Gây sự (2)
"Ly, em không sao chứ ?" Nhã Lệ hỏi.
"Em không sao mà chị ! Em tự ngã thôi mà, không phải Linh đẩy em đâu ạ !" Nhã Ly nói, mắt nhìn thoáng qua Thiên Vũ.
Nhã Linh thấy chị nói vậy, có chút ngạc nhiên nhưng mau chóng khẳng định sự thật : "Vâng, không phải em..."
"Nhã Linh ! Sao em lại quá đáng như vậy chứ ?" Thiên Vũ vẻ không vui lên tiếng.
"Anh Thiên Vũ ?" Nhã Linh ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ.
"Em còn nói nữa sao ? Anh thấy rất rõ ràng, Nhã Ly muốn em lại cùng nói chuyện với anh chị, em không thích thì thôi, sao lại đẩy chị mình như thế ?" Thiên Vũ nghiêm khắc nhìn Nhã Linh, giọng nói ngập tràn vẻ thất vọng.
"Anh...em...em không..."
"Em không sao rồi mà ! Anh đừng trách em ấy ạ." Nhã Ly cất giọng dịu dàng, cắt ngang lời giải thích của Nhã Linh : "Em vào nhà vệ sinh một lát, anh chị cứ nói chuyện đi ạ ! Linh, em...ừm...bây giờ em đi cùng chị được không ?"
"Thôi, Ly. Chị đi với em, Linh không muốn thì đừng ép em ấy, kẻo..." Nhã Lệ nói, đến nửa chừng lại làm vẻ như mình đã lỡ lời, ra vẻ bối rối nhìn Nhã Linh.
"Để em đi ạ. Chị Lệ cứ ở lại đi..." Không muốn nhìn đôi mắt thất vọng của Thiên Vũ, Nhã Linh vội đồng ý rồi chậm bước theo sau Nhã Ly.
•••
Bước vào hành lang trong khu vệ sinh, Nhã Ly dừng bước, xoay người lại, cất giọng mỉa mai : "Sao ? Mất mặt trước nam thần à ?"
"Em không hiểu chị nói gì !" Nhã Linh cúi đầu.
"Ừm...không hiểu là tốt nhất đấy !" Nhã Ly tiến lại gần, bàn tay nâng cằm Linh lên, gằn giọng : "Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Cô tốt nhất nên biết mình là ai, có địa vị gì, mà người ta có thân phận gì ?"
"Em...em không hiểu ý chị." Nhã Linh rớm nước mắt, cắn răng nhìn thẳng vào chị gái.
Chát ! Âm thanh chói tai vang lên, Nhã Linh ôm mặt ngã ngồi trên nền đất. Nhã Ly hừ nhẹ một tiếng :
"Bớt dùng vẻ đáng thương đó lừa người đi ! Tôi không phải ba hay anh nào mà có hứng thú đi dỗ dành cô đâu !"
"Em..." Nhã Linh rơi nước mắt : "Rốt cuộc em đã làm sai điều gì ? Sao các chị chưa bao giờ coi em em mình ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro