Câu truyện cổ
Ai rồi cũng trưởng thành, đương nhiên cả nó cũng vậy, vào đúng sinh nhật thứ 17 của nó (số đẹp), ba nó nói sẽ đưa nó qua Úc học (ok các mẹ biết không? Chả là tui bị dính thính anh Lích nhà Stray Kids, nên muốn đi Úc), và đương nhiên người tiếp theo biết chính là Lãnh chúa, ngài rất muốn ngăn nó lại, nhưng không muốn nó bỏ qua cơ hội này, vậy nên chỉ có thể đưa nó đi mua đồ thôi
Cả hai đi lòng vòng quanh TTTM, mua đầy đủ những món đồ cần thiết, đảm bảo cuộc sống của nó được tiện nghi nhất, rồi kế đó là đến công ty
Công ty của lãnh chúa đã quá thân với phu nhân giám đốc, nên khi nghe tin phu nhân sang Úc (từ miệng anh trợ lý), ai cũng tranh thủ phóng thật nhanh đi mua quà, và thế là khi nó bước vào sảnh, một chồng quà đã để sẵn ở đó, theo lời kể của chị lễ tân (cũng là 1 trong dàn Harem của nó) thì đây là quà chia tay của toàn thể nhân viên công ty
Đã thế khi cả hai bước lên tầng của thư kí trợ lý, đã có hơn hai người đu chân nó, nước mắt ròng ròng, chị thư kí bám lâu nhất, mãi mới dứt
- em không ngờ mọi người lại.... lưu luyến như vậy..!?
- haha, chứng tỏ sức hút của phu nhân rất lớn
- chị cứ đùa
Không khí đột ngột im lặng đến đáng sợ, lãnh chúa đột nhiên tiến lại, ôm chặt lấy nó, khẽ thủ thỉ vài điều
- ta muốn kể cho em một điều, nhưng nhớ kĩ đừng để lộ cho ai, cũng như đừng kích động
- ưm...
- cái này...ta thực ra không phải người thường em yêu ạ, em biết không, từ khi sinh ra ta đã có những khả năng khác với người thường, trí tuệ hơn, sức mạnh hơn, có ma thuật, pháp thuật, có thể thay đổi và can thiệp vào vận mệnh của mọi người, đặc biệt hơn là ta không bao giờ già, đúng vậy, cũng như không thể chết
- chị....bất tử?
- đúng vậy, cay đắng nhất chính là nhìn thấy những người mình yêu thương phải chết, vậy nên ta không hề muốn yêu ai, cho tới khi gặp em...
- tại sao chứ? Em chỉ là một người bình thường, rất bình thường
- nhưng có lẽ cái sự bình thường của em thực sự hút hồn ta nhỉ?
- nhưng chị không sợ....em cũng sẽ chết sao?
- ta đã nói ta sẽ giữ em bên mình thì em sẽ không rời khỏi ta đâu, tin ta đi
- làm sao mà em như chị được chứ?
- chỉ cần chờ thôi, vào ngày cưới ta sẽ tặng em một món quà, rất quan trọng. Còn bây giờ, em không cần lo lắng, kể cả em có bay sang Nam Cực, ta cũng có thể tách không gian qua đó đón em
- haiz, biết vậy em đã nhờ chị đưa đón em đi học rồi
- không sao rồi, em cứ an tâm đi, ta vẫn có thể gặp lại mà
Đó là cách mà Lãnh chúa khiến nó an tâm mà du học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro