Gây sự (1)
Nhã Lệ cầm ly nước tiến lại gần Thiên Vũ, nở nụ cười thân thiện :
"Rất vui được gặp cậu !"
"Mình cũng vậy !" Thiên Vũ nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Nhã Lệ, thoáng thất thần rồi ngượng ngùng đáp lại.
Nhã Ly nhìn vẻ mất mát của Nhã Linh, đôi mắt ánh lên sự chế giễu nhưng rất nhanh giấu đi, cười cười : "Anh Thiên Vũ học cùng trường với chúng em, xem ra sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều đó !"
"Chắc chắn rồi, anh mới chuyển về đã nghe danh hai hotteen Nhã Lệ, Nhã Ly rồi. Hôm nay được gặp cả hai chị em, anh thật may quá đấy !" Thiên Vũ cười vui vẻ, dáng vẻ còn chút ngại ngùng.
"Hotteen gì chứ." Nhã Lệ xua tay : "Chị em mình cũng bình thường thôi, chẳng qua mọi người cứ làm quá lên í !"
Thiên Vũ và Nhã Lệ cùng cười, Nhã Ly kéo tay Nhã Linh lại :
"Sao hôm nay Linh trầm thế ? Lại nói chuyện với anh chị nào !"
"Dạ...em...không..." Nhã Linh run run từ chối, cố rút tay ra khỏi lực kéo của Nhã Ly.
Nhã Ly giữ chặt tay Nhã Linh, làm vẻ tươi cười, tay siết Nhã Linh đến đau. Linh cắn răng nhịn, bỗng Nhã Ly buông tay, ngã xuống sàn.
"A..."
"Ly !" Nhã Lệ vội bước đến đỡ Nhã Ly.
"Có chuyện gì vậy ?" Bà Mai, bà Kim, bà Ngọc thấy động liền đi qua hỏi.
"Không sao ạ. Cháu bất cẩn ngã thôi ! Mọi người đừng lo..." Nhã Ly được Nhã Lệ đỡ dậy, mặt lộ vẻ đau đớn nhưng làm như gượng cười.
"Đang yên đang lành sao lại ngã ?" Bà Mai cau mày, nhìn vẻ đau đớn của cháu gái mà như ngàn con dao cứa vào người bà.
"Mẹ à, con bé cũng nói là không sao rồi mà ? Chuyện này để sau rồi nói đi, hôm nay cũng là lễ mừng thọ của ba..." Bà Kim nhẹ giọng khuyên. Nhìn kiểu này bà còn không hiểu sao, chắc chắn hai đứa con gái của bà lại bày trò rồi, có điều bà cũng không vạch trần lúc này, nhìn là biết chúng lại muốn chỉnh đứa con rơi kia... Thôi kệ, sau buổi tiệc gia đình bà còn ở đây vài hôm mà !
Nghe con dâu nói, bà Mai cũng thoáng bình tĩnh, đúng, hôm nay đông người như vậy... Đau lòng nhìn Nhã Ly một cái, bà Mai xoay ra cùng con dâu tiếp khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro