì thầm: "Quân Trường Khải Vinh và Minh Phúc nội ứng ngoại hợp đào góc kho lương của chúng ta, hại cả đại doanh Quảng Oai mấy lần điêu đứng vì thiếu cơm ăn."
Kim Thái Hanh: "Lần này ngươi lật một phần gốc rễ của hắn lên, thù cũ chưa tan mà hận mới đã đến. Tuy trận đánh vừa rồi ngươi cho hắn nếm trái đắng, nhưng cũng chưa chắc chắn Trường Khải Vinh sẽ ngoan ngoãn qua mùa đông này. Tham đốc cũng nên cẩn thận củi lửa, phòng ngừa vạn nhất. Nếu chẳng may Trường Khải Vinh lựa chọn phục thù vào lúc quân doanh yếu thế, thời tiết khắc nghiệt thì chúng ta dù có chống đỡ cũng chẳng thể kéo dài bao lâu. Trường Khải Vinh trước không cầu được sau không lo mất, rặt một lũ cảm tử quân liều chết giành ăn, không như Quảng Oai còn đủ loại quan hệ dây mơ rễ má khác nhau."
Kim Nam Tuấn đối với chuyện này đồng suy nghĩ, coi lời khuyên của Hoàng thượng là thánh chỉ, chắp tay đáp: "Thần đã nhớ rõ! Bẩm Hoàng thượng, còn về chuyện người Bắc Viễnー"
"Hoàng thượng, Bắc Viễn công chúa liên hôn đến cầu kiến, đang đợi ngoài cửa Vạn Trường cung." Tiếng Từ Thái giám bên ngoài vọng vào lại một lần nữa chặn họng Kim Nam Tuấn, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn lui sang một góc, ôm một bụng tức im lặng.
Hoàng thượng coi việc trêu chọc Tham đốc là thú vui lúc bình sinh, đặt chén trà xuống bàn đứng dậy đẩy cửa bước ra. "Nhờ Từ Thái giám chuyển lời của trẫm, Bắc Viễn công chúa vượt ngàn dặm xa xôi đến Đại Huyên, tinh thần tình nguyện hi sinh vì quốc mẫu trẫm rất cảm kích. Truyền khẩu dụ của trẫm, phong Bắc Viễn công chúa Đàm Từ Hinh làm Chiêu nghi, ban cư Thuận Huy viện, thưởng năm mươi tấc lụa Cổ Đô, quạt ngà voi, ngân nhĩ hoàn, phát trâm, thủ trạc, ba lọ hoa lộ thủy. Thời gian không còn sớm, ngươi bảo nàng về cung nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày nay trẫm bộn bề công việc không thể tới gặp nàng ta, đợi đêm Trung thu sẽ chính thức ra mắt chư vị cung nhân."
Từ Thiệu cúi đầu đáp lời rồi quay người rời đi. Đợi đến khi bóng lưng cong cong của lão khuất sau ngã rẽ hành lang Kim Nam Tuấn mới từ trong phòng ló đầu ra, càn quấy phép tắc hích nhẹ bả vai Thái Hanh, cười nói: "Ái chà, Hoàng thượng đã bảo không còn sớm thì đến mặt trời trên đỉnh đầu cũng phải trốn đi rồi. Thần xin phép cáo lui kẻo tối trời lại muộn giờ cơm."
Tham đốc vừa nói dứt lời đã vội vắt chân lên cổ chạy mất dạng, để lại Hoàng thượng đứng tựa thành cửa, bất đắc dĩ cười khổ với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro