Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Hỷ sự

Tại phủ Quyết Vương, người qua kẻ lại tấp nập như trẩy hội. Hàng dài nô tì xách váy đua nhau chạy trên hành lang, trên mỗi khay đựng xếp chồng nào là khăn tay, chậu nước, băng thấm huyết. Trong khung cửa đóng chặt thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng la thất thanh của nữ nhân, nghe sao giống đã chạm đến giới hạn đau đớn cuối cùng mà thét rống lên. Căn phòng kia chìm vào đêm tối, lại như đang nhốt một ngọn lửa kiên cường, bừng bừng cháy sáng. 

Đêm mùa hạ, gió trời dù mát mẻ nhường nào cũng chẳng thể xua đi cái oi bức đã thấm vào từng lớp tường đá dày cộp, bí bách suốt cả ngày dài. Phiến băng tỏa hơi lạnh được đặt trên bàn, đèn lồng thêu hoa hắt ánh sáng lên trường bào vàng kim.

Kim Chiếu Quân ngồi trên long ỷ, ngón tay đeo nhẫn ngọc màu lam trong đang dựa vào gối vuông bên thành đọc sách. Đuôi mắt thon dài thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa, bàn tay mãi đặt trên một trang sách chẳng lật.

Từ thái giám làm như không thấy bàn chân nện từng nhịp nôn nóng trên sàn mộc, khom lưng chắp tay nói: "Hoàng thượng, chuông canh ba đã điểm rồi. Hay trước tiên ngài hãy nghỉ ngơi, giữ gìn long thể, bên phía Quyết Vương đã có chúng nô tài theo dõi sát sao."

Hắn khẽ lắc đầu, hai mí mắt cuối cùng cũng chẳng chống đỡ được mà cụp xuống, tay đỡ trán an thần: "Không được, chuyện của Quyết Vương lần này trẫm không thể không lưu tâm. Chờ thêm một lát nữa."

Tiếng hô hấp hỗn loạn phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm hạ cuối mùa, tiểu thái giám chạy như bay vào Vạn Trường Cung, quỳ rạp dưới mặt đất, mồ hôi chen vào kẽ tóc nhỏ xuống má, hớn hở bẩm báo tin mừng: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Vương phi sinh rồi! Là một hoàng tử thưa Hoàng thượng!"

Chiếu Quân đứng phắt dậy, vứt bộp quyển sách đọc dở lên bàn, mày kiếm không giấu giếm phấn khởi hô lên: "Tốt! Tốt lắm! Đây là đại hỷ của hoàng thất! Kim Quyết Minh thực sự đã làm lên chuyện lớn rồi!" 

Từ Thái giám cung kính chắp tay hành lễ: "Chúc mừng Hoàng thượng. Tiểu Hoàng tử ra đời là phúc lớn cho dân chúng Đại Huyên. Từ nay về sau, mối lo lắng của bệ hạ đã vơi đi phần nào. Không biết Hoàng thượng có danh tự nào hay muốn đặt cho Tiểu Hoàng tử chưa ạ?" 

Ngài phất ống tay áo quay trở về đệm nhung ngồi xuống: "Việc đặt tên vốn là niềm vui của bậc làm phụ mẫu, ta không muốn cướp mất. Vả lại, chuyện gia đình Quyết Minh cũng chẳng liên can gì đến trẫm mà chen vào. À Từ Thái giám, ngươi nói xem liệu giờ này Tử Khâm đã ngủ chưa?" 

Lão mỉm cười tỏ ý thấu hiểu: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Phù Bích Trai vẫn sáng đèn ạ."

 Chiếu Quân: "Tốt. Vậy thì mau khởi giá đến Phù Bích Trai, ta phải đích thân thông báo tin mừng này cho Tử Khâm biết mới được."

Một lời đã định, vậy là ngay nửa đêm canh ba, toàn bộ nội cung được nhìn thấy Hoàng thượng ngồi kiệu mái vàng trạm trổ đầu rồng, rèm ngọc vang tiếng lảnh lót vội vàng hướng về Phù Bích Trai, căn nhà hai tầng lầu cạnh Ngự hoa viên.

Tiểu thái giám bê thùng gỗ đồ giặt nép mình vào bờ tường, nhường đường cho kiệu vua đi qua, gãi đầu hỏi: "Hoàng thượng định ngắm cảnh ban đêm à? Trời tối như vậy, có gì hay mà ngắm chứ?"

Tổng quản liếc mắt xem thường lính mới trong cung, ánh mắt lại dõi theo ánh đèn lồng chập chờn đã đi xa, ý tứ hàm súc nói: "Ngươi thì biết cái gì, không ngắm được cảnh thì ngài ngắm người thôi. Còn ngươi nữa, mau mau cái tay lên, lề mề ở đây không định đi ngủ nữa có phải không?"

Ngoài hành lang dẫn đến cửa chính Phù Bích Trai đèn đuốc hai bên sáng rực, khung cửa gỗ rỉ ra ánh nến vàng nhạt từ trong phòng. Một bóng người thon dài hơi cúi đầu, tóc rủ xuống vai bên cửa sổ.

Chiếu Quân xuống kiệu, phất tay ra hiệu Từ Thái giám chớ ồn ào, nhẹ bước đến bên phản gỗ đang đóng chặt, nhìn bóng đen hắt trên cửa, khoé miệng mím chặt cong lên, gõ ba tiếng.

Người bên trong như bị giật mình mà ngẩng đầu, hỏi vọng ra: "Ai ngoài đó?"

Hoàng thượng đáp: " Chính Quốc, là ta."

Chiếc bóng có ý luống cuống đặt bút xuống, chạy bước nhỏ ra mở cửa. Thiếu niên lớn lên khôi ngô tuấn tú, gương mặt trắng nõn, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng hồng hào mỉm cười với hắn. Mắt hạnh to tròn, ẩm hơi nước nhìn người trước mặt, không dấu được ngạc nhiên cùng vui vẻ đang trào ra.

Chiếu Quân đỡ tay Tử Khâm, ngăn lại động tác hành lễ. Bàn tay thiên tử sượt qua vải vóc, chạm đến làn da mịn như bột phấn, bất giác đổ vài giọt mồ hôi.

Chất giọng trong như ngọc lại một lần nữa vang lên: "Tham kiến Hoàng thượng. Ngài đến tìm thần lúc này chẳng hay có triều sự trọng đại gì chăng?"

Chiếu Quân không vội trả lời, mắt phượng hắt lên ý tinh quái, tiến vào trong phòng vài bước, khép cửa cản lại hai hàng người hầu hộ vệ bên ngoài. Hắn quen đường quen nẻo đi vào trong thư phòng Chính Quốc, trên mặt bàn la liệt bút lông cùng giấy viết.

Hoàng thượng cầm lấy chiếc bút lông vẫn còn hơi ấm của bàn tay, chấm vào nghiên mực, tùy ý viết vài chữ trên giấy: "Tử Khâm công tử nói oan cho ta rồi. Ngươi nói cứ như lúc nào gặp ta là lại thấy chính sự phiền hà vậy."

Chính Quốc lại gần bàn gỗ, mắt không đặt trên người kia nói: "Hoàng thượng, ta nào dám có ý đó." 

Viết xong ba chữ "Điền Chính Quốc" hoàng thượng gác bút về lại giá đứng, nhìn thiếu niên: "Đến báo cho ngươi một tin, Quyết Vương phi sinh rồi, là một Hoàng tử." 

Hắn vừa dứt lời mắt hạnh của Chính Quốc đã cong lên vui vẻ: "Đây thật là hỷ sự, chúc mừng Hoàng thượng!" 

Thiên tử chẹp miệng, kéo tay của thiếu niên xoa hai cái rồi đặt bút lông vào lòng bàn tay, ngực áp lưng ôm Chính Quốc vào lòng, điềm nhiên nói: "Chuyện vui này là của Quyết Vương, trẫm có phần nào đâu mà ngươi chúc. Đợi bao giờ ngươi sinh cho trẫm một hoàng tử, lúc đó mới nên chúc mừng."

Bàn tay nắm trong tay hoàng thượng khẽ giãy giụa, vành tai dùng tốc độ mắt thường còn hiểu mà đỏ lên: "Kim Thái Hanh!" 

Đế vương cuối cùng cũng bật cười, ngài nắm chặt tay người trong ngực, cánh tay vòng qua eo siết lại kéo hai thân thể dựa vào nhau đến không còn một kẽ hở, chuyên chú xuống tờ giấy đang viết: "Có thần đây. Thiếu gia, người có gì phân phó?" 

Thiếu niên cố làm ra vẻ hung dữ nghiêm giọng ra lệnh: "Mài mực cho ta!" 

Thái Hanh nghiêng đầu chạm đến gò má nóng ran của người kia, mỉm cười đáp: "Tuân chỉ." 

Nghiên mực bằng ngọc màu bạch nhũ đã khô, ngài đổ một ít nước từ bình vào nghiên rồi mài thoi mực theo vòng tròn. Sắc đen chẳng mấy chốc đã phai ra hòa vào nước, sóng sánh gợn qua lại trong nghiên. 

Chính Quốc chấm đầu bút lông vào mực, chăm chú đỡ ống tay áo đặt bút viết, ánh mắt dán chặt vào trang giấy. Nét chữ vẫn vững vàng như núi nhưng chẳng thể ngăn lại gió rền sóng cuộn trong lòng. 

Lại qua ba khắc, thoi mực trong tay Hoàng đế cũng đã mòn một nửa, ngài buông xuống, tựa đầu lên vai người còn đang cặm cụi chép sách: "Chính Quốc, trẫm mệt." 

Thiếu niên nhìn hắn, hai mí mắt không ngăn được mệt mỏi mà díp lại, chớp mấy lần mới miễn cưỡng hé một khe nhỏ xíu: "Được, hôm nay đến đây thôi. Ta cũng sắp không nhịn được nữa rồi." 

Thái Hanh gỡ dây vải cột tóc trên đầu Chính Quốc xuống, tóc mềm như lụa tuôn ra rơi trên trường bào sáng màu. Ngài vuốt ve đến là thích ý rồi mới nguyện đàng hoàng chải tóc cho người trước gương đồng. Vừa đặt lưng xuống giường Chính Quốc đã lim dim sắp chìm vào mộng, dùng tay Hoàng thượng làm gối, mơ màng thì thầm: "Thái Hanh...ngươi không thể ở lại đây...Thái thượng biết...lại trách phạt...hừ."

Thái Hanh phe phẩy phiến quạt mát cho Chính Quốc, dù biết người chẳng thèm nghe vẫn dịu giọng trả lời: "Ta phải ở đây canh cho giấc ngủ của Chính Quốc chứ."

Giọng nói như ngậm đường khẽ thổi bên tai: "Ngủ ngon." 

Hoàng thượng vui như mở cờ trong bụng, cũng học theo Chính Quốc nói nhỏ: "Ta cũng yêu ngươi."

Từ Thái giám bên ngoài bận rộn phân phó người hầu về trù phòng nghỉ ngơi tạm thời, giữ lại đội cận vệ luân phiên canh gác xung quanh. Ánh nến trong phòng yếu dần rồi tắt ngấm, trả lại cho màn đêm sự tĩnh mịch vốn có. Đêm đại thử hôm nay, hoàng thất Đại Huyên chìm trong hân hoan vui mừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro