Chương 26. Những khoảng lặng
Nếu mà nói cậu Sinh ác thứ nhì, thì chắc cái huyện này không ai dám tranh đứng nhất.
Từ chuyện Quốc là đồng tính luyến ái, cho đến chuyện Quốc ôm ấp đàn ông ở gốc đa sau trạm xá ra sao, hay thậm chí là những câu chuyện được thêu dệt chẳng rõ nguồn gốc về 'căn bệnh' của cậu Hai nhà Hội đồng cũ, chẳng mấy chốc đã lan hết cả huyện.
Cho nên tới lúc mà cái Thơm tỉnh lại thì chuyện cũng đã đồn xa tới mấy huyện lân cận mất rồi.
Quốc đã bỏ ra cả ngày chỉ để ngồi bó gối trong góc phòng mà khóc, đầy tủi thân và nhục nhã, thậm chí cậu còn không cho anh Hanh chạm vào người.
Chỉ vì cậu sợ, rằng mình sẽ 'lây bệnh' cho anh.
"Quốc à." Hanh đã kiên trì cả buổi để có thể ngồi xuống trước mặt cậu, gọi tên cậu, dẫu biết kết quả vẫn là bị tránh né.
"Anh đừng có tới gần em." Bởi vì cứ khóc suốt từ sáng cho tới giờ, bọng mắt của Quốc lại càng hằn đỏ hơn, vừa sưng vừa rát.
"Vậy cho anh một lý do."
"Em bị bệnh..."
"Em không có bệnh!" Hanh đỏ au hai mắt, vừa quát ầm lên liền giật thót, vội vã hạ giọng: "Em khoẻ mạnh, em là người thương của anh."
"Nhưng tình yêu của em là sai trái..." Bấy giờ Quốc mới đủ tỉnh táo để nhận ra, rằng tình cảm của cậu ngay từ ban đầu vốn đã là sai trái, thế nên cho dù cậu có chứng minh nhiều đến nhường nào đi chăng nữa, thì sai trái vẫn luôn là sai trái.
Hanh nghe xong chỉ thấy ngỡ ngàng, mười đốt tay đang vô thức nắm chặt vào nhau cứ lẩy bẩy run lên. Chất giọng quen thuộc ngọt ngào hôm nào giờ đặc nghẹn lại, anh chạm khẽ lên khoé mắt sưng húp của cậu, nghẹn ngào: "Vậy bây giờ, Quốc thấy hối hận rồi hả? Quốc muốn bỏ anh rồi, đúng không?"
Đôi môi đỏ mọng mím chặt không đáp, lại bật ra những tiếng nức nở thê lương.
"Đừng có khóc nữa, trả lời anh, Quốc còn thương anh không? Một chữ thôi, có hoặc không."
"Dạ..." Quốc cứ sụt sịt mũi, dịu dàng nắm lấy tay anh, áp lên gò má: "Em thương Hanh dữ lắm."
Giờ thì tới phiên Hanh không nói, chỉ lặng lẽ xoa gò má cậu, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Từng giọt vừa đắng, lại vừa đau.
♧
"Gì cơ?! Cậu nói thật không?" Trịnh Hiệu Tích suýt thì nhảy cẫng lên mà hét, ngay sau khi nghe được tin tức từ cậu bạn làm thầy giáo, đến giờ tim gan vẫn còn bay nhảy loạn xai.
"Chắc chắn với cậu luôn, nhưng đừng hét lớn thế, kẻo anh Trân nghe lại đau đầu."
Lườm nguýt cậu bạn thân bằng ánh mắt hình viên đạn, luật sự Trịnh lại ngao ngán thở dài: "Đau đầu đau đầu, suốt ngày cậu chỉ sợ anh Trân đau đầu."
"Cậu Tích mới nói cái gì đấy?!"
"Dạ dạ em nói là sẽ nói nhỏ lại để anh Trân được nghỉ ngơi!"
Giọng quát tháo của đốc tờ Trân cũng chẳng còn văng vẳng nữa, mà thay vào đó là tiếng giấy tờ sột soạt từ thầy Tuấn, người đang lấy từ trong ngăn tủ ra một cái phong bìa dày cộm.
"Đây, quà của cậu."
Một xấp ảnh trắng đen với đủ kích thước cùng hồ sơ bệnh án, lý lịch dân sinh, hay thậm chí là học bạ cũng có đủ. Hiệu Tích thiếu điều hét toáng lên, nếu y không phải vì sợ anh Trân mất giấc.
"Cảm ơn cậu nhé Tuấn!"
Quăng cho cậu bạn chiếc mũ nồi màu nâu và đội cho mình một cái tương tự, thầy Tuấn dòm vậy mà phải chạy vào buồng hôn người thương vài cái rồi mới chịu lốc cốc dẫn bạn đi.
♧
Đường quê là thế, đầy đất đỏ và xa xăm, Hiệu Tích lại còn là người chỉ vừa trở về sau hai chục năm xa cách. So với cuộc sống xa hoa của nước bạn thì quê mình vẫn còn khổ lắm.
"Mấy chục năm rồi mà quê mình vẫn vậy. Ước gì tôi đủ tiền bạc để giúp bà con thì hay quá." Cậu luật sư ngồi ở ghế phụ lái của chiếc xe con cóc, ngắm nghía hết từng ngõ ngách của con phố bám bụi mà lòng cứ đau đáu thấy thương.
"Nếu cậu chịu cực được thì nghỉ ở toà án đi. Gia tài của cậu bây giờ chắc không đến nỗi phải đi làm ruộng kiếm sống đâu." Một câu khuyên nghỉ mà nửa câu cũng khuyên nghỉ, xem ra thầy Tuấn đây là bất mãn với bọn thực dân lắm rồi.
"Tôi cũng tính vậy, nhưng ngặt nỗi là ngài James vẫn ưu ái tôi quá. Với cả cái vụ lùm xùm của cậu với ngài ấy năm trước, tôi còn chưa thu dọn được đây này."
"Lần đó cũng chẳng phải tôi sai." Đánh lái vào bãi đất trống gần chợ, Tuấn phanh gấp, làm cậu bạn kế bên suýt chút nữa là dán cả mặt vào kính xe.
"Tôi biết cậu không sai, nhưng chúng ta không được phản kháng." Hiệu Tích khóc không thành tiếng, vừa mở tung cửa vừa chạy theo người giận đùng đùng đang đi trước, đến giày cũng muốn tuột ra khỏi chân.
"Điều này cậu hiểu hơn ai hết mà Tuấn."
Bước chân bỗng khựng lại, Tuấn im lìm không nói, cũng không tỏ ra giận dữ nữa.
Tiếng thút thít bé xíu chẳng biết từ đâu, đã vô tình tạo sự chú ý đến hai người chỉ vừa bước ra khỏi xe.
"Sau gốc cây à?" Tuấn mím môi, hỏi thầm.
"Suỵt."
Tích là người tinh tế, vì thế mà việc xác định vị trí cũng như rút khăn tay đưa cho đối phương luôn được đặt lên hàng đầu, dù không biết danh tính của người trước mặt là ai.
"Cô gì ơi-"
"Nè hai cái ông kia bỏ tay khỏi chị tui liền!!!"
Chiếc dép tổ ong bất ngờ từ xa bay tới, may là nó bé xíu, vậy nên lực va vào lưng cũng được giảm lại. Tích chỉ kịp suýt xoa một chữ, sau đó liền hốt hoảng giật lùi, trố mắt nhìn người đang xông tới.
Cái tướng nhỏ thó ôm lấy người con gái nức nở, mắt nó xồng xộc cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hai người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt trong vắt bị ép phải trừng lớn để trông thật dữ tợn, nếu so với vẻ mặt giả tạo của bọn người ở toà án, Tuấn chỉ biết mím môi cười khẽ.
"Đáng yêu ghê."
Cái miệng hại cái thân, chiếc dép tổ ong còn lại là dành cho thầy Tuấn.
Hai chiếc sơ mi trắng dính mỗi chiếc một vệt dép màu đất đỏ, vậy mà không ai tỏ ra bực dọc, ngược lại còn tròn xoe mắt nhìn nhau vì không hiểu chuyện.
"Này nhóc, quăng dép vào người người lớn là hư đấy biết không?"
"Ông xê ra đi! Đừng có lại đây! Tui có võ tui đánh ông được á!" Dáng nó mỏng manh, nhưng được cái miệng thì cứ hùng hồn giống mấy thằng đại ca trong xóm. Tích nghe rồi chỉ cười, tính y trước giờ không thích chấp nhất, huống chi đây còn là trẻ con, bàn tay hào phòng lấy trong bóp ra tờ hai đồng.
"Cho con. Nhớ nói chị hai đừng ra gốc cây khóc nữa nghe chưa? Ở đây nhiều muỗi, cũng nhiều người xấu nữa." Không những không giận, mà còn sảng khoái chìa tiền cho. Có lẽ vì y thấy tội nghiệp, hay cũng có thể là do một nguyên do nào khác mà chính thầy Tuấn kia cũng không hiểu nổi.
"Hai người mới là người xấu! Tôi không thèm tiền!" Nhưng thằng bé lại từ chối thẳng thừng, còn mặc nhiên cho rằng cả hai là người xấu.
Hỗn hào đến thế thì đành chịu, Tuấn dù gì cũng đã quen rồi nên không lấy làm lạ, vì thế mà điều làm y ưu tư nhất hiện tại là tâm trạng của cậu luật sư vừa mới về nước này thôi.
"Thôi bỏ đi, không được thì thôi vậy."
"Bỏ gì? Nhóc à, chú không có ý xấu với chị con đâu."
"Sao tôi biết được chú?"
"Thôi..."
"Chậc, cậu đừng có thế. Chú không có ý xấu, thật mà."
"Mặc đồ bảnh tỏn thế là biết không đàng hoàng. Cái bọn nhà giàu ở đây ai chả thế? Cứ thích kênh kiệu! Hại đời chị tôi rồi chú thấy chưa?!"
"Chú-"
"Thôi!"
"Thầy Tuấn?"
Quá nhiều giọng nói trong một cuộc hội thoại đã khiến thầy Tuấn thiếu điều rối loạn tiền đình, mơ màng xoay lại xem người mới gọi tên mình là ai mà đầu óc vẫn quay mòng mòng như mới xuống từ tàu lượn.
"Thầy Tuấn đó hả? Ủa thầy đi đâu mà xuống tới tận đây?" Cái Thơm vừa thấy cái dáng quen mắt từ xa là buông giỏ thuốc chạy tới, vừa hay nó bắt gặp thằng Mân đang ngồi ôm con Mận.
Nó ngó một lượt, tự nhiên giật thót dòm hai chiếc dép tổ ong đang nằm lăn lóc dưới đất, rồi lại dòm tới vệt dép màu đất đỏ trên áo thầy Tuấn, Thơm hét toáng lên: Trời đất Thằng Mân! Mày làm cái chi mà quăng dép dơ áo thầy vậy hả?!"
"Cái áo này chắc phải mắc lắm... Thôi thầy Tuấn cho tui xin lỗi nha, tại thằng Mân nó còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới dám hỗn với thầy." Cái Thơm hết suýt xoa chiếc áo trắng tinh thì cũng quay sang hai đứa nhỏ đang ngồi co rúm ở gốc cây, nó quát: "Hai đứa bây nữa! Xin lỗi hai thầy đi chớ?"
Thằng Mân mặt mũi hầm hầm, dịu dàng đỡ con Mận dậy, còn lột cả áo để chắn cho chị, miễn cưỡng cúi đầu: "Xin lỗi."
Thơm nghe xong thì tái mặt, đánh vào tấm lưng trần một cái chát: "Xin lỗi đàng hoàng! Chị dạy mày sao?"
Đôi bàn tay run bần bật của thằng bé chỉ mới mười lăm vẫn đỡ lấy bả vai cô chị, Mân nghiến răng, cúi gập người: "Con... xin lỗi hai thầy."
Nói rồi cúi thụp xuống nhặt đôi dép tổ ong, thằng Mân tỉ mỉ mang vào cho chị Mẫn, giọng nó run run: "Thưa chị Thơm, thưa hai thầy, con dẫn chị đi."
Cái tướng nhỏ thó ôm lấy cô chị yếu ớt khuất dần sau ánh chiều tà, mãi đến tận sau này vẫn khiến cậu luật sư Tích một lòng tương tư.
♧
"Quốc. Quốc ơi." Hanh lay người cậu, lo lắng xoa nhẹ bầu mắt sưng húp. Dẫu cho Quốc đã ngủ thiếp đi được vài tiếng, vậy mà bọng mắt vẫn còn nóng hổi.
Hơn nửa ngày chỉ ngồi bó gối khóc đã đành, giờ ngủ cũng nằm co ro lại, Hanh không thích cái dáng nằm này của Quốc, đôi bàn tay thon dài chạm khẽ vào eo, dịu dàng chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu.
"Anh Hanh!" Quốc giật thót nắm cổ tay anh, chỉ vì cảm thấy bị nhột ở lưng.
"A-Anh xin lỗi, anh làm Quốc giật mình hả? Anh xin lỗi." Hôm qua đụng chạm đủ kiểu như vậy lại không sao, mà nay chỉ nhột một cái đã ríu rít xin lỗi nhau. Hanh không thích như vậy, nhưng anh lại càng không thích Quốc cảm thấy miễn cưỡng khi ở bên anh.
"Anh xin lỗi." Vuốt ve mái tóc nửa đen nửa đỏ của cậu, anh mím môi, cười gượng: "Quốc ngủ tiếp đi."
Giờ đến nắm tay còn thấy khó, Hanh ngoài mặt chỉ biết cười cho qua chuyện.
Cả hai không nói không rằng, vẫn luôn đau đáu nhìn nhau. Bởi lẽ thấy tiếc, hay bởi lẽ do quá thương xót cho số phận của nhau.
"Chuyện tụi mình..."
"Chừng nào em dừng thì anh dừng."
Quốc cắn chặt răng, ngăn không cho nước mắt chảy dài xuống phản. Vòng tay lại lưu luyến rướn tới, vội vã ôm ghì anh.
"Em thương Hanh dữ lắm..."
Chẳng còn đếm nổi đây là lần thứ mấy chứng kiến cảnh Quốc khóc nức nở, nhưng Hanh chưa một lần tỏ ra chán ghét với bất kì cử chỉ yếu đuối nào từ cậu. Vẫn như ngày đầu gặp mặt, anh ôm cậu trong lòng, vỗ về cậu, lặng lẽ chịu đựng nỗi đau.
"Anh cũng thương Quốc, thương nhất đời."
- Yu -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro