Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Le contrat de mariage.

Note: chương này chứa nhiều tiếng Pháp.

Tình mẫu tử thiêng liêng là thế, nhưng bà Ba chỉ có đủ thời gian dặn cậu đường xa cẩn thận, rồi lẳng lặng nhìn bóng lưng cao lớn bước vào trong xe, khuất dần sau con đường đất đỏ.

Bà đã hứa với cậu sẽ không khóc, nhưng giờ ngồi tại vị trí mà cậu đã ngồi, nhìn tách trà vơi nửa mà cậu chưa kịp uống hết, nước mắt người mẹ lại chảy dọc xuống, nhiễu lên bức thư màu trắng ngà.

"Chúc Quốc của má thượng lộ bình an."

Chuyến tàu xuất phát vào cuối giờ Mão, khi các điền nông bắt đầu một ngày làm ruộng, còn tầng lớp tri thức đã đổ xô ra ga tàu cho những chuyến đi xa.

Quốc cũng là một người trong số đó.

"Trên vé ghi tàu mình có số hiệu FV-8668 ở ga ngoại, đâu nhỉ." Luật sư Tích căng cả hai mắt để tìm, thầm dặn lòng về Pháp rồi phải mua cho mình một chiếc kính cận thật thời thương

"Kia!" Quốc bỗng reo lên, chỉ đến chiếc tàu vừa vào ga.

"À đúng rồi, chính nó!" Tích vui thiếu điều nhảy cẫng lên, hạnh phúc vô kể khi nghĩ đến việc sắp hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, trái tim héo úa mấy lâu nay đang dần đâm chồi nảy lộc.

Thế nhưng ngoài Tích ra, ba người còn lại đều thấy lưu luyến.

Bước hẳn vào khoang tàu được trang bị đầy đủ tiện nghi, ngồi lên tấm nệm cao su mình luôn yêu thích, nhìn những thứ mình chưa bao giờ được thấy ngoài đời, chẳng hiểu sao mà tim Quốc lại nhói đau, cổ họng cứ như thể vừa bị bóp nghẹn.

Vậy là sắp phải xa rồi, mảnh đất mà cậu được chôn nhao cắt rốn. Một nơi cậu tìm được và cảm nhận thật rõ nét về tình yêu, cũng là nơi mang đến cho cậu biết bao đau khổ.

"Cậu Quốc tựa vào đi." Trân ân cần lót đệm ra sau lưng cho cậu, dù chỉ mới có một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với cậu nhưng anh lại thấy thương vô cùng con người mạnh mẽ này.

"Vài năm sẽ qua nhanh thôi mà, tin tôi đi." Tuấn rót một ít nước cho cậu, rồi thêm hai phần cho cả Trân và Tích, đôi mắt nhìn về xa xăm, chợt nhíu mày khi phát hiện một dáng người quen thuộc đang đứng ở phía xa, đằng sau dòng người vội vã, trông theo toa tàu của họ.

Tuấn biết người đó là Hanh.

Nhưng gã chọn cách giữ im lặng.

Bởi nếu bây giờ mà nói cho Quốc biết, gã không chắc là Quốc sẽ có thể ngủ đủ giấc để giữ sức qua Pháp gặp ngài James.

Nội tâm người thầy giáo chỉ đành thở dài thườn thượt, trách sao duyên tình họ trắc trở, thương nhưng lại không thể ở bên nhau cả đời.

Bởi Quốc còn quá trẻ để có thể đương đầu với mọi thứ vì tình yêu, còn Hanh lại có quá ít cơ hội để tạo dựng cho cả hai một cuộc sống vững chãi hơn sau này.

Thế mới thấy, truyện cổ tích mãi mãi vẫn là truyện cổ tích. Sẽ không thể nào mở ra một cái kết hậu nếu cả hai chỉ sống bằng tình yêu.

Tuấn cầm tách trà trên tay, chạm vào cửa kính một cái thật khẽ như một lời hứa, rằng họ sẽ chăm sóc cho Quốc thật tốt để có thể đưa một phiên bản hoàn hảo hơn trở về.

"Ils auraient dû être là à cette heure."
(Lẽ ra giờ này họ phải có mặt ở đây.)

Ngài James với tây trang chỉnh tề, cứ đi qua đi lại liên tục trước mặt dàn cận vệ khi nhận ra đã sắp qua ngày mới mà vẫn chưa thấy người đâu.

Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Tích đánh dây thép cho trợ lý của ông về tình hình chuyến đi của họ, biết được các địa điểm họ đã dừng chân, vị doanh nhân đứng tuổi này còn ưu ái đặt cho họ khoang hạng sang của toa tàu hiện đại bậc nhất.

"Êtes-vous sûr que vous avez réservé le bon jour?"
(Cậu có chắc rằng mình đã đặt vé đúng ngày không?)

Ông nhìn trực diện vào tay trợ lý đang bình thản rót trà vào tách, sốt ruột hối thúc: "Réponds-moi!" (Trả lời tôi đi chứ!)

"Monsieur, j'ai déjà imprimé l'horaire du trajet et l'ai mis sur la table. Et vous avez bien regardé plusieurs fois."
(Thưa ngài, giờ giấc của hành trình tôi đã in sẵn và đặt nó trên bàn. Chính ngài cũng đã xem đi xem lại rất nhiều lần.)

"Mais s'il y avait un problème? Le mauvais temps ou bien le blocage sur la route par exemple?"
(Nhưng lỡ đâu nó xảy ra trục trặc nào thì sao? Như thời tiết làm trì hoãn chuyến tàu, hay thậm chí là kẹt đường chẳng hạn?)

"Si c'était à cause du mauvais temps, ce serait le destin qui le veut. Et le blocage, Monsieur, on a réservé les billets de la première classe. Du coup le blocage, ce serait absurde!"
(Nếu điều đó xảy ra vì thời tiết, thì đó là do trời. Còn việc kẹt đường, thưa ngài, vé tàu chúng ta đặt là loại tàu hiện đại được ưu tiên bậc nhất. Làm sao có thể kẹt đường được chứ? Thật vô lý.)

"Dansle business, on ne peut rien prévoir."
(Trong kinh doanh, chúng ta không thể lường trước điều gì đâu.)

"Et c'est dans le business, pas dans les horaires, Monsieur."
(Và đấy là trong kinh doanh chứ không phải giờ giấc, thưa ngài.)

Nghe trợ lý đối đáp chắc chắn, cõi lòng ngài James vẫn không thể ngưng sốt sắng.

Bởi ông đang bỏ đứa con gái vừa tròn mười tám ở nhà một mình, và Emily sẽ hoảng sợ nếu phát hiện giờ này ông không có ở nhà.

"Envoie quelqu'un les chercher."
(Mau cử người đi tìm đi.)

Người đàn ông trạc tuổi ngả người xuống bộ sofa, chỉ thẳng ra cửa, búng tay: "Vite!" (Khẩn trương lên!)

"Oui je vais laisser partir les gens tout de suite."
(Vâng, tôi sẽ cho người đi ngay.)

Đúng lúc các cận vệ được điều đi, cửa phòng lập tức bật mở, xuất hiện bốn dáng người quen thuộc.

"Pas besoin de chercher, nous sommes là, Monsieur James."
(Không cần tìm kiếm làm gì, chúng tôi đến rồi, thưa ngài James đáng quý.)

"Oh,! C'est vous, Monsieur le professeur!"
(Ồ! Đúng là cậu rồi, thầy giáo!)

Tuấn mím môi, nở nụ cười thật điềm đạm. Nhìn lão cáo già đang cười đùa với mình như thể cả hai chưa từng xảy ra xích mích, gã chợt thấy rùng mình, sởn hết cả gai óc.

"Ça fait longtemps, n'est-ce pas, Monsieur Rachid?"
(Đã rất lâu rồi nhỉ, cậu Rachid?)

"En fait, c'est Rashford."
(Thực ra đó là Rashford, thưa ông.)

"Ah, oui oui."
(À, phải phải.)

"Lão già chết tiệt." Gã thầm rủa trong cổ họng, rồi lại bày ra vẻ mặt tươi cười, nhã nhặn: "Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés. Vous avez l'air ne rien changer."
(Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Trông ông chẳng thay đổi gì hết.)

"Ah oui? Puis-je le considérer comme un compliment?"
(Vậy sao? Tôi có thể xem đó là một lời khen không nhỉ?)

"Oui bien sûr."
(Tất nhiên rồi.)

Gương mặt sau gần một tuần ăn ngủ trên tàu hoả, giờ cứ phải nặn ra nụ cười hết sức giả tạo, Tuấn cảm thấy buồn nôn với chính mình.

"Eh bien, Monsieur James, je vous présente Quoc, le fils de M. Kien." Tích nhận ra bầu không khí chẳng mấy vui vẻ, lập tức chuyển sang chủ đề khác, đồng thời nép sang một bên để Quốc được ông diện kiến.
(À phải, thưa ngài James, đây là Quốc, con của ông Kiên.)

Lần đầu tiên đứng trước một người ngoại quốc với mái tóc màu vàng bạch kim, nói những thứ tiếng mà mình nghe không lọt tai, Quốc đã không khỏi sửng sốt. Theo phản xạ chìa tay ra bắt lại với người nọ, cậu nhận ra bản thân vẫn non nớt bao phần.

"Bonjour Monsieur, Quoc."
(Chào cậu, Quốc.)

"À tôi... ngài James..." Quốc ngập ngừng, ngước mắt nhìn Tích, ra tín hiệu cầu cứu.

Ngay lập tức, Tích hắng giọng, giải vây cho cậu bằng một câu thầm thì dùng tiếng mẹ đẻ: "Lặp lại y chang câu nói, thay chữ cuối bằng tên."

Quốc rất nhanh đã tiếp thu được, cố nặn ra một nụ cười gượng, mấp máy môi: "Bon...jour Monsieur... James."

Người đàn ông đứng tuổi nghe xong, bỗng bật cười thật lớn, có vẻ rất khoái chí với cậu chàng đang cố bập bẹ vài từ tiếng Pháp để vớt lại danh dự.

"Tu es vraiment joli. Tu ressembles totalement à M. Kien."
(Trông cậu điển trai thật đấy. Giống hệt ông Kiên.)

"Hãy cảm ơn nhé." Tuấn nhắc nhở.

"Merci Monsieur." Một trong những câu tiếng Pháp mà Quốc nhớ được chỉ trong vài ngày học kèm tiếng Pháp giao tiếp cấp tốc từ thầy Tuấn.
(Cảm ơn ngài.)

"Fais comme chez toi."
(Không cần khách sáo.)

James nở một nụ cười tươi rồi ra hiệu cho người trợ lý đang đứng cạnh bàn làm việc, ông hạ giọng, gọi: "Tony."

Vị trợ lý vội vàng bước đến, cầm trên tay một tấm bìa cứng chỉ kẹp vỏn vẹn hai tấm giấy đóng mộc đỏ, chìa đến trước mặt Quốc.

"Attends un petit peu. Il leur faut d'abord s'asseoir. Ils ont parcouru un long chemin."
(Gượm chút. Chúng ta cần phải cho cậu ấy ngồi xuống trước đã. Họ đã đi một quãng đường rất dài đó.)

"Ah, oui."
(À, vâng.)

Người trợ lý lùi về sau một bước, kính cẩn cúi người, ra hiệu cho Quốc ngồi xuống vị trí đối diện.

"Veuillez vous asseoir."
(Mời cậu ngồi.)

Quốc biết đối phương đang nói với mình, nhưng lại không hiểu ý tứ họ ra sao, đôi mắt một lần nữa nhìn quanh dáo dác, tìm kiếm một sự giúp đỡ.

"Họ mời cậu ngồi đó. Đây, để tôi đỡ cậu." Bác sĩ Trân đã giữ im lặng từ đầu buổi đến giờ để theo dõi tâm trạng của ngài James đối với Quốc. Vì anh muốn chắc rằng Quốc sẽ không bị họ khinh khi, hay tệ hơn là bị xem như phế vật.

Ngay vào lúc cậu ngồi xuống chỗ đối diện, ngài James đã lập tức nhíu mày khi trông thấy bên chân được cố định bằng nẹp của Quốc.

"Ta jambe ne semble pas bien guérie." Ông hỏi vị đốc tờ vừa ân cần đỡ cậu xuống ghế.
(Có vẻ chân cậu vẫn chưa khỏi hẳn.)

"Elle a été gravement blessée, Monsieur." Trân dựng cây nạng sang bên cạnh cậu, cẩn trọng đáp
(Chân cậu ấy đã bị thương nặng, thưa ngài.)

"Oh. C'est pourquoi Nicolas m'a téléphoné pour parler du retard."
(Ồ. Bảo sao Nicolas đã phải điện báo cho tôi về việc chậm trễ.)

Tích được nhắc đến tên liền nở một nụ cười tươi rói, niềm nở đáp: "Oui, c'est bien le cas, Monsieur."
(Vâng, đúng là như thế, thưa ngài.)

"Je pense que vous devriez le traduire pour Quoc." Chìa tấm bìa đến cho Tích, ông nghiêng đầu, ra hiệu cho Tích đến ngồi kế bên Quốc.
(Tôi thiết nghĩ cậu nên dịch thứ này cho Quốc.)

"Oui, Monsieur."
(Vâng, thưa ngài.)

Tích vội vàng bước đến đọc lướt qua hợp đồng, y nhận ra nó cũng chẳng khác bản hợp đồng cũ mà y đã đưa cho Quốc hồi còn ở quê nhà là mấy.

"Bản hợp đồng này có cùng nội dung với bản cũ bằng tiếng Việt mà tôi đã đưa cho cậu xem. Giờ chỉ cần ký tờ đầu và tờ sau, mỗi tờ một chữ là được."

Quốc gật gù sau mỗi chỉ dẫn của vị luật sư, không chút ngần ngại đặt bút xuống ký, nét mực lúc thanh lúc đậm, thoắt cái đã ký đủ cả hai tờ.

"Le contrat de mariage."

Cụm từ tiếng Pháp duy nhất mà Quốc không cần người phiên dịch.

Bởi nó chính là nguyên do khiến cậu ngần ngại đặt chân đến đây, cũng là nguyên nhân khiến Quốc cảm thấy có lỗi với Hanh đến tột cùng.

"C'est très bien, merci." Chỉ đợi có nhiêu đó, ngài James lập tức thu lại tấm bìa cứng, đưa nó cho trợ lý đứng đợi bên cạnh, ông thì thầm: "Finis les dossiers cette semaine et ne me déçois pas."
(Thật tốt quá rồi, cảm ơn cậu.)
(Hãy hoàn tất thủ tục trong tuần này và đừng khiến tôi phải thất vọng.)

"Oui, Monsieur."
(Vâng, thưa ngài.)

Tác phong làm việc của vị thư ký rất nhanh nhẹn, vừa dứt câu đã bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa.

"Alors c'est fini. Vous pouvez vous reposer. Vous vous senteriez fatigués à cause du long trajet."
(Vậy là xong cả rồi. Tất cả hãy về nghỉ ngơi đi. Ắt hẳn mọi người đều đã rất mệt vì chuyến đi dài.)

"Oui, Monsieur."
(Vâng, thưa ngài.)

"Et toi, Quoc, non, on devrait commencer par t'appeler Jungkook. Viens chez moi demain à 18h."
(Còn về phần cậu Quốc, à không, từ giờ nên bắt đầu gọi là Jungkook nhỉ. Hãy đến nhà tôi vào 18 giờ tối mai nhé.)

Quốc biết ông ta đang nói với mình nhưng lại chẳng hiểu ý tứ họ ra sao, chỉ đành gật lấy gật để, đáp bằng một câu nói vừa thuộc nằm lòng: "Oui, Monsieur."

"Bonne nuit à vous tous. Vous pouvez rentrer maintenant."
(Chúc mọi người ngủ ngon. Giờ thì tất cả có thể về nghỉ ngơi rồi.)

"Alors permettons-nous de rentrer."
(Vậy, chúng tôi xin phép.)

"Bye bye."

Dứt câu, người đàn ông trung niên lập tức rời đi, ngay khi tất cả mọi người đều chưa ra khởi phòng.

Có vẻ ông ta thực sự dành rất nhiều tình thương cho cô con gái duy nhất.

"Quốc, mình về thôi."

"Le contrat de mariage."

Vịn vào tay của A Trân để đứng dậy, Quốc cứ lẩm nhẩm cụm từ ấy trong suốt quãng đường đi xe. Mãi cho đến khi về đến nhà A Tích và bước vào căn phòng xa hoa mà cậu sẽ chợp mắt vào đêm nay, từng giọt nước mắt nóng hổi mới trở nên vụn vỡ, lăn dài xuống đôi gò má, rồi nghẹn ứ tại khóe môi đang thật mím chặt vào nhau.

Quốc tức đến òa lên, nhưng lại chẳng thể hét thật lớn. Cũng không còn vòng tay nào dang rộng ra để đón cậu vào lòng nữa.

Ôm lấy lồng ngực bên trái, Quốc ngã nhào xuống nền gạch, mọi sự tức tưởi như thể vừa nổ tung trong cõi lòng, quặn thắt và đau buốt.

"Em nhớ Hanh lắm, Hanh ơi..."

Le contrat de mariage.

Hợp đồng hôn nhân.

Anh Điền Chính Quốc từ nay đổi tên thành Jeon Jungkook, chính thức kết hôn cùng cô Emily vào ngày 31/12/xxxx.

Ký tên, Jeon Jungkook.

"Em có lỗi với Hanh, nhiều lắm..."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro