Tình cờ gặp lại (1)
Nhã Linh khóc một hồi, nội tâm dần bình ổn. Sao cô lại khóc chứ ? Không phải rất bình thường sao ? Cô chỉ là đứa con rơi của ba, chính cô chen chân vào mái ấm hạnh phúc ấy, cô có quyền gì mà khóc ? Hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt trên mặt, Linh quay bước vào nhà.
Lúc này, khách khứa đến rất đông, ai cũng mang gương mặt tươi cười, nịnh nọt ông nội - chủ tịch tập đoàn Bình Minh. Ông và ba Trung đang giới thiệu anh Phúc với vài vị khách quý :
" Đích tôn của tôi đấy ! Cháu nó đi du học được 2 năm rồi. Còn 3 năm nữa mới tốt nghiệp để về nước được."
" Tôi có nghe danh Đức Phúc rồi."- Một ông khách vỗ vai Đức Phúc cười hỏi :" Cháu tương lai về nước thì chắc chắn Bình Minh sẽ như hổ thêm cánh."
" Đó là tất nhiên rồi ! " Ông nội cười vang, trên mặt ba Trung cũng đầy vẻ tự hào.
Linh nhìn, cũng bất chợt cong khóe miệng, anh Phúc luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Tự lấy cho mình một ly cam ép, Nhã Linh khẽ thở ra... Cô cũng muốn mọi người tự hào về mình.
Tiếng cười nói vui vẻ kéo Linh khỏi dòng suy nghĩ. Linh giật mình khi thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng cùng bà nội, mẹ Kim và hai chị, bèn kêu lên :
" Anh Thiên Vũ ?!"
Tiếng gọi khiến những người bên đó chú ý, quay qua nhìn Nhã Linh. Thiên Vũ phản ứng trước, bước đến chỗ cô, lộ ra nụ cười toả nắng :
" Nhã Linh ?"
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro