bốn
"chí mân, về thôi"
buổi tan học đã đến, tiếng gọi cùng với tiếng lạch cạch của ghế kéo vào bạn vang lên. giờ này cũng tầm năm giờ, sân trường cũng còn ít người...
"chính quốc, cậu về trước đi nhé. tớ có hẹn với một người rồi, nha nha".
điền chính quốc nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên vì lần đầu bạn thân bỏ mình về một mình. cậu hỏi nhỏ:
"phác chí mân, đừng nói với tớ, cậu hẹn với hiệu tích đấy nhé. mau nói"
"à...à.. thì thì hiệu tích hẹn tớ đi học bài..học bài thôi à"- phác chí mân lấp bấp trả lời câu hỏi tò mò từ chính quốc.
điền chính quốc nghe xong liền cả kinh, hai người này từ bao giờ đã nhanh chóng như thế? rõ ràng, bạn của cậu đã si mê hiệu tích đến dường như này rồi. cậu chỉ ừm ừm gật đầu rồi thôi, dù gì cũng phải cho bạn thân mình đi hẹn hò chứ. phác chí mân vui vẻ tạm biệt rồi chạy đi, để lại chính quốc với cái lắc đầu ngao ngán.
khoá cửa lớp rồi ra về, sân trường cũng dần dần thưa bóng học sinh hơn. có chút se lạnh của mùa thu rồi, điền chính quốc đi dạo trên sân trường. bỗng, ánh mắt cậu dừng lại trong khoảnh khắc, hình ảnh một cậu học sinh đang tập bóng chuyền trong mắt cậu. đó chẳng phải là kim thái hanh sao? điền chính quốc dừng lại đôi chút, nhìn lấy dáng vẻ mạnh mẽ ấy đang tập luyện... không hiểu sao, chỉ biết đặt ánh nhìn lên mỗi thái hanh. cậu đi đến gần, đi đến gần chiếc lưới, mãi đến khi kim thái hanh lên tiếng:
"học sinh đanh đá, cậu chưa về sao?"
"cậu bảo ai là học sinh đanh đá?"
kim thái hanh không sợ gì cả, nhắc lại lớn hơn:
"học sinh đanh đá điền chính quốc"
"kim thái hanh, cậu muốn kiếm chuyện với tôi đến bao giờ?"- điền chính quốc phồng cả má lên để đáp lại.
kim thái hanh nhìn gương mặt ấy, liền lắc đầu rồi bật cười. không hổ danh được các bạn nữ lẫn nam yêu thích, đanh đá lại pha nét đáng yêu? không hiểu sao kim thái hanh nghĩ điều này trong đầu nhưng nhanh chóng vụt qua, chỉ dừng tập lại:
"không kiếm chuyện, cậu đanh đá với tôi như thế thì tôi bảo đanh đá. chúng ta có thể làm bạn để nói chuyện một cách vui vẻ mà"
"hừm, kim thái hanh cậu... mọi người về hết rồi, cậu còn ở lại trường à?"
"kì thi thể thao gần đến rồi, không tập luyện sẽ không tốt"- kim thái hanh uống một tí nước rồi lại nói tiếp.
điền chính quốc cũng nhớ ra, sắp tổ chức lễ hội thể thao rồi. năm nào cũng nhộn nhịp mà, năm nay có tên này thì thể nào cũng nhộn nhịp hơn... muốn chọc ghẹo người trước mặt, chính quốc liền bảo:
"người ngạo mạn như cậu cũng sợ thua cuộc sao?"
"không sợ thua, nhưng một kẻ giỏi thực sự thì không bao giờ được bỏ cuộc và ngừng cố gắng".
dứt câu đấy xong, điền chính quốc im lặng. cậu nhìn thấy gương mặt của kim thái hanh rất nghiêm túc, giống như chỉ có một lần cố gắng chứ không còn cơ hội nào khác. cậu ta tuy ngạo mạn, nhưng vốn dĩ lại là kẻ không ngừng cô gắng, không ngừng chứng tỏ chính mình. suy nghĩ mãi cho đến khi kim thái hanh đã đeo cặp xong từ lâu, hỏi cậu:
"về cùng nhau không? bạn học điền..."
"chúng ta mới quen thôi đấy"
"ai bảo người mới quen thì không được đưa đón nhau về nhà?" - kim thái hanh thản nhiên đáp
chính quốc miệng nhoẻn cười lúc nào không hay, cuối cùng lại cùng kim thái hanh bước về nhà. hai người cùng nhau bước trên con đường đầy lá vàng rụng, hoàng hôn cũng dần lên rồi, giống như khởi đầu cho mối quan hệ mới giữa hai người bọn họ.
một lớn một nhỏ đi trên con đường, dường như cả hai không nói gì cả. một lúc lâu sau đó, điền chính quốc mới mở lời:
"tôi nghe bảo... cậu là con của doanh nhân có tiếng à? không đợi xe đến đón sao? đi bộ về lại mỏi chân đó"
"chúng ta có đôi chân và nó dùng để đi, tôi không phải kẻ chỉ biết ngồi trong chiếc xe ngột ngạt ấy. điền chính quốc, cậu không hiểu hết chuyện được nên không biết đâu".
điền chính quốc ngước lên nhìn thái hanh, hỏi một câu:
"không hiểu gì? con nhà giàu thì sẽ được đưa đón như thế"
"phải, con nhà giàu thì sẽ như thế nhưng có những người họ không muốn thế. tôi là người bình thường, tôi không muốn dựa dẫm vào chính họ."- kim thái hanh nghiêm mặt nói.
kim thái hanh xuất phát từ con nhà có quyền thế, được lo lắng và giáo dục một cách nghiêm khắc nhưng anh chẳng muốn thế chút nào. kim thái hanh đôi khi chỉ muốn sống như người bình thường, không phải cứ cảm thấy nhạt nhẽo như thế. điền chính quốc nhìn anh im lặng cũng đoán được như nào, chỉ đáp:
"muốn làm...bạn không?"
hai chữ cuối dường như nhỏ dần đi, đôi má đã pha chút ửng đỏ. cũng phải, lúc sáng còn đanh đá với người ta, bây giờ lại làm bạn... khác nào tiểu phẩm cho anh ta xem. điền chính quốc nghĩ ngợi nhưng chưa kịp nói tiếp, kim thái hanh đã trả lời:
"làm bạn... ừ thì làm bạn, về thôi, bạn nhỏ đanh đá điền chính quốc".
kim thái hanh nén cười, trong suy nghĩ của anh vốn dĩ nghĩ đến viễn cảnh cả hai cùng đối đầu nhau, chí choé với nhau nhưng không ngờ, điền chính quốc lại mở lời trước. anh chỉ cảm thấy cậu bạn này cũng có chút đáng yêu nho nhỏ. cả hai cùng nhau đi về nhà, kể cho nhau nghe chút ít về bản thân và sở thích của mình. kim thái hanh mỉm cười, lại nói:
"tôi còn tưởng chúng ta sẽ như oan gia ngõ hẹp"
"tôi nghĩ lại rồi, nếu làm oan gia ngõ hẹp thì chán lắm. chúng ta cứ làm bạn, có thêm bạn sẽ tốt mà".
"điền chính quốc, có ai bảo cậu quá ngây thơ chưa? không phải ai cũng có thể làm bạn được"- kim thái một tay đút túi quần, một tay xoa nhẹ đầu chính quốc nói.
điền chính quốc ngây ra một lúc, người này là người đầu tiên xoa đầu cậu, người đầu tiên bảo cậu ngây thơ. chính quốc không hiểu ngụ ý là gì, chỉ nghiêng đầu nhìn kim thái hanh thắc mắc.
"nếu chuyện gì cũng suy nghĩ đơn giải như cách của cậu, thì con người thật sự đã không đau đầu rồi. ngây thơ thì tốt, nhưng ngây thơ quá thì trở thành dại khờ".
điền chính quốc nghe xong nghĩ nghĩ suy suy rồi gật đầu. cậu ta xem vậy cũng tâm lý nhỉ? đường đi về nhà ngày hôm đó khá dài, dài vì những câu chuyện vẫn không có hồi kết...
kim thái hanh đưa cậu về đến nhà đã là sáu giờ ba mươi phút tối, đứng trước cổng nhà rồi nói:
"cậu vào nhà đi, trễ rồi".
"cảm ơn đã đưa tôi về, về đi. tạm biệt"
anh gật đầu, đợi chính quốc vào nhà thì mới dám nhoẻn miệng cười vu vơ. chính quốc không biết rằng, đường về nhà kim thái hanh lại không thuận đường nhà cậu, phải quay ngược và đi một đoạn xa thì mới đến.
giống như, muốn được trò chuyện với cậu thì bất cứ không thuận đường ra sao cũng không thấy vất vả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro