Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Chiến kỳ Trường Khải Vinh.

Đoàn người đi qua trạm dịch biên giới phủ Vọng Giang, móng ngựa vừa bước vào lãnh thổ Quảng Oai thì quân kì đã phất.

Triền Bình ngồi trên lưng ngựa, phía sau là một nhóm binh lính mang trọng giáp, đai eo đeo kiếm, quân bài bên hông khắc kí hiệu lộ Quảng Oai. Hơi ngựa thở phì phò vang tiếng trong bốn bề cỏ lau.

Tiếng thúc ngựa ngày một cận kề, Triền Bình thẳng lưng, giữ vững dây cương ưỡn ngực chờ đón. Thân hình cao lớn từ bóng tối lao ra, mang theo ánh sáng bạc của giáp vươn mình về phía trước. Triền Bình cùng nhóm người cúi đầu nhất tề hô lên: "Tham kiến Tham đốc!"

Kim Nam Tuấn ghì dây cương, móng ngựa chậm lại rồi dừng hẳn. "Mọi người vất vả rồi." Hắn hất cằm ra hiệu với người đằng sau, "Các ngươi mang sổ sách về doanh trại trước đi, ta và Triền Bình sẽ về sau."

Ngựa phi nước đại lên sườn núi thoải đón gió, áo bào thẫm sắc phần phật tung bay. Kim Nam Tuấn đưa tay lên không trung, cảm nhận được sương gió Quảng Oai luồn qua từng kẽ ngón tay. Hai buồng phổi căng đầy hương hoa dại. Kim Nam Tuấn không được sinh ra trên đất Quảng Oai, nhưng nơi đây đã gắn liền với hắn từ thủa thiếu niên. Phủ Thái úy Kim gia ở Kinh Yến, chốn phồn hoa đô hội bậc nhất Đại Huyên là nhà của hắn. Nhưng nơi lều vải của quân trại, ánh lửa bập bùng cháy trong đống củi ngoài trời, móng ngựa đạp tung bùn nhão, bắn tóe lên vạt bào, thảo nguyên bao la rộng lớn, đó mới chính là nơi hắn thuộc về. Vùng đất tràn ngập hiểm nguy này đã nuôi dưỡng Kim Nam Tuấn, hắn cũng sẽ nguyện vì nó mà nhấc kiếm đánh giặc.

Triền Bình thúc ngựa theo sau, dù chỉ có hai người nhưng vẫn đè thấp giọng nói: "Bẩm Tham đốc, lần trước theo lệnh ngài thần đã thăm dò lộ Thiên Trường. Quả nhiên phía trong hoang mạc rộng lớn có giấu nuôi một đám binh."

Kim Nam Tuấn từ trên cao phóng tầm mắt về phía lưng núi Diên Hậu, không quay đầu lên tiếng: "Ngươi thấy thế nào?"

Ngươi phía sau tim thoáng loạn nhịp, ngừng lại một lát rồi đáp: "Bẩm Tham đốc, lần đi vào lộ Thiên Trường chỉ có một mình thần, địa hình bằng phẳng, ít hang đá cây cối khó ẩn nấp, nếu tham chiến hai bên cũng chỉ có thể trực tiếp đối mặt. Nhưng cái lạ ở đây là doanh trại của bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ có khoảng mười ngàn người, ngựa chiến không đủ cho một nửa số binh dùng, chỉ có vũ khí và lương thực là đầy đủ nhất. Có lẽ mười ngàn người này cũng chỉ là quân dự bị được dưỡng luyện, hoặc..."

"Hoặc lộ Thiên Trường vốn không phải doanh trại chính giấu quân chủ lực." Kim Nam Tuấn khẽ chau mày, như thể nghĩ đến một cái chân bị bỏng nặng mà hoại tử, giòi bọ lúc nhúc bâu kín. Nếu đã có ý định phản nghịch thì Thiên Trường là một địa điểm tốt để nuôi binh, giấu cặn kẽ đã được vài năm rồi. Nhưng kẻ này nhất nhất chỉ để một vạn binh ở đây, phải chăng còn nơi nào tốt hơn lộ Thiên Trường mà hắn không biết. Hay nơi đó nằm ngoài lãnh thổ Đại Huyên?

Đã lâu lắm rồi Kim Nam Tuấn mới cảm thấy khó chịu mờ mịt đến thế, như có bàn tay đang che đi hai con mắt, bịt lấp hai lỗ tai của hắn, thả hắn giữa mênh mông vô định vùng vẫy vô ích.

Triền Bình lấy từ trong vạt áo một miếng vải rách, hai tay dâng lên: "Đây là vật thần thu thập được ở doanh trại của chúng."

Mảnh vải bắt lửa cháy trụi viền, lăn lộn trong bùn đất nhem nhuốc đến đổi màu, chữ thêu trên đó cũng bạc chỉ gần hết. Một nét ngạc nhiên thoáng vụt lên trong mắt Kim Nam Tuấn, hắn liếc Triền Bình cười nói: "Vận may của ngươi không tệ đâu, tiện tay cũng có thể nhặt được chiến kỳ của Bắc Viễn. Có điều, đây hình như không giống cờ dùng trong thành đô."

"Tham đốc sáng suốt! Theo thần quan sát thì đây là chiến kỳ của một nhánh quân đội đã tách khỏi sự quản thúc của triều đình Bắc Viễn, chủ tướng danh xưng Trường Khải Vinh cầm đầu dấy binh nổi loạn sát biên giới Quảng Oai cùng Thiên Trường đã lâu. Ba tháng trước quân chúng ta đã từng giao chiến với chúng, cách đánh nhanh nhẹn gọn gàng, thay đổi từ đoản kiếm sang cung tên khéo léo, dường như rất ít khi để lộ ra sơ hở."

Kim Nam Tuấn ngồi trên lưng ngựa, khổ sở lục tung đống ký ức hỗn loạn. Một tháng ở lộ Quảng Oai hắn phải đánh mấy trận liên tiếp, không có sức nhớ nhiều đến vậy. Hơn nữa kẻ vừa dứt miệng ăn xong đã quên như hắn muốn nhớ chuyện ba tháng trước cũng là điều gian nan. Gió rít trên triền núi khiến mắt hắn cay xè: "Trận đánh ngày hôm ấy...ta lại không tán thưởng chúng như ngươi. Người có tài lúc cầm kiếm lúc đổi cung tuy có nhưng không nhiều, lẫn lộn trong đám quân binh như vàng cám trộn lẫn. Đêm ấy chúng đánh lén khi trại chúng ta đã tắt lửa, mọi người trở tay không kịp nên rơi vào thế bị động. Bọn chúng thắng về quân số, lại điểm thêm một vài anh tài xuất trận dễ khiến lòng người sinh hoảng hốt."

Đêm mây cao trăng sáng hôm ấy, khi tro bếp còn chưa nguội thì còi hiệu bất ngờ vang lên, đoàn binh từ phía bắc tràn xuống như lũ đầu nguồn, tiếng hò hét rung trời theo những bước chân hướng về phía doanh trại của hắn. Kim Nam Tuấn vừa ngả lưng xuống giường bất đắc dĩ bật dậy, đến quần cũng chưa kịp mặc cho đàng hoàng đã nhấc đao tung lều chạy ra. Cách đánh của quân lộ Quảng Oai cũng có cái lạ, tướng lĩnh còn lâm trận nhanh hơn cả binh sĩ. Không cần thét binh dàn trận, không hô hoán hoảng loạn, tất cả mọi người đúng thật quen tay hay việc. Gươm sắc vung lên chém thẳng vào yết hầu lũ giặc xâm lăng, trong miệng đã lẩm nhẩm xong ba bài tế chín đời tổ tiên chúng nó. Mũi giày da trâu giày xéo bùn đất, đạp lên những đốm lửa đỏ hừng hực cháy. Gió dẫn lửa bắt lên cờ chiến trên ngọn giáo của quân Bắc Viễn, cháy thành tro tàn. Mặc kệ đàn chó Bắc Viễn gào rú khí thế ngút trời, quân lộ Quảng Oai hệt như một đám hoà thượng chạy từ miếu Phật ra, vừa chém vừa niệm, hai quầng thâm dưới mắt xệ xuống gần chấm đất, một đao giơ lên lại hạ xuống đều như chặt thịt gà. Trận này đánh xong, người cũng kiệt sức mà gục xuống.

Triền Bình nhặt được chiến kỳ của quân Trường Khải Vinh cũng không có gì kì lạ. Nhánh quân đội tự xưng nổi loại phản lại chính quốc gia của mình, lông cánh chưa đủ chỉ dám làm loạn tại những vùng biên giới. Lửa đã sém lông mày, Trường Khải Vinh nôn nóng giao chiến như vậy cũng vì muốn mở rộng địa bàn, tranh thủ khi tình hình quốc mẫu chưa ổn định tự mình làm vương một xứ. Nhưng ngặt nỗi miếng đầu tiên hắn đã cắn phải một tảng thịt dai nhách. Nhìn bề ngoài lộ Quảng Oai có vẻ như ông lão đã quá tuổi ngũ tuần, tay chân bủn rủn mà vẫn ngoan cố chống đỡ cho biên cương Đại Huyên. Một thời Quảng Oai phong danh lẫy lừng, sức mạnh rung trời chuyển đất đã lụi tàn theo Thái úy Kim Xá Thanh rồi.

Trẻ người thì non dạ, sinh sau đẻ muộn đã đành mà trứng cứ đòi khôn hơn vịt!

Lão Thái úy có thể già nhưng Kim Nam Tuấn thì chưa, quân sĩ Quảng Oai vẫn còn sức trẻ ngời ngời, sóng sau xô sóng trước từng lớp từng lớp dồn dập nối đuôi nhau. Có thể chức Tham đốc này Kim Nam Tuấn chưa ngồi vững, lòng người chưa tín nhưng tiềm lực quân đội thì không thể nghi ngờ.

Trường Khải Vinh không chiếm được lộ Quảng Oai bực với mình lại thẹn với quân, đảo mắt một vòng liền nhắm đến lộ Thiên Trường bấy lâu bị bỏ quên.

Sắc trời dần chuyển, phía cuối những trập trùng núi non xa tít tắp kia, vầng sáng rực vàng cam dần ló rạng. Từng tảng mây trắng đặc bị những tia sáng mảnh như ngân kiếm xuyên thủng, dần trở nên trong suốt trong ánh dương ấm áp. Gió đuổi xua mây về phía tây, dọn đường cho quả cầu lửa đỏ rực như vừa được gắp ra từ lò rèn dần nhô lên nơi đường mặt đất và bầu trời giao nhau. Sương sớm bị tia nắng đầu tiên của ngày thiêu đốt, nhảy nhót trên những phiến lá tựa những viên châu ngọc quý báu của miền hoang dã rồi nhanh chóng tan biến. Ưng chao liệng trên bầu trời rộng vô ngàn, bắt đầu chuyến đi săn sáng sớm.

Kim Nam Tuấn dõi mắt theo từng mảnh mặt trời non nớt từ từ chắp ghép vào nhau, cảm giác lạnh lẽo từ xương tủy bất chợt tỏa ra khiến toàn thân hắn sởn gai ốc. Một ý nghĩ vụt lên, yên tĩnh lướt qua như sương trên lá lại để sót dư âm nặng nề, nhanh chóng ăn sâu bén rễ vào suy nghĩ hắn. Lần này Kim Nam Tuấn không nói ra, chỉ lẳng lặng quan sát lưng núi Diên Hậu xa xôi.

Tia nắng mặt trời không chút ý tứ lọt vào đáy con ngươi, trước mắt bị phủ một lớp ánh vàng mờ ảo như tơ lụa. Núi Diên Hậu trước mắt trùng điệp xếp chồng lên hình bóng quan bào xanh lam.

Người thương của ta đang ở kinh đô xa xôi, chờ ta thắng trận trở về.

Người dân lộ Quảng Oai truyền tai nhau rằng nếu hai người yêu nhau cùng đón bình minh buổi sớm và cơn tuyết đầu tiên khi đông về thì sẽ được trời đất tác hợp, bên nhau đến đầu bạc răng long.

Kim Nam Tuấn giật mình, khóe mắt khẽ liếc Triền Bình, miệng lưỡi khô khốc: "Đi, đi về!" Âm thanh lướt qua đầu môi rồi vội tan vào trong gió, chưa kịp truyền đến tai người kia đã bạt mạng thúc ngựa xuống núi.

Đừng dọa hắn, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Kim Nam Tuấn xốc lều trại bước vào, không để người đang ngồi bên trong vào tầm mắt, thẳng hướng đến ghế chủ tọa giữa phòng.

Tổng quản Minh Phúc nghẹn ngụm trà trong cổ họng. Quanh cái cổ gầy như cò hương chăng đầy gân xanh, bởi nén giận nên giật đùng đùng. Ngón tay út đeo hộ giáp ánh bạc khẽ cong nhấc nắp chén gạt bọt khí, giọng nói the thé mỗi lần vang lên Kim Nam Tuấn lại muốn dùng tay bóp nát cái miệng của lão: "Tham đốc vượt đường dài vội vàng quay trở về để gánh vác quân vụ chắc đã thấm mệt rồi nhỉ?"

"Đa tạ Minh tổng quản hỏi thăm. Kinh Yến tuy xa nhưng là quê nhà, nào có ai về nhà lại không vui được chứ." Hắn tránh đi ánh mắt thăm dò, thong thả uống trà nóng chát miệng.

Đôi con ngươi đảo qua đảo lại hỗn loạn thành đoàn, Minh Phúc cuối cùng cũng phải đặt chén trà xuống, đứng dậy đến bên cạnh người kia, nở nụ cười nheo con mắt: "Ngài vui vẻ như vậy là điều tốt, điều tốt...Vậy sổ sách của nô tài ngài đem theo có phải..."

Kim Nam Tuấn bỗng nhìn Minh Phúc làm lão cũng khẩn trương theo. Đối mặt trực diện thế này khiến tâm lão dấy lên một cảm giác rối rắm chẳng lành, như thế đang ở truồng trước mặt người ta. Hai lòng bàn tay lão rịn đầy mồ hôi, khẩn trương lau vào khăn tay lụa tơ bên hông. Hai con mắt đen trắng phân minh, rõ ràng đã thức trắng qua đêm nhưng không lẫn một sợi tơ máu nào, mang theo dò xét trần trụi nhìn chằm chằm lão, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

Đến khi Triền Bình ôm chồng giấy tờ bước vào, ngơ ngác nhìn hai người thì bầu không khí trong phòng mới dịu đi đôi chút. Kim Nam Tuấn cụp mắt xuống, thở ra một hơi nhàm chán: "Hoàng thượng khen thưởng ngươi, ghi chép rất chi tiết. Người còn căn dặn ngươi phải rèn chữ đi, xấu như vậy đọc mỏi mắt, Hoàng thượng cũng không nhìn ra ngươi muốn viết gì."

"Chỉ vậy thôi?" Minh Phúc tròn mắt hỏi.

Tham đốc nhấp ngụm trà đắng, tỏ vẻ là điều đương nhiên, "Vậy thôi, Minh tổng quản ngài còn trông chờ điều gì nữa?"

Lão cười như được mùa thóc, xua tay đầu lắc như trống bỏi: "Không, không mong chờ. Được Hoàng thượng chỉ điểm là phúc phần. Vậy sổ sách của ta có thể lấy lại được chưa?"

"Minh tổng quản không cần lo lắng, ta đã cho người đem sổ sách trả về lều của ngài rồi, bảo quản cho tốt." Kim Nam Tuấn nở một nụ cười hòa ái, như thay mặt đổi lòng khác hẳn người vừa ra vẻ nguy hiểm trước đó.

Cái lưng của lão lại thẳng như trúc, Minh Phúc đoạt lại khí chất của tổng quản đại nhân, ra vẻ khách sáo nói: "Vậy ta về lều trước, không làm phiền Tham đốc thưởng trà nữa. Cáo từ."

Kim Nam Tuấn nhón chân nấp sau bạt lều, hé mắt qua khe hở nhìn bóng người uốn éo đi xa, miệng cười nói: "Triền Bình, ngươi nói xem Minh Phúc lão ta có xương cột sống không nhỉ?"

Triền Bình vô sắc dọn dẹp bàn trà để bày sách, từ tốn nói: "Bẩm Tham đốc, nếu không có xương cột sống thì lão ta sao có thể ưỡn ngực thị oai với chúng ta."

Tham đốc quay lại bàn trà, ý cười trêu chọc ngấm vào kẽ môi lẫn khóe mắt, ngón tay gõ nhịp lên phản mộc đều như vắt tranh.

Không có lần sau!

***

Bước vào tiết Lập Thu, khắp sông núi trải một màu ly biệt. Vòm trời Quảng Oai về đêm trong vắt không một gợn mây, chòm sao Bắc Đẩu say giấc trên dòng sông Viên. Tiếng dế lấp trong bụi cỏ ngâm nga kêu khúc muộn hòa vào con gió từ những triền đồi tìm đến.

Lửa trại đã tắt từ lâu, tro bếp nguội lạnh, chiến kỳ tung lên theo nhịp phất tay.

Binh sĩ đứng trên trạm dịch, căng bụng lấy hơi sâu, tiếng tù và trầm vang vọng cả một vùng như âm thanh con thú lớn tuyệt vọng gầm lên trước khi lìa đời. Đá sỏi sóc nảy lên từng hồi theo nhịp móng ngựa nện trên mặt đất. Giáo gươm xé gió lao về phía trước, chiến mã chở giáp nặng tràn vào bóng đêm.

Trong lều đèn đã tắt, Kim Nam Tuấn ngồi xếp bằng trên giường đang lau kiếm. Lưỡi kiếm hơi cong ánh bạc giữa không gian tối đen hút lấy màu trăng ngoài cửa, lóe lên tia sắc lạnh lẽo. Kim Nam Tuấn cong lưng âm thầm chờ đợi. Kèn hiệu vừa dứt, tiếng gào thét rung trời chuyển đất từ bốn bề bỗng vang. Như đám quỷ đói từ dưới hố lửa trồi lên, chúng gầm những hơi dài lấy sức, vung đao sắc phá vỡ rào chắn, kẻ đằng sau giẫm lên người phía trước lao như điên, dù chân xéo phải đinh sắt rải đầy đất cũng chẳng thiết đau.

Kim Nam Tuấn ngồi giữa đám người, hất cằm ra hiệu cho Triền Bình xuất phát.

Ngoài chiến trường quân sĩ chạy tán loạn khắp nơi, gào thét ầm ĩ đòi lật mồ mả nhà đối phương lên nhưng chỉ cách một tấm vải lều, Minh tổng quản vẫn còn tâm trạng ăn bữa khuya. Minh Phúc giây trước còn thè lưỡi đón miếng dưa chua giây sau đã bị đám binh chẳng biết từ đâu chui ra chém lều nát bươm như xơ mướp, mặt mày hằm hằm như đi ăn cướp. Bát cơm còn chưa ăn hết một nửa bị Triền Bình giật lấy hất tung lên, hũ dưa muối cũng dội thẳng lên người. Mẹ nó dưa để cả tháng vừa khắm vừa chua, Minh Phúc lại còn hứng không sót một giọt nào!

Lão bị dọa đến ngơ ngác, chưa kịp thét toáng lên thì Triền Bình đã nhanh tay bịt mồm lão lại, khẩn trương nói: "Minh tổng quản thứ lỗi mạo phạm, do tình hình nguy cấp, giặc cầm đao đuổi đến mông rồi. Tham đốc đã lên ngựa dẫn binh về phía Tây, hiện giờ doanh trại chỉ còn mình ngài thôi."

Minh Phúc cuống cuồng xoắn cả tay chân, lão vồ lấy cổ áo Triền Bình gào lạc cả giọng. Hộ giáp bằng bạc đâm vào phần da thịt lộ sau cổ áo toạc máu. Nước dãi lẫn vị dưa chua phun đầy mặt người kia: "Tham đốc của chúng mày bị điên rồi à! Cái gì mà lên ngựa? Gì mà dẫn binh? Thế lương thực vừa mới chuyển đến bây giờ vứt đi đâu? Chẳng nhẽ lại biếu không cho bọn giặc Bắc Viễn hay sao? Còn tao nữa! Lũ hèn chúng mày định bỏ tao lại nơi này hả! SAO CHÚNG MÀY DÁM!"

Đối mắt với đôi con ngươi trợn tròn như sắp lồi ra của Minh Phúc, Triền Bình đưa tay lên vuốt mặt, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két: "Cái lão già thần kinh này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro