Chương 2: Quan Tâm
Ly Nhược dậy muộn, khi cô dậy đã là 9h sáng. Cô định thưởng cho mình ngày ngủ bù cho đêm trước đã bát nháo đến tận sáng cùng bạn, nhưng khi đang chăn ấm niệm êm thì một tiếng gọi to gần tai mang cô từ mơ trở ra
"LY NHƯỢC DẬY~~~~" Đó không phải gọi chính xác là rống to như loa thông báo tập trung đầu tuần
Cô giật mình mơ màng ôm gối nhìn người trước mặt, mặt bị cấu véo muốn biến dạng
"Đau~~~. Buông mình ra Kính Y" Ly Nhược mếu máo lui mình vào chăn
"Dậy. Ngũ đến tận bây giờ, mình gọi cậu không nghe máy thì ra làm lợn chết ngủ ở đây" Kính Y lôi chăn gối ra chỉ chừa lại cái thân đang cuộn tròn như sushi của Ly Nhược. Kính Y là bạn thân của Ly Nhược, cùng học từ thời cởi chuồn tắm mưa nên với Ly Nhược cô thoải mái hun hăng không có hình tượng mỹ nữ như bao người đồn thổi, bởi cô biết dù cô có đánh Ly Nhược ra sao thì Ly Nhược vẫn nhường nhịn vui cười vô lo. Chuyện cũ 2 năm trước đã làm cô mất đi một người bạn phân rõ buồn vui đau lòng thành người dần ít nói, nội liễm, dù có ra sao vẫn lấy nụ cười thay thế. Lúc Kính Y tìm thấy Ly Nhược là lúc Ly Nhược đứng đờ người trong mưa to mà cười, nước mắt hòa vào mưa Ly Nhược khóc đến can tâm phế liệt. Sau chuyện đó Ly Nhược sa sút chỉ vài ngày liền chấn chỉnh cười với Kính Y * Là mình quên đi người không yêu mình, để người yêu mình tìm đến*
"Hôm qua chưa đủ hả?! Mình mệt lắm còn hơi say, mình muốn ngủ" Ly Nhược rút người vào sát tường
"Người Lạ?! Này cậu lưu tên ai mà quái ghở vậy" Kính Y nhìn điện thoại của Ly Nhược không ngừng nhấp nhấy
"Không cần cậu quan tâm" Ly Nhược vẩn nhắm mắt
"Mình đâu quan tâm, mà hình như 5 cuộc gọi nhỡ 3 tin nhắn rồi" Kính Y cầm điện thoại chưa kịp xem thì điện thoại trên tay đã biến mất
"Của mình không được xem, đi xuống lầu đi, mình xuống ngay" Ly Nhược giật nhanh điện thoại mà giấu
"Ôi ôi. . . Làm ghê nhỉ? Xem nào người yêu à. ." Kính Y vẽ mặt thăm thuý nhìn Ly Nhược
"Thì sao? Không được xem. ." Ly Nhược chạy nhanh vào nhà vệ sinh
*chị thức chưa?!*
*hôm qua uống nhiều lắm à?*
*thức rồi nhớ gọi em được không?!*
Ly Nhược tâm tình liền vui vẽ quên luôn việc ngủ bù của mình bị phá rối, liền nhanh làm vệ sinh cá nhân đi ra ngoài.
*đã thức rồi, vừa bị quấy rối* Ly Nhược liền cáo trạng
*quấy rối?! Ai vậy*
*bạn thôi, lật tung cả phòng của chị mất rồi*
*ừ. .hôm nay làm gì?!*
*sao hôm nào em cũng hỏi vậy?! Thế hôm nay em làm gì?!*
*em nói chuyện với chị*
*không đi chơi?!*
*không, em muốn biết chị làm gì thôi*
*chi vậy?!*
*em quan tâm chị* Ly Nhược bối rối không biết nên trả lời ra sao, quan tâm? Lâu rồi không ai nói thế với cô, cô cũng không cần đến. Sự quan tâm của ai đó làm Ly Nhược sợ, sự quan tâm đó làm Ly Nhược nhớ đến những chuyện không vui mà cô đã cố chôn vùi vào quá khứ, cô thích nhận sự quan tâm hời hợt của ai đó như vậy cô không cảm thấy sự quan tâm đó đáng sợ, quan tâm cô lo lắng thương yêu cô làm cô dần ảo tưởng đến tương lai rồi lại xua đuổi quay đi chỉ chừa lại cho cô một bóng lưng vô tình.
*không cần quan tâm chị, chị đâu phải trẻ con* Ly Nhược thấy cuộc nói chuyện này nhàm chán bởi hai từ quan tâm kia, nên chỉ nói vài câu liền không nhắn tiếp nữa
*Tưởng Nhược tiểu thư đang ôm mộng trong wc chứ?! nữa tiếng... hừm nhanh nhỉ* Kính Y nhìn đồng hồ đeo tay mà phàn nàn, cô ngồi đợi cả nữa tiếng bụng đói của cô cũng tru tréo liền hồi
*không phải đưa mặt ra đây rồi sao?! còn chưa qua hẳn đầu năm đừng chừa mặt nhăn nhó với mình* Ly Nhược rót hai ly sữa tươi, cho Kính Y một ly. Cô bị dạ dầy đặc biệt không dùng được sữa tươi buổi sáng sẽ đau bụng nhưng Nhược Ba, Nhược Mẹ đã mua thì cô vẫn uống không muốn họ lo lắng
*đói xấp về với tổ quốc rồi!!! đi đi ăn, rồi đi hát thôi* đi chơi là việc mà Kính Y hưng phấn nhất cô trái lại Ly Nhược hoàn toàn. thay vào đi chơi thì Ly Nhược thích được ở nhà xem truyện tranh
*đi với bạn trai cậu đi, mình mệt không muốn đi đâu, mình định đi mua vài quyển truyện mới. mấy bộ hôm trước mình xem xong cả rồi*
*hả??? không phải chứ.... xem xong cả rồi, cậu là mọt truyện à, cái thể loại truyện kinh dị đầy chữ không một tắm hình trong đó có gì thu hút cậu nhiều vậy. mà cậu nỡ vì nó hất hủi một người đẹp như mình* Kính Y làm gương mặt ủy khuất như thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ chỉ kém nhỏ vài giọt nước mắt
Ly Nhược rùng mình, cảm giác toàn bộ lông tơ mình đang dựng thẳng, sởn da gà quá
*phiền cậu thu biểu cảm đó về dùm mình! ớn chết được. đi ăn thì đi nhưng bỏ qua cho mifnh' hôm nay đi, mình mệt lắm còn hơi say* Ly Nhược ghét bỏ cái biểu cảm kia, quá mức ớn lạnh nhất là nó lại từ Kính Y, cô không cảm nhận nổi nó cho dù khi Kính Y làm thế thì muôn trái tim của vệ tinh quanh cô ấy đổ gục
*chán ghét cậu!!! đi đi mình muốn ăn đồ ngọt* Kính Y thấy Ly Nhược xoa trán mệt mỏi nên cũng bỏ qua
*mình không thích đồ ngọt*
*vậy đi ăn đồ cay đi*
*cay lắm! đau họng*
*đi ăn vặt*
*ăn vặt sẽ mau mập lên*
*đi uống hồng trà*
*uống ba ngày liên tiếp, cậu không ngán nhưng mình xấp thấy nó là muốn ói*
*NÈ.... Ly Nhược cậu quá đáng lắm rồi nha!! ăn gì cậu cũng không chịu, ngọt không cay không.... hừm nhịn luôn đi* Kính Y chóng tay lên hông hắn giọng hét, cô đói muốn hoa mắt rồi mà còn ở đây kì kèo với Ly Nhược
*tốt, không cần ra ngoài, không cần tiêu tiền* Ly Nhược cười to đi xuống bếp bỏ mặt Kính Y đang sinh khí tức giận
*cậu.... cậu tức chết tôi!! đứng lại đó tên kia, nói cho rõ không hả*
*im lặng.... cậu muốn ăn thì xuống đây đợi mình nấu cho, còn la hét mình sẵn lòng tống cậu ra ngoài ngay lập tức* Ly Nhược lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, vén cao tay áo thuần thục nấu ăn, Kính Y chỉ biết hậm hực ngồi chờ, hình như việc nấu ăn với Ly Nhược là vô cùng hiếm hoi, ai cũng chỉ trích cô 19 tuổi xuân nhưng mổi bửa cơm đều là Nhược ba hay Nhược Mẹ nấu cho, đến cái rữa cái chén cô cũng không chạm tới.
Nhược Ba, Nhược Mẹ luôn phũng Ly Nhược trong tay, dù có hay la mắng nhưng những gì Ly Nhược muốn họ đều đáp ứng, như một tiểu công chúa, Ly Nhược luôn cười bát bỏ điều đó, cô không phải công chúa, gia đình cô chỉ thuộc hàng khá, việc cô không nấu ăn, không làm việc nhà do thể chất vốn có của mình từ nhỏ đã không tốt, như con sâu bệnh không đến mức thăm hỏi bệnh viện thường xuyên nhưng cũng làm Ly Nhược ôm thuốc mỗi ngày.
*nè Ly Nhược, cậu đã điền nguyện vọng chưa?* Kính Y chăm chú hình Ly Nhược nấu ăn, không quên chụp vài tắm
*rồi!!*
*ở đâu?*
*Đại Học Dược khoa nội tổng hợp* nghỉ đến mình có thể vào được trường mình mong muốn Ly Nhược câu môi cười nhẹ
*mình thì đăng ký khoa dược cổ truyền, mấy vị thuốc làm mình dể chịu hơn là mấy cái viên xanh xanh đỏ đỏ, tên dài ngoằng, dược phẩm trong đó tùm lum nhớ hết chúng phân loại này nọ, chắc mình quên luôn tên họ mất*
*được rồi!! ăn đi Kính Tiểu Thư, tại hạ hân hạnh mời tiểu thư dùng bửa* Ly Nhược đặt xuống bàn 2 phần mì trộn kiểu Hàn thơm lừng còn nghi ngút khói
*hừm... không dể mời được bổn cô nương ăn đâu nhé!! nhưng nhìn ngươi có lòng thế nên ta sẽ miễn cưỡng ăn một chút*
hai người cùng ăn, trò truyện, cười nói vang vọng cả nhà. với tính của Ly Nhược thì đa số là Kính Y nói, cô ngồi nghe thỉnh thoải phụ họa vài câu
*để mình rữa cho, cậu đi uống thuốc đi!! không lại bị mắng cho xem* Kính Y dọn dẹp dĩa xuống chậu rữa, tiếng nước nhẹ nhàng chảy, Ly Nhược thì trầm mặt ngồi lại đó
rữa xong, đưa tất cả lên kệ, Kính Y xoay người lại thấy Ly Nhược vẫn ngồi đó im lặng, cô đến đặt tay lên vai Ly Nhược
*Cậu sao vậy? sao cậu chưa đi uống thuốc*
*Kính Y. nói mình nghe được không? mình là gánh nặng của mọi người phải không.* Ly Nhược cười yếu ớt
*sao cậu nói thế? không đâu, Ly Nhược của mình rắt tốt, biết vẽ, biết nấu ăn, học khá, hát tốt......*
*được rồi* Ly Nhược cắt ngang lời nói của Kính Y
*cậu đừng nói nữa, mình có là gì ngoài việc là một con sâu bệnh, cậu xem ngoài việc ở nhà chờ thì mình không thể làm gì nữa. nấu ăn cũng không được, đến việc chỉ quét dọn nhà cũng làm mình đổ bệnh* Ly Nhược càng nói càng thấy mình vô dụng, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, cô cảm thấy nhân sinh của mình chỉ là thứ bám víu gia đình để sống mà thôi.
*ngốc quá!! đừng khóc, cậu không phải vậy, cậu không vô dụng, mình bên cậu luôn vui vẻ, mọi người quanh cậu cũng vui vẻ, họ chỉ nhìn mà phán xét là họ không hiểu cậu...* Kính Y kéo Ly Nhược dựa vào mình, cô cảm nhận bờ vai nhỏ kia đang run lên kiềm nén lại tiếng nức nở của bản thân.
*Nhưng mà... em ấy cũng nói vậy, em ấy nói mình không làm được gì cả, em ấy.....* nhớ đến người mình đã giành hết tình yêu cả 2 năm mà Ly Nhược cảm thấy tim nhói đau vô cùng.
Người con gái cô dùng cả lòng tin để yêu, tin tưởng vào tình yêu của cả hai, chỉ cần mãi nắm tay như thế họ sẽ có tương lai, nhưng Ly Nhược đã sai, cô sai và cô cũng thua trong ván bài tình yêu này. Cô thua mất niềm tin của bản thân để nhận lấy sự lừa dối ngay từ phút đầu tiên, người cô đã yêu từ phút đầu đã là người của người ta, cô chỉ là người thứ ba. Vài câu xin lổi của người đó làm cô xiu lòng mà bỏ qua tất cả, cô lại tin người đó một lần nữa để rồi nhận lấy kết thúc chia tay bởi người đó không cần cô, người đó cần là con trai chứ không phải cô.
*cái loại người thực dụng hay lừa dối đó, không đáng có được tình yêu của cậu đâu. Ly Nhược nghe mình còn nhiều người ngoài kia sẽ cho cậu hạnh phúc, đừng tự trách mình quên đi, rồi sẽ có người trân trọng cậu* Kính Y nhẹ nhàn lau đi từng giọt nước mắt trên mặt Ly Nhược
Kính Y biết rõ Ly Nhược từng hạnh phúc ra sao, cũng đau như thế nào, cô thực sự giận đã không khuyên được Ly Nhược ngay từ đầu để như lúc này phải thấy Ly Nhược yếu đuối như vậy.
Cô cũng muốn bước vào tim Ly Nhược xóa đi vết thương đó, nhưng cô không làm được, cô không chấp nhận mình thay thế ai đó, cũng không bỏ được người yêu hiện tại mà đến với Ly Nhược. Dù thật lòng cô rắt thích Ly Nhược, thích Ly Nhược cười, dịu dàng chăm sóc cô, sẵn lòng ở bên cô khi cô cần, đôi khi cô còn lệ thuộc vào Ly Nhược.
Nhiều lúc cô so sánh người yêu của mình với Ly Nhược, tuy Ly Nhược không năng động như người kia nhưng sự quan tâm ôn nhu vô điều kiện kia thì hơn hẵng, bạn bè cũng hay gán ghép họ xứng đôi với nhau.
Kính Y im lặng để Ly Nhược dựa vào mình mà khóc. Tình Yêu đau nhất vẫn là bị lạc mất sự tin tưởng, một loại tình yêu thầm lặng buông bỏ, nước mắt cay nhất là khi nhớ ai đó từng là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro