Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Quỹ đạo của anh

Nhìn Quốc cứ hí hửng cả ngày, cái Thơm bắt đầu thấy kì lạ.

"Anh Hanh." Hiếu kì tới nỗi rửa chén cũng phải rướn người tới đẩy tay anh để hỏi cho bằng được.

"Ừ, anh nghe." Hanh đang lụi hụi giặt đồ kế bên, ậm ừ đáp.

"Sao em thấy Quốc cứ là lạ." Thơm gãi đầu, nhìn trực diện anh, đột nhiên làm anh phát ngượng, nóng ran cả tai.

"Ơ? Sao mà tai anh Hanh đỏ vậy đa?" Nó vừa nhận ra điểm kì lạ, lòng thầm chắc chắn là đã có chuyện gì đó mờ ám xảy ra.

"À, tại trời nóng quá đó. Em cũng biết người anh nhạy cảm với nhiệt rồi mà." Hanh khẽ thở phào lúc câu nói liền mạch được anh gọn gàng kết thúc, tuy lòng dạ vẫn nóng hừng hực, nhưng anh tin là cái Thơm sẽ không hỏi dồn anh đâu.

"À, cũng phải ha." Thơm nghe xong đành gật gù vài cái, trước mặt tỏ vẻ tin tưởng nhưng lòng dạ nó thì vẫn thấy nhiều chỗ kì lạ lắm. Chẳng hạn như cái kiểu nhìn lén lút của Quốc vừa nãy với anh Hanh đó đa, nói không có ý tứ tức là nói láo rồi.

"Quốc ơi! Anh Hanh ơi! Em đi ra chợ xíu nghen!" Lốc cốc xách quải ra chợ, cái Thơm vừa đóng cửa vừa hét, xong xuôi là chạy đi mà không cần nghe tới phản ứng của hai người còn ở nhà.

Tương tự với vẻ gấp gáp của Thơm, Quốc ở trong buồng cũng đang vất vả không kém.

"Chị Thơm nói chi kìa anh..." Níu lấy cổ áo ngang tầm, Quốc vặn xoắn nó lại, đồng thời mím môi, cố nói cho trọn chữ.

"Nói mình ở nhà, Thơm ra chợ xíu về." Hanh vẫn ép cậu trong tường, ấn chặt môi mình lên thứ tương tự nhưng mềm mại hơn.

Hanh ôm lấy bầu má phúng phính nhờ cơm nhà anh, liên tục mút phần môi dưới khiến nó sưng tấy lên. Đồng thời khiến Quốc bất lực, đành há miệng cho anh càn quét, hơi thở càng lúc càng khổ sở.

Chuyện hôn môi trước nay đối với Quốc luôn là chuyện nhỏ, tại thời đi học cậu cũng từng hôn qua vài cô. Nhưng việc được hôn môi với Hanh lại luôn là vấn đề nan giải. Tới nỗi mà chỉ có mơ thấy được thơm anh Hanh trong chính giấc mơ của mình thôi, khi tỉnh lại Quốc đã phải tìm đủ mọi cách né anh để cho bớt ngại.

"Hồi đó em cứ mơ được thơm anh." Quốc hé môi thở, áp mặt lên tay anh thủ thỉ, nói kiểu gì cũng thấy xấu hổ.

"Chỉ thơm thôi hả?" Hanh càng nghe càng hạnh phúc, ôm lấy mặt cậu, đáy mắt sớm đã cong thành nửa vầng trăng.

"Thì cũng có hun... Mà người ta không có hun táo tợn như anh." Giọng nói mang đầy ấm ức, cậu Quốc nhỏ lớn chuyên đi bắt nạt con người ta, cuối cùng cũng có ngày bị người đàn ông khác ép lên tường, bắt nạt lại.

"Hun táo tợn là hun sao? Quốc nói anh nghe đi." Hanh cọ mũi với cậu, cười khúc khích, mà cười kiểu đó là Quốc biết sắp có điềm không lành rồi.

"Thì cái này." Quốc bĩu dài môi, chỉ điểm vết mút đỏ chót bên trong viền môi: "Cái này không gọi là táo tợn chứ anh gọi sao?"

Hanh nghe xong thì giật mình, cố lục lại những đoạn thông tin hay ho mà anh đã vô tình đọc được ở nhà thầy Tuấn, tự hỏi không phải hôn bình thường luôn là thế này sao?

"Chứ bộ đó giờ... Quốc chưa từng hun ai theo kiểu này hả?" Càng nhìn cậu, anh càng ngập ngừng.

Cái đầu tròn vô tội cứ lắc lấy lắc để, làm lộ ra trên gương mặt trắng hồng là đôi mắt tròn xoe đen láy: "Em chưa."

Hanh hơi bất ngờ, không hẳn là không tin nhưng vẫn hỏi lại: "Chẳng phải em với mấy cô bồ cũ từng..."

"Mà đâu có hun tới đó!" Quốc vội ngắt lời, lên tiếng tự biện minh.

"Có anh mới hun người ta tới mức này thôi..." Rồi lại xìu xuống, ịn cả mặt vào ngực người thương, cảm nhận từng nhịp tim đập, cậu bĩu môi: "Với lại có hun thì cũng là đụng nhẹ. Hay dữ lắm thì em cho người ta đụng lưỡi xíu thôi chứ có ham chi ba cái-"

Không kịp dứt lời, Quốc lại bị kéo vào nụ hôn khác, lần này còn mãnh liệt hơn cả.

Hanh chẳng bao giờ mê mẩn cái kiểu trao môi thế này đâu, anh thề, vì anh cảm thấy nó cực kì khó thở.

Nhưng bây giờ thì hết rồi. Anh đang thấy thích nó. Cực kì cực kì cực kì thích là đằng khác.

Vì sao hả?

Vì môi người thương thơm chứ sao.

Thơm ơi là thơm luôn.

"Anh Hanh..." Quốc níu tay anh, ngăn không cho anh chạm tay vào eo mình, gương mặt từ bao giờ đã biến thành màu tôm luộc.

"Anh nghe." Hanh ôm ghì lấy cậu, dụi mặt vào gáy cổ thoang thoảng mùi gạo rang, anh thủ thỉ: "Nãy em phụ Thơm rang gạo hả? Chỗ này thơm quá."

Quốc bị hôn chỗ nhạy cảm nên lông trên người đều dựng đứng cả lên, dù vậy cũng không tránh đi, chỉ cố cắn môi, kìm lại những suy nghĩ đáng xấu hổ của mình. Kê cằm lên bờ vai cao hơn mình một chút, Quốc vòng tay ôm anh, bất giác rơi nước mắt.

"Em sao đó? Sao anh hỏi mà không nói?" Hanh hiếu kì định buông ra để xem mặt cậu, thì bất ngờ bị Quốc ghì chặt. Vội vã dụi mặt vào áo anh, cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Em có sao đâu..."

"Vậy chớ, giọng em bị cái chi?" Hanh sốt ruột vuốt tóc cậu, để cậu tuỳ ý ôm, anh chỉ đứng nhìn sừng sững, đôi mắt vẫn cứ đau đáu dõi theo.

Lúc nào cũng vậy, mười một năm trước cũng vậy, Hanh bao giờ cũng chỉ đứng ở một chỗ, dõi theo bóng lưng của cậu Quốc. Rồi xót xa khi thấy cậu khóc, hạnh phúc khi thấy cậu cười, mê mẩn khi thấy cái dáng cậu khoái chí tới nhảy cẫng lên mà chính anh cũng không hề biết, cả quỹ đạo của mình từ mười một năm trước, sớm đã đổi thành ba chữ Điền Chính Quốc mất rồi.

"Hồi đó anh cũng mơ được ôm Quốc như vầy nè." Hanh cứng cỏi hơn cậu, vậy nên anh thích cười cho những khoảnh khắc hạnh phúc thế này hơn là khóc.

"Cứ mỗi lần thấy ông trăng là anh cứ ước, ước sao mà sau này cậu Quốc cũng sẽ thương anh y như cái cách anh thương cậu Quốc, ước miết mà giờ ông trăng thấy anh là ổng trốn mất tiêu luôn." Nhìn viền mắt sưng húp của người thương, Hanh khẽ mím môi, ân cần lau nước mắt.

Nhận ra cái điệu cười híp mắt của Quốc, Hanh cũng thấy vui lây, anh ghé tai cậu thỏ thẻ: "Có anh ở đây, em đừng có khóc nữa. Nhìn em cứ khóc mà anh lại không làm được gì anh xót lắm, biết không?"

Thấy Quốc ngoan ngoãn gật đầu, đáy mắt anh đã cong lên một đường tuyệt đẹp. Hanh chạm nhẹ viền mắt mọng nước, tiếp tục câu chuyện vẫn còn dang dở.

"Cái lúc mà em tỏ tình anh, anh cứ tưởng đâu mình đang mơ, anh thấy hoảng lắm, cũng sợ nữa."

Nhớ lại gương mặt thất thần của anh lúc ấy, Quốc méo cả mặt, sắp sửa mếu: "Bộ em đáng sợ tới vậy hả?"

"Không có. Em lúc đó đẹp lắm. Lúc nào cũng đẹp." Lau nước mắt cho cậu, môi Hanh run lên, bật ra những lời chưa từng đủ can đảm để nói: "Tại anh sợ mất em. Anh sợ Quốc bỏ anh."

"Anh thấy ghét lắm, anh biết hông..." Quốc ấm ức mắng, rồi thở một hơi thật dài, hệt như giọt nước mắt đang lăn trên gò má anh.

"Lúc mà em xoay người đi, anh cứ tưởng cả quỹ đạo của anh sụp đổ rồi." Hanh chẳng bao giờ thích khóc lóc những lúc được ở bên người thương. Vậy mà bây giờ, anh lại không thể kìm được từng xúc cảm đang nổ tung trong lòng.

"Hôm sau thì nghe tin em ngủ với người khác, anh còn định nghỉ việc luôn." Hanh chưa bao giờ quên được, khoảnh khắc chính tai anh nghe thấy lời đồn thổi về việc cậu Hai ngủ với gia nhân trong nhà.

Và cũng chưa bao giờ quên được, hình ảnh cậu Hai trần trụi nằm trong buồng cùng nữ nhân khác.

"Hanh phải tin em, lần đó là em bị tụi kia bẫy, chứ em không có muốn." Tay Quốc bắt đầu run lên, nhất là khi nghe người thương gợi lại kí ức nhơ nhuốc nhất cuộc đời mình.

"Anh tin em, nhưng anh không đủ can đảm để nói lời tin tưởng."

Có lẽ đây chính là chuyện luôn khiến Hanh cảm thấy ân hận cả đời.

Vì anh đã dành cả một đêm để ngồi trước cửa buồng nghe Quốc khóc, mà lại không thể chạy vào để dỗ dành cậu.

"Những ngày sau đó em còn không nhìn anh. Đến cơm do anh bưng lên cũng không thèm ăn."

Nghe Hanh giận dỗi, Quốc liền chu mỏ, sụt sịt dỗ dành: "Tại em thấy xấu hổ, em xin lỗi mà."

"Có hôm em đi hơn ba ngày không về, cả nhà hội đồng đều quýnh cả lên, anh còn dầm mưa đi kiếm em." Càng gợi lại chuyện cũ, mắt Hanh càng ửng đỏ.

"Hôm đó anh còn tát em..." Chính bản thân Quốc khi nhắc lại kí ức hôm đó, cũng chỉ nhớ tới bộ dạng run cầm cập, khúm núm theo anh về nhà của mình.

Ba hôm đó hôm nào cũng mưa tầm tã, Quốc theo thói ăn chơi ở huyện khác với tụi bạn lại không đề phòng để bọn nó chuốc say rồi cuỗm hết tiền nên cậu chỉ biết nằm ở đó vất vưởng cho qua ngày, định bụng đợi hết mưa mới về mà không biết ở nhà mọi người đã tá hoả ra sao khi nhận ra cậu Hai duy nhất của dòng họ mất tích mấy bữa liền. Hanh vẫn còn nhớ như in bà Hai đã lo tới ngất xỉu, gia nhân trong nhà thì ai nấy cũng mặt mày xanh tím vì bị ông hội đồng đánh không ra cái chi, chỉ bởi lẽ cậu Hai ăn chơi trác táng, ba ngày không về.

Đừng hỏi anh có giận cậu không, vì lúc mới vừa gặp mặt, anh đã tát cho cậu một cái trời giáng rồi.

"Từ bữa đó cho tới mấy ngày sau, em cũng không dám đi chơi xa nữa." Quốc không dám quên vẻ mặt tức giận lúc ấy của anh, cảm tưởng giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình.

"Nhưng vẫn đi từ sáng tới tối đó thôi." Hanh tỏ vẻ thất vọng, lúc đó còn nghĩ là mình tát chưa đủ đau.

"Thôi mà. Em xin lỗi Hanh. Sau này không dám nữa." Quốc sớm đã hết sụt sịt, bây giờ đang ôm anh, cười khì khì.

Nhìn người thương ôm mình khúc khích, Hanh cũng bất giác cười theo.

"Em chỉ được cái giỏi nịnh." Nhéo chóp mũi ửng hồng, anh bĩu môi.

"Tại người ta thương anh~" Quốc vòng tay qua cổ anh, khéo léo di chuyển, đột ngột bị anh ấn ngược vào tường.

"Định đi đâu?" Hanh vuốt tóc cậu, cố định cậu giữa hai cánh tay.

"Hả? Em có dám đi chi đâu..." Quốc không giả ngu được liền ỉu xìu. Nắm lấy gấu áo ngang tầm tay, cậu dụi cả mặt vào ngực anh, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Đứng với anh một xíu thôi. Anh đợi dịp này cũng gần mười một năm rồi." Hanh biết cái gằn giọng vừa nãy làm cậu sợ, nên rất nhanh ra sức hối lỗi, trấn áp bằng cái hôn trên má.

"Hun được là hun miết, em tính tiền đó nha." Quốc giận dỗi lau mặt, thụi cùi chỏ vào bụng anh, tuy lực rất nhẹ nhưng lại khiến Hanh giật lùi người, đau đến phải ôm bụng khuỵ xuống.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Quốc đã vội vã chạy tới, cuống quýt xem bụng cho anh. Tới mồ hôi cũng túa đầy trên trán.

"Chết! Anh... Anh có sao không? Nãy em đánh mạnh quá hả em xin lỗi. Hanh đau chỗ nào thì nói để em xoa cho."

Nhìn đôi mắt lo đến phát sốt, Hanh ngước mặt, chạm lên viền mắt ửng hồng, anh nhướn tới hôn.

"Làm anh đau rồi là anh bắt đền đó nha."

Quốc nghe xong, hai má bỗng đỏ lự.

Đánh vào lồng ngực trước mặt, cậu mím môi, đứng phắt dậy.

"Anh... Anh gạt em!"

Hanh biết cậu giận, vội nắm bàn tay nhỏ kéo xuống, áp lên gò má mình, anh nhỏ giọng: "Thôi mà, anh giỡn xíu, Quốc đừng có giận anh."

Chứng kiến người thương làm nũng ngay trước mặt, tay Quốc lập tức xìu xuống, cơ mặt cũng từ từ thuỗn ra. Cậu ngồi bệt xuống đất, trước mặt anh, ịn môi lên thứ ngang tầm tương tự.

"Đền rồi đó." Quốc thừa nhận là trước kia cậu đã từng hôn qua cũng không ít người, mà không hiểu sao cứ hôn anh là có cảm giác đê mê như sắp thăng thiên vậy đó đa.

Lạ kì thiệt.

"Một cái chưa đủ. Cái nữa đi." Hanh từ khi yêu vào là như con nít lên ba, cứ thấy mặt cậu là phải vòi vĩnh cho bằng được. Lại gặp Quốc tính tình không thích phụ lòng người khác, chỉ bèn nhắm nghiền mắt, ôm mặt anh hôn thêm cái nữa.

Mà cái kiểu hôn lần đầu bất ngờ nên anh trở tay không kịp thôi, chứ đã hôn thì sao mà chạm như gãi ngứa giống Quốc được? Hanh là Hanh không có chịu đâu đó nha.

Chỉ đợi đến lúc cậu vừa chồm tới, Hanh liền vươn tay giữ lấy gáy cổ, nghiêng đầu ấn môi, cứ mỗi lần lấn tới là mỗi lần làm Quốc phải rụt người lại. Bàn tay níu chặt ở hông, Quốc bây giờ chẳng khác gì đứa say rượu, hai mắt cứ lờ đờ khép mở, thở cũng không thở ra hơi.

Nhìn cậu nhắm chặt mắt cho mình tuỳ ý ôm hôn, Hanh tự nhiên thấy hài lòng quá chừng.

Chắc tại tính anh thích mấy đứa trẻ ngoan, cho nên Quốc là đứa mà anh thương nhất.

Kéo dài tư thế nằm nửa người hơn một lúc, Quốc bắt đầu thấy nhức lưng, nhưng cậu không nói, vẫn im thinh ghì lấy anh, tại cậu không muốn anh Hanh mất hứng.

Mà phải nói cái kiểu dễ run tay như cậu thì không trụ được lâu, mới có xíu đã bắt đầu ngả cả người xuống đất rồi kéo cả Hanh theo. Cũng may sao Hanh trụ ở trên nên được đà hơn cậu, dĩ nhiên là anh không ngã nhào tới, mà ngược lại anh còn tiếp tay cho trọng lực ấn Quốc xuống đất.

Bây giờ nằm sải lai dưới đất, mặt đối mặt, cả người còn bị anh Hanh đè lên, Quốc thiếu điều muốn bốc hoả, cả mặt đều đỏ bừng bừng.

"Mở mắt nhìn anh đi." Hanh cọ mũi, cứ thích ép uổng cậu phải đối mắt với anh.

"Thôi kì lắm." Quốc ngại rát mặt, rụt rè thu tay, lại bị anh kéo tay, choàng lại lên cổ.

Đáy mắt Hanh xôn xao, bây giờ nhìn cận mặt người thương mới biết, hoá ra quỹ đạo của anh trước giờ vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Trước kia đã đẹp, giờ lại càng đẹp hơn.

"Anh thương Quốc lắm, Quốc biết không?" Hanh cười mỉm, dụ ngọt riết Quốc mới chịu mở mắt, nhìn anh cười theo.

"Hồi đó em không biết anh sến vậy đâu." Quốc cười khúc khích, xem cái vẻ tít cả mắt là biết trong lòng sung sướng đến độ nào rồi.

"Vậy giờ biết rồi, Quốc có còn thương anh không?" Ôm người trong lòng, Hanh kéo hai đứa ngồi dậy, ân cần phủi bụi sau lưng cho cậu.

"Ừm... Để em suy nghĩ nha." Quốc bày ra cái điệu suy tư, dẫu cho lòng dạ cả hai, ai cũng đều biết trước đáp án rồi.

Mê mẩn ngắm gương mặt phúng phính của cậu, Hanh bắt đầu nhíu mày, dần mất kiên nhẫn khi mãi vẫn chưa nghe được câu trả lời vừa ý. Anh bẹo má cậu, bặm môi hậm hực.

"Bộ em đắn đo tới vậy đó hả?"

Quốc biết anh mất kiên nhẫn, bèn chồm tới thơm má, cười hì hì: "Tại em không biết từ nào hơn từ thương hết. Hay là Hanh chỉ em đi?"

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro