Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con lại nhớ mẹ rồi


Trưa nắng, Nhã Linh tay xách túi kem vừa mua được nhanh chân chạy về. Chả là tự dưng Nhã Lệ muốn ăn kem nên vừa ngồi vào bàn ăn liền sai Linh đi mua, bất chấp việc cô còn chưa ăn gì. Linh cũng chỉ đành vui vẻ vâng lời, cố đi nhanh hơn cho khỏi bị nắng.

Rầm...!

" A ! Đau... " Một chiếc xe đạp điện đâm trúng người Linh, cả cô và người kia đều ngã, hộp kem văng ra tung toé.

" Xin lỗi, thực sự xin lỗi ! " - Người kia lo lắng đỡ Linh dậy - " Tôi không cố ý ! Cậu có sao không ? "

" Không... Không có gì... " - Linh phủi bụi trên quần áo, chợt nhìn hộp kem tung toé trên đất, lo sợ - " Kem của tôi ! Chết rồi ! "

" Cậu...tôi thực sự không cố ý ! Để tôi mua đền cậu hộp khác nhé ? " Người kia khó xử nhìn Linh.

Cuối cùng, Linh cũng cùng cậu ta quay lại siêu thị. Lúc này cô mới có thời gian nhìn kĩ người kia, là một cậu con trai chừng mười mấy tuổi. Linh cũng bất ngờ trước vẻ điển trai của cậu thanh niên lạ, đôi mắt to, sống mũi dọc dừa, thân hình cao lớn vạm vỡ,... điển hình của hình mẫu soái ca ! Cậu ta chọn kem, thanh toán rồi đưa cho Linh, nở một nụ cười toả nắng :

" Của cậu này ! Mà cậu tên gì thế ? "

Bị hút hồn vào nụ cười tuyệt đẹp kia, Nhã Linh đơ một lúc mới ngượng ngùng cúi mặt :

" Cảm ơn bạn... Mình là Nhã Linh, 14 tuổi, đang học lớp 9 ! "

" 14 tuổi ? Vậy phải gọi anh bằng anh rồi nhé ! Anh 17 tuổi cơ ! Anh là Thiên Vũ, mới chuyển về học lớp 12 trường THPT Victory Field ! " Chàng trai mỉm cười thân thiện.

" Trường Victory Field là chỗ hai chị em đang học đó ạ ! " Nhã Linh tươi nét mặt.

Cứ thế, hai người vừa đi cùng nhau vừa trò chuyện vui vẻ. Một lúc, Nhã Linh ngập ngừng hỏi :

" Anh Vũ, anh...anh không chê em xấu xí ạ ? "

" Xấu xí ? Đâu có ! Linh rất đáng yêu mà ! " Thiên Vũ bật cười.

" Nhưng...da em không trắng, mắt lại một mí,... Chẳng có gì nổi bật cả ! " Giọng Nhã Linh buồn buồn. Đây là điều khiến cô tự ti nhất khi so với hai chị. Nhã Lệ sở hữu vẻ đẹp rực rỡ như mặt trời buổi sớm, diễm lệ như đoá mẫu đơn ngạo nghễ khoe sắc giữa vườn hoa. Còn Nhã Ly lại mang vẻ dịu dàng của ánh trăng hiền, cả người toả ra khí chất thanh cao thoát tục. Hai chị em Lệ, Ly mỗi người một vẻ nhưng lại rất hoà hợp bên nhau, đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn... Ngược lại hoàn toàn với Nhã Linh, thực ra Linh không hề xấu xí, cô có một nước da bánh mật khoẻ khoắn, đôi mắt to tròn đen láy, người lúc nào trông cũng tràn đầy sức sống, tạo cho người ta cảm giác thoải mái, chỉ là khi so cùng hai chị cô có phần lép vế một chút, lại thêm từ nhỏ luôn bị Nhã Lệ chê bai nên Linh luôn tự ti về ngoại hình của bản thân.

Thấy cô bé đang vui cười bỗng trầm đi hẳn, Thiên Vũ xoay Nhã Linh đối mặt với mình, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói :

" Không được tự ti ! Linh, nghe kĩ này, em đừng bao giờ coi thường bản thân mình ! Em phải luôn tự tin vào mình chứ ! Da em không trắng, không phải là xấu, em có làn da màu nắng, thể hiện sự mạnh khoẻ, hồi anh ở nước ngoài, đó còn được xem là tiêu chuẩn của phái đẹp đấy ! "

" Thật ạ ? " Nhã Linh vui sướng hỏi như reo lên.

" Tất nhiên rồi ! Anh lừa em làm gì ! "

[...]
Về đến nhà, đối diện Nhã Linh là cơn giận của Nhã Lệ .

" Đi mua có hộp kem mà cả tiếng mới về đến nhà ! Sao em không ở luôn trong tiệm kem đi ! "

" Thôi chị, lần sau đừng nhờ vả gì em ấy nữa ! Mất công em lại cố tình câu giờ ra, kem tan sạch thì khỏi ăn ! " Không đợi Nhã Linh giải thích, Nhã Ly đã mỉa mai.

" Em xin lỗi ạ ! Em không cố ý ! Tại em...

" Thôi thôi ! Con người ta làm sai thì phải biết nhận lỗi, rồi từ đấy sửa chữa lỗi lầm, chứ cứ mãi tìm lý do chống chế thì mãi cũng chẳng khá lên được ! " Nhã Ly tiếp tục ngắt lời, xỉa xói Linh đủ điều.

" Em... " Nhã Linh cúi đầu.

" Các con ồn gì đấy ? " Ông Trung từ trong bước ra, nhìn Nhã Linh nhíu mày không vui : " Sao con vô trách nhiệm thế hả ? Có mua cho chị hộp kem cũng lâu la ! Việc nhỏ như vậy làm không xong thì sau này làm sao được việc lớn ? "

Chị em Nhã Lệ đắc ý nhìn Linh im lặng nghe ba giáo huấn. Nhã Ly lên tiếng :

" Được rồi ba à, trưa nắng nóng ba lên nghỉ đi ba ! Mai còn ra sân bay đón mẹ với anh Phúc nữa ! "

Nghe giọng nói dịu dàng của bảo bối, tâm ông Trung mềm nhũn, vẻ mặt nhu hoà đi :

" Vẫn là Ly biết thương ba nhất ! Trưa nắng, con với Lệ cũng lên nghỉ đi. " - Ông quay sang Nhã Linh - " Con dọn dẹp cho xong sớm đi rồi còn lên nghỉ, mai ở nhà dọn sạch nhà nhé, ba với các chị đi đón mẹ và anh ! "

Nhã Linh khẽ vâng, nhìn bóng lưng ba cùng hai chị lên nhà mà chua xót. Ba cũng biết trưa nắng, trời nóng mà vẫn bảo cô dọn dẹp, ba vì cô mua kem cho chị về muộn mà trách mắng cô. Ông thậm chí còn không biết cô đã ăn gì chưa, còn chẳng hỏi xem vì sao cô về trễ... Mọi cố gắng của cô đều chẳng bằng con gái cưng của ba nhíu mày một cái... Nghĩ vậy, Linh lại tự cười giễu cho cái suy nghĩ của mình. Chẳng phải trước giờ vẫn vậy sao ? Cô chỉ là đứa con rơi ngoài ý muốn của ba, nếu mẹ cô không qua đời vì tai nạn, cô liệu có thể bước chân vào mái ấm của ba ? Cô có nơi để nương tựa là tốt rồi, dựa vào đâu mà dám so với hai công chúa của ba ? Linh lẳng lặng ăn chỗ cơm nguội và thức ăn thừa, mau chóng dọn dẹp rồi về phòng.

Ngồi trong phòng, đóng cửa lại, Linh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt sâu trong góc. Đó là chiếc hộp đựng kỉ vật duy nhất của mẹ ruột Linh - một chiếc nhẫn ngọc trai lấp lánh.

" Mẹ, con lại nhớ mẹ rồi... " Vuốt nhẹ chiếc nhẫn, Linh bật khóc. Từng dòng kí ức ùa về trong cô.

Khi ấy, mẹ Lan ôm cô trong vòng tay, đôi mắt lấp lánh tràn đầy mong nhớ : " Linh của mẹ giống ba quá ! Phải giống cả sự tài giỏi của ba con nhé. Ba không cần mẹ con mình cũng không sao, mẹ chỉ cần con thôi là đủ lắm rồi ! "

Những khi ấy, Linh chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ, vẻ đượm buồn của mẹ Lan cứ quanh quẩn bên cô suốt những năm thơ bé. Đến năm năm tuổi, mẹ Lan bị tai nạn qua đời, mình cô quỳ khóc bên giường bệnh khiến mọi người nhìn mà xót xa. Rồi người ba của cô xuất hiện, ba nói sẽ chăm sóc cho cô. Ba đưa Linh đến một căn nhà lớn lắm, Linh nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên mà ba bảo là ông bà nội của cô, Linh ngoan ngoãn khoanh tay chào ông bà, nhưng cả hai đều chẳng nhìn đến cô, ông nội cô lắc đầu thở dài, còn bà nội cau mày nhìn ba Trung :

" Con thực sự muốn đưa nó về à ? Vậy còn mẹ con con Kim thì sao đây ? Sao con không nghĩ đến cảm nhận của mẹ con nó chứ ! "

" Mẹ, con đã nói rõ với Kim rồi ! Dù gì con bé cũng là máu mủ nhà mình, Kim cũng chấp nhận rồi. Bọn con sẽ tuyên bố với bên ngoài Linh là con nuôi của vợ chồng con, Lan không còn, con bé không ai chăm sóc sao được ! "

Ông bà nội nghe vậy cũng đành miễn cưỡng chấp thuận. Ba lại đưa Linh đến một căn nhà khác, bảo với cô đây là nhà ba, sau này Linh sẽ ở đây. Rồi Linh gặp mẹ Kim, đây mới là vợ hợp pháp của ba, mẹ xinh đẹp và sang trọng lắm, khác hẳn vẻ đơn sơ của mẹ Lan. Lúc ấy Linh mới biết, mình còn có thêm một anh trai và hai chị gái nữa. Anh trai lớn nhất tên Đức Phúc, hơn Linh 5 tuổi. Hai chị gái tên lần lượt là Nhã Lệ và Nhã Ly, một chị hơn Linh 3 tuổi, một chị hơn 1 tuổi. Cả ba anh chị đều rất đẹp, thơm và sạch nữa... Chỉ là dường như cả ba đều có vẻ không thích Linh, Linh cũng cho rằng do anh chị còn chưa quen thân với mình, sau này rồi sẽ ổn nên từ nhỏ cô luôn cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí là cam chịu sự coi thường của anh trai lẫn sự bắt nạt, sỉ vả của hai chị gái mà chẳng hề biết rằng, đó là nguyên nhân khiến cô luôn phải chịu thiệt thòi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung