Chương 22. Ước nguyện của Quốc
Hanh ngoài mặt thì ậm ừ như không để tâm đến chuyện tối qua, vậy mà loay hoay cả đêm không ngủ được chỉ vì sợ cậu gặp bất trắc với tụi nó.
"Quốc." Hanh vừa khều tay, cậu đã xoay người rất nhanh, như thể cũng có chuyện để nói.
"Dạ?" Quốc hướng tới anh, lộ rõ nét lúng túng.
Nhìn vẻ mặt ấp úng của cậu, Hanh mím môi, nhường cậu nói trước: "Em có gì cần nói hả? Em nói trước đi."
Quốc biết anh là người tinh ý, nhưng lại không nghĩ anh tinh ý đến mức này, thành ra bây giờ thấy hơi ngượng miệng rồi, cũng hơi hơi ngại nữa.
"Ờm... em tính nói cái này không biết được không..." Quốc ngập ngừng nhìn anh, rồi vội cúi gằm mặt, che đi nét bối rối đang ngày một hiện rõ trên mặt mình.
"Được. Cái gì cũng được, em nói đi." Hanh lựa lúc bếp không có người, chồm tới vuốt tóc cậu.
"Anh còn chưa nghe em nói mà."
"Thì miễn sao em muốn thôi, anh tin em mà."
Quốc vừa nghe xong, hai mắt liền cong vút lên, tạo ra nửa vầng trăng khuyết.
"Mấy tháng nay ở nhà anh em thấy em chưa làm được gì hết, cứ ra vô trong nhà miết cũng chán nữa, nên em muốn xin anh cho em ra đồng phụ chị-"
"Cái này thì không được." Hanh ngắt lời cậu, từ chối thẳng thừng.
"Ủa..." Quốc ỉu xỉu: "Sao mà không được?"
"Không được là không được. Anh không muốn em khổ." Mặt Hanh bắt đầu biến sắc rồi, cũng không còn vui vẻ như trước nữa.
"Em chỉ cần ở nhà ăn học đàng hoàng cho anh thôi, chuyện tiền bạc cứ để anh gánh. Đừng có mà tơ tưởng tới chuyện ra đồng nữa đi, anh không có thuận theo em đâu."
Hanh nói xong, lòng dạ càng thêm nóng nẩy. Mạnh tay đánh xuống, thế là cá rô chết tươi, mà thớt cũng vỡ làm đôi luôn.
Cảnh tượng hãi hùng đập ngay trước mắt, Quốc cắn chặt răng, không dám ho he lấy nửa chữ. Lần đầu chứng kiến cảnh người thương giận dữ, bây giờ cậu mới sáng mắt ra, mới biết không phải nhờ cái vẻ nghiêm nghị mà anh làm tụi thằng Sinh sợ tới vậy, mà hoá ra là anh có võ nên tụi nó cứ gặp là phải vòng đường khác đi.
Có người thương uy nghiêm đúng là thấy an toàn thiệt, nhưng nhiều lúc cũng thấy hãi hùng ớn luôn.
Tại cậu sợ lỡ đâu mình lạng quạng, có khi anh lại rinh cậu lên rồi đá xuống sông mấy hồi.
Quốc trước giờ không sợ trời cũng không sợ đất, nhưng giờ thì có rồi. Sợ. Sợ anh Hanh lắm luôn.
♧
Chuyện Quốc muốn ra đồng đối với Thơm cũng không phải việc gì to tát, nó nghĩ miễn là cậu chịu cực được thì nó dẫn cậu đi thôi, dù sao thửa ruộng kế bên chỗ nó gặt đang sắp vô mùa mà chưa có ai phụ, tiền công lại hời lắm nên nó cũng muốn ôm hết mà không xuể kia kìa.
"Chị Thơm~" Quốc ấm ức gọi nó, giọng nói ngày càng dẻo hơn.
"Thôi cậu ơi, nào anh Hanh ô cơ thì tui mới dắt cậu đi được." Cái từ phương Tây hôm qua nó học lỏm được ngoài chợ, thấy hay hay nên cũng khoái đọc, mà sáng giờ đi đâu cũng ô cơ nên nó được mấy bà ngoài chợ khoái lắm luôn, cứ cười khanh khách hà.
"Thì mình đi lén thôi. Mấy bữa ảnh học sáng ảnh đâu có biết đâu." Quốc đặt tay lên hai bên mặt để che miệng thầm thì.
"Trời đất! Làm vậy mà bị phát hiện là còn ra khỏi nhà nhanh hơn đó đa!" Thơm nghe xong muốn bật ngửa, vội ôm trán thảng thốt.
"Nhưng ở nhà miết em chán lắm..."
"Tại anh Hanh không chịu thì biết sao giờ? Tui cũng có muốn làm cậu phật ý đâu, mà tại ảnh không cho đó thôi." Thơm với tay muốn lấy củi nhưng củi đặt xa quá nên không lấy được, may làm sao có Quốc chồm tới đưa, dù mặt mũi vẫn bí xị.
"Thôi đừng có buồn, tại ảnh không muốn cậu khổ thôi. Anh Hanh thương cậu mà."
"Nhưng em muốn ra đồng thiệt." Quốc nhỏ lớn muốn cái gì là được cái đó, sung sướng quen rồi nên giờ bị phật ý là bắt đầu rơm rớm.
Nhìn đứa nhỏ ấm ức muốn khóc, cái Thơm liền kéo tay, ý kêu cậu ngồi xuống chụm củi chung với nó. Quốc cũng nghe lời ngồi chồm hỏm kế bên, đang rơm rớm còn gặp khói từ bếp xộc lên làm cậu cay mắt, tự nhiên khi không bật khóc luôn.
Ngon ơ vậy đó, làm cái Thơm đang chụm củi dở dang đớ người ra, phải sững sờ một lúc mới choàng tay qua vỗ vai, dỗ cậu nín.
"Thôi thương mà, Quốc đừng có khóc, chị mua kẹo cho Quốc nghe." Nó dỗ cậu như dỗ em bé, vậy mà chọc cho cậu cười nắc nẻ.
"Chị cứ làm em còn là con nít..." Quốc bĩu môi.
"Thì bây nhỏ hơn chị mà. Ngoan đi, nín khóc chị chỉ cho chụm củi nè."
Sụt sùi một lúc, Quốc cũng bình tĩnh trở lại. Nhận lấy khúc củi, cậu hơi ngẩn ra, nhìn theo cách Thơm chẻ mấy phần ướt của củi ra rồi bỏ vô đốm lửa bập bồng, Quốc gật gù vì thấy cũng dễ.
"Rồi, cháy rồi thì mình thổi cho nó bừng lên xíu nữa là được." Thơm đưa cậu ống tre ngắn, nó cũng có một ống, bắt đầu chụm vô thổi.
Mọi lần thổi cơm nó mất tận một lúc để lửa cháy đều, hên sao nay có thêm Quốc phụ nên chuyện thổi cơm cũng nhanh hơn, mà cái Thơm cũng thấy vui hơn nữa.
Nhìn mặt mũi cậu lấm lem, nó chịu không được phải buông ống, lăn ra cười khanh khách. Tới nỗi đứa bị chọc là Quốc cũng phải hậm hực cười theo.
Nói tức thì tức thiệt, mà chắc là tức cười.
Hai đứa trong nhà cười phá lên, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều lem luốt thấy gớm, vậy mà ai cũng vui, cứ nhìn nhau lại cười suốt.
Hanh mới đi học về, hôm nay thầy Tuấn cho về sớm nên tiện ghé ngang mua thêm gạo, vừa về tới cổng đã nghe tiếng cười ngặt nghẽo của hai chị em, tự nhiên lòng dạ anh mát ghê nơi.
"Ở nhà làm gì mà vui dữ vậy đa?"
Hanh rinh bao gạo vô trước, định bụng gặp hun cậu một cái mới đi rửa tay rửa chân, mà vừa bước tới bếp đã sựng lại, mặt anh tái mét cứ như gặp ma.
"A anh Hanh về!" Quốc cầm ống tre, chạy tới trước mặt anh khúc khích.
Hanh vừa nhìn liền trợn tròn mắt, để ý người mặc bộ đồ ba bà sau lưng cậu đang nằm lăn ra đất mà cười, anh suýt thì ngất xỉu.
"Q-Quốc? Quốc đó hả?" Anh há hốc mồm, hai tay run run vươn đến, chạm lên mấy vết quệch đen trên mặt cậu.
"Dạ, em nè!" Quốc cười tít cả mắt, hớn hở tì mặt lên tay anh.
Vậy mà Hanh, mới nghe giọng người thương xong liền nuốt nước bọt, hai mắt rưng rưng cố nén là thế, nhưng trong tim đã khóc tu tu mất rồi.
Là ai đã vẽ mặt cậu ra thế này? Là ai mà nhẫn tâm... hại Quốc của anh...?
"Quốc, Quốc ơi anh xin lỗi... Anh không bảo vệ được em Quốc ơi... Hu hu hu..."
♧
Quốc đẩy cửa buồng, vừa lau tóc vừa leo lên phản, miệng líu lo huýt sao.
"Anh Hanh." Mới vô là gọi tên người thương liền, cậu Quốc dạo này u mê quá trời rồi đa.
"Anh nghe." Hanh từ lúc thấy cậu vào là cắm mặt vào sách, nhìn cái điệu y chang mấy lúc né tránh cậu.
"Anh sao đó? Sao anh không nhìn em?" Quốc nghiêng mặt, vô tình lộ ra hai con ngươi đen láy đang vô cùng hiếu kì, càng làm anh thêm bối rối.
"Hả? Đâu? Anh đâu có tr-tránh em." Hanh ấp úng, tuy vậy đã giở sách nhìn trực diện cậu. Tim anh rung rinh, thầm cảm thán sao mà xinh đẹp quá không biết.
"Anh rõ ràng tránh em mà!" Quốc cau mày, ấm ức cắn môi: "Hanh đâu có còn thương em nữa, nên mới tránh em rồi chứ gì?"
Nghe tiếng người thương giận dỗi, Hanh cố kìm lại xấu hổ, rướn tới nắm tay Quốc lên phản: "Thôi mà, đừng có giận, anh đâu có tránh em."
Quốc mới nãy còn giãy dụa, vậy mà giờ đã ngoan ngoãn ngồi gọn trong vòng tay anh. Nhìn chữ anh nắn nót viết trên giấy dó, mắt Quốc long lanh, hết lần này tới lần khác cảm thán.
"Chữ anh Hanh đẹp quá."
Hanh đắc ý cười, anh tự tin nhất cái huyện này vì nét chữ mình thuộc hàng siêu đẹp.
Mà nhắc mới nhớ, nói cũng nhờ lúc trước anh hay đi học lỏm mỗi lần bà Ba dạy Quốc chữ, cái bị bà Ba phát hiện. Lúc đó anh tưởng đâu mình tiêu đời rồi, nhưng bà Ba lại nói nếu anh muốn học bà Ba sẽ dạy cho anh học, miễn anh đừng mách lẻo với ai là được. Thành thử ra cứ hễ Quốc quăng tập sách đi là bà Ba lại lốc cốc đem dạy cho anh, còn nói Quốc mến anh lắm nên mong sau này anh sẽ thay bà chăm sóc cậu. Bà còn nói, đợi tới lúc điểm Quốc đứng nhất huyện rồi bà mới lên chùa tu.
Hanh đã định hỏi lý do, nhưng cứ do dự mãi không hỏi được. Cho đến ngày Quốc giành điểm nhất huyện về, bà Ba chẳng hiểu vì sao đã đi mất rồi.
Hồi đó Quốc tám tuổi, Quốc nhảy cẫng lên với anh vì đạt điểm cao nhất huyện. Vậy mà sau đó lại chạy ra giữa nhà nức nở thành tiếng chỉ vì không thấy bà Ba đâu. Hại gia nhân trong nhà ai cũng bị bà Hai rày, nặng nhất là Hanh còn bị ông hội đồng đánh hai roi vì cái tội dám đồng loã với cậu giấu cục sưng trên trán.
Lúc đó Quốc đang khóc nhè còn bay ra đỡ cho anh, tình nguyện ăn một roi vào mông để rồi đau quá lại khóc toáng lên, chắc phải tợn hơn cả lần trước, làm ông hội đồng tá hoả một phen nên anh mới thoát tội.
Ai cũng nghĩ do ông hội đồng đánh Quốc đau, với cả chuyện bà Ba bỏ đi đã để lại cho Quốc tổn thương quá lớn, nên đứa nhỏ tám tuổi năm ấy mới tự trễ nãi chuyện học hành.
"Tại anh hay luyện chữ nên mới đẹp đó. Quốc thích hông? Anh luyện cho nha?" Hanh cọ mũi vào má cậu, theo thói quen phần má đó di chuyển, ịn ngược vào má anh.
"Em thích lắm, mà chữ em không được đẹp..." Quốc ỉu xìu, càng nhìn càng thấy tự ti. Nhớ đâu hồi đó cậu còn là đứa chữ đẹp nhất huyện, vậy mà lỡ dở vài năm vì không luyện, cậu đã tuột xuống thành đứa đứng bét huyện rồi.
"Thì lúc đầu chữ anh cũng xấu mà. Luyện riết nó quen, thành ra đẹp à." Hít nhẹ mùi sữa thoang thoảng trên gò má cậu, Hanh tì cằm lên vai cậu, vô thức hôn phần cổ trắng nõn.
Quốc giật thót người, cánh tay đều nổi đầy da gà. Cậu rụt rè che cổ, gò má bỗng chốc đỏ lự.
Hanh là trai tân, nhưng những thứ mà một thằng đàn ông cần phải biết thì chắc chắn anh cũng biết. Chỉ riêng với cái hôn cổ này lại không.
Vì với anh thì nó ít nhiều cũng là do người thương thơm quá nên mới hôn thôi, chứ anh nào nghĩ tới cái ý nghĩ sâu xa đang lưng chừng trong tim Quốc.
"Anh Hanh..." Quốc mấp máy môi, ngại tới nỗi thở thôi cũng thấy nặng nề.
Tì cằm lên vai cậu, lại tặng thêm cái hôn nhẹ ở gò má, Hanh nhỏ giọng: "Sao? Anh nghe nè."
Tim Quốc đập thiếu điều muốn bung ra.
Tay chân xoắn tít cả lại, từng thớ cơ cũng theo bản năng căng cứng, tim cậu đập từng hồi liên miên, tới nỗi mà máu muốn bơm vô cũng bơm không kịp.
"Quốc, sao mà tim em đập dữ vậy đa?" Hanh nhận ra người trong lòng kì lạ liền lấy tay mình sờ lên ngực cậu. Nghe nhịp tim đập bất bình thường, anh cũng bắt đầu túa mồ hôi theo.
Quốc hoa cả mắt, cảm thấy cái thứ đốn mạt ở dưới đang lâm le chui lên, cậu lập tức nhảy ngay xuống phản, cầm lấy khăn rồi khum người chạy mất.
Nhìn cậu phóng ra ngoài sân rồi chui tọt vào nhà tắm, cái Thơm tặc lưỡi, đêm rồi còn đi tắm, chắc đờn ông nhà này khùng hết rồi đa.
Hanh ngồi trong buồng nuốt nước bọt, cổ họng anh khô ran. Nếu mới nãy anh nhìn không lầm, chỉ mới vừa nãy thôi, thì chỗ đó của Quốc đã nhô lên thành một cái lều rồi đa.
Bây giờ mặt anh nóng phừng phừng, lại vô thức nhìn xuống bên dưới, cảm thấy nơi đó của mình cũng không được ổn rồi.
Vừa nãy anh đã làm gì vậy trời?
Hanh mím môi, bối rối nhớ lại nụ hôn cổ vừa tái hiện lại trong đầu.
Quốc 'lên' vì anh, có phải do nụ hôn cổ đó không?
Hanh giật thót, quăng luôn cuốn sách ra góc phản, định bụng chạy ra ngoài thì khựng lại. Nhìn xuống đứa của mình, anh bàng hoàng, nhận ra mình cũng đang sở hữu một túp lều to hơn cả Quốc.
Vò đầu bứt tóc không xong, Hanh chỉ đành cắn răng, cố hít thở sâu để tự kìm lại, trong thâm tâm vẫn còn miệt mài chửi bản thân hơn cả trăm câu khác nhau.
Hanh ơi là Hanh... Nhục ơi là nhục!
- Yu -
👩💻: 'thịt' thế này không biết đã đúng với ước nguyện của mọi người chưa nhỉ 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro