Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tin Nhắn Lạ Năm Mới

Ly nhược uể oải thả mình xuống giường, hôm nay là giao thừa năm mới cô vừa tham gia tiệc cùng bạn về nhà. Cùng gia đình dựng nêu cho năm mới bình an.

Cô là một cô gái khá bình thường,  hằng ngày 6h30 rời nhà đi học, 11h30 nghỉa trưa cô sẽ về nhà ăn cơm đến 2h thì đi học 5h được về. Tối đến lại học phụ đạo bởi cô đang là học sinh năm 3 chuẩn bị tốt nghiệp. Cuộc sống của cô như một chiếc đồng hồ lập đi lập lại hằng ngày không hề thay đổi.

"Ly Nhược con ngủ chưa?!" Nhược mẹ ghõ cửa gọi

"Con ngủ ngay đây ạ"

"Ngũ đi mai là lễ hội mừng năm mới, không được dậy muộn"

"Vâng~~~" cô có tí say nên rắt nhanh buồn ngũ, nhưng khi vừa chợp mắt điện thoại của cô lại reo. Một tin nhắn vừa đến từ một dãy số lạ

*Làm quen bạn được không?*
Cô xoa xoa mắt, nhìn chầm chầm điện thoại, tính cô khá nội liễm không thích tiếp xúc cùng nguời lạ. Cô lây hoay dò hỏi bạn mình xem có ai đang trêu cô không, nhưng chẳng ai cả cô định xóa luôn tin nhắn lạ kia nhưng do dự rắt lâu cũng trả lời
*ai vậy?! Tôi quen bạn sao?!* tin nhắn vừa gửi xong đã nhanh nhận được phản hồi

*không quen!!*

Cô ngơ ngác nhìn tin nhắn kia thầm nguyền rũa người ta* đồ điên*

*nhưng muốn làm quen!!! Tôi là nữ *
Cô mắt tròn mắt dẹp nhìn tin nhắn vừa tới

*tôi không nói bạn không phải nữ sẽ không nói chuyện*

*vậy sao. . .làm bạn nha!!!* cơn buồn ngủ làm cô hoa cả mắt, tin nhắn gì đó cô quăng luôn sau đầu mà an nhàn đi ngủ
****
Hôm sau lể mừng năm mới cô phải dậy từ rắt sớm để chuẩn bị, cô hì hục chuẩn bị vừa xem tin nhắn của người lạ hôm qua cả sáu tin đến, cô hơi thấy có lổi ngủ quên mất nên cô nhanh trả lời lại

*xin lổi!! Hôm qua tôi có tí say nên ngủ quên* cô cũng không biết tên người nọ đành lưu lại một tên cho danh bạ Người Lạ. Cô đâu nghờ rằng người lạ kia sau này lại vô cùng quan trọng của cô, làm thay đổi tất cả thói quen trong cuộc sống. Cũng là một vết thương sâu đâm thẳng vào tim.

Ly Nhược vui chơi ở lễ mừng về nhà, thì rắt nhiều tin nhắn đến đã gửi khá lâu

*không sao*

*đã thức chưa? Có đau đầu không?!*

*hôm nay định làm gì?!*

Nhìn tin nhắn kia trong lòng cô chợt vui vẽ, môi cũng khẽ cười

*thức lâu rồi, sẽ đi chơi có muốn đi không?!*

*không! Tôi ngại*

*haha. .tôi không có ăn bạn đâu, mà tên gì vậy?

*Tiểu Hạ. .*

*Tên đẹp. .*

*Ly Nhược cũng đẹp lắm! Chị ly nhược*

*wow biết tên tôi. Sao gọi tôi là chị*

*em chỉ mới 17 thôi, chị 19 rồi*

*haha. .lại già rồi!!* ly nhược ngây ngốc cười, cô đã lâu không cùng người khác cười như thế. Ly nhược nhìn đến chứ gấu màu hồng nằm trên kệ sách mà lòng trầm xuống, cô và người đó đã chia tay, người ta theo tiếng gọi của sự hoàn hảo, người ta cần gia đình thực sự chứ không muốn bên cô đổi lấy bao ánh mắt thị phi.

Ngày cô chia tay người ấy, cô đã khóc như đứa trẻ bởi câu oán trách của người kia

"Tại sao? Tại sao chị không là con trai? Như vậy chúng ta đả không thế này"

Câu nói kia như xuyên thấu tâm cô, phải Ly Nhược cô không phải con trai, cô là con gái và cô yêu người như cô mội cô gái. Nhớ lời nói kia Ly Nhược liền cười khổ chế giễu chính mình

*con gái thì sao? Chỉ là không có thứ làm người ta có thai thôi sao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alone